Chương 88. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương cuối ngày vụt tắt, nhường chỗ cho ánh đèn điện. Cả thành phố bắt đầu chuyển mình. Dọc hai bên đường là những ánh đèn, bảng hiệu quảng cáo đủ màu sắc sặc sỡ. Xe cộ qua lại tấp nập, dòng người chen chúc nối đuôi nhau trên đường. Tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng người nói chuyện ồn ào quyện vào nhau tạo thành giai điệu đặc trưng nơi phố thị phồn hoa. 

Trên con đường to to có hai bóng hình nho nhỏ. Một lớn một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe máy cũ. Chốc chốc chiếc xe lại phát ra vài tiếng lạch cạch.

Hoài Phương nhướng mày, bàn tay đặt trên eo cô run lẩy bẩy. Cô bực mình hỏi:
- Cậu sợ cái khỉ gì?

Người phía sau dường như bị tiếng nói bất ngờ của cô dọa sợ, giọng lắp ba lắp bắp.
- Phương, đừng… đừng phóng nhanh như vậy.
- Cha nội ơi, con đang đi ba mươi chứ không phải sáu mươi km/h đâu. Mở mắt ra nhìn đường dùm cái.

Nhật Nam có thể ngồi sau xe của bất kỳ ai chứ nhất quyết không chịu ngồi sau xe Hoài Phương. Bởi lẽ, lúc cô mới tập đi xe máy đã xảy ra một tai nạn. Và người hứng chịu hậu quả không ai khác ngoài Nhật Nam. Lúc đó, cô phi xe chở Nhật Nam lao thẳng xuống cống. Hoài Phương kịp thời nhảy ra còn cái người ngồi đằng sau là Nhật Nam thì ngơ ngác ăn đủ.

- Cậu tính đi đâu?
- Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau đó bạn hiền. - Hoài Phương trả lời.

Bỏ lại sự sầm uất ở sau lưng, Hoài Phương lái xe đưa Nhật Nam vào rừng. Lại nói, cô chưa có ý định gi.ết rồi ch.ôn x.á.c Nhật Nam ở nơi này đâu.

Gần sáu giờ chiều, bóng tối đã ngự trị cả khu rừng. Tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng tán cây đu đưa xào xạc. Bấy giờ, âm thanh động cơ xe máy nghe đặc biệt to và rõ ràng. Chiếc xe máy uốn lượn trên con đường đất ngoằn ngoèo. Đèn pha mở sáng hết cỡ, chiếu vào một ngôi nhà gỗ xập xệ. Hoài Phương dừng xe, tắt máy.

Phải mất một lúc thì cả hai mới thích ứng được với quang cảnh tối mờ tại nơi này. Mùi cỏ cây hoa lá, mùi đất rừng xộc thẳng lên mũi. Cảnh vật vẫn vậy, có khác cũng chỉ là căn nhà gỗ đã xuống cấp. Những ký ức nằm yên phút chốc quay trở lại trong đầu.

Lần đầu tiên Hoài Phương và Nhật Nam gặp mặt, cả hai chưa nói câu nào đã xông vào đánh nhau. Người ta thường bảo không đánh không quen biết. Đúng là như thế thật!

Chẳng là, tự dưng xuất hiện một đứa nhóc có bộ dạng bẩn thỉu. Chẳng là, đứa nhóc ấy thu hút hết sự quan tâm của bọn bạn. Chẳng là, hồi trẻ con ngang bướng xốc nổi, chạy đi bắt nạt đứa nhóc ấy. Để rồi sau này tự mình rơi vào lưới tình của người ta.

Ký ức đầu tiên giữa hai người.

Ánh nắng ban mai chiếu xuống căn nhà gỗ nằm biệt lập trong rừng. Tiếng chim hót chưa kịp ngân vang đã bị phá vỡ bởi hai đứa trẻ.

Đứa trẻ tóc vàng bặm môi, giật lấy quyển sách trên tay nhóc tóc đen.
- Ai cho cậu dùng đồ của tôi?

Thấy người kia không có ý định trả lời, đứa trẻ tóc vàng giậm chân huỳnh huỵch tỏ vẻ cực kỳ tức giận. Thốt ra những lời nói khó nghe.
- Tôi ghét cậu. Cậu là đồ xấu xa cướp bạn của người khác.
- Thì?
- Cậu không được ở đây nữa, mau quay về bãi rác sống đi.

Nhóc tóc đen gật gù, thò tay vào trong túi quần mò lấy thứ gì đó.
- Biết con gì đây không?
- Cậu… cậu định làm gì? - Đứa trẻ tóc vàng vừa nói vừa bước lùi dần về sau.

Trước sự ngỡ ngàng, nhóc tóc đen túm áo đứa trẻ tóc vàng. Sau đó bỏ con gián đang ngọ nguậy vào trong áo của nó.

Bốp! Nhật Nam bị cái đánh bất ngờ của cô kéo về hiện thực. Anh chàng nhíu mày, xoa xoa cánh tay.
- Sao lại đánh mình?
- Đưa tay đây nào~

Nhật Nam mờ mịt chìa tay ra. Ngay lập tức cảm nhận được thứ kia có hình dáng rẹt và nhiều chân. Anh đưa mắt nhìn xuống thứ đang nằm trong tay mình.

GIÁN!!! Hmm… là gián giả.

- Hoài Phương! - Nhật Nam nghiến răng ken két nói.
- Hả? Cái gì? Ai biết đâu.

Nhật Nam bóp bóp ấn đường, cảm xúc lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Anh nhận ra Hoài Phương cố tình gây sự để khiến anh thả lỏng cảm xúc.

- Nơi này thay đổi rồi. - Nhật Nam cảm thán.
- Ừm, giống như chúng ta vậy. Thời gian luôn trôi đi, sẽ càng không chờ đợi bất kỳ ai. Ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành. Vậy... cậu thích điều gì ở mình?

Nhật Nam không mấy bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi. Anh ngước mắt nhìn lên tán cây, chậm rãi trả lời câu hỏi của Hoài Phương. 
- Không biết, lúc đầu chỉ coi cậu như đám đàn ông kia. - Anh dừng lại một chút, như đang suy nghĩ - Chẳng biết từ bao giờ, vị trí của cậu trong trái tim mình cứ lớn dần. Giống như hạt giống, nảy mầm rồi đâm chồi nảy lộc.
- Sến sẩm quá. Minh Hà dạy cậu nói đấy à?
- Đâu có. Đây là mình vừa đọc được trong kịch bản.
- “...”

Hoài Phương tặc lưỡi, ngồi lên xe nổ máy.
- Mau đi thôi.
- Đi đâu? - Nhật Nam vô thức hỏi.
- Sân khấu đầu tiên của cậu.

Cả hai tiếp tục lên đường, hiện tại Nhật Nam không biết ý định của cô là gì.

"Bàn là, quạt cháy, máy bơm. Tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn. Công tơ, cát xét, bộ đàm… hỏng không dùng nữa thành hàng bán đi..."

Sân vận động bỏ hoang - bãi phế liệu.

Nhật Nam đứng ngây ra, trầm ngâm quan sát khung cảnh xung quanh. Đắm mình trong thứ gọi là ký ức. Tất cả cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Mỗi người một công việc, một cuộc sống. Thứ níu chân người ở lại chỉ là những hoài niệm xưa cũ.

Cô biết đây chỉ là thế giới hư ảo, song lại chẳng thể ngăn tình cảm dành cho mỗi người. Chơi với nhau nhiều năm như vậy, nói không có tình cảm là nói dối.
- Nhớ gì không?
- Không.
- Chà, hôm ấy có một người đứng đây thề thốt cả đời sẽ không yêu ai. Lựa chọn sống độc thân để trở thành ai đồ quốc dân đấy. - Cô nhấn nhá từng câu từng chữ.
- Mình có nói thế đâu.

Nhật Nam cứng cổ cứng miệng cãi. Một ký ức chậm rãi hiện lên trong đầu anh.

Trong bãi phế liệu bỗng xuất hiện hai đứa trẻ. Chúng ngoác mồm nói chuyện mà trông như đi chửi nhau. Đứa này một câu đứa kia một câu, không ai nhường ai.

Hai đứa trẻ hì hục cả buổi chiều mới làm xong việc. Chúng bê những chiếc bàn bị hỏng ra, sắp xếp lại tạo thành một cái sân khấu. Chiếc sân khấu tạm bợ cứ như thế được dựng lên từ hai đôi bàn tay bé nhỏ.

Nhóc tóc đen ngồi ngay ngắn dưới bãi cỏ, ánh mắt hướng lên trên khán đài.

- Nhỏ kia, tý nữa tôi hát xong cậu phải vỗ tay ngay biết chưa? - Đứa trẻ tóc vàng chống hai tay vào hông nói.
- Biết rồi, hát nhanh lên. Kẻo người ta phát hiện thì cả lũ ăn đòn đấy.
- Xùy! Xùy!

Đứa trẻ đứng trên sân khấu nghe xong liền khịt mũi coi thường, nhưng không dám chậm chạp thêm giây nào. Bàn tay chụm lại thành nắm đấm, đưa sát gần bên miệng vờ như đang cầm mic. Sau đó, nó há miệng nghêu ngao hát.

Ánh nắng vàng rực chiếu xuống mặt sân, không khí mùa hè oi ả như thiêu như đốt. In đậm vào trong tâm trí của Nhật Nam.

Fan hâm mộ đầu tiên của anh chàng vậy mà lại là con nhỏ đáng ghét hồi còn nhỏ.

Anh bật cười, kết thúc dòng hồi tưởng.

Hoài Phương từ đi bộ chuyển sang chạy nước rút. Cô chạy một vòng quanh sân, lấy Nhật Nam làm đích đến.

Sau bao năm, khu tập kết phế liệu giờ đây đã trở thành một bãi đất trống.

- Cuộc sống giống như cuộc chạy đua một nghìn mét vậy. Trên đường đua ta sẽ gặp rất nhiều vật cản.
- Cậu không phải vật cản.

Nghe câu khẳng định chắc nịch của Nhật Nam, Hoài Phương suýt thì lao đến đấm người.

- Nghe mình nói hết đã. Mỗi lần vượt qua một vật cản, cậu sẽ có thêm sức mạnh bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Trở lên trưởng thành, chín chắn hơn. - Cô nhìn thẳng vào mắt Nhật Nam, giọng buồn buồn - Nhìn cậu của bây giờ đi, bị mình làm cho chững lại rồi. Giữa sự nghiệp và tình yêu, cậu không thể cùng lúc có cả hai được.
- Ý cậu là gì? - Nhật Nam thận trọng hỏi.
- Nói nhiều quá, quên rồi. Đi tới nơi tiếp theo thôi.

Hoài Phương dẫn Nhật Nam ghé vào một quán ăn gần đó. Cô đưa thực đơn cho anh chàng xem. Quán ăn vắng khách, chẳng lo chuyện có người nhận ra Nhật Nam.

Nhật Nam cầm thực đơn lướt qua vài lượt, sau đó gọi một bàn đồ ăn. Tất cả thức ăn trên bàn đều là món Hoài Phương thích.

- Nhật Nam, ở đây không có món nào cậu thích cả.
- Mình biết, nhưng tất cả món trên bàn cậu đều thích.

Biết không thể lay chuyển được đối phương, cô gọi thêm bát mỳ cay. Một lát sau, phục vụ mang ra cô liền đặt bát mỳ trước mặt Nhật Nam.
- Cậu nên nghĩ đến bản thân nhiều hơn. Học cách yêu bản thân thì mới có thể yêu người khác.
- Biết rồi, mấy món này ăn nhiều không tốt. - Nhật Nam bất đắc dĩ nói.
- Để trở thành ca sĩ cậu đã kiêng khem hết tất cả sở thích của mình. Nếu cậu vì yêu mình cũng làm như vậy thì chẳng phải mình chính là kẻ có tội đồ à.

Đôi mắt anh đau đáu nhìn cô, buông tiếng thở dài.
- Nhiều lúc mình không thể hiểu suy nghĩ của cậu.
- Đến tôi còn không hiểu nữa là. - Cô bĩu môi đáp.

Xử lý xong cơm tối, Hoài Phương tiếp tục dẫn Nhật Nam đi tiếp. Chắc hôm nay chơi tới bến luôn quá, cô thầm nghĩ.

Hồ nước.

Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bàng bạc phủ xuống mặt hồ nhấp nhô gợn sóng.

Ở một nơi không có ánh đèn, Nhật Nam chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của người bên cạnh. Thế nhưng tình cảnh lúc này lại hệt như năm anh 18 tuổi. Cảm xúc trong lòng rối bời. Trái tim giống như bị ai đó bóp chặt đến không thở nổi.

Đôi mắt nâu nhạt vương vấn nét buồn. Ngày đó trời hè oi ả, từng cơn gió mát rượi thổi vào làm dịu đi cái nóng. Ngày nay trời đông rét buốt, từng cơn gió thổi vào lạnh thấu cả tâm can.

- Nghe bài cuối cùng cậu hát trong đêm concert, tôi còn tưởng cậu thật sự đã buông bỏ được rồi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
- Từ chiều đến giờ cậu hành động lạ lắm. Cậu lại muốn chạy trốn nữa à? Không được, tôi không cho cậu đi đâu hết.

Giọng Nhật Nam lạc đi, nghe ra cả tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

- Nhật Nam à, tôi thực sự không muốn ai đau khổ vì mình hết.
- Cậu không có cảm giác gì với tôi thật à Phương?
- Không. Hoàn toàn không.

Mình biết mà, biết từ rất lâu rồi.

Nhật Nam đứng dậy bỏ đi, chừa lại cho cô một bóng lưng.

Trên mặt có vệt nước, Hoài Phương đưa tay chạm vào. Chắc trời chuẩn bị mưa, cô thầm nghĩ. Sau đó cô cất bước chạy theo.
- Chờ mình với, hình như sắp mưa rồi.

Lần này, Nhật Nam chủ động cầm lái làm Hoài Phương bất ngờ.

- Bây giờ đi đến trường đúng không?
- Cậu biết rõ ghê. - Cô gật gù đáp.

Ngồi xe máy được một lúc Hoài Phương phát giác trời không hề mưa. Thế nhưng vệt nước khi nãy… Chắc không phải như những gì mình nghĩ, cô nhủ thầm.

Ánh đèn vàng chiếu xuống người Nhật Nam, phác họa lên dáng người cao lớn. Hoài Phương ngồi đằng sau chẳng thấy gì, đập vào mắt cô là tấm lưng to rộng của anh chàng. Đường đã không được nhìn, ấy vậy mà Nhật Nam còn im lặng không nói chuyện.

Người kia không nói thì cô tự nói vậy.

- Gu cậu lạ thật đấy, người nửa nạc nửa mỡ như mình mà cũng love được.
- Đành chịu thôi, ai bảo tôi lại thích người tầm thường như cậu. - Nhật Nam nhún vai nói.

Hoài Phương cười gằn, đấm mạnh vào lưng người đằng trước mấy cái. Nhật Nam loạng choạng đảo tay lái hòng dọa cho cô sợ.

Trường trung học phổ thông Đông Phương.

Xe chưa kịp dừng Hoài Phương đã phi xuống, lóc cóc chạy đến phòng bảo vệ. Cô rất tò mò không biết mấy bác bảo vệ còn nhớ mình không.

Cộc cộc. Cô gõ vào tấm kính hai lần để thu hút sự chú ý của mấy bác già đang mải mê xem tivi. Trong phòng bảo vệ có hai người, một người mặc áo xanh rằn ri, người còn lại mặc áo phao. Ông bác mặc áo phao thong thả đứng dậy, cất bước ra phía cửa.

Hoài Phương đứng bên ngoài chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo. Cô muốn trưng ra dáng vẻ đẹp nhất của mình khiến mấy bác già phải trố mắt lên nhìn.

- Ai thế?
- Bác đoán đi ạ. - Cô nhanh nhảu đáp.

m thanh trẻ trung, thanh thoát vừa vang lên ông bác mặc áo rằn ri nằm trong phòng vội ngồi dậy, với lấy chiếc kính lão để ở trên bàn. Bác ta nheo mắt nhìn Hoài Phương, ngắm cô thật lâu và kỹ.
- Cái Phương đấy à. Lão tưởng cháu ch.ết mất x.á.c ở đâu rồi chứ.
- Ơ, sao bác lại nói thế, cháu còn xơi mới ch.ết được.
- Ranh con!
- Nhìn cái mặt dán băng keo này, đúng là chẳng thay đổi gì hết. - Bác bảo vệ mặc áo phao tiếp lời. 

Nhật Nam đứng im như pho tượng, sống lưng thẳng tắp. Anh im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện tíu tít của ba người trước mặt.

Hoài Phương rất thích nói chuyện với người lớn tuổi, thành ra lối suy nghĩ và cách ứng xử của cô đôi khi không phù hợp với lứa tuổi. Hồi học cấp 3, câu cửa miệng của Hoài Phương chính là “Cậu chưa trải sự đời, còn khướt mới hiểu.”

- Bà lao công nhớ cháu lắm đấy. Sắp xếp hôm nào về đây rồi xin một chân phụ mấy ông già này đi. - Ông bác mặc áo rằn ri vuốt cằm đầy suy tư, chốt một câu xanh rờn.

Hoài Phương cười cười, rụt rè nói.
- Bác ơi, cháu muốn lên thăm lại lớp á.

- Hừm... thằng ranh nào đứng kia nãy giờ không thèm ra chào lão già này thế.
- Bác đừng có đánh trống lảng. - Cô bực mình nói.

Tiếng cười giòn tan truyền đến tai Nhật Nam. Thấy cô ra tín hiệu, anh mới lững thững đi đến bên cạnh. 

- Cháu chào hai bác. - Nhật Nam cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Á à, là thằng khỉ lông vàng đây mà. Lớn lên mặt mày trắng trẻo phết nhỉ.
- Dạ!

Hoài Phương chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hai ông bác già.

- Thế hai đứa mày đêm hôm tới đây làm khỉ gì? À, lão biết rồi.

Ánh mắt bác bảo vệ bỗng lóe sáng, lão vuốt cằm đảo mắt qua lại giữa hai người. Sau đó lão tặc lưỡi, nhoẻn miệng cười mờ ám. Ánh mắt như muốn nói ông đây thừa hiểu chuyện trẻ con của chúng mày.

Lên cầu thang, xuyên qua dãy hành lang dài khúc khuỷu. Các lớp học hầu hết đã tắt đèn, chỉ còn lác đác vài lớp đang có tiết tự học buổi tối.

Tuy Nhật Nam đã đeo khẩu trang nhưng vẫn có vài em học sinh tinh mắt nhận ra anh chàng. Vì không muốn thảm kịch xảy ra, cô kéo Nhật Nam chạy như bay.

Tiếng bước chân dội lại trên hàng lang hòa vào nhịp đập trong lồng ngực. Nhật Nam giương mắt nhìn, lặng lẽ khắc ghi dáng vẻ của đối phương. Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, chúng không mềm mại mà thô ráp chai sạn. Nhưng anh không để ý đến điều ấy. Khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, một dòng ký ức xưa cũ dội về trong đầu Nhật Nam.

“Hôm nay đến phiên ai trực nhật ấy nhỉ?” Lớp phó lao động giơ chổi lên hỏi.

"Là bàn Nhật Nam á." Một bạn đứng gần đó đáp.

Đám con gái trong lớp vừa nghe tới hai từ “Nhật Nam” đã hú hét ầm ĩ. Bọn chúng nhao nhao đi đến bàn Nhật Nam, tranh nhau nói.

"Nhật Nam à, để mình lau bảng giúp cậu nha."

"Để mình quét lớp."

"Để mình đổ rác.”

"Để mình lau cửa sổ.”

- Các cậu thích làm vậy trực nhật hộ mình luôn đi.

Người nọ vừa dứt lời đám con gái quay phắt lại, trợn trừng hai mắt lườm nguýt.

- Cậu là ai mà dám sai bảo bọn tôi.
- Không làm thì thôi. - Người kia bĩu môi, tiếp tục cầm chổi quét lớp.

Nhật Nam đứng dậy vươn vai. Vì vừa mới tỉnh ngủ nên cả người uể oải nhưng đôi mắt lại lóng lánh ánh nước trông cực kỳ hút mắt. Nhật Nam đi đến giành lấy cây chổi từ tay người nọ, nháy mắt cười ranh mãnh.

- Việc của cậu là ngồi yên nhìn mình làm.

Đám con gái nghe xong liền kêu trời kêu đất thi nhau tung ra những lời có cánh. Nào là Nhật Nam ga lăng, tốt bụng, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hát hay…

Lớp học hệt như mấy năm trước. Ở góc tường vẫn còn rõ những chiến công lẫy lừng của Hoài Phương đánh dấu. 

Hoài Phương và Nhật Nam ngồi xuống chiếc bàn năm xưa, ôn lại những kỷ niệm một thời. Ngày ấy, cả hai chẳng mấy ưa nhau, hễ gặp là đá xéo đá đểu. Song, có lẽ vì điều đó nên giáo viên mới sắp xếp chỗ ngồi cho hai người. Ngồi cùng bàn một lần liền bảy năm, từ cấp 2 lên cấp 3.

Thời gian thấm thoát trôi, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học. Đám học sinh lao ra ngoài như đàn ong vỡ tổ, tiếng trò chuyện ríu rít, rôm rả cả một góc trường.

Hoài Phương đứng dậy, đi ra khỏi lớp.

Đợi tới khi thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Nhật Nam phát hiện người không còn ở trong lớp. Anh luống cuống chạy ra ngoài, sợ vụt mất Hoài Phương thêm lần nữa. Chạy tới cuối hàng lang, Nhật Nam trông thấy cô đang đứng chờ. Không cần hỏi cũng biết cô đang chờ ai. 

Năm 18 tuổi không đủ dũng khí thổ lộ tình cảm với người mình thích, hiện tại đã đủ hay chưa?

Nhật Nam ấp úng, hai mắt đảo như rang lạc.
- Hoài Phương… tớ muốn nói với cậu điều này. 
- Ừm, mình đang nghe đây. - Cô gật nhẹ đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nhật Nam năm 18 tuổi, quyết định mời cậu làm bạn gái của mình.

Nhật Nam nói xong mới dám mở mắt ra nhìn. Anh phát hiện cô đang cười với mình. Nụ cười trong trẻo khiến con tim anh đập rộn rã.

- Hoài Phương năm 18 tuổi, xin từ chối đề nghị này.

Lạch cạch lạch cạch… Bác lao công đẩy xe rác đi qua. Đi được một đoạn bác ta mới xoay người, phất tay nói mấy đứa cứ tiếp tục.

Hai người trố mắt nhìn nhau, bầu không khí khỏ xử cũng biến mất. Cả hai không hiểu sao lại thấy buồn cười. Có lẽ vì Hoài Phương đã vạch rõ ranh giới giữa hai người. Cũng có lẽ vì Nhật Nam đã thẳng thắn đối diện với lòng mình.

Mọi chuyện đã xong, tất cả trở về quỹ đạo nên có của mình.

Tuy mình không thể ở bên cạnh cậu nhưng lòng mình mãi mãi dõi theo cậu. Hoài Phương! Nhật Nam đã nhủ thầm với lòng mình như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro