Chương 66. Búp bê vải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Da thịt bỏng rát, cơn đau ê ẩm không tên cứ kéo dài âm ỉ. Như vết thương hở bị người ta xát thêm muối. Hoài Phương ép bản thân phải tỉnh lại, nhưng cô không tài nào mở mắt nổi. Tầm nhìn bị che mất, đôi tai trở nên mẫn cảm, các giác quan còn lại gần như phóng đại cảm giác của cơ thể.

Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng, tiếng nổ lốp đốp ngày một rõ ràng. Hoài Phương nhận ra đó là tiếng lửa cháy.

"Nóng quá, có ai không?"

"Cứu chúng tôi với."

m thanh kêu cứu đánh thức người đang nằm bất tỉnh trên sàn. Người đàn ông ôm đầu tỉnh dậy, để rồi nhận ra bản thân và vợ đang ở trong một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Người vợ thấy chồng mình đã tỉnh thì vui mừng hớn hở, lệ rơi đầy mặt.

Không gian xung quanh chìm trong biển lửa, ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng. Vài món đồ do không chịu được nhiệt mà nổ tung, mảnh vỡ văng la liệt trên sàn. Từng tầng khói đen tản ra mọi ngóc ngách trong nhà, chiếm lấy không gian cho riêng mình. Chẳng mấy chốc căn nhà đã bị ngọn lửa nuốt chửng, lối thoát duy nhất của đôi vợ chồng cũng không còn.

Lách tách!

Hoài Phương mở mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong một cái nhà kho bốc cháy. Cô vội vàng chạy ra ngoài, trước khi nhà kho đổ sập. Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó, lửa lan sang căn nhà liền kề. Trong nhà có tiếng người kêu cứu, Hoài Phương lưỡng lự vài giây thế nhưng cơ thể không theo sự khống chế mà chạy đi.

Từng bước chân dậm xuống nền cỏ xanh, bầu trời lúc này cao và rộng hơn. Ngôi nhà cháy ở trước tầm mắt, song cô chạy mãi, chạy mãi vẫn không tới nơi. Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, đây không phải cơ thể cô, Hoài Phương nghĩ.

Mùi khét theo gió bay đi tứ tán khắp nơi, cột khói đen tỏa ra từ ngôi nhà bốc lên cao hàng chục mét. Người kia đứng lại, cách ngôi nhà một khoảng nhất định.

Hoài Phương sớm đã nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Song nhiệt lượng toả ra từ ngôi nhà đang cháy khiến cô cảm thán không thôi. Một giấc mơ chân thực đến đáng sợ.

Khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, cô ở trong căn nhà đang bốc cháy. Tiếng gào thét thê lương vang vọng xung quanh, hòa vào tiếng lửa cháy nổ lốp đốp. Trong ánh lửa vàng cam đỏ rực, Hoài Phương trông thấy một đôi nam nữ ôm lấy nhau, dùng thân mình che chở cho đối phương. Từ cách xưng hô, cô đoán hai người kia là vợ chồng. Hình ảnh hai người lúc gần lúc xa, gương mặt không rõ ràng thành ra cô không biết đó là ai.

Đôi vợ chồng trẻ mắc kẹt trong nhà, lối thoát gần nhất đã bị ngọn lửa chặn đứng. Bấy giờ, thứ đang chờ đợi hai người chính là cái chết.

Hoài Phương như một kẻ lạ mặt tình cờ lạc vào câu chuyện xưa không ai còn nhớ.

Bé gái với mái tóc hung đỏ xuất hiện lù lù trước cửa, ánh mắt vô cảm nhìn đôi vợ chồng ôm chặt lấy nhau. Hoài Phương nhíu mày, dường như cô đã từng nhìn thấy gương mặt bé gái, song lúc này không nhớ đó là ai.

Người phụ nữ kêu khắc khoải, lặp đi lặp lại ba từ “cứu tôi với”. Vô hình trung khiến Hoài Phương khó chịu, bởi lẽ âm thanh ấy đặc biệt to và vang. Tựa như người phụ nữ đang nói thẳng vào tai cô vậy.

- Ồn ào thật đấy. - Giọng nói đứt quãng rè rè phát ra, âm thanh sắc nhọn, thô cứng không cảm xúc.

Hoài Phương nghi hoặc, bởi lẽ âm thanh cô vừa nghe là giọng của robot chứ không phải con người.

- Xin…in cô buông tha cho con trai tôi.
- Sắp chết tới nơi rồi vẫn còn muốn cứu con trai? Hai người có tấm lòng cao cả thật đó, làm tôi xúc động muốn chết.
- Cầu… cầu xin cô.
- Được thôi, nghe theo các người lần này.

Người đàn ông rối rít dập đầu cảm ơn. Sau đó ông ta ôm lấy tấm thân gầy yếu của vợ mình, cả hai nhanh chóng lao vào trong biển lửa. Tiếng la hét đau đớn vang xa cả một rừng cây, đánh động hết thảy mọi vật xung quanh. Mùi thịt người cháy xém bay vật vờ trong không khí.

Khung cảnh lần nữa thay đổi, lần này Hoài Phương xuất hiện sau lưng bé gái tóc đỏ. Trên tay cô bé cầm một con búp bê làm bằng vải đã bị cháy xém vài phần. Đặc biệt, đứa trẻ đứng đối diện bé gái là Nhật Minh. Thằng nhóc gầy nhỏ thó, gấp gáp kể lể.

“Chị Linh, chị Linh. Em làm theo lời chị rồi. Bố mẹ chắc hẳn vui lắm phải không?”

“Tất nhiên rồi. Em đã làm rất tốt. Con búp bê này từ giờ thuộc về em!”

“Oa… cảm ơn chị. Em thích lắm.”

Bé gái đưa búp bê vải cho Nhật Minh, cười dịu dàng mà xoa đầu thằng nhóc. Giọng nói lúc này lại y hệt như bao đứa trẻ bình thường.

Một đoạn ký ức xa lạ nhảy vào trong đại não. Hình ảnh cậu bé tóc đỏ cầm bật lửa đốt đống củi chứa trong nhà kho hiển hiện trong đầu Hoài Phương. Câu hỏi chưa kịp đưa, đã có câu trả lời.

Lê Nhật Linh xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

***

Nhìn gương mặt Hoài Phương nhăn như quả táo tàu, Nhật Nam không khỏi khó chịu. Trông cô như vậy nào có giống với người ăn quá no mà khó tiêu. Bỏ ngoài tai lời khuyên của Minh Triết, Nhật Nam cúi người bế ngang cô lên. Anh đi thẳng vào trong nhà, đặt Hoài Phương nằm ngay ngắn trên giường. Khi chạm tay vào trán đối phương, Nhật Nam phát hiện nhiệt độ cơ thể cô nóng rực.

- Minh Triết đâu? Mẹ nó, Hoài Phương bị cậu làm cho hỏng người rồi này.
- Có chuyện gì? - Gia Huân đứng ở ngoài cửa nói vọng vào.
- Cậu vào đây mà xem. - Nhật Nam không quay lại đáp.

Hoài Phương lờ đờ mở mắt, nhận ra bản thân đang ở trong phòng ngủ. Cô dụi mắt vài lần, chậm rãi ngồi dậy. Tiếng cãi nhau ồn ào bấy giờ mới chịu dừng lại.

Thấy Hoài Phương đã tỉnh, Nhật Nam vui mừng khôn xiết, mọi cảm xúc đều viết hết trên mặt, không còn che đậy giấu giếm như bao lần. Nhưng một chút thay đổi nhỏ này Hoài Phương làm gì chú ý tới, bởi lẽ trong đầu cô bấy giờ toàn là hình ảnh con búp bê bằng vải. Kích thước và hình dạng của nó y hệt con búp bê Nhật Nam đã cầm.

- Tôi còn tưởng cậu sốt rồi chứ.
- Búp bê… con búp bê đâu rồi? - Cô gấp gáp hỏi Nhật Nam, mắt ráo riết nhìn quanh.
- Cậu cần nó làm gì, ban nãy Minh Triết vừa vứt vào thùng rác rồi.
- Hả? Cái gì?

Hoài Phương xốc chăn nhảy xuống giường, mở cửa phòng lao thẳng ra ngoài. Đúng lúc này Gia Huân đang chuẩn bị đi vào thì không may đụng trúng người đang lao ra ngoài như con thiêu thân. Hoài Phương xoa xoa cái mũi đau ê ẩm của mình, lách qua người Gia Huân chạy.

Tiếng Nhật Nam hét vang từ trong nhà dội ra, Gia Huân xoay người tóm tay giữ cô lại.
- Mới vừa tỉnh, cậu định đi đâu?
- Búp bê, mình muốn. - Hoài Phương ngắc ngứ đáp, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài.
- Mới ngủ một giấc đã ngu luôn rồi. - Gia Huân lẩm bẩm.
- Không phải, mình đang nói con búp bê vải. Cậu đừng có nghĩ lung tung.

Một lúc sau.

Sau cùng Hoài Phương vẫn chạy ra kịp để lấy con búp bê trước khi xe chở rác tới thu dọn. Cô rảo bước quay về nhà, quyết định phổ cập kiến thức cho các nam phụ.

- Minh Triết, cậu lấy thứ này ở đâu?
- Không phải của cậu à? Mình thấy nó được bọc gọn trong chiếc hộp để trước cổng. - Minh Triết đáp.
- Cậu thấy hôm nào? - Cô hỏi tiếp.
- Ngày thứ hai khi đến đây ở.

Bình thường đều là chạm vào người để tiếp nhận ký ức và thông tin ở trong tương lai gần. Thế nhưng lần này Hoài Phương chạm vào đồ vật đã thấy được. Cảm giác như bản thân cô đã được nâng level, Hoài Phương kết luận.

Cô đang định hỏi Gia Huân kỹ hơn về kế hoạch cả bọn nói khi nãy, nào ngờ điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Gia Huân đứng phắt dậy, ra ngoài nghe điện thoại.

Minh Triết bỗng quay sang nhìn Hoài Phương, gã nhướng mày hỏi.
- Con búp bê kia có vấn đề gì à?
- Ừm. Đúng là có vấn đề thật, cơ mà vấn đề ở đâu thì còn lâu mới nói. - Cô đốp lại.

Nhật Nam bật cười, khoái chí khi thấy Minh Triết sử dụng mỹ nam kế thất bại. Hoài Phương nhíu mày đầy khó hiểu, cô chẳng hiểu Nhật Nam cười chuyện gì.

Gia Huân quay lại, biểu cảm trên gương mặt đã thay đổi. Hoài Phương không biết nên diễn tả trạng thái ấy ra sao.

- Các cậu còn nhớ cô gái mấy tháng trước mình từng đụng phải không? - Gia Huân nói thẳng.
- Tận mấy tháng trước? - Hoài Phương hỏi vặn lại.

Người đàn ông tóc bạch kim đẩy kính, trên môi nở một nụ cười tiêu chuẩn. Lạnh nhạt buông lời:
- Cậu đang nói tới cô gái tên Nguyệt Ánh à?
- Đúng vậy, chính là cô bé đó.
- Có chuyện gì sao? Cô bé đó thích cậu rồi à? - Nhật Nam hào hứng nói, như thể Gia Huân sắp có người yêu mới.

Gia Huân đảo mắt, lần lượt nhìn từng người trong phòng, từ tốn nói.
- Nguyệt Ánh là đứa trẻ hồi nhỏ từng chơi với tụi mình.
- Ồ! Thật sao? - Nhật Nam che miệng, ra vẻ vô cùng ngạc nhiên.
- Không ngờ sớm như vậy đã gặp. - Minh Triết tiếp lời.

Hoài Phương buông tiếng thở dài. Sớm không đến, muộn không đến, nhắm đúng lúc mọi chuyện rối ren thì xuất hiện. Nữ phụ cuối cùng đã lên sàn, không biết cuộc sống sau này biến thành cái dạng gì, cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro