Chương 87. Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đẩy mắt kính huých khủy tay vào người bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm. “Này hai người kia bị sao vậy, đang cosplay à?”

“Nhìn không giống lắm.”

“Cơ mà, cái cậu ngồi đối diện hai người kia có chắc ổn không vậy?” Cô gái tiếp tục đặt câu hỏi. “Hay là khủng bố nhỉ?”

“Báo cảnh sát nhé?” Người bạn ngồi bên cạnh che miệng lại nói.

“Từ từ, chờ chút nữa xem thế nào.”

Tiếng xì xà xì xồ ngày một rõ ràng, mà nhân vật ở trong lời bàn tán kia chính là bọn Hoài Phương. Cô và Nhật Minh mỗi người một chiếc mặt nạ, mặt nạ siêu nhân gao.

Hoài Phương bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Cô nheo mắt chăm chú quan sát nam chính ngồi phía đối diện. Vì giọng Hoài Phương nghe được trong điện thoại rất có thể là của nam chính nên cô đã mang sẵn hai cái mặt nạ đi để đề phòng. Không ngờ lại phải dùng đến. 

Cô gõ ngón tay xuống bàn theo nhịp, Nhật Minh cắm đầu hút trà sữa. Bầu không khí giữa ba người yên ắng, không ai trong hai người có ý định mở lời trước.

Ngô Kiến Văn xoắn quýt một hồi, chủ động bắt chuyện.
- Cậu là mặt nạ.

Đây là một câu khẳng định không phải câu hỏi tu từ. Hoài Phương khá ngạc nhiên, nam chính đã bắt đầu nhớ về sự hiện diện của cô.
- Đúng là trùng hợp. Ha ha!
- Điện thoại đây, cậu kiểm tra xem. - Nam chính gật gù, đặt chiếc hộp có chứa điện thoại lên bàn, đẩy về phía cô.

Lúc này Nhật Minh mới nhớ ra phần việc của mình. Cậu dừng việc hút trà sữa, cầm điện thoại lên kiểm tra một lượt.

Một lát sau, Nhật Minh gật đầu với Hoài Phương. Cuộc gặp nhanh gọn kết thúc, không xảy ra chuyện gì ngoài í muốn. Mọi chuyện suôn sẻ một cách đáng sợ làm Hoài Phương nửa tin nửa ngờ.

11 giờ sáng.

Đến giờ nấu cơm trưa cả hai mới về tới nhà. Song trong nhà lại hết gạo.

- Đúng rồi, anh Minh Triết có bảo nhà hết gạo, em quên không nói.
- Ờ, cho nên giờ chị mày phải chạy đi mua về cho mày nấu.

Nhật Minh nháy mắt cười ranh mãnh, nói với theo bóng dáng cô.
- Chị đi cẩn thận đấy.
- Biết rồi. - Hoài Phương gằn giọng đáp.

Cửa hàng tiện lợi cách nhà cô không xa, đi bộ áng chừng 15 phút là tới. Thời tiết se se lạnh nên Hoài Phương lựa chọn đi bộ làm ấm người. Tiện thể rèn luyện gân cốt.

Vác bao gạo trên lưng, vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng một chiếc ô tô phóng nhanh qua khiến Hoài Phương giật mình, ngã sõng soài trên nền đất. Cô đau đến nhe răng trợn mắt. Bực mình đứng dậy, lát nữa cô phải méc Nhật Minh mới được. Nhìn bụi đất dính trên quần làm Hoài Phương liên tưởng đến bộ âu phục mà Nhật Minh đã cất công may riêng cho cô. Bộ quần áo ấy rách tan tác, không mảnh vải nào lành lặn bởi vì phải cắt ra để xử lý vết thương. Hoài Phương thầm nghĩ, cô sẽ đi xin lỗi Nhật Minh chuyện này.

Về gần đến nhà, Hoài Phương trông thấy có mấy chiếc xe ô tô lạ hoắc đỗ ngay trước cổng. Đẩy nhanh bước chân, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô reo liên hồi.

Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào cửa sắt. Mái tóc anh bay phất phơ trong gió, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Bóng dáng ấy trông lẻ loi, cô độc đến lạ.

Bịch!

Hoài Phương tức giận thở phì phò, quăng bịch gạo vào mặt Nhật Nam. Cô đẩy người đang đứng chắn trước cổng ra muốn đi vào trong. Nhưng Nhật Nam đã kéo tay muốn ngăn cô lại.

Hoài Phương xoay người, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
- Cậu báo cảnh sát?
- Đúng vậy. - Nhật Nam thẳng thắn thừa nhận.
- Cậu điên à?
- Đúng, mình sắp phát điên vì cậu rồi. - Nhật Nam lớn tiếng nói. Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, anh hạ giọng, trong ánh mắt không che giấu nổi sự cố chấp - Cậu tỉnh lại đi được không, Nhật Minh chỉ đang lợi dụng cậu để tiếp cận Minh Hà thôi.

- Buồn cười thật đấy, cái lý do ấu trĩ này lại có thể phát ra từ miệng cậu. - Hoài Phương gạt tay Nhật Nam ra, cổ tay cô bị nắm đến đỏ bừng. Cô lạnh nhạt nói tiếp - Cậu thôi đi.
- Phương, mình không thể nhìn cậu tiếp tục phạm sai lầm.

Tiếng bước chân “lộc cộc” vang lên, cả hai hướng mắt nhìn ra phía cửa. Nhật Minh bị cảnh sát còng tay áp giải vào trong xe. Ánh mắt cậu thanh niên từ đầu đến cuối luôn nhìn xuống dưới đất.

Người đàn ông mặc cảnh phục bước tới chính là Đặng Xuân Kiên.

- Cậu Nhật Nam.
- Vâng, tôi đây.

Cả thành phố này hình như có mỗi chú ta làm cảnh sát thì phải, cô nhỏ giọng làu bàu.

Đặng Xuân Kiên gọi Nhật Nam ra nói chuyện riêng, về phần Hoài Phương thì được hai anh cảnh sát khác hộ tống lên xe. Một lúc sau, cửa xe mở ra Đặng Xuân Kiên ngồi vào ghế phụ.

- Ồ, tự động lên xe luôn cơ à? Chúng ta có nhiều chuyện cần bàn đấy.
- Tôi với chú có nhiều chuyện để nói vậy cơ à?
- Sao lại không. Tôi có nhiều thời gian dành cho cô lắm.

Chiếc xe ô tô đen biến mất sau rặng cây. Nhật Nam xoay người đóng cổng, vô tình bắt gặp người đàn ông tóc bạch kim đang đứng ở căn nhà bên cạnh. Ánh mắt hai người giao nhau, Nhật Nam đang định mở miệng nói chuyện thì Minh Triết quay lưng đi vào trong nhà.

Tại đồn cảnh sát.

Người cảnh sát có mái tóc hoa râm niềm nở cười nói:
- Cứ tự nhiên uống nước đi.
- Dạ, cháu cảm ơn!
- Bác thấy mày có duyên với cảnh sát lắm đấy. Hay đi làm thời vụ, bên bác đang thiếu chân này.

Hoài Phương đang uống nước tí sặc, che miệng nuốt khan.
- Khụ khụ… bác đừng có trêu cháu.
- Ơ, bác đùa mày làm gì. Trong cái đồn này, ai cũng biết bảng thành tích kinh dị của cháu.
- Cháu sẽ coi đây là một lời khen ạ. - Cô ngắc ngứ đáp.
- Haha. Tốt, tốt, phải thế chứ.

Vị cảnh sát già cười thích chí, vỗ lưng Hoài Phương đôm đốp. Cả đồn cảnh sát trố mắt há hốc mồm, đưa mắt theo từng cử chỉ và hành động của hai người. Bây giờ Hoài Phương cười không nổi. Có trời mới biết tại sao vị cảnh sát già này lại nói chuyện với cô nhiệt tình như vậy, dù đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Trông thấy bóng dáng Đặng Xuân Kiên từ xa đi tới, Hoài Phương mừng suýt khóc.

- Cục trưởng, ngài tới khi nào vậy ạ?
- Vừa đến, vừa đến. Này tôi giới thiệu với cậu, con nhóc này cừ lắm đấy.

Đứng trước vị cảnh sát già, tông giọng của Đặng Xuân Kiên thay đổi 180 độ. Thái độ cung kính, lễ phép khác hẳn bình thường. Cuối cùng Hoài Phương cũng nhận ra vấn đề, cô ấp úng hỏi.
- Khoan, khoan đã. Chú vừa gọi ông ấy là cục trưởng?
- Hoài Phương, cô ăn nói cho cẩn thận. - Đặng Xuân Kiên nhíu mày, hạ thấp giọng cảnh báo.
- Tên cô bé là Hoài Phương à, lão nhớ rồi, nhớ rồi.

Người được gọi là cục trưởng hóa ra là vị cục trưởng đã về hưu. Người đang giữ vị trí cục trưởng hiện tại chính là học trò của người cảnh sát già, tên Đặng Xuân Kiên. Hoài Phương cười ha ha vài tiếng lấy lệ, cô cảm thấy tương lai của mình không đen lắm chỉ có đen hơn.

- Cậu nghe rõ chưa, con bé này tôi chấm rồi. Đừng có mà bắt chẹt nó.
- Ngài mà còn đứng đây thêm một giây phút nào nữa, tôi không đảm bảo tối nay ngài sẽ được ngủ trong nhà đâu.
- Biết rồi, lắm chuyện.

Vị cảnh sát già dặn dò xong thì rời đi. Đồn cảnh sát ngay lập tức lao vào guồng quay công việc, thoát ly sang trạng thái chuyên nghiệp.

- Quay trở lại làm việc.

Tiếng quát đầy uy lực của chú cảnh sát đẹp trai khiến Hoài Phương run lẩy bẩy. Cô biết đã đến lúc bản thân lên thớt nằm, mặc cho người ta chém người ta giết.

- Bây giờ cô đang là một trong những nghi phạm bị tình nghi tiếp tay cho kẻ phạm tội Lê Nhật Minh. Song, cô cũng là kẻ gián tiếp gây ra tai nạn mấy tuần trước. Tôi nói có đúng không?
- Nói có sách mách có chứng. Xin hỏi, bằng chứng chứng minh tôi vi phạm hiện tại đang ở đâu?
- Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thu thập bằng chứng, việc của cô bây giờ là trả lời những câu hỏi của tôi.
- Vâng thưa đồng chí cảnh sát, hiện tại tôi đang trả lời câu hỏi của anh.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện.

Một người đẩy cửa đi vào, nói nhỏ vào tai Đặng Xuân Kiên. Người cảnh sát tức giận đập bàn đứng dậy rồi rời đi. Hoài Phương vội vàng kéo người vừa chạy vào báo tin.

- Anh cảnh sát, có chuyện gì thế?
- Lại là cô em nữa à. Hmmm.. cái cậu thanh niên đi cùng cô ấy, cậu ta đang làm loạn trong phòng giam. Xem ra, lần này cục trưởng không bỏ qua đâu.
- Vậy, cho tôi hỏi các anh định xử lý cậu ấy thế nào? - Hoài Phương hỏi dò.
- Thì tống về trại giam cũ chứ làm gì. Đúng là người đứng sau lưng cậu ta có thế lực thật đấy, nhưng so với cục trưởng hiện tại thì như con kiến đòi cắn chết con voi.

Hoài Phương ngập ngừng hỏi tiếp.
- Đặng Xuân Kiên có địa vị cao như vậy á?
- Đương nhiên, cái ông cảnh sát già vừa nói chuyện với cô ban nãy là cha cục trưởng đó. Mỗi lần hai cha con nhà này nói chuyện trông như đi giết kẻ thù vậy. May mà hôm nay có cô xuất hiện, cứu anh em đồng nghiệp chúng tôi khỏi một bài ca chiến thắng.

Người kia bỏ lại một câu “thích đi đâu thì đi” sau đó chạy mất dạng. Hoài Phương ngang nhiên đi thăm quan đồn cảnh sát, ghé chỗ này một chút ngó chỗ kia một tý. Mọi người đối xử với cô niềm nở và thân thiện khiến một kẻ đang mang tội trên người là cô phải hốt hoảng.

Bỗng có một nữ cảnh sát vẫy tay gọi cô lại. Hoài Phương lò dò đi tới, mặt hoang mang không hiểu chuyện gì.

- Nào, ra đây. Kể cho chúng tôi nghe về cách cậu bắt tên buôn mai thúy đi.
- Hả?! Tôi có làm vậy bao giờ đâu.
- Đừng có ngại. Bọn tôi nào có lạ gì chiến công lẫy lừng của cậu nữa.

Hoài Phương dỏng tai lên nghe. Lần lượt từng người trong đồn đứng lên kể về bảng thành tích dày đặc của cô, những việc cô chưa từng biết.

Phi vụ đầu tiên, bắt cướp trên khu phố ẩm thực. Sau khi cảnh sát bắt giữ và điều tra tên trộm thì phát hiện kẻ này từng có tiền án tiền sự buôn chất cấm. Mọi người ngay lập tức lao vào điều tra, đúng như những gì họ dự đoán. Kẻ này nhiều lần trà trộn vào trong đám đông để trao đổi mai thúy. Bên cảnh sát đã cắt cử người đi điều tra, song chưa có ai từng thấy mặt hắn.

Phi vụ thứ hai, vụ náo loạn trong bệnh viện. Ông bác bị dao cứa vào cổ trong lúc hỗn loạn thực tế là một nhà ngoại cảm. Song, ông bác này bị đồng tiền che mờ lý trí, sẵn sàng lợi dụng sự kém hiểu biết của một số người truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan nhằm kiếm thêm tiền lễ. Sau khi bị bắt và phạt tiền, ông bác đã nhận ra ác nghiệp bản thân gây ra bấy lâu nay, quyết định rửa tay gác kiếm. Tham gia tìm kiếm các thi thể nạn nhân xấu số, sử dụng khả năng ngoại cảm của mình tìm kiếm bằng chứng.

Phi vụ thứ ba, quả bom trên xe ô tô. Đây là một trong những thành tích nổi bật nhất, khi thành công sơ cứu, hướng dẫn nạn nhân cách xử lý tình huống, nhờ đó không có tổn thất về người và tài sản.

Phi vụ thứ tư, hai cái xác không đầu. Đây là hai kẻ phạm tội đã bị cảnh sát truy nã từ lâu nhưng chưa bắt được.

Hay gần đây nhất, một loại chất có tác dụng điều khiển, ức chế hành vi của con người đang được mua bán rộng rãi trong chợ đen. Cảnh sát nghi ngờ hành vi thất thường của Nhật Minh là do sử dụng loại chất này. Phối hợp kết quả điều tra tâm lý với video trả lời thẩm vấn cho ra kết quả bất thường. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục cho người điều tra nguồn gốc của loại hợp chất này.

Hoài Phương càng nghe càng thấy sai sai. Tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục, không có chỗ nào phản bác.

Gia Huân cầm tệp hồ sơ đi vào, trùng hợp bắt gặp khoảnh khắc Hoài Phương đang đắm chìm trong những lời tán dương của các đồng chí cảnh sát. Hắn đen mặt, đi qua gõ vào đầu cô một cái.

Câu chửi vừa định thốt ra đã bị Hoài Phương nuốt ngược vào trong, ai bảo người vừa đánh cô là Gia Huân.

- Đi về. - Hắn lên tiếng thúc giục.
- Ơ, không phải mình bị nhốt ở đây à? - Cô ngơ ngác hỏi.
- Cậu thích ngủ ở đây? - Gia Huân hỏi vặn lại.

Hoài Phương lắc đầu xua tay.
- Không, không. Mình đang thắc mắc tại sao được thả về thôi.
- Được đặc cách thả về. - Gia Huân nhướng mày nhìn cô, chậm rãi nói tiếp - Với một điều kiện.
- Điều kiện?
- Từ giờ trở đi cậu sẽ làm không công ở đồn cảnh sát.

Những lời Gia Huân vừa nói chẳng khác nào sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Đầu Hoài Phương ong ong, hai tai ù dần đi.

Làm không công tức là không được trả tiền, không có tiền tức là không có đồ ăn, không có đồ ăn tức là đói mệt, đói mệt tức là không có sức khỏe làm việc, không làm được việc nghĩa là chết, chết là hết.

- Kẻ lái xe đâm vào cậu đã bị bắt. Hắn ta chuyên săn lùng trẻ em đem bán cho những gia đình hiếm muộn. Trong hộp đen của chiếc xe tải lao vào cậu có bằng chứng.
- Ồ, nghe vô lý nhỉ. - Hoài Phương gật gù đáp.
- Về thôi, đừng để mọi người chờ.

***

Hoài Phương mặt mày u sầu khuấy đi khuấy lại ly trà trên bàn. Minh Triết ngồi bên cạnh thản nhiên như không, chậm rãi thưởng thức trà hoa nhài. Sau khi đưa cô về, Gia Huân lại có việc nên đã rời đi ngay. Lại nói, Hoài Phương muốn hỏi Gia Huân về tình huống bên phía Nhật Minh, ngặt nỗi cô hỏi như nào hắn cũng không trả lời.

Người đàn ông ngồi đối diện nhìn chằm chằm Hoài Phương, tiếp tục bài phát biểu của mình.

- Cậu có đang nghe mình nói không thế?

Cạch! Minh Triết đặt tách trà xuống bàn, gã với lấy chiếc gối dựa sau đó thẳng tay phi vào mặt Nhật Nam.
- Nói bình thường thì cậu chết à, sao cứ phải gắt gỏng lên thế. Hay là, cậu đang ghen tỵ với Nhật Minh?
- Cậu đừng có nói linh tinh. - Nhật Nam gân cổ lên phản bác.

Hoài Phương buông tiếng thở dài. Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Nhật Nam.

- Cậu theo tôi ra ngoài một lát.

Nói xong cô đi thẳng ra ngoài, không để Nhật Nam có ý định từ chối.

Hoài Phương đã đưa ra quyết định. Cô phải giải quyết khúc mắc trong lòng Nhật Nam, nếu không đây sẽ trở thành gánh nặng trong sự nghiệp cứu người vĩ đại của cô. Hoài Phương của ngày đó đã nghĩ như vậy đấy.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Nhật Nam dám báo cảnh sát thì cô tin Nhật Minh dám trốn trại thêm lần nữa.

Hai người đứng trước hiên nhà, mặt đối mặt. Hoài Phương chủ động lên tiếng.
- Cậu có gì muốn nói với mình không?
- Nói hết rồi, nghe hay không là quyền của cậu.

Hoài Phương cười nhạt, vươn mắt nhìn lên tầng không. Một vài đám mây hững hờ trôi dạt trên bầu trời.

- Nhật Nam thích mình mà nhỉ.
- Cậu… cậu thật sự biết. - Nhật Nam ấp úng đáp, đầu óc dần trở nên đình trệ.

Ngay lúc này, trái tim Nhật Nam run rẩy mãnh liệt. Cảm xúc trong lòng vui buồn lẫn lộn. Người đó, người mà anh thích thầm suốt bao năm đã đề cập đến vấn đề kia. Nhật Nam càng hiểu, anh càng không dám ôm hy vọng vào việc cô sẽ đồng ý ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro