Chương 89. Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần hửng nắng, mang theo hơi thở của mùa xuân dạo quanh mọi ngóc ngách trong khu vườn. Bầu trời cao và rộng hơn sau những ngày âm u lạnh giá. Dù vậy thời tiết hẵng còn se lạnh.

Nắng xuân chậm rãi lan tỏa, đánh thức những chiếc mầm non mới nhú trên tán cây, những bông hoa trong vườn cũng bắt đầu hé mở.

Một mùa xuân nữa lại đến. Tôi không biết bản thân còn phải ở đây thêm bao lâu. Đang cần mẫn tưới cây thì tôi bắt gặp Minh Triết tập thể dục. Người đàn ông tóc bạch kim gật đầu với tôi rồi mỉm cười. Có cảm giác như gã đang cười đểu tôi vậy.

Thấy tôi không có ý định bắt chuyện, Minh Triết không ngại chủ động lên tiếng trước.
- Buổi sáng tốt lành, Phương.

Gã nói xong mà tôi rùng mình nổi da gà, trả lời qua loa có lệ. 
- Cậu cũng vậy.

Kể từ khi biết Minh Triết cũng có số hiệu, tôi chưa từng nói chuyện riêng với gã lần nào. Ngày trước không thích, bây giờ lại càng không. Cách Minh Triết nhìn tôi và đám người xung quanh chẳng khác gì đang nhìn vào mấy đồ vật vô tri vô giác. Ánh mắt lạnh lẽo, tỏ tường như thể không có thứ gì trên đời có thể qua mắt được gã. Tôi ngu ngốc thật, đến giờ mới phát hiện ra. 

Lại nói, Nhật Minh và Minh Triết đều là người tới từ thế giới hiện thực, từ đây suy ra hai người Gia Huân và Nhật Nam cũng có thể như vậy. Tất nhiên đây mới chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi.

Số hiệu của tôi là 2109, còn Nhật Minh là 2010 và Minh Triết thì là 2514. Dãy số này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

- Hoài Phương.
- Gì hả? - Tôi hất hàm nhướn mày đáp.
- Sang đây.

Tự nhiên Minh Triết mời tôi sang nhà mình chơi, đúng là chuyện lạ có thật. Chắc hẳn gã có âm mưu nào đó mà tôi không biết. Nghĩ là thế song tôi vẫn nhận lời.

Tôi lóc cóc đi sang nhà bên, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ chủ nhà đi rót nước, tôi tranh thủ ngắm nghía phòng khách. Hoá ra đây là một ngôi nhà lắp ráp, những tấm gỗ bản to được ghép lại khéo léo với nhau. Chậc, làm tôi cứ tưởng xác lập kỷ lục mới xây nhà trong vòng một tuần nữa chứ. 

Minh Triết đặt cốc nước trước mặt tôi, sau đó ngồi xuống ghế đối diện. Đôi mắt gã nheo lại, biểu cảm trên gương mặt lạnh tanh.
- Tên kia đã nói với cô về thân phận của tôi chưa?
- Thân phận gì cơ? - Tôi cố tình giả vờ không hiểu. Hai mắt chớp chớp, nhìn thẳng vào bức tường phía sau gã.

Minh Triết nhấp một ngụm trà, cất giọng thản nhiên như không.
- Không giấu gì cô, cả hai chúng tôi đều không có nhiệm vụ.

Gã đã nói huỵch toẹt ra như vậy thì tôi chẳng biết nói gì cho phải. Trước đó tôi vẫn nửa tin nửa ngờ về cái nhiệm vụ của Nhật Minh. Xem ra lời Minh Triết vừa nói mới là sự thật. Tôi tự hỏi, thật sự có những người không có nhiệm vụ ư?

- Anh nói rõ hơn đi. - Tôi nói.
- Cô cứ chuyên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Còn mấy thứ râu ria như bọn tôi thì cô không cần bận tâm.

Tôi gật gù, nhìn chăm chăm vào dãy số lập loè trên đầu Minh Triết. Bấy giờ tôi mới nhìn thấy dãy số kia. Tôi chỉ tay lên đầu mình rồi hỏi:
- Anh có biết ý nghĩa của nó không?

Đôi lông mày Minh Triết khẽ chau lại, dường như gã biết câu trả lời tôi đang cần.

- Hai chữ số đầu tiên chỉ độ tuổi, hai số tiếp theo chỉ thời gian đếm ngược trước khi ch.ết. Tôi tưởng cô phải biết rõ chứ?

Tôi lắc đầu cười, thẳng thắn thừa nhận điều mình không biết.
- Tôi không biết thật.

Cạch. Minh Triết đặt tách trà xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau. Gã chống cằm nhìn tôi một cách nghiền ngẫm, im lặng một lúc mới nói tiếp. 
- Nhưng nếu áp suy nghĩ này vào dãy số của cô thì lại không đúng. Tính ra cô phải ch.ết từ hai năm trước.
- Haha… chuyện này để sau rồi nói. - Tôi cười giả lả chuyển chủ đề.

Ngoài mặt tôi tỏ ra bình tĩnh, thực tế trong lòng đã loạn như cào cào. Đúng như những gì Minh Triết nói, hai chữ số sau trên đầu gã và Nhật Minh trùng khớp với con số xuất hiện trên người tôi. Vậy còn, dãy số của tôi thì sao? Tại sao lại là 2109?!

Trời đất ơi, chẳng lẽ dãy số của tôi bị lag? Nghĩ kỹ lại thì tôi với mấy tên này thân phận khác nhau. Một bên có nhiệm vụ, một bên thì không.

Đang ngồi xem tivi như bình thường đột nhiên Nhật Minh cầm điều khiển mở tiếng to lên hết mức. Tôi khó hiểu định cướp lại Nhật Minh liền kéo tôi lôi ra góc phòng. Hai chúng tôi ngồi xổm trên sàn chúi đầu vào nhau thì thầm. 

Dường như Nhật Minh không có ý định giải thích cho hành vi bất thường của mình. Thằng nhóc kể cho tôi nghe về một chuyện khác. Cách mà mọi chuyện ở đây bắt đầu.

- Chị nhớ lúc mình và Minh Triết được cứu lên từ dưới vực không?

Tôi gật đầu.

- Đó là lúc ký ức đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ấy. Trong quá trình điều trị, anh ấy dần lấy lại ký ức của mình. Điều đặc biệt là những ký ức kia quay lại khi bị chị chạm vào. - Nhật Minh vuốt vuốt mũi, cười ngượng ngùng nhìn tôi - Lần chị đến thăm em trong trại giam, đêm đó em đã lấy lại ký ức của mình.

Nghe xong tôi không khỏi xuýt xoa cảm thán.
- Uầy, đột nhiên chị cảm thấy mình có sức mạnh thật ghê gớm.
- Đấy là lý do Minh Triết ép chị túc trực bên cạnh trong thời gian điều trị, cũng vì muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Lúc đó 2514 không biết mục đích của chị là gì khi chị liều mạng cứu anh ta thoát khỏi cửa tử.

Nhật Minh dừng lại, uống sạch cốc nước trên bàn rồi nói tiếp.
- Để che giấu, anh ta tiếp tục đóng vai một người đàn ông si tình yêu Minh Hà.
- Ồ! Hóa ra đó là nguyên nhân anh ta dửng dưng khi thấy em lôi tính mạng Minh Hà ra trêu đùa.
- Trong kịch bản gốc, chị đáng lẽ đã ch.ết vào mười hai năm trước.
- Kịch bản gốc, có thứ đó à? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Nhật Minh gật đầu, cẩn thận giải thích cho tôi hiểu.

- Ở kịch bản gốc, đám nam phụ bọn em sẽ lần lượt rời khỏi sàn diễn, nhường chỗ cho cặp đôi chính. Nguyệt Ánh sống lại trở thành nhân vật phản diện chủ chốt.
- Xem ra việc chị tồn tại đã phá vỡ kịch bản gốc. Cơ mà, em nói như thế thì chị của bây giờ trở thành người xấu à? - Tôi nói trêu.
- Với thế giới này là vậy, song đối với những người như em thì chị chính là “đấng cứu thế”. Thật ra ký ức mà em và Minh Triết thấy rất ít, chủ yếu biết bản thân không thuộc về thế giới này. Giống như những kẻ bị lãng quên.

Càng nói giọng Nhật Minh càng nhỏ dần, thằng nhóc cười mà trông như mếu. Hốc mắt đỏ bừng, bàn tay cầm điều khiển run lẩy bẩy.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc nói chuyện. Nhật Minh quay đầu, không muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm kia của mình. Tôi mím môi, vươn tay ra ôm lấy Nhật Minh. Cơ thể thằng nhóc cứng đờ như tượng đá, lâu dần thả lỏng. Nhật Minh không nói gì, gục đầu xuống vai tôi. Chẳng mấy chốc vai áo tôi ướt nhẹp một mảng. Song tôi chẳng hề bận tâm tới điều đó, vẫn chậm rãi vỗ lưng an ủi.

Nhật Minh như vậy, làm tôi nhớ đến chính mình trong quá khứ. Xoa dịu Nhật Minh cũng như đang xoa dịu chính tôi. Có điều Nhật Minh may mắn hơn tôi của ngày trước. Bởi lẽ thằng nhóc biết rằng bản thân không hề cô đơn. Trong cái thế giới quá đỗi xa lạ và đầy rẫy những nguy hiểm này, tìm được cho mình một người đồng minh là chuyện không tưởng. Tôi đã phải chờ đợi hơn mười năm, còn Nhật Minh chờ đợi trong một ngày. Song tôi không cảm thấy khó chịu về điều đó, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác mà Nhật Minh đang trải qua.

Hoá ra tôi không cô đơn như mình vẫn nghĩ. Hoá ra còn có rất nhiều người cũng như tôi, đang chờ được giải thoát. Hoá ra đây là cảm giác khi tìm được cho mình một đồng minh. Hoá ra con đường mà tôi nên đi đã xuất hiện.

Cứu vớt người khác cũng như tự cứu lấy chính mình.

Tôi lặng người. Vốn dĩ nghĩ bản thân có năng lực đặc biệt, thấy được cái ch.ết của người khác. Lại chưa từng nghĩ tới điều ngược lại, người khác cũng có thể lấy được ký ức thông qua mình. Tôi đoán, sau khi cứu xong dàn nam phụ, ký ức của tôi sẽ quay trở lại.

Đêm đó có một âm thanh máy móc vang lên trong đầu tôi. Nó nói rằng, những người quên mất thân phận của mình là những kẻ không có nhiệm vụ, tồn tại hay không đều vô nghĩa.

Kết thúc dòng hồi tưởng của bản thân, trở về với hiện thực. Minh Triết đi lại cứng ngắc làm tôi sinh nghi, phải chăng vết thương của gã vẫn chưa lành?

- Vết thương của anh đỡ hơn chưa?
- Ổn rồi, không cần lo lắng.

Lo lắng? Ai, ai lo lắng cơ?! Nếu đúng như những gì gã nói thì tôi về nhà được rồi. Tôi đứng dậy, phất tay chào.
- Về đây.
- Ở lại ăn sáng đã. Tôi lỡ tay làm phần của ba người rồi.
- Ba người?!! - Tôi ngạc nhiên hỏi vặn lại.
- Phần của con Mực. - Minh Triết thản nhiên đáp.
- “...” Mẹ nó chứ, muốn đánh người ghê.

Xử lý xong bữa sáng, tôi nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng khách. Mặc kệ Minh Triết đang lúi húi ở trong bếp dọn dẹp. Nhà gã tuy nhỏ nhưng nội thất bên trong tiện nghi bất ngờ. Song, nhà gã lại có quá nhiều phòng khi chỉ ở một mình.

Đợi Minh Triết ra ngoài, tôi tranh thủ hỏi.
- Sao lại có tận bốn phòng ngủ thế?
- Một phòng ngủ của tôi, ba phòng còn lại của đám kia.
- Tôi tưởng đây nhà của anh?
- Trên sổ đỏ là thế. 

Tôi cười khẩy, từ chối cho ý kiến.

Chuông điện thoại vang lên, rung “rè rè” trên bàn. Chưa kịp áp điện thoại vào tai đã nghe thấy tiếng quát xé rách bầu trời của ai đó. Cách nhau cả cái màn hình mà tiếng rống của người này đã to như vậy, chắc lo tôi bị điếc không nghe thấy.

“Có biết mấy giờ rồi không? Định bao giờ mới đi làm? ” Người kia gằn giọng hỏi.

“Gọi nhầm số rồi.” Tôi nhe răng trợn mắt đáp.

“Tôi cho cô 30 phút. Nếu không có mặt ở đây thì chuẩn bị xách hành lý vào t.ù ngồi đi.”

Người kia nói xong liền cúp máy, hoàn toàn không cho tôi cơ hội trả lời. Cuộc gọi diễn ra chưa đầy 10 giây và kết thúc trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của tôi. Sáng nay khi ra cửa tôi bước cả hai chân mà nhỉ.

- Cảnh sát gọi? - Minh Triết nhướn mày hỏi.

Tôi uể oải đứng dậy, nói đại khái tình huống hiện tại của mình cho Minh Triết.

- Là như vậy đấy, giờ chú ta bảo đi làm.
- Thế đi đi, ngây ra đấy làm gì.
- Nhưng mà… - Tôi yếu ớt lên tiếng, muốn phân bua.

Đáp lại tôi là ánh mắt như đang nhìn một con kiến của Minh Triết, tôi thức thời im miệng.

Tôi khó hiểu đi về. Vừa bước ra sân đã thấy xe Gia Huân đỗ trước cổng nhà mình. Tôi sốc, tôi đứng hình. Chẳng có lý do gì để 6 giờ 25 phút sáng Gia Huân vác x.á.c đến nhà tôi.

- Hoài Phương! - Gia Huân mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay gọi tôi như gọi chó.

Tôi lò dò đi vào trong sân, đứng cách xa Gia Huân vài mét. Hắn cười gằn, tiến tới lôi tôi xồng xộc vào trong nhà. Vừa đi vừa văng tám trăm câu chửi thề, bày tỏ nỗi uất ức khi phải ngồi chờ tôi đi chơi ở nhà hàng xóm mới.

- Thay đồ nhanh lên. Cậu có ba phút.
- Từ từ đã, đừng có giục.

Ánh mắt Gia Huân trở lên hằn học, nghiến răng ken két. Tôi chỉ sợ một giây sau người này lao vào cắn đứt cổ mình. Thế là, dưới tinh thần tự nguyện nhưng ép buộc, tôi ngoan ngoãn thay quần áo đi làm. Bấy giờ tôi mới nhớ lý do, hoá ra là điều kiện của Đặng Xuân Kiên.

Gia Huân lái xe đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi đến làm việc, còn hắn thì tới trao đổi giấy tờ công việc. Đỗ xe xong hắn vỗ vai chào tôi rồi chạy mất hút.

Lủi thủi đi vào sảnh chính đồn cảnh sát. Trên đường đi tôi không ngừng suy đoán về công việc sắp tới mình sẽ làm. Chắc là đi rình bắt trộm, đánh cướp nhỉ? Nếu vậy thì quá tốt, vừa thỏa mãn niềm đam mê đánh đấm, vừa rèn luyện sức khỏe. Song, tôi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Làm không công trong đồn cảnh sát, ắt hẳn là mấy công việc lặt vặt, không đòi hỏi yêu cầu về trình độ chuyên môn.

Tôi úp mặt xuống bàn thở dài não nề. Bắt đầu mường tượng ngày tháng bản thân đưa tang chứng, vật chứng về đồn; xong lại chạy đi bưng trà rót nước. Nghĩ theo hướng lạc quan thì công việc không đến nỗi tệ.

Cửa hết đóng lại mở, người ra ra vào vào tấp nập. Tôi chán nản chống cằm, nhìn chăm chăm vào cửa chính. Ngóng chờ hình bóng chú cảnh sát tốt bụng đã gọi điện thoại nhắc tôi đi làm vào lúc 6 rưỡi sáng.

Mẹ nó! Tôi đã ngồi chờ ở bàn tiếp khách hơn hai tiếng đồng hồ. Người gọi nhắc tôi đi làm vào đúng giờ vẫn không thấy đâu, chứ đừng nói đến người tới bàn giao công việc. Tôi hỏi mọi người thì ai cũng trả lời một câu như từ khuôn đúc ra “Cục trưởng sẽ sắp xếp”.

Đám người bên ngoài bắt đầu ồn ào, nhưng tôi chẳng dỗi hơi đi quan tâm. Biệt danh “chú cảnh sát đẹp trai” xin tạm biệt, từ giờ tôi sẽ gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của chú ta, Đặng Xuân Kiên.

Cốc cốc.

Tôi bất lực nâng mí mắt nhìn người đàn ông trung niên đứng trước cửa. Thay vì mặc quân phục Đặng Xuân Kiên mặc vest đen làm tôi suýt chút nữa không nhận ra. Tôi biết chú ta đẹp trai nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này.

- Đi theo tôi.
- À… vâng vâng.

Cảm giác đi sau người có quyền có thế đúng là khác bọt. Tôi không nhịn được mà ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước đi. Các học viên đến đây thực tập nhìn tôi đỏ cả mắt. Làm gì có chuyện một nhân viên bình thường lại được cục trưởng - người bận trăm công nghìn việc tận tay sắp xếp công việc. Đãi ngộ tốt như vậy các học viên mới đến chưa thấy bao giờ, vậy nên ai cũng tò mò danh tính của tôi.

Bác cảnh sát già đã không nuốt lời, ông ấy thực sự gửi gắm tôi cho người kế nhiệm của mình. Đáng tiếc, Đặng Xuân Kiên có mối quan hệ mập mờ với lão hiệu trưởng điên. Suy ra, ngày tháng tôi ở đây với ở trường đại học chẳng khác nhau là bao.

Đệch! Nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày mình lại đi làm bảo vệ. Đồn cảnh sát thiếu nhân lực đến mức cần một đứa võ mèo cào như tôi bảo vệ? Mẹ nó chứ. Đặng Xuân Kiên đang trêu ngươi tôi đấy à?!

Đặng Xuân Kiên nheo mắt quan sát, nụ cười trên môi ngày một rõ ràng. Chú ta nói vẻ ngoài tôi giống đàn ông nên đã lấy đồng phục bảo vệ nam giúp tôi. Sau khi thay đồ xong, Đặng Xuân Kiên dẫn tôi đến phòng trực.

Tôi bắt đầu công việc của mình vào lúc 11 giờ trưa, dự tính sẽ phải nhịn cơm vì tôi phải gác cổng. Điều đáng nói là hôm nay chỉ có một mình tôi trực, thành ra không có ai thay ca. Tôi mím môi, cố gắng kiềm chế phương tiện phát ngôn của mình. Chỉ sợ một giây sơ suất nó nhảy ra mắng người.

- Lão già kia không cho tôi bắt chẹt cô, vậy đành để nhân dân bắt chẹt cô vậy. Làm việc vui vẻ nhé, đồng chí Phương.
- Vâng, thưa cục trưởng.

Bàn giao xong công việc, Đặng Xuân Kiên phất áo rời đi. Tôi uể oải ngồi vào bàn làm việc mới của mình. Để rồi bần thần nhớ lại khung cảnh vừa rồi.

Trong lúc đi theo vị cục trưởng mới nhậm chức được nửa năm, tôi phần nào thấy được phong cách làm việc của người này. Gói gọn trong vài từ: nhanh gọn, cứng rắn, quyết liệt và quy tắc. Ở trước mặt mọi người Đặng Xuân Kiên trở lên ít nói, kiệm lời, đôi lông mày hết nhíu rồi lại dãn.

Đi làm muộn mười giây trừ điểm; trang phục có nếp nhăn trừ điểm; nộp báo cáo công việc trễ trừ điểm; nói chuyện không dùng kính ngữ trừ điểm; trả lời chậm năm giây trừ điểm,... bất cứ việc gì cũng phải tuân theo nguyên tắc. Quy củ chệch một li lương bay đi một dặm. Bầu không khí trong văn phòng làm việc căng thẳng, mọi người cử động như những con robot biết đi. Đây là cách mà Đặng Xuân Kiên thể hiện uy quyền của mình.

Về phần tôi, tôi không dám vênh váo sau lưng Đặng Xuân Kiên nữa. Tiếp xúc rồi mới biết chú ta không những đẹp trai mà còn thích đi bắt chẹt người khác. Chậc, đúng là trên đời không có ai hoàn hảo.

Lại nói, công việc bảo vệ đúng là không đơn giản như tôi nghĩ. Cứ ngỡ chỉ trông xe nào ngờ còn phải hướng dẫn, chỉ đường, chỉ việc, giải thích thủ tục cho người dân khi đến khai báo. Với lượng kiến thức dính trên đầu ngón tay của mình, số lượng người tôi tiếp có hơi quá sức.

Là tôi đã đánh giá quá cao bản thân. Tưởng bở sẽ chen được một chân vào điều tra, truy bắt tội phạm các thứ các kiểu. Không thì cũng làm chân chạy vặt cho đồng chí cảnh sát nào đó trong đồn. Ai ngờ đâu lại…

Trước mặt xuất hiện một túi đồ ăn to đùng, tôi giật mình nhìn lên. Người đàn ông đeo kính đội mũ trùm đầu kín mít gật đầu chào tôi.
- Nhật Nam?!!
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi.

Tôi hào hứng hỏi:
- Sao cậu biết mình ở đây mà tới tìm?
- Ai rảnh tìm cậu, chẳng qua tớ bị mất đồ nên tới đây khai báo. Còn bắt quả tang cậu nằm ườn ra không chịu làm việc nhé.
- Đến khai báo mất đồ thì đi thẳng rẽ trái, ở đó sẽ có người tiếp đón cậu. Đống đồ này giờ sẽ thuộc về mình, đây là phí dịch vụ.
- Cầm lấy. - Nhật Nam phất tay, hất hàm nói - À, có MV rồi, vứt cho cậu một bản qua email đấy.

Nhật Nam nói xong bỏ đi luôn. Cả hai chúng tôi đã trở lại mối quan hệ bạn bè bình thường, việc giao tiếp không còn gượng gạo như trước. Hoặc, có chăng đây là điều mà tôi muốn mình nghĩ.

Tôi nóng lòng muốn xem MV mới của Nhật Nam, không nhịn được mở điện thoại ra xem. Bên ngoài lại có người tới, tôi bỏ điện thoại xuống bàn đi ra ngoài. Không hề biết rằng đây là một cái bẫy.

Người đàn bà khốn khổ vịn chặt lấy hai cánh tay tôi, miệng liên tục kêu than.
- Trời ơi, cậu phải giúp tôi.
- Có chuyện gì vậy bác?
- Trời ơi, cậu phải giúp tôi.
- Bác ơi, bác bình tĩnh lại đã. Bác không nói làm sao cháu biết.

Tôi cố gắng trấn an bà ta. Ngoái đầu nhìn xung quanh định kêu gọi hỗ trợ nào ngờ người đàn bà kia bám chặt lấy người tôi, ép tôi phải nhìn xuống bà ta.

- Trời ơi là trời, mất rồi, mất thật rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây.
- Bác mất gì? - Tôi hỏi lại lần nữa. 
- Mất rồi, mất rồi.

Người phụ nữ lớn tuổi cứ liên tục kêu mất đồ nhưng không nói rõ mất thứ gì khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Ánh mắt bà ta đảo láo liên, dáng vẻ thậm thụt như đang làm chuyện gì đó mờ ám. Nhân lúc bà ta không chú ý, tôi quay phắt lại nhìn phòng bảo vệ. Đúng như dự đoán, một kẻ lạ mặt chạy từ trong phòng bảo vệ ra.

Tôi tóm chặt cánh tay người đàn bà, há miệng cười để lộ tám cái răng trắng bóng.
- Theo cháu vào đồn khai báo nhé.
- Không, không được. Bây giờ cậu phải tìm lại đồ cho tôi.
- Thì cháu đi cùng bác tìm đồ còn gì.

Vừa mới kéo người đàn bà kia đi thì một người đàn ông bất ngờ lao tới đâm sầm vào tôi. Ở trong đồn cảnh sát mà còn dám ngang nhiên lộng hành thế này, đúng thật không coi pháp luật ra gì. Tôi cười gằn, thưởng cho mỗi người một đấm.

Vụ việc nhanh chóng được các đồng chí cảnh sát tiếp nhận xử lý. Khai báo xong xuôi tôi quay lại phòng trực.

Khi đó tài sản duy nhất trong phòng là chiếc điện thoại bị tôi vứt lăn lóc trên bàn. Không có thứ gì bị mất, rốt cuộc kẻ lạ mặt kia đột nhập vào trong này có mục đích gì?

Đúng rồi camera an ninh. Sao tôi lại quên béng cái cơ bản nhất này.

Xem xong camera an ninh, tôi lắc đầu thở dài ngao ngán. Nhấc máy gọi điện thoại ngay cho Nhật Nam.

--------------
- M, tên kia có đáng tin không?
- Ai biết. Hướng đi bây giờ lệch hoàn toàn với bản kế hoạch ban đầu cậu đề ra rồi. 2010 đã chấp nhận thoả thuận của chúng ta, y sẽ không phản bội.
- Theo như cậu nói thì sự tồn tại của tên kia chính là một mối đe dọa.
- Cậu muốn xử lý như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro