Chương 58. Ăn lẩu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hà vừa đẩy cửa vào đã trông thấy hai sinh vật một xanh một đen ngồi thù lù trong phòng, trố mắt lên nhìn mình. Cô nàng vờ như bình tĩnh, nhấc chân đi vào trong.

Bỗng nhiên Minh Hà trượt chân, Gia Huân đi phía sau giang tay đỡ lấy eo cô nàng, kéo người sát về phía mình. Hai người xoay một vòng trước cửa, khung cảnh ngập tràn bong bóng màu màu hường.

Hoài Phương và Nhật Nam há hốc mồm khi bị thồn cơm tró.

Minh Hà đang bối rối không biết nên phản ứng như nào thì Ngô Kiến Văn đẩy xe đồ ăn đi tới. Nồi lẩu nhanh chóng được đặt lên bếp, mùi nước lẩu tỏa ra thơm lừng cả căn phòng. Vì Ngô Kiến Văn đội mũ lưỡi chai nên Minh Hà không thấy rõ mặt. Cô nàng cảm thấy dáng vẻ của người này rất quen nhưng không nhớ ra là ai.

Nam - Ngô Kiến Văn - chính xuất hiện rồi biến mất nhanh như cách người yêu cũ cắm sừng bạn.

Gia Huân chủ động kéo ghế cho Minh Hà, cô nàng gật đầu thay cho lời cảm ơn. Hoài Phương và Nhật Nam ngồi một bên, bên còn lại là đôi trai tài gái sắc. Nhật Nam ngồi trong đối diện Minh Hà, và ngược lại.

- Hôm nay mình dẫn Minh Hà tới đây là muốn chúng ta có một buổi gặp mặt chính thức. - Gia Huân đứng lên trịnh trọng nói, ánh mắt khẽ đảo qua hai người ngồi đối diện hắn.
- Cần gì phải giới thiệu, vợ chưa cưới của cậu bọn này nào còn lạ gì.
- Chúng ta từng gặp nhau vài lần, không biết cô còn nhớ tôi không? - Hoài Phương cười giả lả tiếp lời.

Sau đó quay sang trừng mắt lườm Nhật Nam - kẻ không chừa cho Gia Huân chút mặt mũi nào.

- Chậc. Nói chuyện thì để sau đi, đến quán lẩu để ăn chứ không phải nói chuyện. - Nhật Nam thẳng thừng tuyên bố - Gia Huân, hiểu?

Hoài Phương âm thầm giơ ngón tay cái ở dưới gầm bàn khen Nhật Nam đã nói lên nỗi lòng của mình.

- Xin chào, tôi là vị hôn thê của Gia Huân. Hôm nay tôi đồng ý đến đây với anh ấy là vì có chuyện muốn nói, nhân tiện nhờ hai người làm chứng.
- Có gì thì để sau hẵng nói. Giờ ăn đã. - Gia Huân thúc giục.
- Ăn đi, ăn đi. Việc cô muốn làm ai cũng không cản được. - Nhật Nam tuy đang nói Minh Hà nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Gia Huân.

Nước trong nồi sôi sùng sục, mùi hương chua chua cay cay nương theo làn khói trắng tỏa ra khắp phòng. Không biết khẩu vị Minh Hà thế nào, Hoài Phương đành đi trước một bước, tránh cho Gia Huân nghĩ linh tinh về cô.

- Gia Huân không đánh tiếng có thêm người tới nên tôi gọi toàn mấy món cả bọn hay ăn. Có gì không hợp khẩu vị thì cô cứ bảo nhé. - Hoài Phương nói.
- Cảm ơn, tôi không kén chọn.
- Cậu giải thích với cô ta làm gì, dù sao…

Cạch!

Gia Huân đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, cắt đứt lời Nhật Nam.
- Mong cậu sử dụng đúng từ ngữ mình đang dùng.

Hoài Phương bực mình, quay sang lườm Nhật Nam. Không biết Nhật Nam bị làm sao, từ nãy tới giờ luôn thích gây khó dễ với Minh Hà. Thấy không có tác dụng, cô huých vào đùi Nhật Nam. Bấy giờ anh chàng mới thôi không xỉa xói nữ chính.

Gia Huân chủ động lấy giấy lau bát và đũa cho Minh Hà. Cô nàng cảm ơn qua loa vài câu cho có lệ.

Nhật Nam cười khẩy, cầm khay gạt thịt thẳng thịt vào nồi, một vài giọt nước bắn vào mu bàn tay Minh Hà.

Gia Huân mím môi, liếc Nhật Nam nhưng cũng không nói gì. Hắn đưa khăn ướt cho Minh Hà, sau đó di chuyển đống đồ ăn trên bàn sao cho cô nàng có thể dễ dàng gắp đồ.

Minh Hà không chịu thua, cô nàng cầm cả rổ nấm đổ thẳng vào cái nồi đang đầy ắp thịt. Nồi lẩu lúc này đủ màu đủ sắc nhưng nhiều nhất vẫn là màu đỏ và trắng của hai nguyên liệu nào đó.

- Ăn nấm đi. Không phải cậu rất thích ăn nấm sao. - Nhật Nam nói được một nửa thì dừng lại, liếc đểu Minh Hà rồi nói - Cô tài thật đấy, biết bạn thân của tôi thích ăn nấm. Cơ mà hình như cô quên Gia Huân dị ứng với nấm sao?

Lần thứ n Minh Hà bị điểm mặt gọi tên, cô nàng chẳng thèm đoái hoài đến Nhật Nam quay sang nhẹ giọng hỏi Gia Huân:
- Anh không ăn được nấm à?
- Không sao, anh ăn ít thì vẫn được.

Gia Huân cười xòa rồi xoa đầu Minh Hà. Ánh mắt hắn đong đầy tình cảm, khác hoàn toàn với dáng vẻ chán ghét mấy tháng trước.

Cũng may tôi có một trái tim đủ khỏe mạnh để chịu đựng mọi hình thức khoe khoang hạnh phúc của thiên hạ, Hoài Phương tự nhủ với lòng.

- Gia Huân này, chẳng hiểu sao trên đầu con tôm toàn cứt nhỉ. Thật giống với suy nghĩ thiển cận của người nào đó. - Nhật Nam chép miệng nói, gắp con tôm trong nồi lên đung đưa trước mặt Hoài Phương.
- “...”
- Phương, nhìn cái thùng rác kia đi. Cậu có thấy giống màu đầu người nào đó không?
- “...”

Hoài Phương mím môi, ép bản thân nhìn vào cái nồi lẩu trước mặt. Cô thừa nhận cái thùng rác kia có màu giống hệt màu tóc nữ chính.

Hoài Phương lắc đầu đánh tan đi suy nghĩ vừa rồi, cô len lén dịch người ra bên ngoài. Không hề muốn bản thân dính vào rắc rối.

- Miếng da gà này giống ai đó ghê, Gia Huân nhỉ? - Minh Hà cười khẽ nói.
- “...”

Nhật Nam sao có thể nhân nhượng, gắp một miếng thức ăn trong nồi lẩu lên.
- Những cái xúc tua bạch tuộc này gợi mình nhớ đến một câu nói.
- Rồi rồi, biết rồi, đừng nói nữa. - Hoài Phương đẩy đũa của Nhật Nam về bát của mình.
- À… nhớ rồi. Người ta hay ví von bám dai như đỉa.

Khóe mắt Minh Hà khẽ giật giật, cô nàng trừng mắt lườm hận không thể ngay lập tức lao vào đánh Nhật Nam cho bõ ghét.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, anh một cậu chị một câu. Chẳng mấy chốc bát Hoài Phương đã đầy ú ụ đồ ăn mà Nhật Nam gắp. Hoài Phương chán chẳng buồn nói, cô chỉ muốn ăn lẩu chứ không muốn đánh võ mồm.

Bỗng nhiên Nhật Nam gắp một khóm nấm kim châm lên, ánh mắt trầm ngâm và suy tư. Bộ dạng này hiển nhiên thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong phòng.

- Loại nấm này vốn dĩ mọc thành một cụm với nhau, vậy mà dưới sự tác động của bàn tay con người sự liên kết giữa chúng mất dần và tách ra.

Hoài Phương nín thinh, cô dường như hiểu Nhật Nam đang ám chỉ điều gì. Mối quan hệ giữa cả bọn không còn tốt đẹp như ban đầu, người tàn phế, kẻ hưởng án treo. Nguyên nhân khiến mọi thứ thành ra như vậy đều bắt nguồn từ Minh Hà.

- Nhật Nam, đủ rồi. - Gia Huân rít từng tiếng qua kẽ răng.

Nhật Nam vờ như không thấy trước thái độ khác lạ của Gia Huân, cậu chàng nhìn đăm đăm vào Minh Hà, tiếp tục nói:
- Mối quan hệ giữa cô với Nhật Minh là gì?
- Chúng tôi đơn giản chỉ là bạn.
- Vậy đối với cô, Minh Triết là gì?
- Anh thích xen vào chuyện riêng của người khác đến thế cơ à? Hay là, anh đang để ý tới tôi? - Minh Hà nhếch môi cười khinh.

Bộp!

- Để ý cái rắm. Tôi thèm vào mà để ý đến cô. Cô vĩnh viễn không có cửa nhá. - Nhật Nam đập bàn đứng gân cổ lên chửi.

Tôi vội vàng giữ chặt Gia Huân, không cho hắn tới gần. Mẹ kiếp, Nhật Nam hôm nay hít ke à, sao nãy giờ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa thế.

- Cậu trông chừng cô vợ nhỏ của mình cho tốt. À, không khéo trên đầu cậu mọc khối u cao vài mét rồi đấy.

Minh Hà tức đến bật cười, cầm chai nước nhãn hiệu Aquaboy được sản xuất từ tháng 10 có trọng lượng 350ml lên hất thẳng vào mặt Nhật Nam. Làm xong hành động tạt nước này Minh Hà xách túi bỏ đi.

Nhật Nam vuốt ngược mái tóc đã ướt nhẹp của mình, nhìn sang phía Gia Huân. Cậu chàng lôi ra một cái túi giấy lớn, không rõ bên trong chứa gì, tôi càng không biết cái túi này xuất hiện bên cạnh Nhật Nam từ khi nào. Có điều, sau khi Gia Huân mở túi giấy ra xem, sắc mặt thay đổi rõ rệt, đứng dậy nối gót chạy theo Minh Hà.

Trong phòng ăn chỉ còn lại tôi và Nhật Nam. Cậu ta ngồi thẫn thờ, ánh mắt vẫn dừng ở cửa. Nơi một phút trước đó vẫn còn Gia Huân đang đứng. Tôi không rõ tình cảnh lúc này thế nào, đành quay sang an ủi tên tóc vàng.

- Cậu đâu cần phải làm đến mức ấy. - Tôi nói.
- Không làm vậy thì tiếp tục đứng nhìn Gia Huân bị dắt mũi à. - Nhật Nam hỏi ngược lại.

Tôi bất đắc dĩ nói:
- Cậu thừa biết mọi việc không phải do Minh Hà làm mà.
- Sao lại không, mình biết rất rõ là đằng khác. - Nhật Nam trả lời chắc nịch.

Nhật Nam đang định nói gì đó, đột nhiên màn hình điện thoại hiện vài dòng thông báo. Cậu ta xin lỗi tôi rối rít, rồi chạy vụt đi.

Chà, thế là bây giờ chỉ còn mình tôi với cái nồi lẩu năm người ăn mới hết.

Quá đã! Bù đắp cho số tiền tôi bị trừ do đi làm muộn hôm nay.

Đồ ăn quán này khá ngon, giá cả phải chăng. Nếu có dịp tôi phải dắt bọn Trịnh Hoa với Ngọc Miên đến đây ăn mới được. Tôi phủi mông đứng dậy, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi người phục vụ đến dọn không phải nam chính. Vẫn còn một vài món tôi chưa có động đũa nên đã nhờ phục vụ gói đồ để mang về. Tiền cả mà, bỏ đi thì tiếc. Ấy thế mà khi tôi ra đến cửa lại bị người phục vụ chặn lại.
- Xin lỗi, quý khách vẫn chưa thanh toán.
- Ch…chưa thanh toán? - Tôi lắp bắp hỏi lại.
- Dạ vâng, tổng số tiền là…

Mẹ nó chứ. Có ai đời khổ như tôi chưa? Đúng kiểu tôi mời bạn ăn, bạn trả tiền.

Tổng thiệt hại mà tôi phải chịu là một triệu hai. Đúng là ở đời chẳng ăn không của ai được thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro