Chương 59. Thẻ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh toán hóa đơn xong cũng hơn tám giờ tối. Tôi lóc cóc đi ra nhà để xe, một người mặc áo shipper bỗng nhiên chặn tôi lại.
- Cậu là nhân viên mới à? Chậm trễ quá đấy, mau cầm lấy.

Chưa kịp trả lời thì người kia đã dúi chiếc hộp vào trong tay tôi, sau đó quay lưng bỏ đi. Có lẽ anh ta đã nhầm tôi với nhân viên mới của quán. Cơ mà mặt tôi trông giống đứa làm công đến vậy à? Đã thế quần áo tôi đang mặc còn không phải đồng phục của quán.

Không thể làm gì khác, tôi quay lại bàn lễ tân để đưa hàng. Song lễ tân một mực từ chối không nhận hộ, nhắc tôi mau chóng đi tới phòng nhân viên.

Bố tổ sư, tôi làm quái biết phòng nhân viên ở đâu. Trông thấy gương mặt hằm hè của tôi lễ tân có vẻ chột dạ, tốt bụng chỉ đường.
- Đi thẳng, đến ngã rẽ đầu tiên thì rẽ phải, sau đó rẽ trái ở ngã rẽ tiếp theo. 
- Cảm ơn.

Phần đề tên người nhận trên hộp khá giống tên của nam chính. Hy vọng mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ.

Men theo hành lang, đi đúng như lời lễ tân vừa chỉ thì tôi đến khu nhà vệ sinh, đã thế còn là toilet nam. Tôi bất lực, toan xoay người rời đi thì đụng mặt nam chính từ trong nhà vệ sinh đi ra. Ngô Kiến Văn đã thay sang quần áo bình thường, hẳn vừa mới tan làm. Tôi vội nép vào một bên, nhường đường cho nam chính. Ngô Kiến Văn không đi luôn mà đứng im trước cửa nhà vệ sinh, mắt dán chặt vào cái hộp trong tay tôi.

- Cái đó… - Ngô Kiến Văn ngần ngừ nói.
- Cậu hỏi chiếc hộp này à?

Nghe tôi nói xong, Ngô Kiến Văn gật đầu như giã tỏi, ánh mắt dìu dịu. Tôi chép miệng, xem ra đơn hàng này của nam chính thật.

- Của cậu đây. - Tôi trả lại chiếc hộp.
- Ca…cảm ơn!

Thời gian chờ nam chính trả lời tôi nghĩ mình có thể nốc hết một chai nước lọc 350ml. Nam chính rặn mãi mới xong mấy từ cảm ơn làm tôi nóng hết cả ruột. Không ngờ trình độ giao tiếp của nam chính kém đến vậy. Xem ra, gu trai của Minh Hà rất độc và lạ.

Hoàn thành xong nhiệm vụ tôi quay người rời đi luôn. Đột nhiên tay áo bị ai đó giữ lấy, người kéo là Ngô Kiến Văn. Tôi ngạc nhiên nhìn nam chính, không nhịn được đặt câu hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Quên tiền bo. - Nam chính nói to và rõ ràng. Mặt nghiêm túc nhét tờ hai chục vào tay tôi, sau đó lạnh lùng xoay người bước đi.
- “...”

Mẹ kiếp, muốn đánh người quá. Nam chính rõ ràng vừa xúc phạm tôi, cái giá của việc giao hàng hộ chỉ có hai mươi nghìn thôi ư?

Trùng hợp nối tiếp trùng hợp, bởi lẽ khi tôi ra đến nhà xe thì bắt gặp hai nhân vật chính đang nói chuyện với nhau. Hóa ra Minh Hà chưa bỏ đi, cô nàng đứng đây chờ nam chính cùng về. Lại nóI, Minh Hà biết nam chính làm việc ở đây thế nhưng không nhận ra cả hai vừa mới gặp nhau.

- Kiến Văn… - Minh Hà khẽ gọi.
- Chị đừng theo tôi nữa. - Nam chính đáp một cách dứt khoát.

Nữ chính nhiệt tình như lửa, nam chính lạnh lùng như băng, đúng là cặp đôi trời sinh. Tôi xoay người đi về hướng khác, không rảnh đứng đây xem người ta tán tỉnh nhau.

***

Ngồi trong phòng mãi cũng chán, tôi lén lút chuồn ra sau trường đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Trời trong và xanh, thời tiết không còn lạnh như mấy ngày trước.

Meo~ meow~

Tiếng mèo kêu đột ngột vang lên, tôi dừng chân để nghe cho rõ. Lần theo âm thanh, đi xuyên qua đám cỏ, dưới gốc cây to đùng có một cái thùng cát tông, tiếng mèo phát ra từ đó.

Tôi rảo chân tới xem xét. Trong thùng có hai con mèo, một vàng, một tam thể. Xung quanh có mấy cái bát nhựa, phỏng chừng lũ mèo được ai đó cho ăn hàng ngày.

Gia Huân nhìn thấy cảnh này, chắc chắn hắn sẽ không chần chừ mang mấy con mèo về nuôi. Đáng tiếc, tôi không có niềm đam mê mãnh liệt với việc nhặt thêm bất cứ một sinh vật sống nào về nhà. Một mình con Mực thôi là quá đủ.

Tiếng động sột soạt phát ra từ đằng sau, tôi vội lấp vào một góc.

Người đang đi đến có mái tóc màu xanh dương, tới gần tôi mới biết đó là Minh Hà. Cô nàng cầm theo một túi hạt mèo và chai nước lọc.

Lũ mèo kêu ngao ngao khi cô nàng xuất hiện. Minh Hà ôm vài con mèo lên trêu chọc. Giọng cô nàng nhẹ nhàng và ấm áp, khẽ thủ thỉ với lũ mèo về việc chúng nó sắp có nhà mới.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, vô tình trông thấy bóng dáng của Gia Huân. Nói thật, hắn mặc nguyên bộ tây trang màu đen nấp trong bụi cỏ màu xanh, người mắt cận lòi cũng phát hiện.

Gia Huân đến trường thế nhưng không báo với tôi một tiếng. Hiểu rõ mục đích của mọi người, tôi âm thầm rời đi.

Chạy xuyên qua hành lang dài, cánh cửa lớp học phía trước bỗng mở ra, một người thanh niên ngã xuống. May mà tôi phản ứng nhanh, suýt thì trở thành đệm thịt cho người này.  m thanh va chạm khá to, đoán chừng người này phải mất vài phút để ổn định lại.

Dòng chất lỏng màu đỏ lan dần trên mặt đất. Vì người này ngã úp mặt xuống sàn nên tôi không biết mặt cậu ta trông thế nào. Tôi ngồi xổm xuống lật người kia lại.

Đệch! Sao lại là nam chính?!

Trán Ngô Kiến Văn ửng đỏ, dòng chất lỏng chảy ra từ giữa trán, trên mặt có một vài vết bầm tím. Nam chính mặc quần áo y như ngày hôm qua, trên ống quần dính bùn đất. Tôi nhíu mày hoài nghi, bởi lẽ đêm qua và sáng nay trời không mưa.

Tiếng bước chân đến gần, tôi ngẩng đầu lên. Tuy đứng ngược sáng nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra gương mặt của người kia. Ấy thế là tôi đứng lên, dùng chiều cao 172cm của mình nhìn Nguyệt Ánh.

Cô ta che miệng khẽ cười, ánh mắt rơi xuống người nam chính đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
- Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi.
- Chậc, thấy cô vẫn ổn tôi hơi buồn đấy. - Tôi cười khẩy đáp.
- Giáo y này, chị không định cứu người bị thương à?
- Ai cơ, cô bị thương?

Nguyệt Ánh nhìn tôi đầy hậm hực, cúi xuống dìu Ngô Kiến Văn dậy. Tôi khoanh hai tay đứng xem, không có ý định giúp đỡ. Cô ta giậm chân, hùng hổ đưa nam chính rời đi.

Chờ tới khi bóng dáng hai người đi khuất, bàn tay siết chặt nãy giờ buông lỏng. Tôi khó hiểu nhìn chiếc thẻ nhớ nam chính đã dúi vào tay mình khi cậu ta ngã xuống. Điều gì khiến cho một kẻ chưa từng nói chuyện với nhau lần nào đưa cho tôi thứ này. Chiếc thẻ nhớ hẳn rất quan trọng.

Buổi trưa tôi lại về nhà nấu cơm, phục vụ Minh Triết tận răng. Hôm nay cơm canh không có nhiều, toàn món tôi thích, Minh Triết dù không muốn nhưng vẫn phải ăn.

Minh Triết múc canh ra bát đưa cho tôi, không quên hỏi vài câu.
- Hôm qua đi ăn thế nào?
- Không vui vì mất tiền. - Tôi bĩu môi đáp.

Nhắc đến vấn đề ăn cơm, tôi mới nhớ ra chưa kể cho Minh Triết vụ đi ăn tối qua.
- Hôm qua mình gặp Minh Hà đấy.
- Em ấy cũng đi ăn ở đó?
- Đúng roài. Còn ngồi chung bàn với tụi này nữa cơ. - Tôi nhếch môi cười đểu.
- Gia Huân vậy mà dẫn em ấy đi. - Minh Triết lẩm bẩm.
- Haiz… Cậu không biết đâu, hôm qua Nhật Nam như kiểu cắn thuốc ấy. Thể hiện thái độ không vừa ý ra mặt, cái gì không nên nói thì đều nói hết.

Kẽo kẹt! Gia Huân đẩy cửa đi vào, trên tay xách theo một cái lồng mèo. Hắn đặt lồng mèo xuống đất, con Mực ngay lập tức nhổm dậy đi xung quanh ngửi ngửi.

Gia Huân gật nhẹ đầu thay cho lời chào, sau đó thản nhiên đi vào trong bếp rửa tay, lấy thêm một bộ bát đũa, ngồi xuống bàn ăn cơm.

- Hoài Phương, xới cơm.
- Ờ.

Đưa bát lại cho Gia Huân, tôi thấy Minh Triết nhìn cái lồng màu hường mà Gia Huân vừa mang về. Hai con mèo bên trong kêu meo meo rối rít.
- Ở đâu? - Minh Triết hỏi.
- Nhặt được.

Không khí trên bàn ăn trầm xuống, tôi không nhịn nổi cất tiếng.
- Đúng rồi, tôi mua cái khung tập đi theo yêu cầu của cậu rồi đấy. Tốt nhất là cậu mau mau khỏe lại, để tôi không phải chạy về đây nấu cơm.
- Ừm!

Minh Triết tuy ăn uống điều độ nhưng cơ thể gã ngày một gầy đi. Nhà cửa tôi đã rất cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, càng không để gã chạm vào vật gì lạ bên ngoài. Bấy giờ làn da Minh Triết trắng bệch chẳng khác mấy cái xác chết trôi.

Gia Huân rửa bát xong, cả ba ngồi xuống ghế xem tivi trong phòng khách. Nằm chễm chệ ăn xoài do Minh Triết gọt, lúc này tôi mới sực nhớ cái thẻ nhớ nhét ở trong túi áo.

- Chết, suýt quên.
- Quên gì? - Minh Triết dừng tay đang gọt hoa quả, nhướng mày nhìn tôi.
- Minh Triết, máy tính cậu để đâu? - Tôi vội hỏi.

Lấy được máy, tôi nhanh chóng bỏ thẻ nhớ vào USB rồi cắm vào máy tính. Trong thẻ nhớ ngoài mấy cái tệp tin rác ra thì không có gì lạ.

- Cậu tìm gì?
- Không biết. - Tôi trả lời qua loa câu hỏi của Gia Huân.

Đột nhiên những tệp tin tự mở ra liên tục, nhanh chóng lấp đầy màn hình máy tính. Đang không biết phải làm sao thì Minh Triết cướp lấy laptop. Mười ngón tay lướt trên bàn phím như đang vẽ tranh. Vài phút sau, màn hình máy tính chuyển sang màu đen, những ký tự mã hóa chạy ngang qua màn hình. Tôi giật thót, có khi nào máy tính bị virus xâm nhập rồi không.

- Máy tính bị sao vậy?
- Đừng nói chuyện.

Ngoài trời lạnh, nhưng trong lòng tôi còn lạnh hơn. Tôi và Gia Huân chúi đầu vào nhìn Minh Triết. Đôi lông mày gã nhíu chặt, tựa như có thể kẹp chết một con ruồi. Dựa vào phản ứng kỳ lạ của Minh Triết, có thể thấy chuyện này không đơn giản.

Hơn một tiếng sau màn hình máy tính mới trở về giao diện bình thường. Lúc này tôi mới dám thở phào một hơi.

- Thẻ nhớ này cậu lấy ở đâu? - Minh Triết lạnh lùng hỏi.
- Là…là… nhặt được.
- Về sau bớt tha mấy thứ linh tinh như này về nhà. Rõ chưa?
- Biết, biết rồi.
- Có chuyện gì vậy Minh Triết.

Minh Triết ngồi xoa xoa thái dương một lúc mới trả lời Gia Huân.
- Nếu không nhầm thì chiếc thẻ nhớ này chứa bí mật của các công ty, tập đoàn.
- Bí mật? - Giọng Gia Huân trầm xuống.

Tôi vội nói xen vào.
- Đừng nói là có cả Dương Thị.
- Không sai.
- Máy tính lúc nãy là bị virus hả? - Tôi hỏi tiếp.
- Ừm. Chỉ là virus phát tán nếu như mở tệp tin sai cách thôi.

Minh Triết vừa nói vừa dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn tôi.

Tôi cười gượng lảng tránh ánh mắt nóng rực của gã. Cuốn tiểu thuyết này dù có chuyển hướng sang thể loại hành động giết người máu me thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu. Thật đấy!

Từ đâu mà Ngô Kiến Văn có được, xem ra tôi cần phải đi tìm hiểu một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro