Chương 68. Búp bê vải (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuông cửa kêu đến lần thứ năm, Hoài Phương - người đang nằm ườn trên giường bấy giờ mới chịu ngồi dậy. Cô với lấy chiếc áo khoác vứt ở cuối giường mặc tạm, sau đó chậm chạp đi ra cửa. 

Lạch cạch! Cánh cửa vừa mở ra, Hoài Phương đứng hình vài giây. Bởi lẽ người đang đứng trước mặt cô là Nguyệt Ánh. 

Cô ta bẽn lẽn cười, vén lọn tóc mai ra sau tai. Thế nhưng hành động và ánh mắt lại trái ngược hoàn toàn. Nguyệt Ánh khinh khỉnh ngước mắt lên nhìn Hoài Phương. 
- Tôi không muốn tới tìm chị đâu nhưng tình thế ép buộc. 
- Ha hả, cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ lắm. 

Nguyệt Ánh chép miệng, giọng nói đều đều.
- Có một tin tốt và một tin xấu, chị muốn nghe cái nào trước. 
- Khoan, đây là lý do mà cô gõ cửa nhà tôi vào lúc năm giờ sáng à?
- Ờ! Chị nói đúng rồi đấy. - Nguyệt Ánh thản nhiên đáp. 

Đoạn, Nguyệt Ánh dần mất kiên nhẫn. Cô ta đẩy cửa lách người qua Hoài Phương để đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế. 
- Chuyện mấy tên kia nhờ tôi giúp chị đương nhiên tôi sẽ làm. Khoảng hai tiếng nữa, Gia Huân sẽ đến đây đưa chúng ta đi mua sắm. 
- Chúng ta? Từ khi nào mà cô về phe của tôi thế. - Hoài Phương cười khẩy hỏi lại. 
- Chị đừng quan trọng hóa cách xưng hô, hơn nữa, trọng tâm không nằm ở hai từ đó. 
- Sao nào, tôi lại cứ thích để ý mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. 

Hoài Phương ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nguyệt Ánh, quần áo trên người đã nhiều thêm mấy lớp. 

Bên ngoài cửa sổ, sương chưa tan, đèn hai bên đường vẫn còn sáng lập lòe. Ấy vậy mà nữ phụ nào đấy đã chạy tới nhà Hoài Phương nói chuyện. Cô không khỏi thắc mắc, làm thế nào mà Nguyệt Ánh đi qua cửa an ninh của khu nhà nhân viên. 

Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí trong phòng ngưng trọng giây lát. Nguyệt Ánh đảo mắt nhìn quanh vài lượt, dường như đang tìm thứ gì đó. 
- Cô tìm gì? - Hoài Phương hỏi thẳng. 
- Chị có nhận được món quà không.  
- Quà gì? 
- Đó là một con búp bê làm bằng vải đã bị cháy xém vài phần.

Nguyệt Ánh nói xong, lòng Hoài Phương liền chùng xuống. Một cảm giác bất an không tên xuất hiện. Thấy cô không trả lời, Nguyệt Ánh nói tiếp. 
- Chị không nhận được à, kỳ lạ thế.
- Cô nói rõ hơn về con búp bê kia đi. 
- Đầu tháng mười hai tôi có nhận được một bưu phẩm, lúc ấy không chú ý lắm nên gửi ở chỗ bảo vệ. Hôm kia tôi mới nhớ tới cái kia, định đi gặp bảo vệ lấy đồ thì nghe tin người đó đã chết bất đắc kỳ tử. - Nguyệt Ánh liếc Hoài Phương, nói nghiêm túc - Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, nhờ phía pháp y khám nghiệm tử thi mới biết người bảo vệ kia chết do trúng độc. Nguyên nhân tử vong là mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ con búp bê vải. Dù gói hàng không được mở nhưng mùi hương vẫn bay ra ngoài. 

Hoài Phương siết chặt tay thành nắm đấm, những lời nữ phụ vừa nói như sét đánh ngang tai. Vậy mà có người muốn ám toán cô, Hoài Phương lẩm bẩm. 

Nhìn Hoài Phương vội vàng đứng dậy mở cửa, Nguyệt Ánh liền tò mò đi theo. 
- Chị đi đâu thế?
- Về nhà. Tôi cũng nhận được con búp bê vải. - Hoài Phương trả lời ngay lập tức. 

Nguyệt Ánh gật gù, lẽo đẽo theo sau Hoài Phương đi về nhà riêng. 

- Số chị xem ra vẫn chưa chết được. 
- Không nói, không ai bảo cô câm đâu. - Hoài Phương bực mình nói, sau đó lại hỏi - Người kia chết bao lâu rồi? Cô nói rõ ràng tình hình ra xem nào. 
- Chị gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ con búp bê kia đang ở trong tay tên nam phụ nào đó. 
- “...” 
- Xem ra đoán đúng rồi. Ai chà, đúng là sống chết có số. 

Hoài Phương giẫm phanh xe máy, chiếc xe đang lao nhanh dừng phắt lại. Nguyệt Ánh ngồi sau theo quán tính lao người về phía trước, đập đầu vào mũ bảo hiểm của Hoài Phương. 

- Rồi rồi, tôi nói là được chứ gì. Người kia vừa mới chết thôi, chất độc hẳn cần một khoảng thời gian nhất định để phát tán. 

Bấy giờ Hoài Phương mới hài lòng, vít ga xe đi tiếp. Ngoài mặt bình tĩnh là thế thực tế bên trong đã loạn thành một đoàn. Vô số suy nghĩ nối đuôi nhau nhảy ra trong cái đầu bé nhỏ của Hoài Phương. Dường như cô đã hiểu lý do tại sao sức khỏe Minh Triết ngày một kém dần. Một lần nữa Hoài Phương góp công góp sức vào việc cắt ngắn thời gian Minh Triết về với đất mẹ. 

Nửa tiếng sau. 

Nhìn căn nhà hai tầng nằm lọt thỏm giữa rừng cây, khóe mắt Nguyệt Ánh giật giật vài cái. Nhà của Hoài Phương trông chẳng khác gì mấy ngôi nhà trong phim truyền hình kinh dị chiếu vào lúc mười giờ tối. Cô ta đã sốc, ngỡ ngàng đến bật ngửa. 

Hoài Phương bình thản lôi chùm chìa khóa ra mở cổng, sau đó dắt xe máy vào trong sân. Nguyệt Ánh chậm rì rì theo sau, ánh mắt đảo như rang lạc. 

Cô ta không ngờ tình hình kinh tế của nhân vật phụ phụ này lại yếu kém đến vậy. Mang danh có mấy thằng bạn giàu nứt đố đổ vách ấy thế mà lại để cho bạn mình sống trong căn nhà tồi tàn. Nhìn chung mối quan hệ giữa bọn họ không tốt như cô ta tưởng tượng. Có lẽ vì chuyện này đả kích đến lòng thương hại ẩn sâu bên trong Nguyệt Ánh mà ánh mắt cô ta nhìn Hoài Phương bớt đi mấy phần khinh bỉ. 

Hoài - người có chính sách tiết kiệm là quốc sách - Phương khẽ chau mày lườm Nguyệt Ánh. 

Hoài Phương bỏ xe lại, cũng mặc kệ Nguyệt Ánh đang đứng ngây ra một chỗ. Cô vội vàng đạp tung cửa vào nhà, lùng sục khắp nơi tìm kiếm thi thể Minh Triết. Cô vừa tìm vừa gọi.

- Triết ơi, Triết! Sống hay chết trả lời mau. 

- Mới sáng ngày ra đã ồn ào cái gì. - Minh Triết bực dọc nói. 

Người đàn ông ngồi trên giường tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Gã giơ tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, vài giọt nước mắt vương trên khóe mi. Gã đánh mắt ra phía cửa phòng, vừa hay trông thấy mặt Hoài Phương đang lao nhanh về phía mình. 

- May quá, may quá… cậu vẫn chưa có chết. Huhuhu… Tôi còn tưởng cậu tèo rồi chứ. Cơ thể vẫn ấm thế này chắc chắn là còn sống. - Hoài Phương nói liến thoắng một tràng dài. 

Đôi lông mày Minh Triết khẽ chau lại, gã đẩy đầu Hoài Phương đang gần mặt mình ra xa. Đồng thời gẩy từng ngón tay cô đang bám trên người mình xuống. 

- Mẹ nó! Cậu chưa đánh răng thì đừng hòng lại gần tôi. 
- Người anh em à, cậu đáng lẽ phải thấy vui mừng khi vẫn còn ngửi được mùi thơm từ miệng mình chứ. - Hoài Phương ấm ức nói. 
- Im, nín ngay. 

Sau màn chào hỏi, Nguyệt Ánh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoài Phương, đối diện là Minh Triết mặt mũi xám xịt như tro tàn. Mùa đông tuy lạnh nhưng Hoài Phương thấy ngồi trước mặt Minh Triết còn lạnh hơn. 

Người đàn ông day day trán, giọng nói khàn khàn.
- Bây giờ là mấy giờ?
- Sá… sáu giờ sáng. - Hoài Phương chột dạ đáp. 
- Hừ! Cậu gấp gáp như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?

Câu hỏi này vừa thốt ra bấy giờ Hoài Phương mới dám thở phào một hơi. Cô đang lo mình bị Minh Triết chửi, ai bảo mới sáng bảnh mắt đã chạy đi dựng người ta dậy. 

Hoài Phương nhanh chóng vứt phần giải thích cho Nguyệt Ánh. Cô ta khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt không tình nguyện. Sau cùng, cô ấp úng nói:
- Con búp bê vải, Nguyệt Ánh nói muốn xem nó. 
- Hả.. à vâng vâng. Em rất tò mò muốn xem nó ạ. 
- Hai người đang nói dối, lập tức nói sự thật. - Minh Triết lạnh mặt đáp. 
- Hức… là chị Hoài Phương ép em. Thực ra em cũng không muốn nói dối anh đâu. Chuyện là… (đã lược bỏ 3000 từ).

Hoài Phương ngồi bên cạnh âm thầm chửi rủa Nguyệt Ánh tám trăm nghìn lần. Minh Triết chắc chắn sẽ không để cho cô yên. 

- Cậu tính giấu nhẹm chuyện này đi có phải không? 
- Kh...không phải như vậy, cậu từ từ nghe mình giải thích đã. - Hoài Phương cố gắng biện minh. 

Nguyệt Ánh cười tươi như hoa, cô ta rất hào hứng xem Hoài Phương chịu trận. 

***

Đúng như lịch hẹn, 7 rưỡi sáng Gia Huân đã có mặt ở khu nhà nhân viên. Hắn định đến đón Hoài Phương trước sau đó cả hai cùng tới nhà Nguyệt Ánh. Thế nhưng bảo vệ lại nói cô đã ra ngoài từ sáng sớm. 

Gia Huân đang không biết phải làm sao thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Minh Hà gọi. Cô nàng nhờ Gia Huân đưa mình tới trung tâm thương mại. Do không liên lạc được với hai người kia, Gia Huân liền gật đầu đồng ý. 

Tầng không xám ngắt một màu, chốc chốc lại có vài ba cơn gió lạnh thổi tới. Vì hôm nay là cuối tuần nên lượng xe di chuyển trên đường đông hơn bình thường. Dù bấy giờ mới tám giờ sáng nhưng đường đến trung tâm thương mại đã tắc cứng. Tiếng động cơ xe hòa vào tiếng xì xầm của đám đông đang ách tắc, vẽ lên bức tranh về một cuộc sống nhộn nhịp.

Hoài Phương cưỡi xe máy phi vun vút trên đường, Nguyệt Ánh ngồi ngay ngắn đằng sau. Gương mặt hai người đanh lại, ánh mắt nghiêm trọng. 

Mười phút trước, thám tử do không liên hệ được với Gia Huân đã gọi thẳng vào số của Minh Triết. Nội dung vỏn vẹn mấy từ “trong con búp bê vải chứa bom”. 

Hoài Phương bàng hoàng và thảng thốt. Đầu tiên là Nhật Minh sử dụng vũ khí nóng, và giờ đến chất nổ. Cô không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. 

- Không phải đây là cuốn tiểu thuyết hiện đại, đời thường à. Mẹ nó chứ! 
- Chị chửi ít thôi, tập trung lái xe đi. - Nguyệt Ánh càm ràm. 

Ngày hôm qua cả bọn đã thống nhất với nhau, Gia Huân đảm nhiệm vai trò mang búp bê vải đi kiểm tra. Hiện tại Hoài Phương không biết con búp bê còn ở bên cạnh Gia Huân hay đã tống vào phòng nghiên cứu. 

- Sao chị đi chậm thế, có biết tình trạng của anh Gia Huân bây giờ rất nguy hiểm không? - Nguyệt Ánh bắt đầu giận cá chém thớt. 
- Cô không thấy đường đang tắc à.
- Vị trí của Gia Huân cách chúng ta 5km. Đáng lẽ phải đến đó từ ba mươi phút trước rồi. 

Hoài Phương ngay lập tức quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. 

- Chị có gì thắc mắc thì cứ để sau rồi nói. - Nguyệt Ánh giơ tay ngăn lại người đang có ý định hỏi - Anh Gia Huân mà có mệnh hệ gì thì chị không xong với tôi đâu. 

Nguyệt Ánh liên tục càm ràm về tốc độ lái xe của Hoài Phương. Cô ta nôn nóng ra mặt, chốc chốc lại nghiêng người nhìn ngó phía trước. Tâm trạng của Hoài Phương chẳng khá hơn là bao. Cô nhẩm tính lại thời gian. Một tuần đã trôi qua, nhiệm vụ mới vẫn chưa xuất hiện. 

Hay lần này chơi quả combo cái chết bất ngờ, Hoài Phương thầm nghĩ.

Một người đạp xe chạy ngang qua, trong đầu Hoài Phương liền nảy ra một ý tưởng. Cô xuống xe, định đàm phán với chủ xe đạp nào ngờ Nguyệt Ánh đã gấp không chờ nổi, cô ta ngang nhiên cướp xe, sau đó đạp xe phóng vù đi. 

- Nguyệt Ánh chờ đã… - Hoài Phương gọi với theo.
- Xe đạp của tôi. Bớ người ta có ăn cướp. 

Hoài Phương tức đến nghiến răng, móc tiền túi ra bồi thường cho chủ xe đạp. Điều cô đang bận tâm lúc này là cảnh sát tới giờ vẫn chưa xuất hiện. Mà người biết rõ vị trí cụ thể của Gia Huân lại là Nguyệt Ánh. Hoài Phương như kẻ mù đường, rõ ràng biết thứ bản thân muốn tìm lại không biết nên đi về hướng nào. 

Chết tiệt, cô chửi thề. 

Hoài Phương sực tỉnh, áp dụng định luật tiểu thuyết thì ở đâu có nguy hiểm ở đó có nữ chính. Ấy thế là cô nháy máy cho Minh Triết, thông qua gã xin số điện thoại của Minh Hà. Rất nhanh Minh Triết đã gửi cho cô số điện thoại của nữ chính, cô nhanh chóng bấm gọi. 

Tít! Tít! Tít! 

Sau vài chục giây chờ đợi, đầu máy bên kia đã được kết nối. 

“Alo, ai đấy?” Minh Hà thấp giọng nói. 

“Minh Hà, em có đang ở cùng Gia Huân không?” Hoài Phương gấp gáp hỏi. 

“Giáo y, sao cô lại có số điện thoại của em.” 

“Trời ạ, em mau trả lời câu hỏi đi. Rốt cuộc là có hay không?”

“Có… có. Anh Gia Huân đang đưa em tới trung tâm thương mại.” 

“Tốt, tốt. Mau gửi định vị của hai người ngay cho tôi. Hãy nhớ, những điều tôi sắp nói là một việc vô cùng quan trọng.” 

Không chờ đối phương trả lời, Hoài Phương nói tiếp: “Trên xe hai người có bom.”

“Cái… cái gì, có bom trên xe?” Minh Hà giật mình nói to. 

Bất ngờ nghe thấy tiếng hét của Minh Hà, Gia Huân đang lái xe cũng phải ngoái đầu sang nhìn cô nàng. 

“Chúc mừng Minh Hà, cô đã thành công thu hút sự chú ý của Gia Huân rồi.” Hoài Phương cất giọng châm chọc. 

Gia Huân nhíu mày, dáng vẻ quan tâm hỏi han. 

- Có chuyện gì sao?
- Hoài Phương vừa gọi tới, chị ấy nói trên xe có bom. - Minh Hà đáp với giọng run run. 

Người đàn ông lập tức ngồi thẳng lưng, nhận lấy điện thoại trên tay Minh Hà, sau đó nhấn mở loa ngoài. 

 “Là mình đây. Cậu lấy thông tin đó từ đâu?” Gia Huân nghiêm mặt nói. 

“Cậu đừng hỏi nhiều nữa. Nếu cậu đang giữ con búp bê vải thì mau ném nó đi càng xa càng tốt. Quả bom được cài trong đó đó.” 

Gia Huân ngước mắt lên, hắn vỗ vai trấn an Minh Hà. Sau đó nhoài người về ghế sau, cầm lấy con búp bê vải. 

Rẹt… Tiếng vải bị xé rách. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc. 

Đồng hồ khởi động. Bắt đầu quá trình đếm ngược 900 giây. 

“Há, có phải tôi vừa nghe thấy tiếng đồng hồ kích hoạt không?” Tiếng Hoài Phương phát ra từ loa điện thoại.

- Ừ, quả nhiên cậu là chúa xui xẻo. - Gia Huân lạnh giọng đáp. 
- Phắc! - Minh Hà văng một câu chửi thề có văn hóa. 

Hoài Phương nào có ngờ Gia Huân thích chơi trội, tự ý rạch con búp bê khiến cho đồng hồ trên quả bom được kích hoạt. Cô vội lên tiếng trấn an bên kia. 

“Hai người đừng lo, tôi đã gửi vị trí của hai người cho bên đội phá bom rồi, rất nhanh họ sẽ tới ngay thôi.”

“Hoài Phương, cậu còn nhớ tới quả bom hồi nhỏ không.” Gia Huân đột nhiên nói một câu lạc quẻ.

“Cậu đùa à, quả này mà như quả ý thì hai người tèo chắc rồi.” 

“Chắc vậy, có lẽ ông trời muốn tụi mình sống chết có nhau cũng nên.”

Dù không ở đấy nhưng Hoài Phương có thể tưởng tượng ánh mắt trợn trừng của Minh Hà sau khi nghe Gia Huân nói xong câu trên. 

“Đúng rồi, sông… rè rè…”

Đột nhiên điện thoại mất kết nối, thông báo tài khoản hết tiền nằm chình ình trên màn hình. Hoài Phương lắc đầu ngán ngẩm, không nghĩ tới có ngày bản thân rơi vào tình huống này. Cô vốn định bảo bọn Gia Huân ném quả bom xuống sông, đấy là cách duy nhất cô nghĩ ra bây giờ, đề phòng trường hợp đội ngũ phá bom không tới ứng biến kịp. Hoài Phương hy vọng chút từ ít ỏi vừa rồi hai người kia nghe được. 

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. 

Gia Huân quay sang nhìn Minh Hà lần nữa, ánh mắt tham lam khắc ghi hình bóng người con gái ấy vào trong trái tim. Minh Hà biết nguy hiểm thế nhưng cô nàng không lựa chọn rời đi. Thật ra, chỉ cần Minh Hà mở lời, hắn chắc chắn không níu kéo. 

- Hoài Phương vừa nhắc tới sông đúng không? - Gia Huân hỏi. 
- Phải chăng chị ấy bảo chúng ta ném quả bom xuống sông. 
- Ừ, chắc vậy. - Dứt lời, Gia Huân tháo dây an toàn, cầm lấy con búp bê mở cửa chạy ra khỏi xe. 

Minh Hà mau chóng đuổi theo, xuyên qua đám đông đứng chật kín dưới lòng đường. Chỉ cần đi hết con đường này rồi rẽ phải là tới ngay một cây cầu. Quả nhiên ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, Minh Hà nghĩ thầm. 

Gia Huân vừa chạy vừa nhìn đường, để rồi phát hiện ra thời gian trên đồng hồ thay đổi. Hắn chạy càng nhanh, thời gian trôi càng nhanh. Hắn mím chặt môi, tốc độ giảm dần nhưng vẫn nhanh hơn người đi bộ. 

Minh Hà ở đằng sau, liên tục nhắc nhở mọi người tránh xa chỗ này. Ánh mắt cô nàng vẫn liên tục chú ý đến Gia Huân đang đi đằng trước. Cô nàng không hề nhận ra tốc độ di chuyển của người đàn ông đã thay đổi. 

Từ đằng xa Nguyệt Ánh trông thấy Gia Huân, hắn đang ôm con búp bê vải bỏ chạy. Cô ta run rẩy, bỏ xe đạp lại, chân bước loạng choạng về phía hắn. 

- Anh Gia Huân. - Cô ta thất thanh gọi. 
- Nguyệt Ánh?! Sao em lại tới đây?
Thời gian còn lại 10 phút. 

Nguyệt Ánh từ từ bước tới, giọng nói như chim vàng oanh cất lên, nhẹ nhàng mà êm ái. 

- Đưa quả bom cho em. 
- Không được. Thứ này rất nguy hiểm, em tránh xa anh ra. - Gia Huân kiên quyết từ chối. 
- Anh nói nguy hiểm, vậy tại sao anh cứ giữ khư khư trong tay. Chẳng nhẽ anh muốn đẩy bản thân vào chỗ chết? Sao anh không nghĩ tới gia đình, bạn bè, hay ít ra anh cũng phải nghĩ tới người vợ chưa cưới của mình chứ. - Nguyệt Ánh tiếp tục cho lời khuyên, từ từ đến gần Gia Huân. 

Nương theo ánh mắt, người đàn ông nhìn đăm đăm vào Minh Hà. Ánh mắt hai người giao nhau, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Minh Hà dành cho mình. Đã từ rất lâu rồi hắn mới gặp lại vẻ mặt ấy. 

- Em đừng nói nữa. - Gia Huân trầm giọng xuống, có vẻ lời nói của Nguyệt Ánh đã có hiệu quả. 
- Từ khi nào mà anh đã trở nên như vậy. Anh của ngày trước chắc chắn không hy sinh bản thân mình vì người khác. - Nguyệt Ánh thổn thức nói. 

Nếu Hoài Phương đứng đây giờ phút này chắc chắn cô sẽ bật cười. Hai tay chống nạnh, mắng đám người nào đấy điên điên khùng khùng. Sắp chết tới nơi rồi mà còn anh anh em em. 

- Có lẽ nhờ sự xuất hiện của cô ấy trong cuộc đời anh. - Gia Huân nhìn Minh Hà và trả lời. 
- Anh điên rồi!

Nguyệt Ánh bị hành động liếc mắt đưa tình của Gia Huân chọc tức. Cô ta nhìn tròng trọc vào Gia Huân, sau đó là Minh Hà. 

Người đàn ông cất giọng đầy lưu luyến và bịn rịn. Như thể chỉ vài phút nữa thôi hắn sẽ không còn trên cõi đời này. 

- Minh Hà này, anh nhờ em một việc được không? 
- Anh bị ấm đầu à? Không phải Hoài Phương nói cảnh sát sắp tới rồi sao.
- Hoài Phương cách xa nơi này, làm sao biết được tình hình bây giờ. Phía trước là ngân hàng JM, chúng ta bị kẹt xe ở nơi này hơn một tiếng rồi. Khu phố này trước nay chưa từng có tiền lệ kẹt xe lâu như vậy, chỉ có một khả năng. 

Minh Hà gật gù, ý bảo Gia Huân nói tiếp. 

- Có thể ngân hàng kia đang bị cướp nên mọi lực lượng an ninh đều đang đổ dồn về bên ấy. 
- Không thể nào, anh đừng có nói linh tinh. - Minh Hà sửng cổ đáp. 

BÙM! Một tiếng nổ đanh, to và vang. Kéo theo một cột khói đen cao hàng chục mét ở phía mà Gia Huân vừa chỉ tay. 

- Em nhìn xem, anh có lừa em không?

Thời gian còn 4 phút. 

Gia Huân đã thử bỏ con búp bê ra, nhưng tay hắn vừa rời khỏi thì số trên đồng hồ giảm đi một nửa. Con búp bê đã được lắp một bộ phận cảm biến, chỉ có thể chạm vào chứ không thể bỏ. Cộng thêm việc thời gian hao hụt khi chạy. 

Chết tiệt! Gia Huân không nhịn được chửi bậy. 

Không biết là ai loan tin chỗ này có bom, ngay lập tức mọi người trở nên hoảng loạn, chạy tứ tán khắp nơi. Chẳng mấy chốc xung quanh Gia Huân đã xuất hiện một khoảng trống lớn. Chỉ còn lại hai người Nguyệt Ánh và Minh Hà đứng ở gần đấy. Bọn họ không hề biết việc có cảm biến trên con búp bê. Chỉ đơn giản nghĩ rằng bây giờ Gia Huân ném con búp bê kia đi xa là xong. 

Gia Huân nghiêm mặt, ráo riết nhìn xung quanh. Hắn phóng mắt ra xa hơn, nhìn xem có người nào trông khả nghi không. Đúng như những gì hắn nghĩ, cách đấy không xa, bên cạnh cây cột điện có một người đang đứng. Trực giác nói cho hắn biết, đây là kẻ không bình thường. Xem ra kẻ này nhất định muốn giết chết Hoài Phương, không thì ai lại mạo hiểm như vậy tới hiện trường quan sát con mồi, Gia Huân nghĩ.

Nhân lúc Gia Huân đang lơ là cảnh giác, Nguyệt Ánh xông lên cướp lấy quả bom rồi lao vụt đi. Cô ta không biết rằng, thời gian trên đồng hồ ngày một rút ngắn lại. 

Gia Huân chết điếng người, gấp gáp đuổi theo. Hành động của Nguyệt Ánh nào có giống với người mắc bệnh tâm thần, khi đó hắn đã nghĩ như vậy. 

Đám đông trước mặt nháo nhào, mọi người kháo nhau bỏ chạy. Minh Hà không may bị đụng trúng, ngã huỵch xuống đất. Cô nàng chật vật đứng dậy thì phát hiện con búp bê vải đang nằm gọn trong tay mình. 

Đồng hồ đếm ngược 28 giây. 

Minh Hà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc quay cuồng ngã nhào xuống đất lần nữa. Cả người rơi vào một vòng tay rắn chắc, mùi thuốc lá thoang thoảng vờn quanh chóp mũi. Minh Hà nhận ra người đang ôm lấy mình là ai. 

Gia Huân hành động nhanh như chớp. Dùng chân đá văng con búp bê vào cống gần đấy, sau đó ghì chặt Minh Hà vào trong lòng, dùng thân mình che chở cho cô nàng. 

ĐÙNG ĐOÀNG! 

Một tiếng nổ đinh tai và nhức óc, mặt đất chấn động trong vài giây. 

Hoài Phương thở hổn hển, chạy tới nơi đã thấy một màn khói lửa bay ngợp trời. Cô chép miệng, xem ra cảnh này không có đất diễn của cô. Song cảm thấy vô cùng tiếc hận khi bản thân vừa tham gia giải chạy 5000 mét. 

Một người vô tình đi ngang qua để lại một mùi hương vừa xa lạ lại quen thuộc. Hoài Phương đứng phắt dậy, nhìn ngang ngó dọc thế nhưng trước mặt cô toàn người là người. Đám đông nhốn nháo, cảnh sát và cứu hỏa xuất hiện ngay sau đó. 

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông. Hoài Phương uể oải lấy điện thoại ra nghe. 

“Có kết quả kiểm tra ADN rồi.” 

“Ừm.” Hoài Phương đáp, dõi mắt nhìn về phía Gia Huân và Minh Hà đang được nhân viên y tế hỗ trợ. 

“Độ chính xác lên tới 99.8%, kẻ có mùi hương và đứa trẻ kia chính là Lê Nhật Linh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro