Chương 72. Đi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Phương xuống nhà đúng lúc Gia Huân vừa làm xong bữa sáng. Cô nhanh chân ngồi vào bàn. Bữa sáng hôm nay do đích thân hắn chuẩn bị. Trong cả bọn luận về tài nấu nướng thì nam phụ này là người nấu ăn ngon nhất. 

Dương Gia Huân - người thừa kế tương lai của tập đoàn Dương Thị. Mọi người thường hết mực tung hô, gọi hắn với danh xưng “tổng giám đốc lạnh lùng - lãnh khốc - vô tình”. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, bởi lẽ Dương Gia Huân là một kẻ thích ăn đồ ngọt. Tính cách đôi khi trở lên ấu trĩ. Hắn luôn thích làm theo ý mình và bao bọc người khác quá mức cần thiết. 

Dương Gia Huân đẹp trai, nhà giàu, nấu ăn ngon mỗi tội hơi kiệt sỉ. 

Thấy Hoài Phương cứ mãi đăm đăm nhìn mình, Gia Huân cố tình lờ đi, vờ như không thấy. Hắn cho rằng cô nhìn hắn lâu như vậy là vì muốn xin thêm đồ ăn. Xét theo phương diện nào cũng thấy cô không có tài cán gì nổi bật ngoại trừ cái tài ăn uống, Gia Huân thầm nghĩ.

Tầm nhìn trước mặt đột nhiên bị chặn lại, Hoài Phương đánh mắt sang lườm Minh Triết. Người đang cầm đôi đũa cả chuẩn bị hướng về phía đầu cô. 

- Có ăn không? - Minh Triết hỏi. 

Minh Triết mồm nói tay hành động, gã dùng đũa gõ vào đầu Hoài Phương mấy cái. Ai bảo cô không chú ý, ngồi ăn mà cũng ngẩn người. 

Hoài Phương ấm ức chỉ đành nuốt cục tức vào trong. Nếu vết thương trên người Minh Triết không được xử lý cẩn thận thì tình trạng bệnh của gã sẽ ngày càng nghiêm trọng. Từ khi biết mình là kẻ gây họa, cô nào dám phản kháng.

Hoài Phương đón lấy bát phở nóng hổi từ tay Nhật Nam. Ực… cô nuốt khan một tiếng. 

Làn khói trắng ấm nóng lượn lờ quanh miệng bát. Nước dùng tỏa hương ngào ngạt lan ra khắp phòng bếp. Mùi bò, mùi gừng, mùi hành, mùi giá, mùi sợi phở tươi mới hòa trộn vào nhau tạo nên thứ hương thơm đậm vị. 

Đông lạnh được ăn bát phở nóng hổi quả thật là một thú vui. Xung quanh vây toàn trai đẹp thì lại là chuyện vui khác. Miệng không những ăn ngon mà con mắt cũng được tẩm bổ. 

Bấy giờ Hoài Phương mới nhớ ra chuyện bữa tiệc tối qua, cô lên tiếng hỏi Gia Huân.
- Chuyện hôm qua sao rồi?
- Bắt giao cho cơ quan chức năng xử lý rồi. - Gia Huân đáp cụt lủn.
- Là ai, kẻ đó là ai? - Hoài Phương sốt sắng hỏi.
- Một kẻ không đáng để nhắc tên. Chỉ là không nghĩ tới cô ta lại dám lấy cắp thông tin bán ra ngoài. 
- Công ty đó có phải nằm dưới quyền Ngô Thị không?
- Không phải. - Gia Huân lắc đầu. 

Động tác của người đàn ông tóc bạch kim khựng lại, gã ngẩng đầu liếc Hoài Phương. Ánh mắt tràn đầy hoài nghi, một suy nghĩ không mấy hay ho bật ra trong đầu gã. Chẳng lẽ cô lại tìm được manh mối quan trọng. Lại nói, tối hôm qua Hoài Phương vẫn luôn ở bên cạnh gã. Lần duy nhất cô tách ra là đi vệ sinh, bỏ lại gã một mình với đám đàn ông ngu xuẩn. 

- Hôm qua lúc mình đi vệ sinh...
- Cậu gặp được con trai tập đoàn Ngô Thị? - Minh Triết bỗng tiếp lời. 
- Chính xác! Không những thế, cậu ta còn tưởng mình là Lê Nhật Linh. 
- Lê Nhật Linh này đúng là không đơn giản. - Nhật Nam gật gù nói. 
- Chủ nhân của chiếc thẻ nhớ là cô ta. Cô ta ngỏ ý muốn bán thông tin thu thập được bên công ty Gia Huân cho bên đó nhưng bị Ngô Kiến Văn từ chối. Cậu ta hôm qua còn uy hiếp tớ, à không là Lê Nhật Linh. 

Nói đến đây Hoài Phương mới bắt đầu giải thích lí do cô chọn tóc giả màu đỏ, dùng mùi hương đặc trưng của Lê Nhật Linh. Việc làm ngày hôm qua giống như một phép thử, và phép thử ấy đã thu được kết quả bất ngờ. Hoài Phương cố ý giả danh thành Lê Nhật Linh để tìm đồng bọn của cô ả. 

Trước đó cô đã liên hệ với người đàn ông tên Đặng Xuân Kiên làm việc trong đồn cảnh sát. Mục đích là sử dụng công nghệ mô phỏng hình của Lê Nhật Linh khi lớn. Bằng tấm ảnh hai đứa trẻ mà Hoài Phương nhặt được trong nhà hoang. Ngày hôm qua cô đã nhận được hình Lê Nhật Linh. 

Hoài Phương thò tay vào túi áo, lấy tấm hình mô phỏng Lê Nhật Linh đặt lên bàn. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào bức ảnh, bởi lẽ người trong hình trông giống Hoài Phương đến bảy tám phần. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là người con gái trong ảnh tóc đỏ xinh đẹp quyến rũ, còn cô gái tóc đen ngồi trước mặt bọn họ trông y chang tên đàn ông. 

Theo thống kê, có khoảng sáu người trên thế giới sẽ có khuôn mặt giống (nhiều nét tương đồng) với bạn và 9% là xác suất để bạn gặp được họ trong cuộc đời mình.

Hoài Phương nhìn lướt qua từng người, và rồi ngạc nhiên khi thấy đám nam phụ không có phản ứng như trong tưởng tượng. 
- Mấy cậu không có gì muốn nói à?

Mấy người trong lời nhắc của Hoài Phương nào hiểu cô đang nhắc tới chuyện gì. Cả bọn dựa theo nét mặt cô mà bày tỏ suy nghĩ. 

Người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng là Gia Huân. Hắn hắng giọng, lời nói ra hết sức nhẹ nhàng, giọng điệu tựa như đang an ủi. 
- Cậu chỉ cần chăm sóc, tu dưỡng bản thân thêm chút xíu là được. Đảm bảo đẹp hơn cô ta gấp chục lần. 

Trái lại, Minh Triết bình thản đưa ra nhận xét.
- Nhan sắc của câu quá đại trà, gặp nhiều người có nét tương đồng với mình là điều dễ hiểu. 

Nhật Nam biết đã đến lượt bản thân lên tiếng liền quay sang nhìn cô đầy chân thành. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nói một tràng dài.
- Hoài Phương này, mỗi người đều có một vẻ đẹp nhất định. Việc cậu so sánh bản thân mình với cô ta giống như ta đem con cá so sánh với con chim vậy. Mây tầng nào thì so sánh với mây tầng ấy. Cậu đừng vội tức giận, nghe mình nói hết đã. Mỗi người sinh ra đều là độc bản, tuy bề ngoài của hai người trông hao hao nhau nhưng tích cách hình thành nên con người, khí chất toát ra từ trong xương tủy không thể giống nhau y như đúc được. Cậu tồn tại trên đời chính là cá thể độc lập duy nhất.

Hoài Phương: ?! 

Hoài Phương nào có thời gian suy nghĩ đến điều đám nam phụ vừa nói, bởi lẽ cô đang nghĩ đến chuyện của Nhật Minh. Cô phân vân không biết nên nói ra sự thật về đám cháy xảy ra mấy chục năm trước hay không. Với lại, do không có chứng cứ nên cô không dám khẳng định điều gì. Muốn chứng minh chỉ có thể đi gặp Nhật Minh hỏi.

- Mấy cậu định làm gì tiếp theo? - Hoài Phương lặp lại câu hỏi một lần nữa. 

Ngay lập tức, sáu ánh mắt bắn về phía Gia Huân. Hắn che miệng è hèm vài tiếng, sau đó nói.
- Tạm thời địch không động ta không đậy. 
- Chỉ vậy thôi? - Hoài Phương hỏi vặn lại.
- Ừm! Vậy thôi. 

- Ai ăn sau thì rửa bát nhé! 

Lời nói của Minh Triết rất có trọng lượng, đặc biệt là với Hoài Phương. Những từ kia thành công đánh thức cô thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong quay về thực tại. Và rồi cô giật mình khi phát hiện mấy cái bát xung quanh trống trơn, bản thân là người ăn cuối cùng. 

***

Nhật Nam để ý mặt Hoài Phương hôm nay khang khác, anh nhướng mày hỏi. 
- Mặt cậu hơi hồng nhỉ? Ốm à?
- Mặt tớ á? - Hoài Phương chỉ tay vào mặt mình và nói.

Nghe vậy Minh Triết liền sáp lại gần, đôi lông mày nhăn lại, ánh mắt đầy đánh giá và phán xét. Minh Triết dựa vào gần hơn, cẩn thận quan sát ai đó từ trái sang phải mấy lượt. 

Hơi thở thơm mát của người đàn ông phả thẳng vào mặt Hoài Phương. 
- Phấn trang điểm vẫn còn. Đừng bảo cậu dùng nước lã rửa mặt. 
- Hê… cậu cũng biết mà. - Hoài Phương chớp chớp mắt nhìn gã. 
- Mẹ nó! Nhật Nam, mau xử lý đứa con gái này đi. Tôi sắp tức muốn điên rồi. 

Hoài - người đã đem hết đống mỹ phẩm về nhà riêng và nhà nhân viên - Phương trố mắt nhìn. Hình như Minh Triết không hiểu điều cô đang nói, ngay cả Nhật Nam cũng vậy. 

Nhật Nam ngồi bên cạnh suýt ngã ngửa, anh nhỏ giọng giải thích cặn kẽ cho Hoài Phương biết hiểu mà cô vẫn luôn hiểu. 
- Vì cậu trang điểm ấy, nên muốn rửa sạch mặt thì phải dùng nước tẩy trang. 
- Tớ biết mà, nhưng ở đây tớ làm gì có nước tẩy trang để mà dùng. 

Một cái lọ bay vèo về phía Hoài Phương, là Minh Triết ném qua. Theo phản xạ có điều kiện cô vươn tay bắt lấy. Nhìn chai nước tẩy trang nằm chình ình trong tay, cô há hốc mồm ngạc nhiên. 

- Minh Triết cậu trang điểm à?
- Đương nhiên rồi. Cậu không thấy kỳ lạ khi đuôi mắt cậu ta tự nhiên có nốt ruồi à. 

Nhật Nam đỡ trán trả lời. Hoài Phương có thực sự đã lớn lên cùng với bọn hắn không thế. Cái nốt ruồi rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra. Hồi bé không có lớn lên đột nhiên có không phải nhân tạo thì là gì, Nhật Nam ai oán nghĩ. 

Trước mặt Hoài Phương bày đủ bông tẩy trang và nước tẩy trang. Một vấn đề mới lại xuất hiện, cô do dự xem nên tẩy trang ngay tại chỗ này hay vào trong nhà vệ sinh. Bởi lẽ cô có thói quen mang đồ tẩy trang vào trong nhà tắm nên sợ giờ mà làm theo thói quen Minh Triết sẽ táng chết cô. 

- Minh Triết này… 

Cạch. 

Chiếc cốc bị Gia Huân đặt mạnh xuống bàn. Hắn ngồi một bên quan sát từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không chịu được muốn nhúng tay vào. Hoài Phương cứ lề mề chọc hắn ngứa cả mắt. 

Gia Huân đánh một cái thật mạnh vào đầu cô. Giật lấy lọ tẩy trang, thấm ướt mặt bông kích thước bằng một đồng xu. Tiếp đó hắn đè Hoài Phương lại, ép cô ngẩng mặt lên. Bàn tay Gia Huân nhẹ nhàng, thoăn thoắt lau mặt cho Hoài Phương. 

Tay nghề Gia Huân không tệ, giống như đã làm rất nhiều lần, cô thầm nghĩ. 

***

Nhật Nam có việc nên đi trước, trong nhà chỉ còn lại ba người, hai nhân vật phụ và một nhân vật quần chúng.

- Cậu sắp xếp xong đồ đạc chưa? - Gia Huân đột nhiên lên tiếng hỏi. 
- Đồ đạc gì? - Tôi ngạc nhiên.
- Trường cậu mai đi dã ngoại trên núi Vân Du còn gì, quên à? Hay là chưa xem email thông báo.
- Có tin nhắn như thế á? - Tôi ngây ngốc hỏi lại. 

Gia Huân đã nói như vậy không lí nào lại không có. Tôi vội vàng mở email ra xem. Đúng như lời Gia Huân vừa nói, tôi cũng nhận được thông báo chẳng qua là thư bị trôi vào phần tin nhắn rác. Đã thế ngày nhận thư là từ đầu tháng mười hai. 

Mẹ kiếp!

[Nội dung email: Theo thông lệ hàng năm, vào tuần thứ ba của tháng mùa đông Trường đại học Đông Phương sẽ tổ chức một chuyến đi thực tế dành cho các sinh viên năm nhất và năm hai. Địa điểm chuyến đi thực tế lần này là ở núi Vân Du, thời gian khởi hành 5 giờ sáng, chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm. Yêu cầu tự chuẩn bị…]

Ngọn núi Vân Du nổi tiếng gần xa, nơi mà bạn có thể nhìn và chạm vào tuyết trong những tháng mùa đông. Ở một đất nước có nền khí hậu nhiệt đới gió mùa việc có tuyết trên núi chính là chuyện hiếm. Vì vậy, cứ vào mùa đông mọi người từ tứ phía lại đổ về đây để được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên đất trời. 

Tôi cá chắc chuyến đi này dùng để gia tăng tình cảm cho cặp đôi nào đấy. Tôi nhướng mày khều khều Gia Huân hỏi dò. 
- Cậu có đi không? 
- Không đi, công ty đang có việc. 

5 giờ sáng hôm sau. 

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã bị Minh Triết lôi đầu dậy. Nhờ Gia Huân nhắc nhở nên hôm qua tôi đã chuẩn bị xong đồ dùng, hôm nay chỉ việc vác đi. 

Minh Triết hệt như một người mẹ già, lần thứ tư gã lặp lại câu.
- Đừng để bị lạc. 
- Rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. 
- Cầm lấy. - Gã bực dọc nói. 

Tôi rụt rè nhận lấy chiếc túi từ tay Minh Triết. Gã chưa bao giờ quan tâm, để ý đến tôi như vậy. Hành động kỳ lạ của Minh Triết thành công khơi dậy nỗi sợ ẩn sâu trong lòng tôi. 

Gia Huân đề nghị chở tôi tới trường, tất nhiên tôi không dại gì mà từ chối. Vốn định để con Mực ở nhà với Minh Triết thế nhưng nó cứ nhất quyết bám theo tôi, đuổi đánh không rời. 

Thật kỳ lạ.

Vẫy tay chào tạm biệt Gia Huân, tôi tay xách nách mang đi vào trong trường. 

- Cẩn thận. - Tiếng Gia Huân từ đằng sau vọng lại. 

Tôi ngoái đầu lại nhìn, giọng nói kiên định. 
- Yên tâm, bạn cậu phước lớn mạng lớn còn lâu mới tèo được. 
- Ừ, thế bạn phước lớn mạng lớn đưa thẻ đen đây mình giữ cho. 
- Còn lâu nhá. - Dứt lời tôi chạy biến vào trong trường. 

Việc nhân viên y tế tham gia chuyến đi thực tế dành cho sinh viên là điều dễ hiểu. Nhỡ may gặp chuyện gì thì công việc của tôi sẽ được phát huy hết mức có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro