Chương 55. Sự kiện ở phim trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khai máy. - Đạo diễn Trình ngồi trước màn hình hô to một tiếng, bắt đầu công việc quen thuộc của mình.

Gió hiu hiu thổi, tầng không một màu xám ngắt, tháng 12 là tháng lạnh nhất trong năm. Trong khi Hoài Phương mặc áo phao, đội mũ len, đeo găng tay và quàng khăn kín cổ thì Minh Hà mặc mỗi chiếc váy mỏng, bên ngoài là áo cardigan.

Minh Hà khẽ rùng mình, hai tay lạnh buốt không còn cảm giác. Ngó xuống đôi chân trắng bệch của mình, tự trách bản thân quá chủ quan.

Nhật Nam nhếch môi cười đểu, giả vờ quan tâm:
- Không khỏe thì về đi.
- Cảm ơn lòng tốt của anh.

Minh Hà nhoẻn miệng cười, ngang nhiên cầm áo khoác treo trên ghế của Nhật Nam đắp lên đùi mình. Nhật Nam đơ người vài giây, không ngờ cô nàng vô liêm sỉ như vậy. Đôi lông mày chau lại, trầm giọng nói:
- Cô nghĩ mình đang làm gì thế?

Dứt lời, anh giật lại chiếc áo khoác của mình. Minh Hà nhe răng trợn mắt, với lấy cốc cà phê trên bàn uống một nửa.

- Đây là cà phê chị Lê mua cho tôi, ai cho cô động vào.

Nhật Nam không hiểu bản thân nghĩ gì, cướp lấy cốc cà phê trên tay Minh Hà uống.

- Ôi trời, đúng là đồ nhỏ nhen. - Minh Hà bĩu môi nói.
- Tôi nhỏ nhen với mỗi cô thôi. OK!
- Ui, sợ quá cơ.

Hoài Phương không quan tâm đến cuộc cãi vã của Nhật Nam, bởi lẽ cô đang dồn sự chú ý của mình lên hai diễn viên nhí. Trời rét lạnh khiến gò má chúng ửng đỏ, hai đứa trẻ nắm tay nhau ríu rít chào mọi người. Hai đứa trẻ rất vâng lời, học thuộc xong kịch bản thì bắt đầu nhập vai diễn.

Chị Lê không rảnh rỗi như bọn Hoài Phương, điện thoại đổ chuông liên tục. Nào là người bên nhãn hàng quảng cáo gọi báo giá, nào là người bên gameshow chốt lịch hẹn,... Hoài Phương thấy có lúc chị kiệm lời có lúc không.

Đạo diễn Trình thi thoảng quay sang hỏi cô, chẳng hạn như diễn viên diễn đã ổn chưa, bối cảnh có gì cần thay đổi không. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cô là người trong đoàn phim.

Ngẫu nhiên sẽ có một vài lời bàn ra tán vào về Hoài Phương, thế nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần cô rời đi mọi người liền quên mất cô là ai.

Bầu trời sẩm tối, nhiệt độ lúc này giảm đi rõ rệt. Đã hơn năm giờ chiều, cầm điện thoại gõ vài ba tin nhắn rồi nhấn gửi. Điện thoại chợt rung, là tin nhắn trả lời của Minh Triết.

Buổi khai máy diễn ra khá suôn sẻ, phần vì phân cảnh đầu tiên đều quay hai diễn viên nhí. Nhật Nam cãi nhau chán với Minh Hà thì lóc cóc đi sang chỗ tôi.

Chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, tôi há miệng hà hơi, thở ra một làn khói trắng. Nhật Nam đặt vào tay tôi túi chườm nóng. 
- Đạo diễn Trình có vẻ ưng ý mình. - Tôi nhận lấy, rồi nói.
- Ừm, ông ta vẫn luôn tìm kiếm một người cộng sự.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

- Cậu nghĩ sao về công việc này? - Nhật Nam bỗng quay sang nhìn tôi.
- Cậu cũng biết mà.

Nhật Nam dường như biết trước đáp án của tôi, cậu đứng dậy đi sang chỗ đạo diễn Trình. Do khoảng cách khá xa nên tôi không biết hai người họ nói gì với nhau.

Đạo diễn Trình ngỏ ý muốn tôi cùng tham gia hợp tác. Nhưng do không biết người tiếp theo lên thớt là ai nên tôi vẫn còn do dự.

Sau khi Nhật Minh rời khỏi cuộc chơi, Nguyệt Ánh thường xuyên vắng mặt trong lớp. Bấy giờ trường học đã trở thành sân khấu của cặp đôi nam nữ chính, chính là Minh Hà và Ngô Kiến Văn. Từ khi gặp sự cố ở trong thư viện tôi không dám đi la cà xung quanh trường, do lo ngại chuyện tương tự xảy ra.

Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất, trong không khí thoang thoảng hương hoa lan dịu nhẹ. Tôi ngước đầu, vừa hay chạm mắt với Minh Hà. Cô nàng nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ bồn chồn.
- Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?
- Không! - Giọng nói ồm ồm từ đằng sau vang lên, là tiếng của Nhật Nam.

Nhật Nam đứng chắn trước tôi và Minh Hà, sau đó kéo tay lôi tôi đi. Minh Hà đau đáu nhìn theo, ánh mắt chất chứa bao tâm sự.

Sau lần đó, mỗi khi Minh Hà muốn tiếp cận tôi là Nhật Nam lại lao ra cản đường. Giống như trò chơi kéo co, ai cũng muốn kéo sợi dây về phía mình nhiều nhất có thể. Minh Hà ở trong trường hợp này cũng vậy, hai người họ giằng co với nhau, đáng buồn thay tôi chính là sợi dây bị kẹp ở giữa.

Cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, hành động của Minh Hà rất đáng ngờ. Chắn hẳn cô nàng đã phát hiện ra kịch bản gốc mình biết không giống với những gì đang xảy ra. Cộng thêm sự góp mặt của tôi ở bên cạnh mấy tên kia, như càng thêm khẳng định vấn đề trên. Việc Minh Hà nghĩ tôi là người xuyên không cũng là điều dễ hiểu.

Ngày thứ nhất, đang ngồi đọc kịch bản với đạo diễn Trình, một người đi tới nói rằng Nhật Nam đang tìm tôi. Khi tôi đến phòng thay đồ mới biết đó là Minh Hà, cô nàng tỏ ý muốn nói tiếp chuyện hôm trước. Chỉ là Minh Hà chưa kịp hé răng cửa phòng đã bị đá văng ra, người tới hiển nhiên là Nhật Nam. Cậu trừng mắt lườm cô nàng, cảnh báo vài câu sau đó dẫn tôi đi.

Ngày thứ hai, Minh Hà đứng chờ tôi trước cổng phim trường. Cô nàng tiếp tục câu mở đầu quen thuộc, tìm tôi vì có chuyện riêng. Sau hai lần thất bại có vẻ cô nàng chưa đúc rút được kinh nghiệm, bởi lẽ hôm ấy tôi đi cùng Nhật Nam.

Ngày tiếp theo, Minh Hà đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến tôi suýt thì sặc nước. Hai mắt cô nàng đảo như rang lạc, hành động lén lút không khác gì tên ăn trộm. Có vẻ cô nàng đang thăm dò xem Nhật Nam có ở bên cạnh tôi không.

- Giáo y, có phải cô cũng…

Minh Hà nói được một nửa thì ngừng, che miệng ho sặc sụa. Vì không muốn Minh Hà nói chuyện với tôi mà Nhật Nam nhét thẳng cái bánh bao vào miệng cô nàng. Cậu chàng phủi phủi tay, nhắc đạo diễn Trình đang cho gọi tôi.

Vào ngày tiếp theo, ăn cơm trưa xong tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa tay. Không ngờ Minh Hà đã chờ sẵn trong buồng vệ sinh từ bao giờ. Cô nàng ráo riết nhìn quanh, nhẹ nhàng khóa trái cửa.

Minh Hà nói rất nhỏ, giọng vừa đủ cho tôi nghe thấy.
- Em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với giáo y.
- Tôi biết.
- Không biết, cô đã từng đọc truyện xuyên không chưa? - Minh Hà nói tiếp.
- Đã từng đọc. - Tôi thành thật đáp.
- Rất tốt, vậy cô có phải người xuyên không không?

Những lời kia vừa được nói ra, ngay lập tức hai tai tôi bị ù. Sau đó là mắt và mũi, các giác quan gần như bị đình trệ kể từ giây phút ấy. Đầu tôi bỗng đau nhói từng cơn, khung cảnh trước mắt nhạt nhòa, giống như chiếc màn hình tivi nhiễu hỏng. Không gian xung quanh bắt đầu xáo trộn, cảm giác giống như có thứ gì đó đang bị nén chặt lại.

Tôi mất dần cảm giác, trước mắt đen kịt một màu. Rõ ràng tôi đang đứng nói chuyện với Minh Hà trong nhà vệ sinh, chẳng nhẽ tôi ăn no nên hoa mắt chóng mặt rồi ngất xỉu?

Một tiếng “ting” vang bên tai.

Tôi giật mình, mở mắt đã thấy bản thân ngồi ở bàn ăn cơm. Đối diện là gương mặt lạnh ngàn năm của Minh Triết. Trông thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm gã khẽ cau mày, đặt đũa xuống.
- Trên mặt tôi dính gì à?

Tôi lắc đầu, vô thức hỏi:
- Đồ ăn hợp khẩu vị không?
- Tạm được. - Minh Triết hờ hững trả lời, gã bổ sung thêm - Ăn nhanh đi rồi đi làm.

Tôi gật gù. Song cảm giác có gì đó không đúng, ký ức dường như đã bị xáo trộn. Theo thói quen tôi mở điện thoại xem giờ, ngay lập tức cảm giác xa lạ mà quen thuộc ập đến.

Thời gian trên điện thoại không đúng!

- Min…Minh Triết, hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Ngày năm tháng mười hai, sao à?
- Đúng rồi, buổi chiều mình phải tới phim trường gặp Nhật Nam. - Tôi cầm điện thoại, gấp gáp đứng lên.
- Không phải hôm trước từ chối rồi à, nay lại đổi ý?

Tôi nhíu mày, hỏi ngược lại:
- Từ chối?
- Hôm trước cậu dõng dạc tuyên bố không thể một chân đạp hai thuyền. Nói cái gì mà phải kiên định với công việc, lựa chọn của chính mình. - Minh Triết trả lời.

Tôi cười giả lả, tạm biệt Minh Triết rồi phóng xe tới phim trường. Có một thứ tôi cần phải xác nhận.

Dựa theo trí nhớ, rất nhanh tôi đã đến phim trường. Vẫn là người bảo vệ kia và câu nói không thể quen thuộc hơn:
- Không phận sự miễn vào.

Xác nhận xong người bảo vệ, tôi tiếp tục đứng chờ người đại diện của Nhật Nam xuất hiện. Đứng chờ khoảng mười lăm phút, tôi thấy chị đi ra.

- Chị Lê, chị Lê.
- Cậu là? À, lại muốn phỏng vấn nữa chứ gì. Không phải tôi đã nói với bên quản lý của các cậu rồi sao,... (lược bỏ 300 từ)
- À, vâng, vâng.

Tôi nhớ như in Nhật Nam hẹn tôi đến phim trường vào ngày mùng 5 tháng 12, phải đến ngày 11 mới gặp Minh Hà trong phòng vệ sinh. Đó là những gì tôi nhớ được tại thời điểm hiện tại. Lại nói, giờ trong điện thoại hiển thị hôm nay là ngày mùng 5.

Thời gian đã bị quay ngược? Điều này quá vô lý.

Lỡ đãng liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương xe, tâm trạng vốn đã bất an nay càng thêm lo lắng. Dòng chữ “Nhiệm vụ giả 2109” trên đầu tôi nhấp nháy liên tục.

Tôi không còn chút ký ức nào về thế giới trước kia mình từng sinh sống. Ngoài việc biết đây là cuốn tiểu thuyết, tôi gần như không biết gì. Những thông tin tưởng chừng nắm rõ như lòng bàn tay, nào ngờ tất cả chỉ là do bản thân ảo tưởng.

Nhiệm vụ của tôi chính là cứu mấy tên nam phụ thoát khỏi kết cục bi thảm.

Thế giới này rõ ràng không hề đơn giản như những gì tôi vẫn nghĩ…

---------------
- Suýt chút nữa đi tong, may mà reset kịp.
- Ờ! Xóa ký ức của Minh Hà chưa?
- Xóa rồi, còn về phần ký ức của cô chủ thì…
- Không cần, sau này giữ lại để khoe chiến công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro