Chương 75. Tôi là fangirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lạnh ngắt, tầng không nhuốm một màu xám xịt. Lúc này, Minh Hà đang đi dạo một mình trong khuôn viên bệnh viện. Cô nàng thà ra ngoài chịu gió chịu lạnh còn hơn ở trong phòng với bốn bức tường. Hôm nay đã là ngày thứ hai Minh Hà ở nơi này, dưới sự áp bức và đe dọa của Dương Gia Huân.

Từ đâu xa vọng lại tiếng hát, Minh Hà nhấc chân lần theo âm thanh du dương êm tai kia. Cô nàng cảm nhận được nỗi niềm chất chứa trong từng câu hát. Bài hát rõ ràng mang âm điệu vui tươi thế nhưng khi người này ngâm nga, bài hát trở nên buồn bã, khiến lòng người day dứt. Khi giọng hát kia dừng lại, Minh Hà bất giác vỗ tay tán dương.

Nhật Nam giật mình, quay người lại nhìn. Để rồi ngạc nhiên khi thấy Minh Hà đang đứng vỗ tay. Là Minh Hà không phải người anh đang chờ.

Ánh mắt hai người giao nhau, xung quanh im ắng như tờ, tiếng gió thổi trên ngọn cây phát ra tiếng xào xạc. Minh Hà rùng mình, che miệng hắt xì vài cái. Nhật Nam nhíu mày, song vẫn tốt bụng vứt áo khoác của mình cho cô nàng.

Hoài Phương ở cách đó không xa, bấy giờ cô đang lấp mình sau một cây cột, phóng mắt nhìn cặp đôi nào đấy trò chuyện. Cô vốn định nhảy ra hù dọa Nhật Nam nhưng khi thấy anh chàng nói cười với Minh Hà, cô liền từ bỏ ý định. Hoài Phương lựa chọn im lặng rút lui.

Lạch cạch! Đặt chiếc cặp nồng lên bàn và nhanh chóng rời đi. Hôm nay, nhiệm vụ của Hoài Phương là mang canh gà hầm mà Minh Triết đã làm cho Nhật Nam tẩm bổ. Trên đường đi cô liên tục nhắc nhở bản thân không được quên việc của mình.

Minh Triết duỗi tay xoa lông Mực thành một nhúm rồi bỏ ra, gã lặp đi lặp lại hành động ý một lúc lâu, mãi cho đến khi tiếng xe máy Hoài Phương trở về. Gã ngạc nhiên, không ngờ hôm nay cô về nhà nhanh như vậy. Thông thường mỗi lần đưa cơm cho Nhật Nam, cô phải đi ít nhất ba tiếng.

- Sao về nhanh thế? - Gã cất tiếng hỏi.
- Đồ ăn đưa rồi, yên tâm đi. - Hoài Phương trả lời bằng một đáp án khác.

Trông thấy bộ dạng sầu não của Hoài Phương, Minh Triết liền biết có chuyện không ổn. Gã nhấc tay búng vào trán cô hai cái nhằm thu hút sự chú ý. Không biết ai lại chọc vào, gã phải truy hỏi bằng được mới thôi, Minh Triết nghĩ thầm.

Hoài Phương ăn đau, nhăn mặt giơ tay che trán lại theo bản năng. Ánh mắt nhìn Minh Triết đầy khó hiểu, nhưng chưa để cô kịp mở lời Minh Triết đã lên tiếng trước.
- Có tâm sự gì đúng không?
- Làm… làm gì có. - Hoài Phương bướng bỉnh đáp.
- Thật sự không có? - Minh Triết nào có lạ gì tính cách của cô, gã hỏi lại lần nữa.

Hoài Phương buông một tiếng thở dài.

- Nói đi.
- Ví dụ, đây chỉ là nói ví dụ thôi nhé, cậu đừng hiểu lầm. Chẳng là có hai người chơi với nhau từ bé đến lớn, và chẳng biết từ bao giờ chàng trai kia đã yêu thầm cô gái…

Hoài Phương đang định kể hết đầu đuôi mọi chuyện thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô cười gượng gạo với Minh Triết, chạy như bay ra ngoài nghe điện thoại.

Ba phút sau!

- Ai gọi? - Minh Triết hỏi.
- Trịnh Hoa ấy mà, anh ấy có việc muốn nhờ. Vậy mình đi đây, khi khác nói chuyện với cậu sau.

***

Không biết có chuyện gì quan trọng mà đột nhiên Trịnh Hoa hẹn gặp tôi ở nhà anh ấy. Từ xa tôi đã trông thấy bóng dáng ai đó quen quen đứng trước cổng, không nghĩ cũng biết là Trịnh Hoa đang chờ tôi.

- Cưng cuối cùng cũng đến, nào mau mau vào trong cho đỡ lạnh. - Trịnh Hoa gấp gáp nói.

Tôi gật gù lanh lẹ dắt xe vào trong sân, không quên rút chìa khóa xe.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Anh muốn hỏi em chuyện liên quan đến Ngọc Miên. Từ sau hôm đi thực tế về con bé cứ mãi ở lì trong phòng không chịu gặp ai, bỏ ăn bỏ uống.
- Chuyện này… - Tôi ngắc ngứ nói.

Tôi đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Trịnh Hoa nghe, bao gồm cả điều mà tôi đang băn khoăn. Trái ngược với những gì trong tưởng tượng của mình, anh ấy nghe xong thì ôm bụng cười như trúng số. Mà người nào đó đang ở trong phòng cũng không hiểu chuyện gì khiến anh mình lại cười to như vậy.

- Hoa Hoa này, chị thấy việc em làm có đúng không?
- Chuyện của Nhật Nam ấy hả?
- Ừm… cậu ấy thích em nhiều như vậy cơ mà…
- Chuyện tình yêu nào có bao giờ dễ dàng. Một số người sẽ bị thử thách, đánh giá để rồi biết trân quý tình cảm ấy; một số khác thì lại không như vậy, dễ dàng có được tình yêu, nhưng phải đến khi mất đi rồi thì mới biết quý trọng.
- “...”
- Cưng làm vậy là đúng lắm. Tình cảm không thể ép buộc, nó phải xuất phát từ cả hai phía. Chỉ vì người đó thích mình, yêu mình mà mình đối xử tốt đáp lại thì đó không phải tình cảm từ trái tim em. Nếu em thật sự thích Nhật Nam thì đã rung động với cậu ta từ lâu rồi, chứ không phải đến tận bây giờ. Hiểu chưa?
- Chưa! Tại chị nói lan man quá.

Trịnh Hoa nghe xong câu trả lời của tôi thì tức đến bật cười. Anh ấy cười bất lực, vỗ vài cái vào vai tôi.

Tôi thừa biết việc Nhật Nam có tình cảm với mình. Nhưng biết rồi thì đã sao, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy. Hoặc có thể nói, tôi không dám đặt cược. Bởi vì tôi và Nhật Nam không phải người ở cùng một thế giới.

Vào một ngày nào đó trong tương lai không xa, tôi chắc chắn sẽ quay về nhà. Trở về thế giới hiện thực, rời xa cuốn tiểu thuyết này. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian mà thôi.

Thật bất ngờ, có một chiếc vé xem ca nhạc được vứt vào trong hòm thư của tôi. Cầm chiếc vé lên ngắm nghía một hồi, tôi quyết định đọc lướt nhanh qua nội dung trong tấm vé.

Thời gian diễn ra sự kiện 19h30, ngày 24 tháng 12 năm 20xx. Tất cả số tiền thu được trong đêm ca nhạc sẽ được ủng hộ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ca sĩ tham gia gồm có Lê Nhật Nam, Nguyễn Văn X, Lò Thị C,v.vv…

Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn lịch treo tường. Là tối mai.

Sáu giờ tối, ngày hôm sau.

Nhìn đám người đang xếp hàng dài trước mặt, tôi nuốt ực nước bọt. Đã cất công đến sớm, ấy thế nhưng vẫn phải xếp hàng chờ tới lượt.

Trong hội trường chật kín người, fan Nhật Nam đã chiếm nửa già các hàng ghế ở đây. Xung quanh tôi đều là fan Nhật Nam, hầu hết trong lứa tuổi học sinh sinh viên. Cái con "khỉ lông vàng" này không những hát hay mà nhan sắc còn vượt mức cho phép, tốc độ nổi tiếng còn nhanh hơn cả tên lửa bay, tôi ai oái nghĩ.

Chẳng mất nhiều thời gian, tôi nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại nơi này. Trên đầu đeo băng rôn, tay phải cầm light stick, tay trái cầm điện thoại, cổ tay đeo vòng, bên ngoài khoác chiếc áo của tập đoàn fangirl. Trông tôi giống như một fan trung thành, hết mình cống hiến cho idol.

- Phương Phương đến! - Cô bé có dáng người nhỏ nhắn chụm hai tay thành cái phễu rồi hét lớn.

Đám đông ngay lập tức đứng dạt sang hai bên, nhường lại một lối đi nhỏ ở chính giữa. Tôi gãi đầu cười ngượng ngùng, vừa đi vừa nói cảm ơn.

Đám trẻ này đúng là biết cách bày trò.

Khụ… khụ.. quên chưa giới thiệu với mấy bạn, tôi đã từng giữ một vị trí quan trọng trong đoàn đội fangirl của Nhật Nam. Để có được thành công như ngày hôm nay, Nhật Nam phải cảm ơn tôi rất nhiều. Bởi lẽ, nhờ mấy chục năm đồng hành (ở bên cạnh), tôi đảm nhiệm vai trò truyền thông, đưa hình ảnh của cậu ta đến gần hơn với khán giả nói riêng và công chúng nói chung. Ban đầu Nhật Nam có một lượng fan đáng kể khi làm ca sĩ đường phố, về sau khi debut chính thức lượng fan luôn chỉ tăng chứ không giảm. Thời điểm đó, tôi nghiễm nhiên giữ chức chủ nhiệm chính, về sau vì phải ra nước ngoài nên tôi đã từ chức. Thật ra, tôi của bây giờ đã không còn liên quan nhiều đến câu lạc bộ này nữa rồi.

Đứng ở dưới sân khấu, nhìn lên trên phía khán đài, dường như tôi đã quay trở lại tháng ngày trước kia.

Đèn vừa tắt, đám đông xung quanh ồn ào nãy giờ im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên khán đài. Tiếng nhạc du dương ngân vang, sau khúc nhạc dạo đầu, một giọng hát quen thuộc cất lên.

Nhật Nam hát mở màn cho đêm ca nhạc rất thành công, hội trường sôi động trong tiếng reo hò cổ cũ. Mọi người bắt đầu la ó, vẫy light stick điên cuồng.

“Người gì đâu đã đẹp trai lại còn hát hay.” Đây là câu mà tôi nghe thấy nhiều nhất.

Tiếp theo đến phiên mấy ca sĩ khác lên biểu diễn, tôi đứng theo dõi từ đầu tới cuối.  m nhạc luôn là liều thuốc chữa bệnh hữu hiệu nhất.

Tôi nhắm mắt lắng nghe giai điệu bài hát mà Nhật Nam đang trình diễn. Càng nghe càng thấy bài này quen thuộc, tôi lẩm bẩm.

Dưới sân khấu có hàng nghìn người đang nghe Nhật Nam hát. Mà Nhật Nam bấy giờ, lại đang hát cho một người. Người mà trái tim anh luôn hướng về. Dù trước mặt anh đang là cả một biển người nhưng Nhật Nam vẫn tìm thấy Hoài Phương. Đây là chính lý do mà buổi tối hôm nay anh hát nhiều bài như vậy. Nhật Nam mong muốn tìm thấy Hoài Phương và anh biết mình đã thành công.

[Một chiều mưa tầm tã.

Đứa trẻ tóc vàng cầm ô đứng dưới mưa ngoác miệng hát ê a.

Trong mắt người khác thì đây hẳn là một khung cảnh thấm đẫm hương vị tuổi thơ, trong mắt người nào đó thì đây là cảnh tên điên vừa mới xổng chuồng.

Đứng dưới mái hiên có một đứa trẻ mặc đồng phục cấp hai, mái tóc bị cắt ngắn củn ngủn. Nó đang ra sức hét lớn, vừa gọi tên đứa trẻ tóc vàng vừa thúc giục bạn mình mau đi vào.

Một đứa hát, một đứa hét, âm thanh hỗn loạn hòa vào tiếng mưa rơi rả rích.

Đứa tóc vàng vờ nghe lời đứa tóc đen, lạch bạch đi vào song lại nhân lúc người kia không để ý, buông ô kéo tay đứa kia chạy băng băng ra giữa sân trường. Nước tung bọt trắng xóa, áo trắng đồng phục nhanh chóng bị lấm lem vết bẩn.

Tiếng hi hi ha ha át hết cả tiếng mưa. Hai đứa trẻ nắm tay nhau hát nghêu ngao bên bờ sông, tiếng ếch kêu ộp oạp, tiếng dế kêu chiếc chiếc, tiếng mưa rơi lộp độp...]

Hoài Phương kết thúc hồi tưởng của mình. Cô không ngờ, ngày hôm nay lại nghe được Nhật Nam hát bài này. Một bài hát mà cô thích khi còn nhỏ, và chỉ hát mỗi khi cô có chuyện muộn phiền.

Nhận vật này làm cô xúc động muốn chết.

Hoài Phương cảm thấy bản thân đã nghe đủ, liền xoay người rời đi. Cô hoàn toàn không biết có người đang đứng phía sau nhìn mình.

Ở trên sân khấu, Nhật Nam vô cùng thảng thốt khi thấy Hoài Phương quay lưng rời đi. Cô cứ như vậy đi khi bài hát của anh chưa kết thúc. Lời Minh Hà từng nói bỗng vang vọng trong đầu Nhật Nam giây phút này.

Hoài Phương chắc hẳn biết anh thích mình nên mới hành xử như vậy. Giả vờ như không biết vì không muốn tổn thương anh.

Nhật Nam rất muốn hỏi Hoài Phương tại sao. Tại sao cô lại đối xử với mình như vậy? Anh cần cô đáp lại tình cảm sao? Hoàn toàn không!

Đêm đó Nhật Nam mới hiểu ra, yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, người đó không đáp lại tình cảm của mình cũng chẳng sao. Hơn hết, chỉ cần người đó cảm thấy hạnh phúc, là bản thân anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Đơn phương chính là như thế, bạn hết lòng yêu một người, làm tất cả vì một người nhưng người ấy sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của thứ tình cảm đó.

Hoài Phương ở cạnh bọn Nhật Nam lâu như thế, người mà cô muốn gửi gắm nửa đời còn lại chắc hẳn không phải kiểu người nào trong cả bọn.

Hoài Phương là một người đơn giản. Cô sẽ không ngu ngốc dính vào người như Gia Huân, kẻ ngày ngày để mắt trên đầu người khác; cũng sẽ không dính vào Minh Triết, kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng; cô sẽ càng không dính vào người nổi tiếng lại có cảm đám fangirl như anh. Người Hoài Phương cần sẽ là một kẻ có gia thế bình thường, nhan sắc bình thường nhưng lại có thể dành hết thời gian của mình cho cô, quan tâm cô bằng cả trái tim, cho cô một cuộc sống bình yên.

Nhật Nam đứng đó ra hiệu cho âm thanh ngừng, anh lấy hơi thật sâu nói to:
- Bài hát trên tôi dành tặng cho người bạn thân nhất của mình. Lực sĩ, mười hai năm qua cậu đã vất vả rồi.

Buổi biểu diễn đã kết thúc như thế, trong tiếng ồn ào, bàn tán của mọi người.

Hoài Phương dừng bước, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Miệng lẩm bẩm.
- Ừ, cậu cũng vất vả rồi khỉ lông vàng.


Đoạn clip trên nhanh chóng lên xu hướng tìm kiếm. Mọi người một lần nữa muốn biết người mà nam ca sĩ Nhật Nam nhắc tới là ai.

Lùng lại thân thế của Nhật Nam, không ai không biết anh là một trong bốn cậu ấm nổi tiếng của ba gia tộc. Dương Gia Huân - con trai độc nhất của tập đoàn Dương Thị. Nguyễn Minh Triết - một kẻ thiên tài, người sở hữu khối tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại. Lê Nhật Nam - ca sĩ nổi tiếng, bỏ ngoài tai sự phản đối của phụ huynh đã tự mình lập nghiệp ở tuổi 17. Lê Nhật Minh - cậu thiếu niên ăn chơi nức tiếng trong thành phố. Ngoài bốn người vừa nhắc tới ở trên, vẫn còn một người khác. Hơn nữa, danh tính của người này hết sức bí ẩn.

Cộng đồng mạng bắt đầu rỉ tai nhau về những hình ảnh trước kia. Song phần lớn ảnh chụp đều là bóng lưng hoặc cánh tay, gương mặt người kia trông như thế nào không một ai biết. Rốt cuộc người bí ẩn này là ai? Gia thế liệu có hơn bốn chàng trai quyền lực kia không? Không ai biết câu trả lời.

Đây cũng không phải lần đầu chuyện như này xảy ra. Hoài Phương vẫn vô cùng bình thản, một mình đi lại nghênh ngang trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro