Chương 76. Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ đoạn clip kia lan truyền trên mạng vô cùng nhanh, chỉ sau một đêm số lượt xem đã lên đến con số hàng triệu. Lúc này Hoài Phương đang ngồi trong phòng làm việc, một tay lướt bình luận, một tay vuốt vội giọt mồ hôi không tồn tại trên trán. Cô cảm thấy sợ hãi, cảm giác như mấy người này đang trốn dưới gầm giường nhà cô vậy.

Hoài Phương nhấn đọc bình luận nhận được nhiều lượt trả lời nhất. 

[Tao đẹp trai nhất’s: Thân thế của người này chắc chắn không tầm thường, nếu không thì sao quen được bộ tứ chứ ::)))))))]

[Sự thật luôn luôn chỉ có một: Phân tích lời bé Nam nói ngày hôm qua, người được gọi là lực sĩ kia 12 năm trước mới xuất hiện.]

[Hahaha: 12 năm trước? Vậy là lúc đó bé Nam mới 10 tuổi thôi á!?]

[Sự thật luôn luôn chỉ có một: Không sai, hơn nữa ngày đó mạng internet vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Vậy nên để thu thập thông tin rất khó. Haizzz…]

[Giáo sư X: Ê ê cái này tuy hơi không liên quan nhưng tôi vẫn muốn nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì 10 năm trước có xảy ra một vụ b ắ t  có c, điều đặc biệt của v ụ á n này chính là người giải cứu tất cả đều là trẻ con.]

[Cục cức biết bay: Tôi cũng biết vụ đó. Hồi ấy còn được tuyên dương trên tivi cơ mà. Tuy không công khai danh tính của những người hùng nhí nhưng tôi rất, rất may mắn có được một tấm hình. Mọi người nhìn xem…]

[Hahaha: Trời ơi, đứa tóc vàng kia nhìn thế nào cũng thấy giống bé Nam nhà chúng ta!]

[Tao đẹp trai nhất’s: Người tóc đen đứng giữa kia chắc chắn là lực sĩ mà bé Nam nhắc tới hôm qua.]

[Quần đùi hoa: Ồ, hóa ra là con trai. Tôi lại cứ ôm hy vọng lực sĩ là con gái chứ.]

[Cúc hoa bé nhỏ: Xùy xùy, nếu là con gái thì chắc kiếp trước người đó cứu cả trái đất đấy. Ai bảo xung quanh vây toàn anh đẹp trai như kia. Huhuhu]

[Tuyệt đỉnh dưa chua: Ra là tình đồng chí!]

[Dưa chuột ngâm muối: Tình đồng chí + 1]

[Hoa hướng dương: Tình đồng chí + 2]

[Cục cức biết bay: Tình đồng chí + 3]

[Quần đùi hoa: Tình đồng chí + 4]

+ 5 ... + 6 ....+ 7... + 8 … + 9

[Cu nhang đẹp trai nhất Vịnh Bắc Bộ: Thuyền này tôi không đẩy!!!]

Hoài Phương vừa đánh xong bình luận thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô vội vàng thoát khỏi giao diện youtube, lập tức bày ra dáng vẻ của một người giáo y nghiêm túc, tận tâm với công việc.

- Vào đi.

Nguyệt Ánh ưỡn ẹo đi vào, cái cằm hếch lên thật cao, ánh mắt nhìn Hoài Phương đầy khiêu khích.
- Ủa, giờ này mà chị Phương vẫn còn ở đây sao? Ấy chết, em sơ ý quá, chị thì làm gì có ai rủ đi chơi để mà về sớm cơ chứ.
- Cửa ra ở đằng kia, đi thẳng không tiễn. - Cô lạnh giọng đáp.

Nguyệt Ánh che miệng cười khẽ, tiếp tục nói.
- Hôm nay là giáng sinh đấy, đừng nói chị quên nha.
- Ồ! Giờ tôi nhớ rồi, vừa ý cô chưa?
- Hừ! Trông chị vẫn bình thản gớm nhỉ. Tối qua đúng là Nhật Nam có nhắc đến chị trong buổi biểu diễn, nhưng thế thì sao, người ngoài không biết lại nghĩ đó là tôi đấy.
- Không thể nào, dùng não một chút sẽ thấy cô lùn hơn người trong hình mà.

Hoài Phương vừa nói vừa giơ ảnh trong điện thoại ra khua khua trước mặt Nguyệt Ánh. Màn hình hiển thị một tấm hình được chụp từ phía sau năm người, ai cũng sở hữu một chiều cao bắt mắt, người thấp nhất cũng phải mét bảy.

Nguyệt Ánh đứng hình, cô ta bặm môi, trợn mắt nhìn chằm chằm Hoài Phương. Sau đó xoay người đạp cửa rời đi. Hoài Phương bất lực nhún vai, cô thực sự không muốn hiểu mạch suy nghĩ của người này.

***

Tiếng xe máy rừm rừm dừng trước cổng. Con Mực lao vút ra ngoài sân, quẫy đuôi mừng tíu tít nhưng không sủa. Hoài Phương đã quá quen với cảnh này, có thể con chó mà cô nuôi là một con chó hướng nội. Cô xoa đầu Mực, sau đó dắt xe vào trong sân.

Vừa bước vào nhà, mùi đồ ăn thơm lừng xộc thẳng vào mũi. Hoài Phương hào hứng chạy ngay vào trong bếp, cô tò mò không biết hôm nay Minh Triết sẽ cho mình ăn gì.

Trong bếp, người đàn ông tóc bạch kim đang từ từ đổ thức ăn vào đĩa. Tay chân không ngớt việc, lúc thì đảo đậu trong chảo, lúc thì cho gia vị vào nồi canh bên cạnh. Việc cùng một lúc làm hai ba món đã khiến cô tròn xoe hai mắt. Mùi thức ăn ngập tràn trong bếp, từng làn khói trắng lượn lờ bị cuốn vào máy khử mùi.

Minh Triết đeo chiếc tạp dề màu trắng in hình con thỏ đang gặm củ cà rốt. Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán. Gã biết Hoài Phương đã về, cũng biết cô đang chăm chú dõi theo từng hành động của mình. Minh Triết nhếch miệng cười, nói mà không quay ra:
- Rửa tay đi rồi ra ăn.
- Uầy, sao hôm nay đột nhiên tốt bụng thế?
- Không ăn thì lượn.
- Ăn, ăn chứ.

Ăn cơm trưa xong xuôi, Hoài Phương xắn tay áo tự dọn dẹp bát đũa. Minh Triết đã cất công xuống bếp thì người rửa bát hôm nay chỉ có thể là cô.

Minh Triết cau mày khi trông thấy bộ dạng chây ì không chịu đi làm của Hoài Phương, gã nhấc chân sút thẳng vào mông cô.

Hoài Phương ôm mông kêu thấu trời thấu đất, cô uất ức nhìn Minh Triết, rõ ràng trong lúc ăn cô đã nói chiều nay mình được nghỉ làm, ấy vậy mà gã vẫn hối thúc cô đi làm.

- Tối nay đừng có ra khỏi nhà. - Minh Triết đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
- Oke. Bộ bình thường mình hay đi chơi buổi tối lắm à, sao tự nhiên cậu lại nhắc thế?
- Không đi thì tốt.
- Ủa, theo như lời cậu nói thì tối nay mình mà ra ngoài sẽ gặp chuyện xấu à? Hay là cậu lén đi chơi riêng với Minh Hà, sợ bị mình bắt gặp nên mới rào trước chứ gì. Ha... đoán trúng tim đen rồi kìa. Im phăng phắc luôn.
- Đừng có nói linh tinh. Gặp chuyện thì đừng bảo tôi không nhắc cậu.

Hoài Phương thoáng nhíu mày, cô thực sự không thích cảm giác này. Nhất là khi nghe câu trả lời kia của Minh Triết.

Song, chuyện này sớm bị Hoài Phương quẳng ra sau đầu. Cô nằm dài trên ghế từ chiều cho đến tối. Vừa ăn vừa lướt mạng, chốc chốc lại ôm bụng nắc nẻ.

Bỗng nhiên Minh Triết đứng phắt dậy, Hoài Phương giật mình quả nhỏ trên tay theo đó rơi xuống đất. Cô nhoài người nhìn theo, chỉ thấy Minh Triết chạy vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng.  m thanh lục đục trong phòng phát ra to đến mức cô ngồi ở phòng khách vẫn nghe thấy tiếng động. Áng chừng mười phút sau Minh Triết xuất hiện trước mặt cô với bộ quần áo đen xì. Hoài Phương e dè nhìn gã, chẳng lẽ Minh Triết bắt đầu lên cơn rồi, cô tự hỏi.

- Này này, cậu tính đi làm cướp à?
- Thay đồ đi, tối nay chúng ta ra ngoài. - Minh Triết thản nhiên đáp.
- Không phải hồi chiều cậu bảo mình không được ra ngoài à. Không đi, không đi. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. - Hoài Phương ngay lập tức từ chối.
- Nhanh lên, tôi ra sân chờ cậu.

Hoài Phương nhăn nhó, chậm rì rì đi thay quần áo. Thay đồ xong thì hai người dắt díu nhau ra ngoài. Chính xác là Minh Triết lôi cô xồng xộc ra ngoài.

Trên đường nhộn nhịp người qua lại, ai cũng khoác trên mình những bộ đồ màu đỏ hàm ý cầu mong sự may mắn, không giống kẻ nào đấy, đen từ đầu đến chân. Hoài Phương cười gằn, lẽo đẽo theo sau người đàn ông tóc bạch kim.

Lần đầu tiên Minh Triết chủ động dẫn cô đi vào một quán ăn. Ngay lập tức Hoài Phương nảy sinh nghi ngờ, bởi lẽ Minh Triết không phải một kẻ thích ăn ở bên ngoài. Có lẽ nào, cái chứng sạch sẽ quá mức của cậu ta thuyên giảm rồi?

Không để Hoài Phương phải chờ đợi lâu, Minh Hà bước vào quán, đi cùng với cô nàng là Gia Huân.

Đến lúc này mà không nhận ra nguyên nhân sâu xa khiến Minh Triết tự nhiên nhảy đổng lên thì chắc Hoài Phương bị mù. Cô bĩu môi khinh thường đánh mắt sang phía Minh Triết. Hóa ra đây là công việc hàng ngày của gã khi mà cô đi làm. Cô biết tỏng Minh Triết là một tên biến thái rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này.

- Ăn đi, ngồi đấy làm gì. - Minh Triết không kiên nhẫn lên tiếng.
- Bình thường cậu toàn đi theo dõi Minh Hà à? - Cô che miệng hỏi khẽ.
- Cũng không nhiều lắm, thỉnh thoảng mới đi theo thôi.
- Ồ, mình hiểu, mình hiểu mà.

Dứt lời Hoài Phương liền tập trung vào chuyên môn của mình. Minh Hà và Gia Huân ăn cơm rất vui vẻ, cứ anh một câu em một câu. Bầu không khí giữa hai người ấm áp hệt như một đôi tình nhân. Hoài Phương cũng ăn cơm rất vui, bởi vì bữa này Minh Triết trả tiền. Cô để ý thì thấy gã chỉ uống mỗi nước lọc, đồ ăn trước mặt còn nguyên chưa động đũa.

- Thật là, người anh em à, cậu đừng chạy trốn nữa.
- Chạy trốn?! - Minh Triết nhìn sang người đối diện, đôi lông mày khẽ nhíu lại - Cậu có nghĩ mình đang dùng sai từ không?
- Thế tại sao cậu không thẳng thắn đứng trước mặt Minh Hà. Cậu rõ ràng nói yêu con bé, điều gì khiến cậu phải chùn bước…
- Đừng nói nữa, kẻ không yêu ai như cậu sao mà hiểu được.
- Ừ không hiểu, có chết mình cũng không muốn hiểu các cậu. - Hoài Phương tức giận đập bàn, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc Minh Triết ngồi đấy một mình.

Tiếng quát đột ngột khiến Minh Hà giật mình, làm đồ ăn rơi xuống áo. Gia Huân nhanh chóng đưa giấy cho cô nàng, hắn quay lại nhìn phía vừa phát ra âm thanh, thế nhưng chỉ thấy chiếc bàn trống không.

***

Hoài Phương chẳng hiểu tại sao bản thân lại tự nhiên nổi nóng với Minh Triết. Cả Nhật Minh và Minh Triết đều yêu Minh Hà theo những cách của riêng mình. Song cô không thể nào đồng tình với cách thể hiện tình yêu ấy. Yêu người nhưng lại tự làm tổn thương chính mình, tình yêu đâu phải như vậy.

Tình yêu của mấy người xung quanh thật sự truyền cảm hứng cho cô tiếp tục cuộc sống độc thân, Hoài Phương nhủ thầm.

Nhìn bóng lưng bỏ đi của ai đó, Minh Triết cất bước đuổi theo. Tính khí Hoài Phương ương bướng, nóng nảy, khó chiều nhưng vẫn nằm trong phạm trù mà gã có thể hiểu. Câu cửa miệng lúc nào cũng tôi không quan tâm nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng để ý đến hành động, cùng cảm xúc của bọn họ.

Mở mồm ra là tiền, đóng mồm lại chính là tình. Bốn người bọn họ đều biết Hoài Phương đang có suy nghĩ gì. Cô sẽ chẳng ngồi yên nhìn bọn họ vì một người con gái mà lao vào cắn xé lẫn nhau. Cô sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương bọn họ, thế nhưng kẻ làm tổn thương cô lại chính là bọn họ.

Minh Triết tìm thấy Hoài Phương đang ngồi ghế đá ở công viên. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, ngóng chờ xem phản ứng của đối phương.

- Không đi theo Minh Hà đi, đuổi theo mình làm gì. - Cô bĩu môi nói.
- Sợ ai đó mù đường đi lạc, tìm lại rất tốn công.

Cô nghe xong á khẩu, thành công bị Minh Triết chọc tức nhưng lại không làm gì gã được. Ai bảo gã nói đúng quá.

- Hoài Phương, mình biết cậu lo lắng cho mình. Chuyện tình cảm nếu dễ dàng nói ra như vậy thì chúng ta đã không có những bộ phim truyền hình dài tập, những câu chuyện tình yêu thấm đẫm tình tiết drama máu chó rồi.
- Thôi, thôi. Cậu đừng nói nữa.

Minh Triết từ bỏ ý định giải thích khi Hoài Phương lần nữa từ chối không muốn nghe. Gã lặng nhìn cô đứng dậy, nhìn cô cất bước rời đi.

Hoài Phương đi được vài bước thì dừng lại, cô ngoái đầu nhìn chăm chăm vào Minh Triết, giọng quở trách.
- Cậu có đi không hả? Bây giờ hai người kia hẳn cũng ăn xong rồi, giờ đuổi theo còn kịp đấy.

Mái tóc bạch kim khẽ rung rinh, người đàn ông mỉm cười đứng dậy đi về phía trước. Hoài Phương thật là, làm gã hết hồn.

Khi hai người quay lại quán ăn, trùng hợp bắt gặp Nhật Nam đang nói chuyện với bọn Minh Hà trước cửa quán. Hiển nhiên, Nhật Nam đã gia nhập nhóm Minh Hà và Gia Huân. Hoài Phương đứng xa há hốc mồm, âm thầm giơ ngón cái khen Minh Hà.

- Minh Hà đúng là có tài…
- Ừm, tài sản. - Minh Triết cười gằn đáp.

Địa điểm tiếp theo Minh Hà tới vẫn là quán ăn. Hoài Phương âm thầm chửi thề trong lòng, bụng cô sớm đã đình công rồi.

- Khụ khụ… - Minh Triết che miệng ho khan.
- Hay là về đi. Từ nãy đến giờ cậu ho nhiều quá. 
- Không sao, mình vẫn ổn.

Đây đã lần thứ ba cô bảo Minh Triết trở về, song gã vẫn kiên quyết từ chối, muốn đi theo cho đến cùng. Hoài Phương mặc kệ, không thèm quan tâm đến gã nữa. Lần này Minh Triết không đi vào quán mà đứng chờ ở bên ngoài.

Về khuya, nhiệt độ xuống ngày càng thấp. Bằng mắt thường cũng có thể thấy làn da Minh Triết tái nhợt, mặt gã lạnh ngắt không còn giọt máu. Hoài Phương bực mình, chỉ muốn gô cổ Minh Triết về nhà ngay lập tức.

Những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi tới, như nhắc nhở mọi người đang ở trong tháng lạnh nhất của mùa Đông. Những ánh đèn lung linh đủ màu sắc chạm vào các đôi tình nhân đi trên phố. Những món đồ chơi nho nhỏ được bày la liệt trên vỉa hè thu hút đám trẻ con. Dòng người đi lại lũ lượt trên phố, không khí đêm giáng sinh ngập tràn quang cảnh nơi đây.

Hệt như bao người, Hoài Phương hôm nay cũng ra ngoài, nhưng là để ngắm người khác đi chơi.
- Lời cậu nói lúc chiều là lừa tớ à?
- Không biết.

Nghe xong câu trả lời kia, Hoài Phương chỉ muốn đạp cho Minh Triết vài chục phát.

- Chú ý, Minh Hà và Nhật Nam đã ra ngoài. - Cô vội nói.

Minh Hà đi ra ngoài trước, cô nàng đi một mạch tới chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Ngửa đầu ra sau, ánh mắt phóng lên bầu trời đêm. Trên nền trời lấm tấm vài đốm sáng nhỏ, gió lạnh thổi từng cơn nối đuôi nhau. Cảm giác chân thực đến mức Minh Hà suýt thì quên thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

- Hôm qua anh làm tốt đấy.
- Hừ! Không phải chỉ là nói mấy lời thôi sao. Tôi cũng không mất miếng thịt nào.

Minh Hà mở mắt, quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Một thời gian ngắn trước đó mối quan hệ giữa hai người không địch thì thù, ấy vậy mà bây giờ đã nâng level thành bạn bè xã giao.

Ánh mắt săm soi của Minh Hà rơi thẳng vào người Nhật Nam, anh chàng nhíu mày khó chịu, quay mặt sang hướng khác. Anh cũng không ngờ tới lại có một ngày mình ngồi nói chuyện đàng hoàng với Minh Hà. Đúng là chẳng ai biết trước được tương lai sẽ thế nào.

- Hoài Phương có phản ứng gì không? Gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho anh ấy.
- Không! Cậu ấy vẫn rất bình thường.
- Chậc! Nể mặt kẻ đáng thương như anh, tôi sẽ đích thân ra trận giúp đỡ một phen.
- Cô muốn làm gì? - Nhật Nam nghe vậy liền ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi.
- Thì làm cho Hoài Phương thích anh chứ còn gì. Không phải đó là điều anh muốn nhất à?
- Không cần!
- Xì… Không cần thì thôi, lòng tốt của tôi cũng không phải là đồ miễn phí.

Đằng sau bụi cây, Minh Triết giữ chặt tay Hoài Phương, ghì cả người cô lại. Gã biết, gã hiểu rõ cô rất ghét ai tính kế sau lưng lưng mình. Nếu thật sự Nhật Nam đồng ý với lời đề nghị kia, e rằng đến cái mác bạn bè giữa hai người cũng không còn.

Gia Huân thanh toán xong đi ra, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng kết thúc. Minh Hà hào hứng nói sẽ dẫn hai người đi xem phim siêu, siêu kinh dị. Nhật Nam cười xòa, đút hai tay vào túi quần đi phía sau Minh Hà và Gia Huân.

Mang theo hào quang của nữ chính, Minh Hà đi tới đâu thu nạp người tới đấy. Ban đầu chỉ đơn giản là đi ăn cơm cùng với Gia Huân, về sau liền nhặt thêm một người là Nhật Nam. Phỏng chừng nếu Minh Triết không mắc bệnh, thì cô nàng sẽ lại nhặt thêm được cả gã.

Trong ánh mắt Minh Triết nhìn Minh Hà chứa đầy yêu thương, trong ánh mắt Hoài Phương chứa đầy sự khó chịu. Cô vùng vằng đi theo Minh Triết, trên mặt viết rõ năm từ “ông mày muốn về nhà”.

Trời lạnh và tối, bây giờ cô chỉ muốn rúc đầu vào trong chăn ấm, bên cạnh là con Mực đang nằm thiu thiu ngủ, mở tivi xem một chương trình hài hước nào đấy, mặc kệ gió rét bên ngoài rít gào.

Bịch… Hoài Phương phân tâm, không chú ý va phải một đứa trẻ. Cô nâng đứa bé kia dậy để rồi ngỡ ngàng.
- Bả… Bảo Nhi?
- Anh xinh đẹp!!! - Con be reo lên đầy thích thú, dang tay ôm chầm lấy chân Hoài Phương.
- Em lại đi lạc nữa đấy à?
- Đâu… đâu có đâu. - Bảo Nhi ấp úng đáp.

Minh Triết dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của Bảo Nhi. Gã một lòng tích cực theo dõi bộ ba nào đấy. Hoài Phương nắm lấy tay Bảo Nhi, dắt cô bé theo. Cô hoàn toàn không biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi thu nạp người vào “hậu cung” của mình.

Vậy là bọn Hoài Phương có thêm một thành viên, ba người đi theo nhóm bốn người Minh Hà. Tại sao lại là bốn, bởi lẽ vài chục giây trước Nguyệt Ánh mới xin gia nhập nhóm đi xem phim kinh dị cùng Minh Hà.

Dù Bảo Nhi không hiểu Hoài Phương và Minh Triết đang làm gì, thế nhưng cô bé vẫn rất ngoan ngoãn đi theo hai người. Thậm chí là bắt chước hành động lén lút rình người của Minh Triết.

Khi đi ngang qua một quầy xiên bẩn, cả ba đụng trúng Ngọc Miên đang nốc rượu giải sầu. Hoài Phương lo lắng, chạy đến hỏi thăm tình hình. Hỏi ra mới biết, hôm nay Nguyệt Ánh hẹn Ngọc Miên đi chơi thế nhưng sát giờ hẹn lại từ chối, nói rằng có việc bận không thể đến.

Hoài Phương chép miệng, chán chẳng buồn nói. Cô gọi điện thoại định báo tin với Trịnh Hoa thì được hẹn đến rạp chiếu phim. Thành ra, cả bọn dắt díu nhau đến rạp chiếu phim nằm cách đó không xa. 

Minh Triết cũng bó tay với Hoài Phương. Mới khi nãy cô bảo chỉ thêm một người, sao bây giờ lại nhặt thêm một người nữa vậy.
- Hoài Phương, cậu đang thách thức sức chịu đựng của mình à?
- Đồng chí Minh Triết, đây là tình huống bất đắc dĩ, đồng chí phải thông cảm cho tôi chứ.

Hoài Phương vừa nói vừa dẫn từng người ra phân tích và giải thích nguyên nhân, đi kèm với phương án giải quyết. Bảo Nhi đi lạc, Ngọc Miên say rượu, cả hai đều cần cô đưa về nhà.

Minh Triết xoa bóp ấn đường, gã thực sự không muốn quản cô. Minh Hà đi tới đâu nhặt được trai tới đó, trai không những đẹp mà còn nhiều tiền. Hoài Phương nào đâu thua kém, “gái không tha, trẻ không thương, cô nương cũng muốn tán”.

Trong lúc Minh Triết đang đau đầu không biết nên tiếp tục theo dõi như thế nào thì Hoài Phương đã nhiệt tình vẫy tay chào Trịnh Hoa từ xa.

- Hoa Hoa, em ở đây, ở đây.

Trịnh Hoa thong thả đi đến chỗ Hoài Phương.

- Cưng đó, hôm nay chịu ra ngoài đi chơi cơ đấy.
- Hí Hí. Anh trai này là… - Cô nhếch nhếch lông mày với Trịnh Hoa, chỉ thấy anh cốc nhẹ vào trán cô.

Người đàn ông đứng bên cạnh Trịnh Hoa ấy vậy mà có gương mặt, cô ngầm hiểu người này sẽ đóng một vai trò nhất định trong câu chuyện.

Bây giờ Minh triết mới tận mắt chứng kiến những mối quan hệ xung quanh Hoài Phương. Hóa ra bạn bè cô gặp lại có nhiều kiểu người như vậy.

Trịnh Hoa nhẩm đếm người rồi mới đi mua vé. Song, vẫn thiếu một vé.

- Ôi, tôi quên không mua vé cho cậu rồi Minh Triết.
- Cảm ơn! Anh có mua thì tôi cũng không xem.
- Cũng phải thôi. Có một số người không cần bỏ công bỏ sức nhưng vẫn hưởng vinh hoa phú quý thì làm sao biết trân trọng đồng tiền.
- Anh muốn gây sự với tôi à Trịnh Hoa?

Thấy tình hình không ổn, Hoài Phương vội lao ra can ngăn hai người. Có trời mới biết vì sao hai người này cứ gặp là cãi nhau. Lần không xích mích duy nhất chắc chỉ có vụ dự tiệc cải trang, cô thầm nghĩ.

Hoài Phương dẫn Minh Triết đi mua thêm vé, thanh toán xong vừa kịp giờ chiếu phim. Cả nhóm mau chóng xếp hàng chờ qua cửa soát vé.

Hoài Phương dụi mắt vài lần, sợ bản thân nhìn nhầm. Song, nam chính vẫn đứng đấy sừng sững, cần mẫn soát từng vé cho khách đứng ở cửa.

Hôm nay Hoài Phương gặp đầy đủ các nhân vật, từ chính đến phụ. Nhóm chính gồm Minh Hà, Gia Huân, Nhật Nam, Ngô Kiến Văn và Nguyệt Ánh. Nhóm phụ gồm cô, Minh Triết, Bảo Nhi, Ngọc Miên và Trịnh Hoa. Đúng là trái đất tròn, cô lẩm bẩm.

Bên trái Hoài Phương là Minh Triết, bên phải là ghế của Bảo Nhi. Trịnh Hoa và anh chàng đi cùng ngồi ngay sau hàng ghế của cô. Phía trước cách hai hàng ghế là chỗ ngồi của nhóm Minh Hà. Hoài Phương nhẩm tính số người thêm lần nữa, sau khi chắc chắn không thiếu ai cô mới bắt đầu xem phim.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài. Bảo vệ đang đi tuần thì nhìn thấy một cô gái “bị bỏ rơi” trên hành lang, cả người nồng nặc mùi rượu. 

Đèn trong phòng chiếu phim vụt tắt, âm nhạc dần nổi lên. Bảo Nhi đột nhiên kéo kéo tay áo Hoài Phương, cô nghiêng đầu qua ghé sát tai về phía cô bé để nghe cho rõ.

- Hôm kia, em có đi #%*($#(("
- Hả?!! Em nói cái gì?
- #*¥@÷£(%#%& món quà bất ngờ.
- Bảo Nhi, em nói to lên chị không nghe rõ.

Giọng Bảo Nhi hoàn toàn bị dàn âm thanh trong căn phòng lấn át. Dù Hoài Phương cố lắng tai nghe, song cô vẫn không nghe thấy gì.

Uỳnh...hhhhhhhhh!

Hoài Phương bấy giờ mới sực nhớ, rạp chiếu phim này không kiểm soát độ tuổi người đi xem phim kinh dị. Bằng chứng là Bảo Nhi đang mở to hai mắt, mồm liến thoắng hỏi cô vì sao người mặc váy trắng lại treo ngược người trên trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro