Chương 60. Lần theo dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Phương cảm thấy bản thân bị cho ra rìa khi hai tên nào đấy từ nãy đến giờ chúi đầu vào máy tính xì xà xì xào. Dù cho gặng hỏi hay nài nỉ đến gãy cả lưỡi, Minh Triết và Gia Huân nhất định không chịu nói cho cô nghe. Rõ ràng cô mới là người tìm ra cái thẻ nhớ, vậy mà… Hoài Phương lẩm bẩm ai oán.

Người đàn ông tóc bạch kim đột nhiên quay sang nhìn Hoài Phương, đôi mắt khẽ nheo lại.
- Nói thật đi Phương, có đúng cậu nhặt được cái này không?
- Lần thứ năm cậu hỏi câu này rồi đấy. Rốt cuộc cậu vẫn không tin mình? - Cô bực mình chất vấn gã.

Minh Triết im lặng không trả lời.

Gia Huân thấy vậy thì lên tiếng bênh vực cô.
- Phương đã không muốn nói thì thôi, cậu đừng ép nữa.

Nam bác sĩ dường như không vừa ý trước hành động kia của Gia Huân, gã tiếp tục nói.
- Tốt nhất cậu nên từ giác, đừng để…
- Như nào, cậu đang uy hiếp tôi à? - Hoài Phương đứng phắt dậy, cười nhạt - Cậu không tự nhìn lại xem bản thân đang ở nhà của ai.
- Chắc hẳn có chuyện gì đó khó xử nên cậu ấy chưa muốn nói. - Gia Huân vừa nói vừa đứng dậy, chủ động lấy thân mình làm lá chắn ngăn cách tầm nhìn của Hoài Phương và Minh Triết.

Người đàn ông tóc bạch kim thôi không nhìn Hoài Phương nữa, gã quay sang nói chuyện với Gia Huân.
- Việc ở công ty của cậu… Chúng ta vẫn chưa rõ thực hư thế nào, không cần ở đây đoán già đoán non.
- Ừm! Biết rồi.

Hoài Phương ngạc nhiên khi thấy Gia Huân khoác áo vest rời đi mà không cầm theo lồng mèo. Cô vội nói với theo.
- Gia Huân, mèo của cậu này.
- Tạm thời nhờ cậu nuôi.
- Không, không. - Hoài Phương kiên quyết từ chối, xách theo lồng mèo dúi vào tay Gia Huân - Nhiệm vụ này nghiêm trọng quá, mình không nhận được.

Người đàn ông nghe vậy khẽ nhướng mày, sau đó đi đến trước mặt Minh Triết, đặt lồng mèo xuống bên cạnh gã.
- Triết, nhờ cậu.
- Ừ, cứ yên tâm mà đi đi.

Minh Triết phất tay đuổi người, hai con mèo kêu nghêu ngao. Gia Huân đi thẳng không quay đầu lại. Hoài Phương nghệt mặt, tự hỏi tại sao con Mực không ẳng ẳng vài tiếng khi cô rời đi.

Gần đến giờ đi làm, Hoài Phương sốt ruột đứng ngồi không yên. Bởi lẽ Minh Triết vẫn dính chặt vào cái máy tính sau khi Gia Huân rời đi. Cô rất tò mò muốn biết trong thẻ nhớ chứa thông tin gì.

Loại thông tin khiến cho Gia Huân phải gấp gáp chạy về công ty. Cô hồ nghi phải chăng lần này người mình cần cứu là Dương Gia Huân. Hoài Phương nhích người lại gần, ngần ngừ hỏi Minh Triết.
- Cậu bật mí một chút xíu xiu cho tôi nghe đi.
- Cậu muốn nghe cái này?

Dứt lời Minh Triết tháo tai nghe xuống đưa cho cô. Không ngờ bí mật của tập đoàn lại lưu dưới dạng file ghi âm, Hoài Phương nghĩ thầm.

Cô hào hứng, phấn khởi khi sắp được nghe bí mật của các công ty, tập đoàn. Trái tim đập thùm thụp, cảm giác hồi hộp, bồi hồi xao xuyến khó tả. Không gian xung quanh tuy yên tĩnh nhưng cô vẫn chỉnh âm lượng sang mức to nhất vì sợ bản thân bỏ sót nội dung nào.

Mười mấy giây trôi qua, âm thanh ban đầu rất nhỏ về sau thì to dần. Tiếng con gái nói chuyện xen lẫn tiếng thở dốc. Tiếp đó là tiếng ai đó dùng hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau liên tục trong một khoảng thời gian.

Hoài Phương cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không đúng, mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ hay ngại ngùng, mà là vì cô đang tức muốn nổi điên xông ra cắn người.

Cô quay phắt sang bên cạnh trừng mắt lườm tên nào đấy. Minh Triết trái lại không lảng tránh ánh mắt của cô, gã thẳng thừng đáp lại cái nhìn hằn học của người bên cạnh. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong nhỏ hiếm thấy. Minh Triết rõ ràng đang cười, nụ cười không thô tục ngược lại có chút hoang dã.

Hoài Phương tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao vào đánh tên nào đó. Nếu không phải Minh Triết đang bệnh thì cô đã tẩn gã lên bờ xuống ruộng.

- Nguyễn Minh Triết!

Tiếng Hoài Phương gào lên như lợn bị chọc tiết vang vọng cả phòng khách. Tai nghe bị giật văng ra, âm thanh rên khe khẽ truyền ra bằng loa ngoài. Tiếng rên gợi tình nhanh chóng lấn át tiếng la ó của cô gái nào đó.

- Chết tiệt! Cậu đã cho tôi nghe cái gì thế hả? Mả mẹ nó, cút ra khỏi nhà tôi ngay.
- Không phải cậu nói muốn nghe cái này à. - Minh Triết khẽ chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội.
- Có cái rắm ấy. Chính cậu muốn nghe thì có. Không phải tôi bảo #^÷£(:*!₫×_@
- Quên mất, cậu thích nghe kịch truyền thanh của diễn viên nam.
- Cậu cút mẹ đi. - Cô sửng cổ đáp.

Hoài Phương cầm gối định ném vào người Minh Triết nhưng khi nhìn thấy tấm thân gầy gò kia của gã đầu cô lại mường tượng ra một chuyện khác. Minh Triết ở nhà cô cả ngày, có khi gã lúc nào cũng mở thứ này ra nghe. Chưa kể Minh Triết rất thích đọc sách, hầu hết sách đều đề tên nước ngoài nên cô không biết nội dung trong đó nói về cái gì.

Nghĩ là làm, Hoài Phương chạy vọt vào trong phòng ngủ, bê một chồng sách ra ngoài. Mí mắt Minh Triết khẽ giật giật, gã nhoẻn miệng cười với cô. Hoài Phương vờ như không nhìn thấy, cầm một cuốn sách lên hỏi.

- Cuốn này nói về cái gì?
- Giải quyết nhu cầu sinh lý. - Minh Triết thản nhiên đáp.

Hoài Phương không nhịn được văng tục một câu. Tiếp đó lấy một cuốn sách khác giơ lên.
- Thế còn cuốn này?
- 72 tư thế làm tình.
- Vậy…vậy còn cuốn màu đen này?
- Bí quyết khiến cho con gái lên đỉnh.
- Mẹ kiếp! Rốt cuộc cậu đã đọc những cái gì vậy hả.

Minh Triết nghe Hoài Phương chửi xong, ý cười trên mặt ngày càng sâu. Cô không khỏi rùng mình, da gà da vịt thi nhau trồi lên.
- Đừng có nhìn nữa. Nếu không tôi móc mắt cậu ra đấy.
- Hửm… nếu cậu đủ can đảm.
- Mẹ nó, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi.

Hình tượng nam bác sĩ lạnh lùng cấm dục trong phút chốc vỡ vụn hoàn toàn. Hoài Phương đạp cửa rời đi, cánh cửa đập mạnh vào tường rung lên vài lần. Khi bóng dáng cô đi khuất nụ cười trên môi Minh Triết liền biến mất.

Người đàn ông tóc bạch kim thu lại nụ cười, nhập chuột thoát ra khỏi file ghi âm. Màn hình trở về giao diện ban đầu, ở góc trái đang hiển thị vài tấm ảnh. Gã click vào ảnh, ngay lập tức bức ảnh lấp đầy màn hình. Ảnh chụp hai đứa trẻ, một trai một gái. Điều đặc biệt là màu tóc của bọn chúng giống hệt nhau, đều có mái tóc đỏ rực như lửa cháy. Bên dưới tấm ảnh có một dòng chú thích nhỏ, nội dung là: Lê Nhật Linh đã chết.

Trường đại học.

Hoài Phương đã rất sốc sau khi biết hình tượng thật của Minh Triết. Lại nói, đây là một cuốn tiểu thuyết 18+ nên việc tìm hiểu nhu cầu sinh lý hết sức bình thường. Hoài Phương tự thuyết phục bản thân như vậy, bởi lẽ chẳng ai chấp nhận được việc sống chung với một tên biến thái.

Đoạn, Hoài Phương quyết định tự mình tìm ra manh mối. Dựa theo thông tin cũ, cô biết được lớp nam chính đang học. Tuy nhiên khi đến nơi, trong lớp lại báo hôm nay Ngô Kiến Văn không có mặt. Chắc hẳn Nguyệt Ánh dắt nam chính đi đâu đó rồi, cô nghĩ.

Thế nhưng khi Hoài Phương chạy sang lớp Nguyệt Ánh để tìm, cũng không thấy cô ta ở trong lớp. Người giữ vai trò nữ phụ này luôn có những cử chỉ và hành động kỳ lạ. Khiến Hoài Phương khó lòng xác định mục đích tiếp theo của cô ta là gì.

Một ý tưởng đột ngột nhảy ra trong đầu, Hoài Phương quyết định đến nhà nam chính.

Ban đầu cô định tìm thông tin ở trường nhưng do không có phận sự nên không vào được phòng lưu trữ hồ sơ. Hoài Phương phi xe tới quán lẩu, trên đường đến đây cô đã quyết định xong thân phận của mình.

- Ê, thằng nhóc Ngô Kiến Văn làm việc ở đây đúng không?
- Vâng, không biết quý khách là… - Lễ tân ấp úng hỏi.
- Thế thì đúng rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là chủ nợ của thằng kia. Nó vay tiền tôi hơn ba tháng rồi mà chưa chịu trả. - Hoài Phương nhếch nhếch lông mày, đặt nhẹ con dao phay lên bàn lễ tân.

Lễ tân nhìn con dao sắc hơn cả mặt mình thì tay chân bủn rủn. Mới đi làm ngày thứ hai, hôm qua gặp khách có gu lạ thì thôi đi, hôm nay gặp hẳn cả chủ nợ. Cơ mà sao mặt chủ nợ trông quen thế nhỉ?

Rầm! Con dao phay đập mạnh xuống bàn.

- Điếc đấy à, gọi quản lý ra đây.
- Ách… vâng vâng.

Ngô Kiến Văn sống trong nhung lụa từ bé, thế nhưng cậu ta lại trốn gia định đi làm bồi bàn nhằm kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Hoài Phương hơi lo lắng về địa chỉ mà quản lý cung cấp cho mình, nhỡ may nam chính khai gian nói dối thì chuyến này cô đi công cốc.

Sau một hồi vật lộn với người quản lý, Hoài Phương đã có thể ngang nhiên cầm tờ địa chỉ đi về. Cũng may trong CV* có ghi địa chỉ.

*CV: hồ sơ xin việc.

***

Nhìn con ngõ nhỏ đen kịt trước mắt, Hoài Phương không ngần ngại phi xe máy vào trong. Vừa vào trong ngõ, một trận gió lạnh thổi ập đến khiến cô rùng mình, loạng choạng tay lái. Đường ở đây không những hẹp mà còn tối.

Tiếng động cơ xe máy vang vọng trong con ngõ, hệt như nơi đây chỉ có duy nhất một mình âm thanh này. Trời dần chuyển về chiều song ánh sáng như thể bỏ quên nơi này. Hoài Phương mở đèn pha, ánh sáng hắt xuống đất, soi tỏ khoảng cách vài mét trước mặt. Càng đi sâu vào trong cô càng thấp thỏm, bởi vì cô không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Cuối ngõ có một ngôi nhà ọp ẹp, đây là địa chỉ mà nam chính ghi trên hồ sơ xin việc. May mắn Hoài Phương mang theo đèn pin, cô dựng xe, lôi đèn pin ra soi. Bước lùi về sau mấy bước, toàn bộ cửa nhà hiện ra đầy đủ trước tầm mắt. Dưới ánh sáng trắng của đèn pin, bức tường bằng xi măng lạnh lẽo phủ đầy rêu, cánh cửa gỗ mục nát thủng lỗ chỗ do mối mọt ăn.

Đúng là không thể tin mấy cái ghi trên này, Hoài Phương lẩm bẩm. Dù sao Ngô Kiến Văn cũng là con nhà giàu, đâu nhất thiết phải tự hành hạ mình lủi thủi đến một nơi như này để sống. Đã vậy còn ngày ngày đi xe đạp đèo Nguyệt Ánh đi học. Đèo từ cấp một cho đến đại học.

Hoài Phương kéo cao khẩu trang, theo phép lịch sự mà gõ vào cửa vài lần.

Cộc cộc. Tiếng động trầm đục đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Có ai ở nhà không?

Qua một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, Hoài Phương liếc xuống bên dưới phát hiện cửa không khóa. Chần chừ một lúc, cô đẩy cửa đi vào. Cánh cửa gỗ mục nát chuyển động phát ra tiếng kẽo kẹt.  m thanh ấy khiến người nghe dựng tóc gáy, hệt như tiếng kêu thảm thiết của một con quạ bị ai đó bóp chặt cổ. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khi cánh cửa mở ra hết, tuy Hoài Phương đeo khẩu trang nhưng cô vẫn phải che mặt quay đi.

Cô rọi đèn pin khắp căn phòng một lượt, bắt đầu đánh giá. Đồ đạc trong nhà phủ một lớp bụi dày, chứng tỏ nơi này rất lâu rồi không có người ở. Mạng nhện giăng kín trần, bàn và tủ đều đã mục. Trên đất ngẫu nhiên có vài cây nấm mọc cao gần bằng gang tay.

Tiếng chuột kêu chít chít, lúc gần lúc xa. Nếu ai đó hỏi Hoài Phương bây giờ cô có sợ không, đáp án chắc chắn là không. Bởi lẽ từ khi cô bước vào căn nhà này chưa có điều gì bất thường xảy ra.

Sự chú ý của Hoài Phương nhanh chóng bị thu hút bởi khung ảnh treo giữa căn phòng. Lau đi vết bụi bám mờ trên tấm kính, cô giơ tay định nhấc ra thì khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan.

Mảnh kính rơi vung vãi trên mặt đất, để lộ ra tấm ảnh chụp. Hai đứa trẻ trong ảnh nổi bật với mái tóc đỏ. Tuy mọi đồ vật trong nhà đều có dấu vết của thời gian nhưng riêng tấm ảnh thì không. Màu ảnh và chất lượng hình sắc nét như thể nó mới được chụp ngày hôm qua. Ở mặt sau tấm ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con ghi "Lê Nhật Linh cùng Lê Nhật Minh mãi mãi là chị em tốt".

Hoài Phương nheo mắt, nhìn chăm chăm vào cậu bé trong ảnh. Người trong hình chắc chắn là Nhật Minh, thế nhưng bé gái mặc váy hoa đứng bên cạnh, cô không hề biết đó là ai.

Đứa trẻ kia rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với Nhật Minh? Tại sao cô chưa từng nghe cậu nhắc đến người này? Những câu hỏi không có lời giải cứ liên tục nhảy ra khiến Hoài Phương vô cùng đau đầu.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, là Nhật Nam gọi tới. Thật trùng hợp, Hoài Phương đang có chuyện muốn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro