Chương 73. Đi dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tiếng di chuyển và đổi xe hai lần, chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi. Cửa xe vừa mở, tôi dẫn đầu bước xuống trước. Cơ thể run lẩy bẩy vì lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài khá lớn. Từng làn khói trắng theo mũi thoát ra ngoài hòa vào sắc trắng toát của tuyết.

Mấy năm bôn ba ở nước ngoài tôi làm sao lại chưa từng thấy tuyết cơ chứ. Song đây vẫn là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tuyết ở một đất nước nhiệt đới, cảm nhận đương nhiên sẽ rất khác.

Giám thị đứng một bên bắt đầu la ó, nhắc đám sinh viên giữ trật tự không gây ồn ào. Không những thế còn dọa đám nhóc này, nói chuyện to sẽ dẫn đến tuyết lở. Ngay lập tức không gian xung quanh ồn ào bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng kéo áo sột soạt.

Quang cảnh nơi đây đẹp tựa một bức tranh sơn dầu, được người ta dày công đắp nặn từng chi tiết. Màu tuyết trắng trải dài khắp sườn đồi, những đám mây màu ngà bay là là trên mặt đất. Nhiệt độ lúc này là âm 1 độ C.

Tôi thầm cảm ơn những thứ mình “thó” được vào tối qua. Áo phao tôi đang mặc cướp từ tủ đồ của Gia Huân. Chẳng hiểu sao người quanh năm không đặt chân tới xứ lạnh như hắn lại có một chiếc áo phao dày cộp. Vì không muốn Gia Huân tiêu tiền phung phí nên tôi đã thay hắn sử dụng áo khoác. Tôi đúng là một người bạn tuyệt (con mẹ nó) vời.

Chiếc khăn len nằm chễm chệ trên cổ tôi do chính tay Minh Triết đan. Gã đan rất nhiều, hễ rảnh là lôi móc với len ra đan. Đây là hoạt động yêu thích thứ hai sau cái sở thích đọc sách kỳ lạ của gã.

Kế tiếp đến mũ, găng tay và túi giữ nhiệt tôi đang dùng thì lấy của Nhật Nam. Cụ thể là fan của cậu ta tặng, nhưng tên này chẳng dùng bao giờ toàn vứt nhờ tôi xài giùm.

Cầm tờ danh sách sinh viên lên nhìn một lượt. Cả Minh Hà và Ngô Kiến Văn đều đi, yếu tố cần cho chuyến đi lần này đã quá rõ ràng.

Đám đông bắt đầu di chuyển, ngước đầu nhìn dãy nhà lụp xụp trước mặt mà tôi không khỏi ngán ngẩm. Nhà này giống nơi dành cho 120 sinh viên đến ở hả?

- Ơ giáo y, sao chị còn đứng đây?
- Ngọc Miên này, đây là nơi mà chúng ta sẽ ngủ đêm nay đó. - Dứt lời tôi chỉ tay vào ngôi nhà tan nát, đến cánh cửa cũng không có trước mặt. 
- Chị nói gì thế, đây là chuồng heo mà.
- Gì hả?
- Chúng ta ở bên kia cơ.

Nương theo cánh tay Ngọc Miên, tôi đánh mắt sang ngôi nhà nằm ngay cạnh. Cách một cái hàng rào mà sao trông khác quá.

Dãy nhà bên cạnh đầy đủ mái và cửa, chưa nát lắm, vẫn có thể miễn cưỡng ngủ. Đám sinh viên nhốn nháo hết cả, có khen có chê, nhưng phần nhiều nghiêng về vế sau. Thực tế thường phũ phàng như vậy, ở trên núi nằm mơ mà ở khách sạn xa hoa.

Trông thấy Nguyệt Ánh đi về phía mình, tôi chống mắt lên xem xem cô ta định giở trò gì.
- Tối nay chị ngủ ở đâu?
- Tất nhiên là chỗ mà nhà trường sắp xếp rồi. - Tôi nhướng mày đáp.
- Ồ! Em nghe nói, để tăng tính chân thực cho chuyến đi các giảng viên sẽ phải tự lo ăn ở của bản thân để làm gương cho sinh viên.
- “...”

Đứng chờ hơn một tiếng và tôi vẫn chưa biết cái chìa khoá phòng trông như thế nào. Tôi nôn nóng đi hỏi lễ tân, chẳng lẽ lời Nguyệt Ánh nói khi nãy là thật.

- Chị gái à, không biết ở đây còn phòng trống nào không?
- Hết rồi, chỉ còn phòng đôi thôi.

Tôi chưa kịp buồn thì sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc.
- Giáo y, cô cũng chưa có phòng sao? Vậy hai chúng ta chung một phòng đi.
- Hả!!!
- Minh Hà, cô không nên vội vàng thay người khác ra quyết định như vậy.

Người đầu tiên lên tiếng là Minh Hà, kế tiếp là Nguyệt Ánh. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp bày tỏ nỗi lòng đã bị đặt vào thế buộc phải chọn một trong hai. Ngủ với nữ chính hoặc nữ phụ.

Lựa chọn cái nào cũng không ổn. Nếu ở cùng phòng với Minh Hà chắc chắn sẽ gặp chuyện không may, biến thành bàn đạp cho người ta. Ở cùng phòng với Nguyệt Ánh thì vẫn thế. Nhớ lại mấy lần tôi phá tan kế hoạch của cô ta, cô ta ghim tôi chưa trả thù ngay là may.

Ngọc Miên hí hửng chạy tới, trong ánh mắt chỉ có Nguyệt Ánh. Em ấy cười rạng rỡ, hệt như một con cún nhỏ vẫy đuôi trực chờ chủ nhân khen thưởng.
- Mình dọn dẹp xong hết rồi, chúng ta về phòng thôi.
- Ừm. - Nguyệt Ánh cười hiền từ, vươn tay xoa đầu Ngọc Miên. Trước khi rời đi, cô ả liếc mắt về phía tôi.

Xem ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cười gượng, từ chối lời đề nghị.
- Xin lỗi Minh Hà nhé, cô ở cùng Nguyệt Ánh mất rồi.

Dứt lời liền theo chân đôi tình nhân trẻ về phòng. Được rồi, tôi cảm thấy ở bên nữ phụ vẫn an toàn hơn.

Trong phòng có một giường đôi và một giường đơn. Ngọc Miên tất bật xếp đồ từ vali vào tủ. Cá nhân tôi khá ít đồ nên chẳng cần tới ngăn tủ còn lại. Nguyệt Ánh đi ra ngoài, một lúc sau quay về với ba cốc cacao nóng trên tay.
- Vì sao Gia Huân lại không đi? - Nguyệt Ánh đột nhiên nhìn tôi rồi hỏi.
- “…”
- Chị thừa biết là anh ấy vẫn đang giận tôi.
- Ồ! Tôi tưởng hai người làm hòa rồi chứ.

Hành động của Nguyệt Ánh trong vụ nổ bom ngày hôm đó gián tiếp gây nguy hiểm cho Minh Hà. Hiển nhiên cô nàng bị Gia Huân giận lây. Như là hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ, không biết bảo vệ tính mạng bản thân và người khác. Chậc chậc... tôi thấy Gia Huân cư xử rất bình thường, chẳng giống với việc đang giận dỗi ai đó.

***

Bốn giờ chiều, hai chiếc xe ô tô bảy chỗ dừng chân trước cửa nhà nghỉ. Đám sinh viên nháo nhào dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài. Rất nhanh đã có người tinh mắt nhận ra logo trên mui xe. Nhật Nam bất ngờ xuất hiện khiến lũ sinh viên hò hét không ngừng.

Minh Hà đi theo Ngô Kiến Văn, hoàn toàn không chú ý tới góc rẽ đang có người đi tới. Vụ va chạm xảy ra bất ngờ, Minh Hà mất đà ngã đè lên người kia. Mùi hương dịu nhẹ phảng phất quanh chóp mũi, lòng bàn tay chạm vào bắp thịt đầy đặn của đàn ông. Minh Hà không ngờ đi theo trai lại đụng trúng trai.

Nhật Nam nhăn mặt, xoa xoa mũi đứng dậy. Không quên kéo người nào đó đang vùng vẫy trong lòng mình ra. Lời xin lỗi chưa kịp bật khỏi miệng, ánh mắt hai người giao nhau. Nhật Nam ngay lập tức buông tay ra. Minh Hà vừa được kéo lên lần nữa ngã sõng soài xuống đất.

- Cô cố ý đụng trúng tôi đấy à? Chiêu trò cũ rích từ thời đại nào rồi giờ vẫn đem ra sử dụng. Tôi có nên khen cô rất ngu không nhỉ?
- Anh… anh đừng có mà tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Ai đụng vào ai trước còn chưa biết đâu.

Nhật Nam đột nhiên ép sát Minh Hà vào tường, dùng chiều cao vô hạn của mình nhìn xuống cô nàng. Nhật Nam cười khinh khỉnh, giọng điệu khó chịu.

- Mong cô cẩn thận với lời nói của mình.
- Sao, nói trúng tim đen rồi chứ gì. 
- Hừ! Cả cái hành lang to như này mà cô đi vẫn đụng trúng tôi. Đùa chắc? Đã thế tôi còn chưa nói đến hành vi sàm sỡ khi nãy của cô đâu. Chỉ với hai thứ kia cũng đủ để tôi kiện cô lên tòa vì tội cố ý vu khống, phỉ báng, nhục mạ người khác rồi.

Tôi hí hửng cầm quần áo đi tắm suối nước nóng. Thế nhưng mới đi tới đầu hành lang đã nghe thấy tiếng người cãi nhau um xùm. Sinh viên bây giờ manh động thật đấy, chuyện gì giải quyết được bằng bạo lực thì cứ giải quyết, cãi nhau chỉ tổ tốn nước bọt.

- Này các em đừng cãi nhau… - Nói được một nửa thì tôi khựng lại.

Có vẻ tôi đã bất cẩn tham gia vào một tình tiết gia tăng tình cảm của cuốn tiểu thuyết.

Nhật Nam vội vàng lên tiếng giải thích.
- Hoài Phương!? Không phải như cậu thấy đâu.
- Giáo, giáo y… cứu em.

Tôi cuống cuồng cầm quần áo chạy ngay đi, nhường lại không gian cho hai người kia. Cảnh vừa rồi đúng là làm tôi mở mang thêm tầm mắt.

Trên tay Nhật Nam cầm áo lót màu hường không cần hỏi cũng biết là của ai. Nữ chính bị dồn ép vào tường đến không quẫy ra nổi. Tôi đành vờ như không nhìn thấy, xoay người chuồn nhanh.

Minh Hà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô nàng mau chóng lấy lại đồ của mình không quên tặng Nhật Nam hai cái tát.  m thanh chát chúa vang lên giòn tan. Song tôi có thể cảm nhận rõ Nhật Nam đang dồn hết sự chú ý vào mình. Sau khi bị phát hiện, ánh mắt cậu ấy vẫn luôn hướng về phía tôi. 

Nhật Nam đi tới chỗ tôi, gần như trong vô thức tôi bước lùi về sau. Bước chân cậu ấy khựng lại, ánh mắt trân trân nhìn tôi.
- Sao cậu lại ở đây?
- Nhà trường tổ chức chuyến đi thực tế ấy, vì là nhân viên y tế nên mình cũng phải đi. - Tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định.

Bấy giờ tôi nào biết Nhật Nam đang đấu tranh tư tưởng trong lòng. Rằng có nên giải thích cho tôi nghe về tình huống kia hay không. Dù Nhật Nam có giãi bày nỗi lòng khi ấy với tôi thì tuyệt nhiên tôi nghe không lọt tai. Bởi vì tôi tin, tất cả chỉ là nhân vật trong sách.

Mấy sinh viên đi tắm suối nước nóng phát hiện sự có mặt của Nhật Nam thì phấn khích lao tới xin chữ ký, chụp ảnh cùng. Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa tôi và Nhật Nam bị kéo giãn. Thành công đẩy tôi rời xa bàn tay Nhật Nam.

Nhật Nam sững sờ, và rồi hụt hẫng. Lần nữa cảm thấy khoảng cách giữa hai người bị kéo ra xa. 

“Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao lại thích em. Đáp án chính là tôi thích em, không có nguyên nhân.”

Ở một góc khuất, tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Giọng nói thầm thì, điệu cười gian xảo: "Đã xác nhận mục tiêu."

Buổi tối đám sinh viên tụ tập hết ở trong phòng, bắt đầu cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng của mình. Nói thật, gọi đây là chuyến đi thực tế nhưng tôi thấy giống với đi nghỉ dưỡng hơn.

Không mấy hứng thú với nội dung của đám sinh viên kém mình vài tuổi, tôi lui về phòng tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Việc Nhật Nam xuất hiện ở đây bất ngờ cũng là do công việc đột xuất. Cậu ấy nói cần chụp một pô ảnh quảng cáo ở suối nước nóng.

Nguyệt Ánh chạy đi hóng chuyện, đã thế còn lén lút chụp hình trong hậu trường mang về cho tôi xem. Ờ thì Nhật Nam và Minh Hà dưới thời tiết 0 độ C dắt díu nhau đi chụp ảnh bán khỏa thân.

Chậc, tôi cũng không rảnh để đi quan tâm chuyện kia. Đã lâu rồi nhiệm vụ tiếp theo vẫn chưa xuất hiện, không biết tôi còn phải chờ đến khi nào.

Bộp! Bộp! Bộp!

Cửa phòng bị đập mạnh ba lần liên tiếp, Ngọc Miên bực dọc xuống giường mở cửa. Không biết nghe phải chuyện gì, em ấy lao vụt vào phòng lay lay người tôi.

- Giáo y dậy mau. Có chuyện xảy ra rồi.

Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vểnh tai lên nghe. Ngọc Miên đứng bên cạnh thấp thỏm không yên.
- Bên giám thị vừa tới kiểm tra sĩ số của phòng mình. Nghe bảo có sinh viên mất tích, bây giờ mọi người đang nháo nhào đi tìm.
- Là Minh Hà chứ gì. - Tôi che miệng ngáp ngáp nói. 
- Ơ, sao sao chị biết?
- Ngọc Miên, về giường ngủ đi. Sáng mai ắt tìm thấy người. - Nguyệt Ánh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Ngọc Miên gật gù, ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ tiếp. Tôi cũng nằm xuống, kéo chăn lên che kín đầu.

- Chị không đi tìm à?
- Không! - Tôi uể oải trả lời, hai mắt vẫn dính chặt vào nhau.
- Không đi thật? 

Tôi bực mình kéo chăn xuống, nói với tông giọng cao hơn bình thường.
- Nguyệt Ánh à, tôi khuyên cô đi trang điểm đi. Gia Huân sắp tới rồi đấy. 
- Cảm ơn, chị không nhắc tôi suýt quên.

Minh Hà mất tích, chắc hẳn đang vạ vật ở đâu đấy. Nhiệt độ về đêm thấp hơn ban ngày. Kiểu thời tiết như này, rất thích hợp để ủ ấm nhau trong đêm đen. Chậc chậc, dăm ba cái tình tiết không thể quen thuộc hơn, tôi nào có hiếm lạ.

Không chờ Nguyệt Ánh trang điểm xong, tôi rời giường, mặc thêm áo khoác rồi đi xuống lầu. Chọn một vị trí đắc địa, cụ thể là trước cửa. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, đoán xem bao giờ thì Gia Huân xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro