Chương 67. Búp bê vải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chung.

Bóng dáng nhỏ nhắn chậm chạp đi vào, theo sau là Gia Huân. Hắn mỉm cười, ra hiệu với ba người đang ngồi trong phòng khách. Gia Huân hẹn Nguyệt Ánh đến nhà chung gặp cả bọn, đó là lý do tại sao Minh Triết lại có mặt ở đây hôm nay. Nhật Nam và Minh Triết quá đỗi hờ hững, gương mặt vô cảm, thiếu điều viết to ba từ “không quan tâm”. Trái lại Hoài Phương ngồi thấp thỏm, đảo mắt nhìn qua nhìn lại vài lần.

- Anh Gia Huân.
- Ừ, có lạnh không? - Hắn quan tâm hỏi.
- Dạ, không ạ!

Giọng nói õng ẹo phát ra từ miệng Nguyệt Ánh làm Hoài Phương thấy nổi da gà. Mồm bảo không nhưng cơ thể thì trái ngược. Nguyệt Ánh chà xát hai bàn tay vào nhau, cơ thể run khe khẽ vì lạnh. Hoài Phương câm nín, cô biết kịch hay còn ở phía sau.

Nhận ra sự khó chịu của Hoài Phương, Minh Triết chủ động lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện tâm tình của hai người nào đó.
- Vào nhà đi, đứng ở cửa lâu như vậy cậu muốn con bé chết lạnh à?
- Xin lỗi Nguyệt Ánh, anh tắc trách quá. Em mau vào nhà đi. - Gia Huân nói.

Nguyệt Ánh nghiêng người chào, mái tóc đen bồng bềnh theo động tác rơi xuống vài sợi lưa thưa. Đầu tiên cô ta hướng người sang chào Minh Triết, người đàn ông lớn tuổi nhất trong hội. Tiếp đến Gia Huân và cuối cùng là Nhật Nam. Hoài Phương tuy ngồi ở vị trí chủ nhà nhưng Nguyệt Ánh lại ngó lơ vờ như không nhìn thấy cô.

Hoài Phương âm thầm suy đoán lý do nào khiến Nguyệt Ánh đến đây ngày hôm nay. Sau khi sống lại, Nguyệt Ánh hiển nhiên hận đám nam phụ này tới chết, Hoài Phương ngẫm nghĩ.

Kết thúc màn chào hỏi giữa ba người, bấy giờ Nguyệt Ánh giả đò mới phát hiện trong nhà còn có người. Cô ta che miệng, há hốc mồm ngạc nhiên, ngắc ngứ nói:
- Anh này là?

Ba người đàn ông cùng lúc quay sang nhìn Hoài Phương, biểu cảm mỗi người một vẻ không ai trùng ai. Nhưng có lẽ, gương mặt của cô là đặc sắc nhất.

Gia Huân: (⊙-⊙)
Minh Triết: (⚆。⚆)
Nhật Nam: ʕ ͡°ᴥ ͡°ʔ
Hoài Phương: (╬゚•̀皿•́)ノ゙┴─┴́

Hoài Phương âm thầm chửi thề trong lòng. Rõ ràng Nguyệt Ánh biết cô là ai, vậy mà cô ta còn xưng hô anh anh em em.

Ting~ Điện thoại Hoài Phương nhận được tin nhắn, là Nhật Nam gửi tới.



Minh Triết mắt nhắm mắt mở, chẳng buồn nhìn hai đứa dở hơi vừa nhắn tin vừa lườm nguýt nhau. Gã quay sang giải thích cho Nguyệt Ánh, giúp cô ta hiểu thêm về sinh vật nửa đực nửa cái ngồi trước mặt.

Nhật Nam thôi không nhắn tin nữa, nghiêm túc tham gia cuộc trò chuyện. Anh nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Em quên rồi à?
- Lâu rồi, cũng không trách con bé được. - Gia Huân lên tiếng đáp, giọng nói nhẹ nhàng chất chứa tình cảm. Bàn tay vươn ra xoa đầu Nguyệt Ánh như thể an ủi.

Hoài Phương nhíu mày, tiếp tục công cuộc phán xét con người của mình. Trong đầu cô bây giờ toàn là, Minh Hà nhìn thấy cảnh này không biết sẽ chửi như thế nào.

- Chào em, chị là Hoài Phương. Trước em suốt ngày lẽo đẽo theo chị đó. - Cô bĩu môi nói  tiếp - Vậy mà giờ em không nhớ chị, chị buồn quá trời. 
- E…em xin lỗi.
- Nguyệt Ánh cũng đâu muốn quên cậu, chỉ trách cậu quá tầm thường đi. Hahaha.

Nhật Nam nói xong liền ôm bụng cười nắc nẻ, thành công chọc điên ai đó. Hoài Phương giơ tay tát thẳng vào má anh chàng tóc vàng. Làm xong, cô vừa cười vừa nói.
- Ôi chao, con ruồi to quá.
- Mẹ nó, cậu cố tình chứ gì. - Nhật Nam nhảy dựng lên mắng.

Minh Triết lắc đầu đầy ngán ngẩm, gã đã quá quen với phong thái của hai con người dở hơi kia. Gia Huân thì chép miệng, hận rèn sắt mãi không thành thép. Không muốn Nguyệt Ánh bị hành động của hai người kia dọa sợ, hắn bất bình lên tiếng.
- Hai cậu đừng có đùa nữa. - Nói xong, hắn quay sang dỗ dành Nguyệt Ánh - Em không phải sợ. Trông Hoài Phương có vẻ ngoài thô thiển song thực tế bên trong vẫn giống em, cả hai đều là con gái. Sau này, đành nhờ em giúp cậu ấy vậy.
- Ách… vâng, em sẽ cố gắng ạ. - Cô ta ngoan ngoãn đáp lời.

Hoài Phương bực mình, ngoắc tay gọi Gia Huân ra hỏi.
- Cậu vừa nói linh tinh gì đấy.

Đúng lúc này, Nguyệt Ánh đột nhiên níu áo cô hỏi:
- Chị Phương ơi, mai chị rảnh không ạ?
- Đương nhiên là có rồi, mai thứ bảy mà. Hoài Phương rảnh lắm, em cứ tự nhiên đi.

Không chờ Hoài Phương kịp phản ứng, Nhật Nam đã lên tiếng trả lời thay. Tuy miệng anh chàng đang ngoác ra cười nhưng lại lén dùng chân đá Hoài Phương, ép cô ngồi xích lại gần Nguyệt Ánh.

- Hoài Phương cậu đừng vì chuyện này mà giận con bé. - Gia Huân mở miệng nói đỡ.

Hoài Phương sao lại không hiểu, Gia Huân đã đích thân ra mặt thì cô chẳng còn cớ gì để làm khó Nguyệt Ánh. Không những phải đấu trí với Nguyệt Ánh mà cô còn phải lấy tính mạng mình ra bảo vệ đám nam phụ cũng như sự an nguy của Minh Hà. Bất giác Hoài Phương cảm thấy mình đáng lẽ nên trở thành “đấng cứu thế” chứ không phải con người.

Nhật Nam thấy Hoài Phương rơi vào thế yếu, tiếp tục hùa theo Gia Huân chê bai Hoài Phương.

Phản rồi, phản hết rồi, cô lẩm bẩm.

Hoài Phương đáng thương quay sang nhìn tròng trọc Minh Triết. Người đàn ông day day trán, sau đó nói đỡ cho Hoài Phương vài câu. Cô cười híp mắt, đang định đá bay Minh Triết ra khỏi nhà mình nếu như gã không giúp mình.

Nguyệt Ánh ráo riết nhìn quanh, giống như đang tìm ai đó.
- Hình như còn thiếu một người.
- À, là Nhật Minh. Thằng nhóc đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Cũng không biết bao giờ nó về. - Gia Huân cười gượng đáp.
- Vậy ạ, em còn tưởng anh ấy không muốn gặp em.

Hoài Phương nhún vai, nếu là Nguyệt Ánh của trước kia thì chắc hẳn sẽ tin nhưng bây giờ thì không chắc.

***
Hoài Phương đang gọt hoa quả trong bếp thì Nguyệt Ánh vênh váo bước vào. Ánh mắt không giấu giếm chứa đầy sự coi thường.

- Tới rồi à? Không giả vờ làm người xa lạ nữa hửm?
- Chị Phương, chị không trách em chứ.
- Trách? Chuyện gì cơ? - Hoài Phương ngạc nhiên.
- Thì việc anh Gia Huân bênh vực em, rồi cả anh Nhật Nam đã mắng chị nữa. Trong lòng chị hẳn cảm thấy rất ghen tỵ.

Hoài Phương nhếch môi cười khẽ, vẫn thản nhiên bày từng miếng hoa quả ra đĩa.
- Tôi nghĩ, bây giờ cô đi bệnh viện khám mắt vẫn còn kịp đấy, chứ để lâu thành mù lòa lại khổ thân. Xấu mà mù thì cũng đành vậy, chứ biết trách ai bây giờ. - Cô dừng lại vài giây, nói tiếp - Nguyệt Ánh, cô thấy tôi nói có đúng không?
- Giáo y, chị…

Phịch!

- Oái…ui da. Chị Phương, em…em biết sai rồi.

Nguyệt Ánh đột nhiên kêu toáng lên rồi ngã đùng ra đất, mặc kệ bản thân đang mặc chiếc váy trắng tinh không hợp phong thủy. Hoài Phương há hốc mồm, chiếc cằm dường như muốn rơi xuống đất.

Minh Triết vừa mới đi tới cửa bếp đã nghe thấy tiếng động bên trong liền đẩy nhanh bước chân. Gã tiến tới nâng Nguyệt Ánh dậy, phủi bụi dính trên chiếc váy của cô ta. Khoảng cách hai người nháy mắt thu hẹp, theo đó Minh Triết nghiêng người thì thầm vào tai Nguyệt Ánh.

- Bớt diễn đi, không thì đừng có trách.

Nguyệt Ánh rùng mình, trợn trừng mắt nhìn Minh Triết. Bởi vì âm giọng của gã quá mức lạnh lẽo, hệt như một lời cảnh báo.

Hoài Phương đứng xa nên không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô chỉ thấy trước mặt đang có đôi trai gái tí tởn nhau.

- Có chuyện gì không Minh Triết? - Thấy tư thế hai người cứ mãi mập mờ, Hoài Phương đâm ra lo lắng cho sức khỏe của Minh Triết, cô sợ gã không đủ sức để nâng Nguyệt Ánh đứng dậy.
- Không có gì. - Minh Triết đáp ngắn gọn.
- E...em ra ngoài đây.

Nguyệt Ánh nói xong liền gấp gáp rời đi. Trong bếp chỉ còn lại Hoài Phương và Minh Triết.

Minh Triết nào còn lạ gì vài ba chiêu trò cũ rích của mấy cô gái. Gã làm ở bệnh viện đủ lâu để nếm trải mọi thể loại. Màn diễn kịch đổ oan người khác của Nguyệt Ánh vừa rồi, theo đánh giá khách quan thì đây là vở diễn tệ nhất mà gã từng được thấy. Minh Triết có một niềm tin tuyệt đối vào Hoài Phương. Cô không phải kiểu người sẽ tổn thương đến người khác mà không có lý do, càng không có động cơ xúc phạm đến người những cô gái khác.

- Minh Triết, người anh em tốt của tôi ơi.
- Bỏ cái tay ra. - Gã gằn từng tiếng.

Ngày trước, việc khoác vai Minh Triết rất khó thế nhưng bây giờ Hoài Phương có thể làm điều này một cách dễ dàng. Cơ thể Minh Triết mất thăng bằng khi cô bất ngờ khoác vai và Hoài Phương cảm nhận được điều này. Cô liếc nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới, cơ thể gã gầy gò, làn da trắng bệch. Thuốc vẫn uống đều nhưng cơ thể ngày một tệ.

Khi Hoài Phương ra ngoài phòng khách, đã trông thấy Nguyệt Ánh vẫy tay chào tạm biệt Gia Huân.

- Nhanh như vậy đã muốn về rồi, không ở lại ăn cơm à? - Cô hỏi.
- Không ạ, tối nay em cũng có hẹn rồi nên là…
- Như nào, cậu muốn níu giữ con bé à? - Nhật Nam nói xen vào.

Hoài Phương quay mặt đi, không thèm đếm xỉa tới lời nói của nam ca sĩ.

- Con mèo ở đây, em cầm đi.
- E…em cảm ơn anh! - Nguyệt Ánh lắp bắp nói.

Hoài Phương ngạc nhiên, cô không ngờ Gia Huân lại đưa mèo tam thể cho Nguyệt Ánh thay vì Minh Hà. Lại nói, con mèo này có giá bạc triệu.

- Từ từ đã, đồng chí Gia Huân, cậu định đưa con mèo này cho em ấy? - Hoài Phương vồn vã nói.
- Cậu muốn nuôi? Không phải cậu chỉ thích nuôi chó thôi à. - Gia Huân nhíu mày hỏi ngược lại.
- Chị Hoài Phương muốn nuôi vậy anh đưa chị ấy đi. Em không sao đâu ạ.

Gia Huân nháy nháy mắt với hai người nào đấy, Nhật Nam che miệng ho lấy tiếng, quay mặt đi. Minh Triết cười gằn, gã cốc trán Hoài Phương, nhẹ nhàng nói:
- Không cần, Phương đang đùa em đấy.
- Ơ... ơ mình mu...ốn…
- Đến giờ em ấy phải về rồi, cậu đừng có trêu chọc nữa. Không vui đâu. - Người vừa nói là Nhật Nam.

Nam ca sĩ vươn tay xoa xoa đầu Hoài Phương, nở một nụ cười y hệt Minh Triết. Hoài Phương nheo mắt đánh giá, cô hoài nghi hai người này đang làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng cô.
- Này hai người sao lại...

Đợi đến khi xử lý xong hai người Minh Triết và Nhật Nam, Hoài Phương chạy với theo Gia Huân đã không thấy bóng dáng Nguyệt Ánh ở đâu. Mảnh sân vắng ngắt như tờ, từng cơn gió heo may thổi sâu hun hút. Cô bực mình đi vào nhà, quác mắt hất hàm nhìn hai kẻ nào đấy.
- Hai người có gì muốn giải thích không?

Nhật Nam chột dạ đáp:
- Cậu nhận ra rồi à?
- Chứ sao, mấy cậu nghĩ qua mắt mình được chắc.
- Hôm qua, thám tử mà Gia Huân thuê gọi báo cáo tình hình. Giống như cậu, Nguyệt Ánh cũng đang truy tìm chiếc thẻ nhớ.
- Ồ!! Hoá ra là vậy.
- Đây là hồ sơ thông tin của Nguyệt Ánh.

Nhật Nam vừa dứt lời, Gia Huân đã lấy tệp hồ sơ cất trong cặp táp đặt lên bàn. Chiếc phong bì giấy xi măng nằm vuông vắn trước mặt Hoài Phương.

- Đây là thứ cậu đưa cho Gia Huân hôm ăn lẩu mà. Thứ này…
- Nguyệt Ánh của ngày trước và bây giờ thay đổi rất nhiều. - Gia Huân im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
- Con bé mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội*. - Minh Triết bổ sung.

Minh Triết ngồi xuống ngay bên cạnh Hoài Phương, bắt đầu bài thuyết trình về chứng bệnh Nguyệt Ánh mắc phải. Gia Huân nói bố mẹ Nguyệt Ánh đã lực bất tòng tâm thế nên hy vọng bọn họ ra tay giúp đỡ.

Nguyệt Ánh sống lại, tính cách thay đổi 180 độ khiến gia đình lo lắng, đưa tới bệnh viện tâm thần làm kiểm tra. Chỉ có mình Hoài Phương biết, lí do mà cô ta thay đổi.

- Bác sĩ tâm lý bó tay thì người thường như tụi mình giải quyết được cái gì. - Hoài Phương chán chường nói.
- Biết là vậy nhưng còn hy vọng thì cứ giúp đi.
- Với lại, sao cậu cứ nhất thiết phải đưa con mèo đó cho Nguyệt Ánh? - Cô quay sang nhìn Gia Huân rồi hỏi. 
- Trong cơ thể con mèo có cấy chip định vị, cộng thêm hương liệu thư giãn tỏa ra từ chiếc lồng đặc biệt sẽ giúp Nguyệt Ánh giảm bớt triệu chứng cũng như hành vi. Tuy nhiên, đây chỉ mới là thử nghiệm thôi.

Bốn người không hẹn nhau cùng thở dài một hơi.

-----------------------------------------------------
*Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial personality disorder, đôi khi gọi là psychopath) là một rối loạn sức khỏe tâm thần, thuộc nhóm B (Cảm xúc và bốc đồng) rối loạn nhân cách. Trong đó:
- Cá nhân luôn tỏ ra không quan tâm đến đúng sai.
- Bỏ qua, xâm phạm các quyền và cảm xúc của người khác.
- Có xu hướng đối kháng, thao túng hoặc đối xử khắc nghiệt với người khác
- Thái độ thờ ơ, không có cảm giác tội lỗi hay hối hận về hành vi của mình.

Những cá nhân mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường vi phạm pháp luật, trở thành tội phạm. Họ có thể nói dối, cư xử thô bạo hoặc bốc đồng. Do những đặc điểm này, những người mắc chứng rối loạn này thường không thể hoàn thành các trách nhiệm liên quan đến gia đình, công việc hoặc trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro