Chương 57. Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy câu trả lời từ Gia Huân và Minh Triết, Hoài Phương hiểu ngay. Thời tiết lạnh thế này mà đi ăn lẩu thì nhức nách, cô nghĩ thầm.

Chờ tới khi cơn thèm thuồng qua đi, Hoài Phương bừng tỉnh. Cô nhận ra mình quá vô tâm. Nhật Minh đang bị quản chế, Minh Triết thì nói dối ra nước ngoài chữa bệnh. Một bàn cơm năm người ngày nào bây giờ chỉ còn có ba. Chẳng mấy chốc bàn cơm ba người ấy sẽ chỉ còn mình Hoài Phương. Nghĩ tới điều đó, nhiệt huyết ăn uống trong người cô bay đi phân nửa.

Minh Triết lắc đầu khi thấy bộ dạng ảo não của Hoài Phương. Bọn hắn sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Mối quan hệ rối rắm hiện tại đã phá nát bàn cơm năm người.

Gia Huân ngồi đó, mường tượng từng chút một về khung cảnh ăn uống tụ tập vui vẻ khi Hoài Phương mới trở về nước. Chẳng ai nghĩ tới đó là lần cuối cùng cả nhóm tụ họp đông đủ.

Trong phòng khách, tiếng đồng hồ kêu tích tắc to và rõ ràng. Kẻ đứng người ngồi, mỗi người ôm một nỗi niềm riêng. Những người từng thân thiết như thể tay chân, bây giờ quay sang đối đầu nhau. 

- Nhật Nam hẹn mấy giờ?

Câu hỏi đột ngột của Minh Triết kéo Hoài Phương và Gia Huân thoát khỏi dòng suy nghĩ. 

- Sáu giờ tối. - Hoài Phương nhanh nhảu đáp.
- Hơn một rưỡi trưa rồi, hôm nay cậu không đi làm à? - Minh Triết quay sang hỏi cô.
- Có chứ! Đệch muộn giờ làm mất rồi.
- Để mình đưa cậu đi.

Gia Huân là một người rất có trách nhiệm. Hắn lôi cô đi thì chính hắn trả cô về tận trường. Không ai bàn tới chuyện đi ăn lẩu nữa, mọi người ngấm ngầm tự hiểu với nhau. Một khi lời nói dối đã thốt ra, câu chuyện buộc phải tiếp tục. Chẳng ai muốn rơi vào tình huống oái oăm khi dẫn Minh Triết đi, để rồi giữa đường gặp Minh Hà.

Dặn dò Minh Triết xong, Hoài Phương mới yên tâm rời đi. Đồ đạc trong nhà nếu không có sự cho phép của cô, Minh Triết tuyệt nhiên không đụng tới. Thời gian này Hoài Phương bỏ Mực ở nhà, muốn gã làm bạn với chó chút bầu tâm sự.

Minh Triết mà biết suy nghĩ này đó của Hoài Phương chắc hẳn sẽ bật cười thành tiếng. Gã sắp bị đôi chủ chó nào đó chọc cho tức chết.

Chẳng là con Mực tuy mang tiếng chó nhưng cả ngày nằm lì một chỗ. Đến cất tiếng sủa nó cũng lười. Minh Triết dần dà phát hiện con chó mà Hoài Phương nuôi rất kỳ lạ. Cả ngày không ăn, không uống, đặc biệt là không đi vệ sinh. Sau nhiều lần suy đoán, Minh Triết đã đưa ra một kết luận táo bạo. Có khi con Mực nó thành tinh, y chang chủ của nó.

Hoài Phương vắt chân lên cổ chạy vào trường, vừa chạy vừa chửi thầm. Cô cảm thấy mình đi làm vì đam mê chứ không phải vì tiền, bởi lẽ cứ vài hôm cô lại xin nghỉ làm một lần. Lần đi thăm Nhật Minh này cũng thế, ngoài việc xin nghỉ trưa sớm, cô còn hãnh diện đi làm muộn buổi chiều hẳn một tiếng đồng hồ.

Nhìn vào chiếc ví tiền trống rỗng của mình, Hoài Phương lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cô ước cuốn tiểu thuyết này đừng sát thực tế như vậy, hại cô đi làm quần quật như chó.

Cuộc sống vẫn luôn tìm cách dìm chết cô bằng điều nó cho là đúng đắn nhất.

Tình cờ nghe được cuộc trò chuyện kia, Hoài Phương mới vỡ lẽ việc Minh Triết nói dối mình. Cô không vạch trần ngay, cô muốn xem Minh Triết định làm gì. Dù sao chi phí ăn ở sinh hoạt hàng ngày của gã cô vẫn thu đều đều.

***

Tan làm Hoài Phương phóng xe máy đến điểm hẹn. Quán lẩu nằm cách trường không xa, bình thường đi mười mươi phút là đến nhưng do trời rét căm căm nên cô đi mất nửa tiếng.

Cánh cửa gỗ mở ra, người bước vào áng chừng cao một mét bảy, quần áo trên người lòe loẹt hệt như cây thông noel. Lễ tân vuốt vội giọt mồ hôi trên trán, lại thêm một người ăn mặc kỳ lạ xuất hiện. Mới vừa nãy thôi, cô lễ tân này tiếp một vị khách mặc nguyên cây đen, gương mặt bịt kín để lộ hai con ngươi màu nâu nhạt. Vị khách đó đặc biệt cao, đứng đầu chạm gần sát trần.

- Xin chào, quý khách có đặt bàn trước không ạ?
- Vâng, tôi có hẹn ở phòng…

Lễ tân thất thần khi thấy phong cách của vị khách trước mặt. Đầu đội mũ đỏ, cổ quấn khăn vàng, khoác áo phao xanh biển, chân đi giày đen. Tổng thể không có gì đặc biệt, đồ trên người không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng lại khiến cho người nhìn cuốn theo.

Hoài Phương nhíu mày, không biết tại sao lễ tân ở đây cứ nhìn mình chằm chằm.
- Trên mặt tôi dính gì à? - Cô hỏi khẽ.
- Không, không. Là do phong cách ăn mặc của quý khách quá độc đáo nên tôi không kiềm chế được ánh nhìn của mình.

Vừa đảm bảo quyền riêng tư vừa mong muốn những vị khách khi có được sự phục vụ tốt nhất, quán lẩu chia bàn ăn thành phòng riêng. Hiển nhiên phòng Hoài Phương sắp tới là phòng VIP.

Lễ tân chủ động dẫn Hoài Phương tới phòng hẹn.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính, Hoài Phương thừa nhận quần áo bản thân mặc gần đây rất tùy tiện. Cá nhân cô cũng đâu muốn vậy, cả ngày bận tối mặt tối mũi nghĩ cách cứu người, thời gian ngủ càng không có chứ đừng nói đến chuyện sắm sửa quần áo, tút tát bản thân.

Hai má Hoài Phương ửng hồng vì lạnh, cô tiện tay tháo mũ xuống, khăn quàng vắt trên cánh tay. Không khí trong quán lẩu ấm cúng với mùi nước lẩu đậm đà lan tỏa xung quanh, trực tiếp đánh vào khứu giác của khách hàng. Con mắt và lỗ mũi được ngửi no, bụng Hoài Phương bắt đầu đánh trống biểu tình.

Òng ọc… cô xấu hổ cười ngượng trước ánh mắt ngạc nhiên của lễ tân.

Quán lẩu có 5 tầng, phòng của bọn Hoài Phương nằm ở tầng 3. Hoài Phương ngạc nhiên khi thấy trong phòng không có ai. Cô ngồi xuống ghế, theo thói quen bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Bàn khá to, vừa đủ cho năm người ngồi. Các đồ vật trong phòng trang trí theo tông màu nóng, khiến người ngồi cảm giác ấm cúng như ở nhà.

Cửa lùa đột nhiên được đẩy ra, người đàn ông mặc đồ đen kín mít nhìn cô trân trân.

- An..anh đi nhầm phòng rồi. - Hoài Phương vội nói.
- Cậu không nhân ra mình à? - Dứt lời, người đàn ông kéo khẩu trang và mũ xuống.

Đập vào mắt Hoài Phương là gương mặt đẹp trai ngút ngàn của Nhật Nam, mái tóc vàng kim bung xõa lộn xộn trước trán.

- Đến lâu chưa?
- Vừa đến. - Hoài Phương đáp.
- Cũng sáu giờ rồi. Cậu gọi món đi, lẩu sôi thì Gia Huân đến là vừa.

Sau khi hai người chọn đầy một danh sách thì bấm chuông gọi phục vụ. Cậu thanh niên tóc đen mặc quần áo nhân viên phục vụ gật nhẹ đầu, giơ hai tay nhận thực đơn.

Hoài Phương chỉ muốn chọc mù hai mắt mình. Nhật Nam biết chọn chỗ thật đấy, chọn đúng chỗ nam chính - Ngô Kiến Văn đi làm thêm.

Bấy giờ Hoài Phương mới có cơ hội quan sát kỹ nhan sắc của nam chính. Dáng vẻ đậm chất thư sinh, da trắng hơn cả con gái. Đặc biệt, nam chính có bàn tay rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, mảnh khảnh.

Nhật Nam có hơi tò mò khi thấy Hoài Phương nhìn chăm chăm vào cậu phục vụ. Chẳng lẽ ở bên bọn hắn lâu quá nên gu thẩm mỹ của cô đã giảm sút? Không thể trách cô, chỉ trách bọn hắn quá hoàn hảo. Nhật Nam tỏ ra tôi đã nhìn thấu nội tâm cậu, nhiệt tình vỗ vai an ủi Hoài Phương.

Hoài Phương nhíu mày, không hiểu tại sao Nhật Nam cứ vỗ vai mình liên tục sau khi Ngô Kiến Văn rời đi.
- Cậu vỗ cái gì?
- Tôi hiểu mà. Nhan sắc cậu thế này đúng thật là nên lựa chọn những mẫu đàn ông như vậy.
- Cút!

Hoài Phương cầm gối tựa đập vào mặt người nào đó. Nhật Nam vẫn luôn biết tìm cách chọc tức cô. Hoài Phương cảm thấy rất đỗi may mắn, bởi lẽ nếu Minh Hà nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô trên người nam chính vừa rồi chắc chắn không để cô yên.

- Mà MV cậu quay xong chưa?
- Sắp xong rồi, vài ba cảnh nữa là kết thúc. Lúc đó vừa hay là giáng sinh, như nào, như nào, có muốn tôi cho một slot đi chơi cùng không?

Hoài Phương phẩy phẩy tay, dứt khoát từ chối.
- Dẹp đi. Mình là giáo y, cũng không biết hôm ý có được nghỉ không.
- Chuyện đó đâu liên quan? - Nhật Nam nhướng mày hỏi.
- Ờ thì hình như hôm đó ở trường có tổ chức hội thi của các giảng viên.
- Tùy cậu, hôm đó không có ai rủ đi chơi thì đừng có mà khóc một mình.
- Xùy xùy, cậu đánh giá bạn mình hơi thấp rồi đấy.

Trò chuyện rôm rả với Nhật Nam không lâu, cửa lùa lần nữa mở ra. Hương hoa lan theo cơ thể bay vào trong phòng. Hoài Phương và Nhật Nam đưa mắt nhìn sang, sau đó đứng hình.

Người đàn ông mặc tây trang gật nhẹ đầu chào hai người. Minh Hà đứng bên cạnh nở một nụ cười gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro