Chương 81. Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam có việc gấp nên đã rời đi trước. Gia Huân trưng khuôn mặt như mất sổ gạo ra nhìn Hoài Phương. Cô thừa hiểu đồng chí này đang tiếc đứt ruột về số tiền kia. Ai cũng có một nỗi sợ, Dương Gia Huân thì sợ không có tiền tiêu.

- An toàn là tốt rồi. - Gia Huân vỗ nhẹ vào vai cô.

Hoài Phương sững sờ. Bình thường Gia Huân sẽ giãy nảy lên bắt cô ký vào giấy ghi nợ. Chứ nào có nói chuyện suông như bây giờ.

Với những kẻ sở hữu khối tài sản khổng lồ thì số tiền 100 triệu kia chẳng đáng là gì. Như hạt muối bỏ xuống biển. Lần đầu tiên Gia Huân cho phép bản thân hắn tiêu xài hoang như vậy. Bởi lẽ hắn cảm thấy số tiền kia bỏ ra là đáng lắm. Hoài Phương đam mê tiền thật đấy, nhưng lòng yêu chó thì không số tiền nào có thể so sánh nổi.

Gia Huân và Nhật Minh đi ra ngoài, Hoài Phương rướn cổ nhìn theo tò mò muốn biết hai người đang thì thầm chuyện gì. Ngặt nỗi Minh Triết ngồi bên cạnh hễ mở miệng là đá xéo cô liên tục. Hoài Phương nghiến răng nghiến lợi. Cô không phủ nhận lỗi của mình song việc này cũng có phần của Minh Triết, ai bảo gã cứ nằng nặc đòi đi theo cô tìm chó.

- Rót nước đi, ngồi đần ra đấy làm gì? - Minh Triết lên tiếng nhắc nhở.
- Rót cái con khỉ. Tay cậu đâu có bị thương. - Hoài Phương gân cổ phản bác.
- Đừng nói nhiều.
- Tôi không làm đấy. Buổi sáng kẻ nào cứ đòi đi theo cơ…

Minh Triết cắt ngang lời cô nói:
- Tôi có lòng tốt cùng cậu đi tìm chó ấy thế mà đến một lời cảm ơn cũng không có. Mất chó nên tôi thông cảm cho cậu nhưng giờ người bị thương là tôi đây nhờ cậu rót hộ cốc nước cũng không được. Cậu nghĩ xem mình làm như thế là đúng hay sai?
- Không phải khi nãy tôi bảo cậu đến bệnh viện à? Ở đấy có y tá được đào tạo chuyên môn, kỹ năng đầy đủ không phải tốt hơn sao. Còn nữa, tôi cũng không phải con ở mà chỉ cần cậu mở miệng nói là tôi phải nghe. Minh Triết này, cậu quá đáng vừa thôi. - Hoài Phương bức xúc nói.

Hai người nọ vừa ra ngoài một lúc, quay trở lại đã nghe thấy Hoài Phương to tiếng với Minh Triết. Nhật Minh vội vàng chạy tới, kéo cô ra xa khỏi người đàn ông tóc bạch kim.
- Chị đừng nóng, có gì mình từ từ nói.
- Từ từ cái gì. Còn em nữa, em nghĩ việc mình làm là đúng lắm đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi. Hai mươi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Chẳng nhẽ kém nhau có ba tuổi thôi mà suy nghĩ khác vậy cơ à. Trách nhiệm của em đặt ở đâu.
- Em biết sai rồi, em xin lỗi.

Nhật Minh càng xin lỗi, Hoài Phương mắng càng hăng. Như cây súng bị kẹt một khi cướp cò là không thể ngừng bắn. Cậu thanh niên cứ thế biến thành bao cát cho Hoài Phương trút giận. Gia Huân đi vào trong bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu ăn.

Người ta thường bảo, con đường ngắn nhất chạm đến trái tim là đi qua dạ dày.

Một khi Hoài Phương đã nổi điên cô sẽ không kiêng dè bất kỳ ai. Tình trạng mất kiểm soát như vậy rất ít khi xảy ra. Để đưa cô về trạng thái bình thường Gia Huân không ngại xin nghỉ buổi chiều, tự mình xuống bếp nấu một bữa cho cô.

Hoài Phương là một cô gái đơn giản. Chẳng cần bạn phải cất công dỗ dành làm chi cho tốn nước bọt, chỉ cần cầm đồ ăn vả mặt. Đây đều là kinh nghiệm Gia Huân đúc kết được sau ngần ấy thời gian chơi với cô.

Nhật Minh cúi thấp đầu nhận lỗi. Hoài Phương được đà lấn tới, mắng một thôi một hồi thành ra nói hết những cục tức trong lòng. Hành vi của cô chẳng khác gì giận cá chém thớt. Mà con cá cần chém thì lại ngồi im xem kịch vui.

- Chú mày chỉ toàn gây rắc rối thôi. Thế sai ở đâu, nói thử xem.
- Dạ, sai ở chỗ tự ý trốn trại mà không xin phép quản giáo trước, hại mọi người lo lắng. - Nhật Minh thành thật đáp.
-  Má nó, mày đang đùa chị đấy à?
- Ơ… mặt chị, mặt chị chảy máu rồi.
- Đừng có đánh trống lảng. - Hoài Phương bực mình gạt tay Nhật Minh ra, cô dừng lại một chút, nói tiếp - Vết thương cũ thôi, không sao.

Trên mặt ẩn ẩn đau, nhắc Hoài Phương nhớ bản thân đang bị thương. Nghĩ đến “món quà” Minh Triết tặng vào đêm giáng sinh là cô lại thấy bực mình. Cũng may hôm nay đi ra ngoài không bị thương. Chứ không với đà này, cô e cái thân tàn của mình chẳng sống được bao lâu nữa.

Trái ngược với hành động bình thản của Hoài Phương, Nhật Minh cuống quýt vớ lấy hộp sơ cứu. Sau đó ép cô ngồi xuống ghế để kiểm tra vết thương.

- Hừ! Sao lúc đập tôi bằng gậy không thấy cậu lo lắng như vậy. - Hoài Phương cất giọng quở trách.
- Chuyện cũ qua rồi, bỏ đi chị.
- Ờ, đúng. Phước lớn mạng lớn may mắn chưa có chết, chứ chết rồi thì đúng là bỏ đi thật.

Cánh tay đang bôi thuốc khựng lại, Nhật Minh mím môi lảng tránh ánh mắt cô, tiếp tục xử lý vết thương.

Hoài Phương cười khẩy, hiển nhiên cô đã nói trúng tim đen của đồng chí này. Cô chắc mẩm trong lòng rằng Nhật Minh giờ đang cắn rứt lương tâm, ai bảo cậu đánh chị em ơi chung với nhau hơn mười năm suýt chết.

Xử lý xong vết thương trên mặt, cô nói cảm ơn. Nhật Minh không trả lời, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Trong lòng Hoài Phương thấp thỏm, có khi nào Nhật Minh giận cô rồi không?

Nhật Minh đi ra ngoài một lúc sau đã quay lại, trên tay cầm theo một cây gậy gỗ dài áng chừng một mét. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nhìn thấy thứ kia chính là: Bộ thằng oắt này muốn gi/ết cô thêm lần nữa à?

- Minh Triết, mau hộ giá trẫm.

Dứt lời Hoài Phương chạy vụt ra sau ghế sô pha trốn. Cả người co lại thành một cục, dỏng tai lên nghe ngóng.

Chuyện xảy ra một lần ắt sẽ xảy ra lần thứ hai. Hoài Phương càng không ngây ngu đến mức đứng ì ra đấy cho người ta đánh. Mị bây giờ đã khác xưa, cô lẩm bẩm. Tiếng bước chân cách ngày một gần, Hoài Phương im lặng thở cũng không dám thở mạnh.

- Ơ, chị Phương chạy đi đâu rồi anh Triết?
- Em cầm gậy làm gì? - Minh Triết trả lời bằng một câu hỏi. Gã nhíu mày đánh giá cây gậy trong tay Nhật Minh.

Nhật Minh nhìn ngang liếc dọc, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn:
- Anh không cần quan tâm đâu.
- Hoài Phương vừa đi làm rồi. Mai mới quay lại. - Minh Triết nói.
- Vậy ạ, em còn đang định… thôi bỏ đi.

Chữ “định” vang vọng bên tai. “Định” này chắc chắn là “định đánh ch/ết cô” đây mà. Ôi giời ơi, nếu mà chết thì cũng phải báo cảnh sát bắt Nhật Minh bằng được.

Hoài Phương trôi theo dòng suy nghĩ không hề chú ý tới trước mặt xuất hiện một đôi giày. Lúc ý thức được vấn đề, cô ngẩng đầu lên nhìn, chạm vào ánh mắt của Nhật Minh.

- Chị Phương, sao chị trốn ở đây?

Nhật Minh đứng lù lù trước mặt, trên tay là chiếc gậy gỗ mới tìm được. Cậu vươn tay kéo cô đứng dậy, hai người mặt đối mặt.

- Em muốn làm gì? - Hoài Phương căng thẳng hỏi.

Cậu thanh niên đứng bất động nhìn cô không chớp mắt. Dáng vẻ thấp thỏm muốn nói lại thôi. Trái ngược với Nhật Minh, trong mắt Hoài Phương bây giờ chỉ chứa chiếc gậy gỗ.

Minh Triết nhoài người ra sau xem Nhật Minh đang muốn làm gì thì thấy chiếc gậy trong tay cậu thanh niên giơ lên cao. Hoài Phương ngẩn người dõi theo từng động tác.

Bộp!  m thanh trầm đục vang lên. Hoài Phương há hốc mồm ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh Nhật Minh cầm gậy tự đánh vào đầu mình.

- Em điên à… - Giọng Hoài Phương run run.

Nhật Minh cười gượng gạo, chống tay xuống ghế để giữ cho cơ thể thăng bằng.
- Chị Phương, em xin lỗi. Em biết chị rất hận em. Lúc ấy em không kiểm soát được hành động của bản thân mà làm tổn thương chị. Một gậy này coi như em tự phạt chính mình. Hôm đó em đánh chị bao nhiêu bây giờ chị đánh trả hết đi. - Nhật Minh dừng lại một chút, thấy cô vẫn đang nghe thì nói tiếp - Đánh xong coi như huề được không? Chúng ta trở lại làm chị em tốt như trước nhé.

Giọng cậu tha thiết, khẩn khoản như đang cầu xin.

Hoài Phương nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh. Người ta thường bảo, ánh mắt không biết nói dối. Thật vậy, cô không giỏi đọc vị ánh mắt người khác. Song vẫn nhận biết được đâu là thật đâu giả. Những lời trên đều là thật lòng. Lại nói, đây là lần đầu tiên cô thấy Nhật Minh nói nhiều như vậy.

Chiếc gậy được đặt vào tay cô. Cầm, nắm và cảm nhận sức nặng, thứ đồ vật này ít ra cũng phải 2kg.

- Nói nhiều có khát không? - Hoài Phương đột nhiên hỏi.
- Khô.. không ạ. - Nhật Minh rụt rè đáp.

Cô gật đầu, với lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh rồi đập mạnh xuống đất.
- Sự tin tưởng giống như chiếc cốc này.

Mảnh thủy tinh rơi vương vãi trên sàn. Hoài Phương cúi xuống nhặt một mảnh vỡ lên, nói tiếp:
- Đã vỡ như thế này dù dùng chất dính nào cũng không gắn lại được. Chiếc cốc sau khi được dính lại với chiếc cốc ban đầu là hai chiếc hoàn toàn khác nhau. Niềm tin hình thành trên thứ này sẽ không tồn tại được lâu. Em hiểu chứ?
- Chị Phương, em…

Hoài Phương xua tay, ý bảo Nhật Minh đừng nói. Cô đi ra lấy thêm một chiếc cốc khác, nhưng lần này là cốc nhựa. Sau đó lặp lại hành động cũ. Chiếc cốc nảy lên, lăn lông lốc trên mặt sàn.
- Tại sao chiếc cốc này không vỡ?

Cậu thanh niên xoắn quýt, bối rối trả lời:
- Bởi vì chiếc cốc được làm từ nhựa. Nhựa là một loại vật liệu được điều chế từ các nhóm cao phân tử, cao phân tử được cấu tạo từ những nhóm đơn phân tử nhỏ thông qua phản ứng kết nối. Trạng thái thông thường của nhựa nằm giữa cứng và lỏng, chúng còn được gọi với tên chất dẻo.
- Im mồm, đừng có thể hiện kiến thức hóa học ở đây.
- Em xin lỗi!
- Hai chiếc cốc kia tượng trưng cho lòng tin của chị và anh họ em. Chiếc cốc đầu tiên, chính là ám chỉ mối quan hệ giữa em và Nhật Nam. Bởi vì là người thân cho nên nỗi đau và sự phản bội mà cậu ấy nhận được từ em gấp ba bốn lần so với chị. Về phần chị, trước hết chị chỉ là một người bạn cùng lớn lên với em. Có thể tha thứ cho lỗi lầm của em dễ dàng hơn một chút, có thể trao niềm tin cho em thêm một lần nữa.

Nghe tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, Gia Huân chạy vội từ trong bếp ra ngoài. Hắn đang định lên tiếng thì Minh Triết đi qua ngăn lại. Hiểu được dụng ý của Minh Triết, hắn vờ như không nghe thấy, quay lại với công việc dang dở của mình.

Minh Triết quay lại phòng khách đã thấy Hoài Phương đang cầm gậy đuổi đánh Nhật Minh. Hai người chạy từ trong nhà ra ngoài sân và ngược lại. Gã nhíu mày, không phải mấy chục giây trước đang chị chị em em à, sao bây giờ lại chuyển qua đánh nhau rồi.

Hoài Phương quyết định cho Nhật Minh thêm một cơ hội. Là một nhân vật quần chúng có suy nghĩ của riêng mình, cô chấp nhận thông cảm cho bọn họ (ý chỉ những nam phụ). Đây là một cuốn tiểu tuyết. Tất cả đều là những nhân vật giả tưởng, được xây dựng trên ngòi bút của tác giả. Bản thân họ nghĩ mình đang sống nhưng thực tế số phận đã bị người khác quyết định từ trước. Cô cảm thấy bản thân rất may mắn. Cô biết mình là ai và thuộc về đâu.

Chấp niệm trong lòng Hoài Phương chính là quay về thế giới hiện thực. Là động lực thúc đẩy cô cố gắng mỗi ngày. Tuy ký ức về thế giới kia đã phai mờ dần theo năm tháng, song cô vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, cảm giác mình không thuộc về thế giới này. 

Mùi đồ ăn lan tỏa trong bếp, trên bàn bày biện đầy ắp các món ăn. Tất cả đều là món Hoài Phương thích và Minh Triết thì không. Gia Huân bưng nốt bát canh đặt xuống bàn. Nhật Minh nhanh chân ngồi xuống ghế, bắt đầu ca ngợi tài nấu ăn của Gia Huân lên tận trời. Mối quan hệ của cả bọn tạm thời trở lại như bình thường.

Sau khi đánh Nhật Minh bầm dập cơn tức trong lòng Hoài Phương vơi đi phần nào. Cô tự nhắc nhở bản thân cần phải cẩn trọng hơn khi làm nhiệm vụ tiếp theo.

- Buổi trưa chưa ăn gì đúng không?
- Vâng ạ.

Gia Huân hỏi, Nhật Minh trả lời, cả hai bày ra bộ dạng thân thiết. Hoài Phương thấy gai mắt quá không nhìn nổi đành quay mặt đi.

- Muốn nhờ vả chuyện gì? - Cô vừa nói vừa tách thịt ra khỏi xương trong bát.

Hoài Phương thừa hiểu ý đồ của Gia Huân. Hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện vô ích. Cả hai làm bạn đủ lâu để hiểu rõ điều này. Cô rất tò mò về việc Gia Huân phải nhờ đến sự giúp đỡ từ cô. 

- Nhật Minh sẽ đi học lại. - Gia Huân nói một cách chắc nịch.
- Cậu hâm à Gia Huân. Cảnh sát đang phát lệnh truy nã thằng nhóc đấy. - Cô cau mày đáp.
- Tất nhiên là với một thân phận khác.

Ba người đồng loạt quay sang nhìn Gia Huân. Người đàn ông tóc nâu trầm thong thả gắp thức ăn vào bát. Hệt như ý tưởng điên rồ vừa rồi không phải xuất phát từ miệng hắn.

- Cậu đừng có lấy lý do vì sợ mình chết nên cử Nhật Minh đến bảo vệ.

Gia Huân gật đầu, không hề phản bác ý kiến của Hoài Phương. Cậu thanh niên gật gù, tiếp lời.
- Chị Phương, em đang trả nợ cho chị đấy.
- Nợ cái con khỉ. - Hoài Phương bực tức mắng. 

Khụ… khụ… Minh Triết che miệng ho khan. Gã lên tiếng bác bỏ ý tưởng vừa rồi.
- Thuê vệ sĩ âm thầm bảo vệ là được.
- Nhưng em không an tâm.

Hoài Phương nghiến răng nghiến lợi, đáng lẽ lúc nãy cô phải ra tay nặng hơn mới phải. Để Nhật Minh không có sức ở đây nói linh tinh.

Nhật Minh nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn cô đầy quan tâm. Hoài Phương rùng mình, sởn gai ốc khi chạm phải ánh mắt kia. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô cảm giác bản thân đến gần hơn với cái chết.

- Cậu không sợ Nhật Minh đi học lại sẽ bám theo vợ chưa cưới của cậu à? - Cô hỏi thẳng.
- Chuyện này cậu không cần lo lắng. Mình tự biết cân nhắc.

Nghe câu trả lời xong Hoài Phương chết lặng. Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện đi học này không ổn.
- Hay là mình xin nghỉ, chỉ trong thời gian này thôi.
- Không được. Chị xin nghỉ sẽ làm rút dây động rừng. Bình thường như thế nào thì giờ cứ như vậy đi. - Nhật Minh nói.
- Không! Chị không đồng ý cho em đi học lạiiiiiii… - Hoài Phương kéo dài âm cuối, nói gần như hét.

Nhật Minh lấy làm xúc động khi thấy Hoài Phương vẫn quan tâm mình. Hai mắt cậu rưng rưng nhìn cô.
- Chị đang lo em bị cảnh sát phát hiện à… chị, chị tốt thật đấy.
- “...”

Hoài Phương không ngờ Nhật Minh lại hiểu nhầm ý mình, song cô cũng lười giải thích. Việc Nhật Minh đi học lại sẽ kéo theo một chuỗi các vấn đề. Đây là một sự thật hiển nhiên không cần chứng minh. Trước kia, khi còn là sinh viên Nhật Minh đã gây ra không ít rắc rối cho Hoài Phương. Cụ thể là cậu suốt ngày chạy đến phòng làm việc của cô quậy phá. Bây giờ, đổi lại một thân phận khác… Cô sẽ phải liên tục để ý Nhật Minh, tránh cho người ngoài hoài nghi, lại tránh không để cảnh sát phát hiện. Khối lượng công việc cần làm còn nhiều hơn cả lúc trước. Lại nói, nếu như thân phận Nhật Minh bị lộ, thì cô chính là đồng lõa. Hoài Phương không dám tưởng tượng tương lai của mình sẽ như thế nào. Bởi vì lúc đó cô đã vào t/ù ngồi.

Cơm nước xong xuôi, Nhật Minh xung phong đi rửa bát. Minh Triết thì về phòng nghỉ ngơi. Trái lại, Hoài Phương dắt xe ra ngoài phóng tới chỗ của Trịnh Hoa. Mục đích cô đến đây rất đơn giản, chính là…

- Bao tiền một tuýp nhuộm tóc thế ạ?
- Em hỏi làm gì? Muốn nhuộm thì cứ tới đây, Hoa tính tiền với ai chứ với em thì miễn phí.

Hoài Phương cười đon đả. Đôi lông mày cong cong, hai má hồng hồng.
- Hoa chính là năm bờ oăn.
- Gớm chửa. Tôi ghi vào sổ nợ cho chị rồi, cứ đứng đấy mà cười.

Lúc này, Trịnh Hoa mới để ý mặt Hoài Phương dán băng y tế. Y lẩm nhẩm trong đầu tính toán. Từ lúc cô về nước đến giờ mới gần nửa năm, ấy vậy mà số lần bị thương nhiều đến mức y không đếm nổi.
- Mặt em lại làm sao đây? - Y lo lắng hỏi.
- Éc… ngã đó ạ. Hoa Hoa đừng lo lắng.

Trịnh Hoa chắc mẩm rằng vết thương này có liên quan đến mấy thằng ranh kia. Không thì Hoài Phương bé bỏng nhà y sao lại thành ra thế này.

Ở thế giới xa lạ này Hoài Phương cảm thấy vô cùng may mắn khi cô gặp Trịnh Hoa. Một người yêu thương cô vô điều kiện, đối xử với cô như em gái trong nhà. Dù đúng hay sai, Trịnh Hoa luôn đứng về phía cô trước tiên.

- Ngọc Miên có nhà không, em lên gặp tý. - Hoài Phương bỗng nhiên hỏi.
- Ở trong phòng đấy, tâm trạng của nó hôm nay có vẻ khá tốt.

Hoài Phương nhanh như cắt chạy lên phòng Ngọc Miên. Sau khi có được đáp án mình cần, cô hí hửng ra về.

- Bắt lấy!

Nhật Minh giơ hai tay đỡ lấy bao tải mà Hoài Phương vừa ném về phía mình. Cậu hào hứng mở ra xem. Đôi đồng tử màu nâu co lại, hai tay run rẩy kéo chặt chiếc bao vào.

Nhật Minh khó khăn nuốt ực một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người đối diện. Cậu lắp bắp nói.
- Em… em đổi ý rồi.
- Hửm? Chính em là người đưa ra ý tưởng đấy, đừng có mà lằng nhằng. - Cô trừng mắt lườm.

Trông thấy Nhật Minh vẫn đứng im như trời chồng, Hoài Phương tốt bụng kéo người vào trong nhà vệ sinh. Cậu trai tóc đỏ hoảng hốt, đánh mắt về phía Minh Triết cầu cứu. Đáng tiếc, cậu đã cầu cứu sai người.
- Anh Triết, cứu em với.
- Đi đi. - Minh Triết nhấp một hụm trà, bình thản nói.

Hoài Phương cười khẩy, tận tình khuyên nhủ:
- Ngày trước Minh Triết cũng như em đấy. Đẹp lắm, xinh lắm. Không tin em hỏi thử xem.

Nhật Minh lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bám chặt vào mép bàn. Mặc cho Hoài Phương lôi kéo thế nào cũng không chịu thay quần áo. Nhớ ra điều gì đó, cô vội mở album trên điện thoại ra đưa cho Nhật Minh nhìn.

Nhìn cô gái xinh đẹp trong ảnh, Nhật Minh chết lặng. Cậu mới đi trại giam một tháng, ấy thế mà Minh Triết từ người đàn ông trưởng thành cuốn hút biến thành cô gái xinh đẹp quyến rũ. Có đánh chết cậu cũng không dám tin đây là người anh trai mà cậu luôn ngưỡng mộ.

***

Trong vòng một ngày, Nhật Minh đã nhập học thành công vào trường cũ. Những giấy tờ, hồ sơ và căn cước công dân đều được làm mới. Tất cả đều nhờ vào tay nghề của Gia Huân và Minh Triết. Tuy Minh Triết đã tàn nhưng không phế, gã vẫn có vài tác dụng nhất định.

Hôm trước tôi có tìm gặp Ngọc Miên để hỏi chuyện học tập trên trường. Nhật Minh cũng đi học như bao người song tôi hỏi cái gì cũng không biết thành ra phải liên hệ với Ngọc Miên.

Gia Huân chờ sẵn ở phòng khách, trên tay là tách cà phê đen nóng vừa pha. Tôi ngồi bên cạnh hắn, cũng cầm tách trà lên nhâm nhi. Thi thoảng hai người bọn tôi lại nhìn về phía cửa phòng đang đóng im lìm.

Dù không muốn, song kể từ hôm nọ Nhật Minh đã chính thức chuyển sang nhà tôi sống. Tôi tức gần chết nhưng không làm gì được. Hai nhân vật hết đất diễn tự nhiên như ruồi, quyết định đóng đô ở đây mà không cần hỏi ý kiến chủ nhà là tôi.

Lạch cạch.

Cánh cửa phòng từ từ hé mở, một cô gái có vóc dáng dong dỏng cao bước ra. Mái tóc đen óng mượt dài đến ngang lưng, lay động theo từng nhịp bước. Đôi chân dài sải từng bước chân vững chãi. Gương mặt bị mái tóc che mất phân nửa cuối cùng cũng lộ diện. Đôi con ngươi màu nâu, sống mũi thẳng đuột, đôi môi mỏng mím chặt. Từng đường nét trên gương mặt rõ ràng, có hơi góc cạnh. Tất cả đều ổn cho đến khi đưa mắt sang cái nốt ruồi to như hạt ngô đậu trên mặt cô gái.

Gia Huân suýt thì làm đổ cốc cà phê.
- Sao xấu thế? - Gia Huân nghiêm mặt hỏi.
- Má! Cười chết tui… hahahah…

Không bình tĩnh được như ai kia, tôi ôm bụng cười nắc nẻ. Như một thói quen, vừa cười vừa vung tay đánh vào người Gia Huân.

Cô gái siết chặt quai hàm, chiếc khăn trên tay bị vò tới vò lui. Sau một hồi lấy dũng khí, ấp úng nói.
- Xấu xa. Không… không được cười em.

Giọng nói the thé vang lên, thành công kích thích hai người nào đấy. Lần này Gia Huân có muốn giữ hình tượng cũng không nổi. Tôi và hắn ngoác miệng ra cười như điên.

- Ơ, giọng của em. Tất cả là tại anh Triết. - Cô gái nào đó ấm ức gào lên.
- Minh Triết sao cậu lại cho Nhật Minh hít khí Heli hả?! Hahaha. Đừng nói, đừng nói… em làm chị cười ch/ết mất.

1 giờ chiều.

Tôi lái xe chở Nhật Minh đến trường. Hôm nay Nhật Minh sẽ nhập học với thân phận mới - một cô sinh viên từ quê lên phố. Vì thằng nhóc đang giả gái cho nên mọi thứ cần được chuẩn bị kỹ càng. Thật vậy, trong cả đám duy chỉ có Minh Triết và Nhật Nam biết trang điểm. Hôm qua tôi đã nhuộm tóc đen cho Nhật Minh. Đội tóc giả là được nhưng tôi vẫn không yên tâm. Mái tóc của Nhật Minh quá mức nổi bật, chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay. Tôn chỉ của tôi chính là phòng vẫn hơn chữa. Chờ đến khi mọi chuyện vỡ lở thì chẳng ai cứu nổi chúng tôi.

Nhật Minh được Minh Triết ưu đãi gắn một cái nốt ruồi to đùng làm điểm nhấn trên mặt. Quên em từ cái nhìn đầu tiên, tôi cười thầm.

Một năm một lần, trường đại học Đông Phương sẽ tổ chức một buổi vũ hội hóa trang vào cuối năm. Trùng hợp đúng ngày Nhật Minh nhập học. Suýt thì quên, bây giờ Nhật Minh đã có profile mới. Tên Trịnh Nhật Lệ, 20 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là học sinh xuất sắc giành được học bổng toàn phần vào đại học. Tôi cóc biết tại sao Minh Triết lại làm giả thông tin này, chỉ sợ người khác phát hiện thằng nhóc ngu thật.

Đám sinh viên xì xào bàn tán, chắc chưa thấy ai vừa xinh vừa xấu như kia.

- Đi thôi, Nhật Lệ. - Tôi khẽ gọi.

Nhân lúc Nhật “Lệ” đang phân tâm, tôi cắp giò bỏ chạy. Bàn tay Nhật Minh hụt hẫng giữa không trung, ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng dáng tôi. Nhật Minh sẽ không dám há miệng chửi đổng bởi vì biết bây giờ mình đang bị truy nã. Thằng nhóc nhập vai khá nhanh, õng à õng ẹo chạy theo tôi. Nói thật, tôi đang kiểm tra khả năng giải quyết tình huống của Nhật “Lệ” chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Hehehe!

Càng chạy, hai cái bánh bao trước ngực càng rung lắc mạnh. Nhật Minh hốt hoảng vừa lo vừa sợ, hai tay ôm khư khư ngực mà chạy. Lúc này cậu hiểu thêm một điều, do Hoài Phương không có ngực nên mới chạy nhanh như vậy.

Nhật Minh chạy hoài, chạy mãi cho tới khi đâm sầm vào một người. Đầu óc cậu choáng váng, ôm ngực bò dậy. Bấy giờ cậu mới nhìn rõ kẻ mình vừa đụng phải là ai.

Sao lại là Ngô Kiến văn?!

- Cậu không sao chứ? - Nam chính nhẹ giọng hỏi.

Trước lời hỏi thăm đầy quan tâm, Nhật Minh cật lực lắc đầu. Cậu chống tay ngồi dậy nhưng mất đà trượt chân. Trực tiếp đem hai cái bánh bao trước ngực đập thẳng vào mặt Ngô Kiến Văn.

Nam chính cứng đờ người, quên luôn việc phải đẩy cô gái đang ngồi trên người mình xuống. Ngô Kiến Văn lắp bắp, gương mặt lúc xanh lúc trắng.
- Đầ… đầu gối cậu chảy máu rồi. Cậu là sinh viên mới chắc không biết phòng y tế ở đâu, để mình đưa cậu đi.

Nhật Minh lắc đầu, tự mình đứng dậy.

Nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, tôi rất thức thời xuất hiện vào lúc này. Phản ứng hóa học của Nhật Minh và nam chính làm tôi muốn bùng nổ.

- Bạn học, sao chân em lại chảy máu thế này? - Tôi giả đò quan tâm.
- Giáo y! Bạn ý hình như không nói được, nãy giờ em hỏi cái gì cũng không trả lời.

Cười thầm trong lòng, tôi chỉ sợ người này vừa mở miệng Ngô Kiến Văn sẽ hú hồn hốt hoảng luôn ấy chứ.

- Có tôi ở đây rồi, em đi đi. Trưởng ban tổ chức mà đến trễ thì không hay đâu.
- Vậy em xin phép. - Nam chính cúi người sau đó chạy như bay.

Tôi híp mắt cười tươi, giơ tay chào tạm biệt nam chính.

- Chị Phương!!!

Giọng nói cùng hơi thở phả vào tai làm tôi rùng mình. Không cần quay đầu nhìn cũng biết Nhật Minh đang hằm hè ở đằng sau. Khoảng cách gần đến mức tôi ngửi rõ mùi nước hoa hồng nồng nặc trên người thằng nhóc. Tôi thừa nhận mình không dám quay lại vì gương mặt của ai kia. Nhìn thấy thứ đậu trên mặt Nhật Minh tôi chỉ muốn dùng tay búng bay nó đi trong một nốt nhạc.

Mẹ nó, con ruồi to quá!

Nhật Minh khoanh tay phụng phịu nhìn tôi. Trông thấy ngực bên to bên tỏ của thằng nhóc, tôi cười khà khà chọc tay vào. Đột nhiên Nhật Minh cầm chặt cổ tay tôi rồi dí thẳng vào ngực mình. Sau đó, thằng oắt trời đánh cất cao giọng hét.

- Biến thái!

Tiếng hét thất thanh vang vọng và xa, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhật Minh ôm mặt khóc rống, vừa nói vừa chửi tôi với chất giọng the thé.
- Giáo y, sao… sao cô lại làm thế với em.
- “...”
- Hức… hức! Không ngờ cô lại là người như vậy.

Một mình Nhật Minh tự biên tự diễn, bày ra dáng vẻ bản thân đang chịu uất ức và tủi nhục. Không cho tôi cơ hội lên tiếng giải thích. Ngọc Miên đứng lẫn trong đám người, tôi vội kéo tay con bé lại nhưng tất cả đều chậm hơn cái mỏ của Nhật Minh.

- Cậu phải làm chứng cho mình.
- Hả? Gì cơ? - Ngọc Miên ngơ ngác hỏi.
- Giáo viên nam ở đây sàm sỡ sinh viên.

Lời kia như sét đánh ngang tai. Hẳn thằng nhóc đang trả thù tôi việc khi nãy. Tôi đánh mắt sang phía Ngọc Miên, con bé nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại.

- Lời bạn ấy nói có đúng không?

Tôi lắc đầu sau đó gật đầu. Lắc đầu vì tôi không phải giáo viên nam, gật đầu vì tôi thực sự đã chọt ngực của người ta.

Đám đông nhanh chóng tụ tập xung quanh, vây lấy chúng tôi. Tiếng xì xào bàn tán to đến mức tôi đứng ở xa vẫn nghe thấy.

"Người này là ai vậy?"

"Mặc áo blouse trắng, chắc là giáo y."

"Ban ngày ban mặt mà dám sàm sỡ sinh viên, đúng là không coi luật pháp ra gì."

"Công nhận, xấu như kia mà còn ăn được, khẩu vị đúng là khác người."

"Người này hình như quen tổng tài đấy, địa vị không nhỏ đâu."

"Cậu đừng đùa, tổng tài mà lại quen biết người nhân phẩm thấp kém như này á?"

"Ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ."

"Một người họa sĩ từng nói, nam nữ quan trọng gì…”

"Trước có tin đồn người này quen cả hai giới mà. Cái cậu sinh viên suốt ngày trốn học ăn mặc rách rưới là một, thêm bà chị khóa trên đam mê bóng rổ chơi les nữa.”

"Đúng đúng, ba người họ suốt ngày đi với nhau. Giờ thì chẳng thấy đâu, lạ nhỉ."

Tôi (người được đồn ăn cả trai lẫn gái) đang bị Nhật Minh (cậu sinh viên suốt ngày trốn học ăn mặc rách rưới) vu oan giá họa, cả hai đang cùng phân bua với Ngọc Miên (bà chị khóa trên hay chơi les).

Ba mặt một lời khó nói hết.

Đám đông tản ra khi lão hiệu trưởng Phương Hoài Nam xuất hiện. Lão không nói nhiều, trực tiếp “mời” tôi đến văn phòng của mình nói chuyện. Tôi biết, lần này mình tới số rồi.

Bao lâu rồi tôi chưa gặp lão nhỉ? Tôi không quan tâm lắm, thật đấy.

Căn phòng vẫn y như lần đầu tôi đến, tấm ảnh cô gái trông giống tôi đặt ở trên bàn đã không còn. Thay vào đó là ảnh chụp chung của hai người đàn ông. Vừa hay, tôi lại biết người đàn ông đứng bên cạnh lão hiệu trưởng. Chính là Đặng Xuân Kiên - chú cảnh sát đẹp trai thích thẩm vấn tôi. Đấy, tôi biết ngay. Chú ta với lão hiệu trưởng điên chắc chắn có tư tình với nhau.

Phương Hoài Nam mặc âu phục, cả người toát lên khí chất của người đàn ông trưởng thành có quyền lẫn thế. Với dáng vẻ như hiện tại, chẳng ai nghĩ ông ta đã ngoài 50. Trông như lão hóa ngược, tôi nghĩ.

- Cô đang làm gì vậy. Ngang nhiên sàm sỡ sinh viên của mình?!

Lão hiệu trưởng đập bàn, hét thẳng về phía tôi. Ở trong phòng làm việc của lão, lão muốn la hét hay ca hát tôi cũng không buồn xen vào. Tôi kiên nhẫn giải thích một lần nữa.

- Hiệu trưởng, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Đại khái là…
- Hay cho lời giải thích hiểu nhầm. Không muốn người khác biết chuyện xấu thì tốt nhất đừng có làm.
- Ít ra ông phải nghe tôi giải thích đã chứ. - Tôi cau mày phản bác.
- Không cần giải thích gì hết. Tất cả hành vi của cô đều được camera ghi lại. Sau hôm nay thì cô tự xin nghỉ việc đi. Ngôi trường này không chứa nổi người như cô.

Tôi? Bị đuổi việc á? Nhanh thế.

Đúng là ông trời tạo điều kiện. Nghỉ việc đồng nghĩa với tôi sẽ không phải giám sát Nhật Minh. Đúng với ý tôi. Nghỉ thì nghỉ, nhưng lương thì vẫn phải nhận.

- Lương tháng này? - Tôi dè dặt hỏi.
- Sẽ được thanh toán vào ngày mai. - Hiệu trưởng dừng lại một chút, nói tiếp - Gửi lời xin lỗi của tôi tới cậu Dương Gia Huân, nhân tài như cô chúng tôi không giữ nổi.
- Tôi ghi âm lại lời ông vừa nói rồi, nhớ tính thêm phí ship đấy nhé.
- Cô…

Nhìn lão hiệu trưởng tức giận tím tái mặt mũi tôi cười hả hê, cất bước đi ra ngoài. Cửa vừa mở, một vật thể màu đen to lớn ngã về phía mình. May mắn tôi phản ứng nhanh né kịp.

- Khoan đã. Em có vài lời muốn nói.

m giọng này, là Nhật Minh. Tôi kéo người ngã oạch dưới sàn dậy, đúng như dự đoán là thằng nhóc.

- Em ra ngoài đi. - Lão hiệu trưởng không kiên nhẫn nói.
- Tất cả là do hiểu nhầm thôi ạ. - Nhật Minh cố gắng giải thích.
- Kể cả vậy thì nhìn số lần người giáo viên này ra vào đồn công an cũng không đủ tư cách. Tôi xin nhắc lại, đây là môi trường sư phạm chứ không phải trại giáo dưỡng.

Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ.

Trở về phòng làm việc suốt mấy tháng vừa qua. Tôi xắn tay bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đây vốn dĩ không phải công việc mà tôi mong muốn.

- Chị Phương, e…em.. - Nhật Minh luống cuống chạy theo, vừa đi vừa nói.
- Không cần xin lỗi. Với chiếc thẻ đen này của Gia Huân chị mày đủ sống cả đời. Oke?
- Chị đừng lạc quan như vậy.
- Chị nói sai à? Bằng cấp nghề nghiệp không có đã vậy còn đi cửa sau. Người ta nhắm một mắt mở một mắt cho chị làm đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Chậc…
- Sao chị nói ra nhẹ nhàng thế, đây có phải chuyên tự hào đâu. - Nhật Minh nhìn tôi đầy bất đắc dĩ, tiếp tục càm ràm.

Dường như nhớ ra chuyện gì vui, tôi cười gian xảo.
- Ông ta nói hết hôm nay nhỉ. Rất tốt, chị còn muốn đi quẩy tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro