Chương 77. Đêm giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình lớn chiếu những cảnh tượng thường thấy trong các bộ phim kinh dị. Bắt đầu với một vài khung cảnh giật gân, gây tò mò cho người xem.

Hoài Phương mệt nhoài, ngả cả người ra ghế. Nhiệt độ ấm áp trong rạp chiếu phim khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Cô che miệng ngáp ngắn ngáp dài, cứ như thế ngủ thiếp đi.

Một bên vai bỗng cảm thấy nặng trĩu, Minh Triết nghiêng đầu nhìn thấy Hoài Phương đang tựa đầu vào vai mình. Gã vươn tay định hất đầu cô ra, song lại không làm vậy. Bởi lẽ có một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào gã. Kẻ ngông cuồng không sợ Minh Triết đang ngồi cách gã một cái ghế.

Bảo Nhi trừng mắt lườm Minh Triết, nghiến răng ken két, đưa tay lên làm động tác cắt cổ. Người đàn ông nheo mắt cười, lời nói ra lại làm người nghe lạnh cả sống lưng.
- Còn nhìn nữa là anh móc mắt em ra ngâm formol đấy.
- Anh không được bắt nạt “anh xinh đẹp”. - Bảo Nhi cứng cổ cứng miệng nói.

Giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối đen không một bóng người. Hoài Phương ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy dòng chữ Exit màu xanh nhấp nháy nổi bật ở một góc. Cô vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Trong rạp chiếu phim vắng hoe, ngoài cô ra thì chẳng còn ai. Hoài Phương nhanh chóng đưa ra kết luận rằng tất cả mọi người đã về và không ai thèm đánh thức cô.

Lạch cạch!

- Anh xinh đẹp, cuối cùng anh cũng dậy rồi.

Hoài Phương nhận ra giọng nói non nớt kia, là Bảo Nhi. Con bé đứng ở ngay cửa lối ra, vẫy vẫy tay gọi tên cô. Hoài Phương đẩy nhanh bước chân đi tới, cất tiếng hỏi:
- Sao em vẫn còn ở đây?
- Không phải người ta đang chờ anh à. Hừ! - Bảo Nhi phụng phịu nói.
- Thế mấy người kia đâu rồi? - Cô hỏi tiếp.
- Anh hỏi đám người đi theo chị ba của em hả?
- Đúng, đúng.

Hoài Phương cứ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời, ai ngờ Bảo Nhi hành động không giống bình thường. Con bé gấp gáp nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Một lớn một nhỏ bước ra khỏi rạp chiếu phim.
- Đi về thôi, anh có biết muộn lắm rồi không.

Do mới tỉnh ngủ nên cơ thể vẫn còn phản ứng chậm chạp, Hoài Phương để mặc Bảo Nhi dẫn mình đi. Kể cả ở trong trạng thái tỉnh táo thì cô cũng không biết lối ra ở đâu. Bảo Nhi vừa đi vừa nói, cái miệng liến thoắng không ngừng nghỉ, Hoài Phương nghe mà đau hết cả đầu. Con bé liên tục lải nhải, trách cô sao lại xấu như vậy.

- Hả, không phải em luôn gọi chị là anh xinh đẹp à?
- Gọi như vậy là để chị bớt tự ti thôi. - Bảo Nhi bĩu môi đáp.
- Chị biết mà.

Túi áo rung lên, tiếng chuông báo tin nhắn reo vài lần. Hoài Phương cầm điện thoại lên xem mới biết là tin nhắn Minh Triết gửi tới. Gã bảo cô cứ về trước đi, không cần lo lắng cho gã. Cô tặc lưỡi, cất điện thoại vào túi.

Trên vỉa hè có lác đác vài người đi lại, ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đất, khung cảnh thành phố về đêm bỗng trở nên hiu quạnh khó tả. Một mùi hương đặc biệt đập vào mũi, Hoài Phương ngẩng phắt đầu lên. Cô ráo riết nhìn quanh, tìm kiếm mùi hương kia tới từ đâu. Và rồi cô nhìn thấy mái tóc đỏ rực như ánh lửa của người đi đằng trước. Hương thơm tre dịu nhẹ phảng phất trong không khí, gợi cho cô nghĩ tới một người.

Hoài Phương nhận ra đó là Lê Nhật Linh, cô gái bí ẩn trong bức ảnh. Cô buông tay Bảo Nhi, vội vàng đuổi theo người vừa đi lướt qua mình. Mắt thấy người kia đang băng qua đường, cô không dùng lại, tiếp tục đuổi theo vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

Đúng lúc này, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tiếng phanh xe ma sát trên mặt đường xen lẫn tiếng người gào thét trong đêm đen.

- Mau tránh ra, tránh ra!!!

Rầm!!! Âm thanh vụ va chạm kêu đặc biệt to và vang, nhất là khi bây giờ đang là ban đêm. Minh Triết quay đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh chấn động, song gã không mấy bận tâm, bởi lẽ gã đang dồn hết sự chú ý của mình lên người Minh Hà.

Nhật Nam đứng gần đó nghe điện thoại cũng bị thu hút bởi tiếng động vừa rồi. Một cảm giác hụt hẫng xoẹt qua trong tim, nhưng rất nhanh đã biến mất. Tiếng ồn anh nghe được từ xa lúc này lại nghe thấy từ đầu bên kia điện thoại. Bấy giờ Nhật Nam đang nói chuyện với Gia Huân.

- Chị ơi!

Bảo Nhi la thất thanh khi thấy chiếc xe tải lao nhanh về phía Hoài Phương. Con bé vừa chạy vừa nỗ lực hét thật to nhằm thu hút sự chú ý. Ấy thế mà Hoài Phương dường như không nghe thấy gì, cô đứng im một chỗ không nhúc nhích.

Một bóng người vụt qua, hướng về phía Hoài Phương. Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô tải lao đến chỗ cô đang đứng. Đèn pha chiếu thẳng vào mắt làm Hoài Phương mất phương hướng, tiếng còi xe vang inh ỏi bên tai cuối cùng cũng khiến cô bừng tỉnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì cả người đã bị đẩy mạnh về đằng sau. Cơ thể theo quán tính lăn nhiều vòng trên mặt đất và chỉ dừng lại khi mắc vào trong bụi rậm.

Da thịt ma sát với mặt đường khiến cả người đau ê ẩm. Hoài Phương choáng váng bò dậy, trên mặt ẩn ẩn đau nhức. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào mặt, một cảm giác bết dính và ẩm ướt. Vết thương ngoài da này chưa là gì so với lần Nhật Minh ra tay với cô. Hoài Phương cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong hốc mắt là NaCL và KCl.

- Cậu muốn chết đấy à? - Gia Huân tức giận thở phì phò, nếu như hắn không nghe thấy tiếng hét của Bảo Nhi, không phát hiện Hoài Phương đang đứng ngây ngốc giữa đường thì cô đã nằm ở kia. 

Tiếng ai đó quát vào mặt thành công kéo suy nghĩ của Hoài Phương về thực tại. Đôi mắt dần dần có tiêu cự.
- Gia Huân, sao cậu…?
- Đứng lên, đứng dậy xem cậu đã gây ra tai họa gì rồi.

Nương theo cánh tay Gia Huân chỉ, bên kia đường có một chiếc xe tải đâm vào cột đèn. Hoài Phương âm thầm chửi thề trong lòng, cô không ngờ lời Minh Triết nói lại thành thật.

“Hắt xì” Minh Triết khẽ rùng mình, hình như có ai đó vừa chửi gã.

BÙM!!! Tiếng nổ lớn phát ra kèm theo sóng nhiệt, chiếc xe tải nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng. Dù đứng cách xa trung tâm vụ nổ nhưng Hoài Phương vẫn cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra.

Bảo Nhi khóc sướt mướt ôm cô thật chặt, miệng lẩm bẩm:
- Anh xinh đẹp, anh còn sống… huhu…
- Được rồi, được rồi. Em đừng khóc nữa. - Tay chân cô luống cuống, chắc hẳn Bảo Nhi đã bị chuyện vừa rồi dọa sợ.

Gọi điện thoại báo cảnh sát xong, lúc này Gia Huân mới chú ý đến vết thương trên mặt Hoài Phương. Hắn lên tiếng nhắc nhở, tay vươn ra định chạm vào.
- Mặt cậu chảy máu rồi.
- Ách… đau, cậu đừng chạm vào.
- Cậu mà cũng biết đau à? - Gia Huân rụt tay lại, cười mỉa mai.
- Đương nhiên, cậu nghĩ mình là thực vật không biết đau chắc. - Hoài Phương sửng cổ nói.

Cơn đau trên mặt ngày càng rõ ràng, chân tay hẵng còn bủn rủn sau sự việc vừa rồi. Hoài Phương suýt chút nữa đã mất mạng nếu như Gia Huân kịp thời xuất hiện. Đây là lần đầu tiên cô được xe tải - kun chú ý tới.

Hoài Phương liếc sang Gia Huân, bộ dạng hắn chỉn chu như chưa có chuyện gì xảy ra, khác với dáng vẻ nhếch nhác cô hiện giờ.

15 phút sau, xe cảnh sát, xe cứu hỏa và cứu thương đến hiện trường xảy ra tai nạn. Hiển nhiên, Hoài Phương một lần nữa được các anh mặc cảnh phục bế vào đồn để lấy lời khai.

Tại đồn cảnh sát.

- Trịnh Hoài Phương, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Về nước từ tháng Bảy nhưng đã vào đồn trên ba lần. Lần đầu tiên bắt cướp, lần thứ hai cứu người, lần thứ ba gặp tai nạn, lần thứ tư, lần thứ năm… hửm?
- Lần này đóng vai người gây ra tai nạn. - Hoài Phương lí nhí đáp.

Người cảnh sát ngồi đối diện nhướng mày nhìn cô:
- Tôi có nên cho cô vào hồ sơ đặc biệt không nhỉ?
- Sao chú nỡ lòng nào làm thế, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau chút chút mà.
- Giáo viên như cô mà tên hiệu trưởng điên kia vẫn chấp nhận được đúng là tài.
- Đây gọi là có mắt nhìn người đấy chú à. Chú cũng không thể tẩy trắng công lao mấy lần trước của cháu như thế được.

Hoài Phương ra sức nịnh hót người cảnh sát trước mặt. Mỗi lần cô lên đồn đều là người này lấy lời khai của cô. Lại nói, Đặng Xuân Kiến với hiệu trưởng Phương Hoài Nam hẳn có ẩn tình gì đấy sâu kín. Cô vẫn chưa quên kỷ niệm lần đầu tiên gặp ông chú này.

Không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe đã cháy rụi gần hết. Từ camera hành trình mà cảnh sát khôi phục được và biển số xe, danh tính người tài xế bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn dần hé lộ. Hóa ra đây là chiếc xe người dân trình báo bị đánh cắp hai ngày trước đó. Trùng hợp, đoạn đường xảy ra vụ việc nằm ở điểm mù của camera an ninh. Về phần người gây ra tai nạn là ai vẫn còn bị bỏ ngỏ. Lấy lời khai xong, Hoài Phương được thả về nhà.

Cả bọn rời khỏi đồn cảnh sát vào lúc nửa đêm. Bảo Nhi ngủ gục trên lưng Gia Huân, Hoài Phương thì đi cà nhắc bên cạnh. Hai người im lặng bước đi, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng.

Tai nạn bất ngờ này khiến Hoài Phương nhớ tới lời cảnh cáo của Minh Triết, cô càng nghĩ càng thấy đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn nữa, trước khi xảy ra sự việc kia cô đã trông thấy Lê Nhật Linh. Khả năng cao đây là một vụ tai nạn được dàn dựng từ trước.

- Tự nhiên cậu lao ra giữa đường làm gì? - Gia Huân quay sang hỏi cô.
- Mình nhìn thấy Lê Nhật Linh nên đã đuổi theo cô ta.
- Đây chắc hẳn là một cái bẫy, từ giờ hãy cẩn thận. Kết quả điều tra bên phía cảnh sát sẽ sớm có thôi.
- Ừm, có vẻ mình bị ghim rồi. - Hoài Phương thở dài nói.

Sau khi đưa Bảo Nhi về nhà, Gia Huân quay lại xe nhưng không khởi động ngay. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, hắn xoay người lại, cẩn thận quan sát người nào đó đang ngủ say ở hàng ghế sau. Trên gương mặt chất chứa đầy tâm sự.

- Hoài Phương, thật xin lỗi. - Hắn lẩm bẩm. 

Lạch cạch!

Nhật Nam vừa mở cổng đã bắt gặp Gia Huân ôm ngang Hoài Phương đi vào trong nhà. Minh Triết đứng đằng sau Nhật Nam dường như không mấy bất ngờ trước cảnh tượng vừa rồi. Nhật Nam tinh ý nhận ra có vấn đề.

Trong phòng khách, ba người đàn ông ngồi xuống nói chuyện với nhau. Người đầu tiên lên tiếng là Nhật Nam.
- Tại sao Hoài Phương lại bị thương?

Gia Huân mở bao thuốc tính hút một điếu nhưng thấy Minh Triết đang ngồi ngay gần đành từ bỏ ý định. Hắn ngửa người ra sau ghế, tay bóp bóp ấn đường, nói với giọng mệt mỏi.
- Một chiếc xe tải mất phanh lao tới chỗ Phương đứng.
- Tôi hy vọng, mọi chuyện chỉ đơn giản như lời cậu kể. - Nhật Nam nghiêm túc nói.
- Ừ, cậu muốn biết rõ hơn thì hỏi Minh Triết ấy.
- Gia Huân, cậu đang có ý gì?

Nhật Nam nhíu mày trước câu trả lời vừa rồi. Rõ ràng người đưa Hoài Phương về là Gia Huân, ấy vậy mà cậu ta lại bảo anh đi hỏi Minh Triết. Huống chi Minh Triết đi cùng anh nãy giờ, sao biết Hoài Phương đã xảy ra chuyện gì. Trừ khi…

Minh Triết đẩy máy tính đã mở một file sẵn sang cho Nhật Nam xem. Trong phòng im lặng không một tiếng động. Gia Huân ngồi bên cạnh liên tục buông tiếng thở dài.

Minh Triết lên tiếng giải thích:
- Trong chiếc thẻ nhớ kia có cả thông tin của Hoài Phương. Chẳng hạn như một vài kế hoạch được lập ra để giế t cậu ấy chẳng hạn.
- Cái vừa nói gì? - Nhật Nam dường như không tin được những gì mình vừa nghe.
- Chiếc xe tải vừa rồi chính là một phép thử.
- Cậu điên à!

Nhật Nam đứng phắt dậy, cả người tức đến mức run rẩy. Anh nhoài người ghì chặt lấy cổ áo Minh Triết, liên tục chất vấn.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Có phải cậu muốn Hoài Phương bị đâm chế t không hả? Sao cậu dám lấy mạng sống của cậu ấy ra đùa cợt.

Người đàn ông tóc bạch kim nhếch miệng cười nhạt, gạt phăng bàn tay đang túm chặt áo mình. Gã nhướng mày nhìn Nhật Nam, vừa nói vừa miết phẳng lại cổ áo.
- Chắc cậu đã quên chính mình là người đã thuê thám tử bí mật điều tra thân thế Hoài Phương rồi nhỉ. Trùng hợp trong thẻ nhớ có một vài thông tin mà cậu cần đấy.
- Minh Triết, cậu…

Cộc... cộc… Tiếng gõ mặt bàn đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ba người. Hoài Phương đáng lẽ đã ngủ gục trên ghế giờ đây đang ngồi ngay thẳng, ánh mắt tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Nếu cậu không biết thì có thể hỏi mình trực tiếp mà nhỉ? - Hoài Phương nheo mắt cười.

Nhật Nam giật mình, song không lảng tránh ánh mắt của Hoài Phương. Cô tựa lưng vào ghế, một tay gác lên thành, dáng vẻ cà lơ phất phơ giống như đang xem kịch vui. Biểu hiện là thế nhưng ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.

- Cậu tỉnh từ bao giờ?
- Tớ chưa ngủ cho nên không thể nói là tỉnh. - Cô đáp Nhật Nam.

Ba người nghe xong im lặng không trả lời.

- Trải nghiệm lần này không tồi đâu Minh Triết.
- Phương, đừng nói nữa.

Hoài Phương quay sang nhìn người vừa mới lên tiếng, cô cười tự giễu.
- Gia Huân này, cậu biết chuyện kia nên mới lao ra nhanh như vậy đúng chứ.
- Mình xin lỗi. - Gia Huân lảng tránh ánh mắt cô, thấp giọng nói.

Người đàn ông tóc bạch kim đứng dậy chặn đứng tầm nhìn của Hoài Phương và Gia Huân.
- Đây là ý của mình, cậu đừng trách cậu ấy. - Minh Triết thản nhiên nói.
- Tốt, tốt lắm. Là tôi đã nhìn lầm các cậu.

Dứt lời cô dậm chân huỳnh huỵch đi lên lầu. Nhật Nam đang định đuổi theo thì bị Gia Huân giữ lại. Hắn lắc đầu, ý bảo bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

Nhật Nam mím môi, ngoài im lặng ra thì anh không biết bây giờ mình nên làm gì. Anh tự trách bản thân, đáng lẽ phải chú ý tới cô nhiều hơn.

Đi được nửa cầu thang, Hoài Phương quay lại gào lên:
- Tôi không muốn nói chuyện với các cậu.

Thật đáng thất vọng.

Sau đó cô đóng mạnh cửa phòng, tỏ rõ mình đang cực kỳ tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro