Chương 65. Búp bê vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn ngập tràn tiếng cười cùng tiếng nói, chủ yếu là giọng của nữ. Cô gái cười híp mắt, bàn tay thoăn thoắt cho bánh ngọt vào trong miệng, ăn một miếng nói ba câu. Đúng là tiền nào của nấy, cô lẩm bẩm.

Hoài Phương bỗng nhướng mày nhìn Gia Huân, cô hỏi hắn.
- Hôm nay cậu tới đây làm gì? Đừng bảo là muốn đòi lại thẻ đen đấy nhé.
- Không, hôm nay tới mang mèo đi. - Gia Huân thản nhiên đáp.

Nhìn người nào đó ăn bánh xong nhem nhuốc hết miệng, đôi lông mày của Gia Huân chau lại, hắn lấy vài tờ giấy nhắc cô lau miệng. Nhật Nam ngồi bên cạnh khựng lại, lặng lẽ đặt bịch giấy mình vừa mới cầm xuống bàn.

Người đàn ông tóc bạch kim ngồi cách Hoài Phương nửa cái bàn, bày ra vẻ mặt “ghét bỏ”. Gã đang soi xét, đánh giá cách Hoài Phương ăn uống. Chẳng là, Minh Hà vặn mãi mới mở được chai nước, trong khi Hoài Phương nhắm mắt búng tay đã đập bẹp một cái thùng phi. Minh Hà ăn một bát cơm là no bụng, Hoài Phương thì phải ăn cả nồi cơm mới miễn cưỡng no. Gã càng nghĩ càng thấy, Hoài Phương không bằng một góc của Minh Hà. 

Minh Triết nhíu mày, lắc đầu đánh tan đi so sánh khập khiễng vừa rồi. Gã hướng mắt sang phía Nhật Nam, sau đó nhếch môi cười đểu .
- Vậy Nhật Nam, hôm nay cậu đến đây làm gì?
- Cậu tốt nhất đừng có xỏ đểu tôi. - Nhật Nam trừng mắt lườm Minh Triết.

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Hoài Phương, cô vội vàng đặt đĩa bánh xuống bàn. Lục lọi túi lấy một bức ảnh ra.
- Hey hey, hôm qua mình tìm được thứ này.

Gia Huân nhận lấy tấm ảnh, hắn bắt đầu soi xét tỉ mỉ. Vì Nhật Nam đã xem rồi nên chẳng còn hứng thú nào nhìn lại. Hoài Phương liếc mắt nhìn ba người, cô phát hiện dường như Minh Triết rất bình tĩnh, không có dáng vẻ tò mò muốn xem.

Minh Triết ngó lơ mấy người còn lại, gã điềm nhiên mở laptop, sau đó nhấp chuột  ấn mở một tệp tài liệu. Rất nhanh trên máy tính hiển thị hàng loạt các hình ảnh nhỏ cùng với một vài video ngắn.

Nhật Nam rất bất ngờ khi thấy video mà Minh Hà dùng để đe dọa mình có ở trong đây. Về phần Gia Huân, hắn cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Từng bức ảnh chụp hắn nằm rải rác trên màn hình, từ cảnh làm bánh ngọt, che ô cho Minh Hà khi xuống xe, cho đến lúc ôm mèo… Ngược lại, Minh Triết hết sức thờ ơ, gã trơ mắt phóng to tên cuốn sách trong bức ảnh chụp trộm chính mình.

Hoài Phương đỡ trán, cảm giác Minh Triết ngày càng không có liêm sỉ.

- Đây là một phần nhỏ thông tin trong thẻ nhớ đã được giải mã.
- Thẻ nhớ gì? - Nhật Nam ngờ nghệch không hiểu, quay sang nhìn ba người còn lại.

Minh Triết quăng ánh mắt sang chỗ Hoài Phương, cô cười gằn điên cuồng lắc đầu. Sau cùng, người nhận trọng trách đứng lên giải thích là Gia Huân.

Trong lúc Gia Huân đóng vai leader hoạch định tình huống cơ bản cho Nhật Nam thì Hoài Phương đẩy tấm hình đến trước mặt Minh Triết, ép gã phải nhìn bằng được mới thôi.
- Nhìn một chút đi.
- Không! - Minh Triết kiên quyết lắc đầu.

Hoài Phương bất lực, quay sang hỏi hai người còn lại trong phòng.
- Hai người nghĩ sao?
- Trước tiên cần tìm nguồn gốc của chiếc thẻ nhớ. - Nhật Nam nêu ý kiến - Ơ mà chiếc thẻ nhớ cậu lấy từ một sinh viên à?
- Cậu sinh viên mà cậu vừa nhắc là con trai độc đinh của tập đoàn Ngô Thị. - Gia Huân mặt không đổi sắc tiếp lời.

Hắn vừa nói vừa vuốt ve mèo con. Hai con mèo kêu nghêu ngao quấn quýt không rời. Trong mắt mọi người đây chỉ là hai con mèo bình thường, trong mắt Hoài Phương đây chính là một đống tiền. Tuy cô ham tiền nhưng vẫn là một kẻ ham tiền có đạo đức.

- Hóa ra là người Minh Hà đang theo đuổi gần đây. Không ngờ trùng hợp như vậy đấy.
- Nhật Nam, cậu tốt nhất đừng có chọc tức tôi. - Gia Huân lạnh lùng đáp.

Mắt thấy hai người nào đó chuẩn bị gây gổ với nhau Hoài Phương tức xì khói, đập mạnh tay xuống bàn quát:
- Muốn cãi nhau thì ra ngoài kia mà cãi.

Tiếng cô quát nào có dễ nghe, không gian lúc này yên ắng, chỉ còn lại tiếng click chuột của Minh Triết. Nhật Nam tặc lưỡi, quay mặt đi. Gia Huân mím môi, ngồi xuống lại ghế của mình. Hài lòng với thành quả mình đạt được, Hoài Phương ôn tồn hỏi:
- Thế cậu đã tìm ra kẻ phản bội trong công ty chưa?
- Đã thanh lọc toàn bộ nhân viên rồi, song vẫn không có kẻ nào đứng ra nhận trách nhiệm.
- Xem ra dự án này của cậu phải hủy bỏ rồi. - Minh Triết đột nhiên nói xen vào.

Như thể minh chứng cho lời nói của mình, trên màn hình lấp đầy các tài liệu với logo công ty Ánh Dương.
- Đối thủ cạnh tranh hiện giờ của công ty cậu là ai? - Minh Triết hỏi.
- Không biết, có rất nhiều. Chính xác là nhìn kẻ nào cũng thấy có khả năng.

Hoài Phương nhanh mồm nhanh miệng giơ tay phát biểu. Cô tường thuật lại những lần gặp người có mùi hương.
- Mình nghĩ, người này với bé gái trong ảnh có liên quan với nhau.

Minh Triết ngồi bên cạnh cầm túi zip bên trong chứa sợi tóc lên ngắm nghía hồi lâu. Gã hờ hững đáp.
- Không chắc.
- Cậu dựa vào đâu mà nói thế?

Người đàn ông tóc bạch kim chép miệng, lấy ra tập hồ sơ tên Lê Nhật Linh quăng thẳng xuống bàn. Cô đứng hình, ngẩn tò te. Hai người còn lại phản ứng tương tự Hoài Phương.

- Sợi tóc này mình sẽ đem đi làm giám định ADN. - Minh Triết nói.
- Khoan đã, cậu lấy hồ sơ này từ đâu? - Hoài Phương giơ tay ngăn cản.
- Trong thẻ nhớ, có chuyện gì?
- Lê Nhật Linh có thể chưa chết. Trong hồ sơ ghi mất tích không tìm thấy xác.
- Hoài Phương nói đúng đấy, chúng ta không thể loại bỏ trường hợp này. Càng không nên quá tin tưởng những gì lưu bên trong thẻ nhớ, có thể đây là một cái bẫy.

Hoài Phương giơ ngón cái khen ngợi Nhật Nam. Lời anh nói rất giống với suy nghĩ của cô hiện tại.

- Hoài Phương và Nhật Nam, nhiệm vụ của hai cậu là đi tìm chủ nhân thật sự của chiếc thẻ nhớ. Minh Triết, cậu phụ trách việc mã hóa toàn bộ các tệp thông tin. Về phần mình, mình sẽ giả vờ sập bẫy. - Gia Huân chủ động đứng ra phân công công việc.
- Từ từ, cậu muốn tự chui đầu vào lưới á?
- Đó là cách khả thi nhất rồi. Cậu còn ý tưởng nào khác à Hoài Phương?

Hoài Phương ỡm ờ. Cô không hiểu tại sao Minh Triết cứ thích chọc kháy mình.

- Này, cậu chơi búp bê vải đó à? - Nhật Nam vừa nói vừa cầm con búp bê lên khua khua trong không trung.
- Không phải. Đây là đồ của cậu đúng không Minh Triết?
- "...."
- Lại bảo sai đi. - Hoài Phương bĩu môi nói. 

Minh Triết im lặng, trố mắt nhìn Hoài Phương tự hỏi tự trả lời. Nhật Nam và Gia Huân dỏng tai lên nghe, hóng hớt chuyện gì đang xảy ra.

Hoài Phương cảm thấy bản thân bị khùng rồi mới ngồi đấy chờ Minh Triết phản bác.
- Cái con búp bê vải này thực sự không phải của mình, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó.

Mặc cho cô giải thích, cả ba vẫn đăm đăm nhìn cô, ánh mắt như đang nói bọn tôi biết rõ cậu quá mà. Hoài Phương khó chịu ra mặt, đi qua cầm lấy con búp bê vải với ý định quăng trả Minh Triết. Nào ngờ mới đi được vài bước cô đột nhiên ngã xuống đất ngất xỉu, con búp bê theo đó rơi phịch xuống sàn.

Sự việc xảy ra quá nhanh, không một ai trong ba người lường trước được điều này. Hoài Phương bình thường khỏe hơn cả lực sĩ, cớ sao lại dễ dàng ngất đi như vậy. Gia Huân và Nhật Nam thảng thốt, theo sự chỉ đạo của Minh Triết, đưa cô ra ngoài hiên tắm gió.

- Hoài Phương bị ngất xỉu sao không đưa cậu ấy vào bên trong? - Nhật Nam khó hiểu lên tiếng hỏi.
- Cậu giải thích đi. - Gia Huân chán nản, huých người Minh Triết.
- Lúc nãy ăn quá no cộng thêm việc chạy nhảy lung tung, nói quá nhiều dẫn tới tụt huyết áp thành ra ngất xỉu.

Hoài Phương tỉnh lại mà nghe được màn nói hươu nói vượn này của nam bác sĩ chắc chắn cô sẽ tức điên.

Trời đã vào đông, ấy vậy mà Hoài Phương bị đám nào đó đem ra ngoài hiên tắm gió hít thở khí trời. Hai người nọ dù muốn kháng nghị nhưng Minh Triết làm bác sĩ, có bệnh không nghe bác sĩ thì nghe ai.

Gió heo hút thổi vào hiên nhà, tán cây đung đưa tạo ra những tiếng xào xạc. Bầu trời xám ngoét một màu. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là mười lăm độ C. Ba người đàn ông giữ nguyên vị trí, đứng xung quanh, vây lấy Hoài Phương nằm bất tỉnh trên ghế. Rất đúng với tinh thần, anh em hoạn nạn có nhau.

Tay chân Nhật Nam run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau ken két. Anh chàng thấp thỏm, nhìn đăm đăm vào Hoài Phương. Ngoài trời lạnh thật đấy, nhưng trong lòng Nhật Nam còn lạnh hơn. Anh không khỏi sốt sắng, chốc chốc lại ngó sang xem Hoài Phương thế nào.

Sắc mặt cô dần tái đi, biểu hiện của việc cơ thể đã bị nhiễm lạnh. Thế nhưng Minh Triết vẫn kiên quyết không chịu đưa vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro