Chương 90. Rò rỉ video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu. Đến khi Hoài Phương định tắt máy thì điện thoại được kết nối.

“Có chuyện rồi Nhật Nam, mình…” Cô vồn vã nói.

“Anh ta hiện tại không có ở đây, có gì bạn gọi lại sau nhé!”

Hoài Phương đứng hình, bởi vì cô nghe thấy giọng của Minh Hà. Nhìn lại tên cuộc gọi, đúng là số của Nhật Nam, cô không hề gọi nhầm máy. Hoài Phương ợm ờ rồi tắt điện thoại. Chắc hẳn đây là một tình tiết thúc đẩy tình cảm trong cốt truyện.

Ngồi trong phòng trực, cô xem lại camera an ninh. Kẻ đó lẻn vào, đi thẳng đến chỗ chiếc điện thoại để ở trên bàn, thuần thục sao chép video. Đây rõ ràng là hành động có sự chuẩn bị từ trước.

Diễn viên chính trong MV kia là Nhật Nam và Minh Hà. Một người là ca sĩ nổi tiếng, một người là vợ chưa cưới của người thừa kế tập đoàn Dương Thị. Thân phận hiện tại của hai người thu hút vô số sự ánh nhìn, chưa kể đến video kia là một MV tình cảm. Lại nói, video này phải đến ngày 14 tháng sau mới chính thức công bố.

Hoài Phương gọi cho Minh Triết, nhờ gã chú ý tình hình trên mạng. Nếu có tin tức gì liên quan đến MV của Nhật Nam phải báo cho cô ngay. Làm xong việc có thể làm, cô bần thần nhìn vào dòng người qua lại tấp nập trên đường. Tự hỏi liệu Gia Huân có biết  Minh Hà quay MV tình cảm với bạn thân của mình không?

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của Hoài Phương về hiện thực. Cô nhướng mày nhìn ra cửa, phát hiện cục trưởng đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Đặng Xuân Kiên thản nhiên ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một cốc nước. Lưng người đàn ông thẳng tắp, ngón tay gõ xuống bàn theo nhịp.
- Lê Nhật Minh đã uy hiếp sẽ giết người nếu cô báo cảnh sát?

Hoài Phương mím môi, gật đầu thay cho câu trả lời. Trong đầu hồi tưởng lại tin nhắn bản thân nhận được chiều hôm đó.

[Em đe dọa giết chị. Nhớ đấy.]

Dòng tin nhắn cụt ngủn, không đầu không đuôi ấy thế mà Hoài Phương vẫn hiểu đó là gì. Cô chưa quên Nhật Minh là tội phạm bỏ trốn.

Đặng Xuân Kiên nhíu chặt lông mày, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, muốn tìm kiếm sự thấp thỏm, chột dạ trong lời nói của người kia. Đáng tiếc, chú ta nhìn mãi vẫn không thấy gì.
- Nhật Minh bảo cô nói vậy à?
- Cục trưởng, ngài đến đây để thẩm vấn tôi sao? Hình như trình tự không đúng lắm thì phải. - Hoài Phương chậm rãi nói.

Nghe cô nói thế Đặng Xuân Kiên bật cười thành tiếng, ánh mắt đăm đăm nhìn cô.

- Chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong bãi rác. Thế mà lại có mối quan hệ đặc biệt với bốn cậu ấm nhà giàu nhất nhì trong nước. Bốn năm trước âm thầm bỏ đi, bây giờ quay lại... Cô không phiền chia sẻ mục đích của mình cho tôi nghe đâu, nhỉ?
- Cục trưởng, ngài thực sự muốn biết ạ?
- Đúng vậy!
- Tiếc ghê, tôi lại không muốn nói. - Hoài Phương nhún vai cười giả lả.

Vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên mặt người đàn ông. Đặng Xuân Kiên híp mắt nhìn cô. Song, Hoài Phương cũng thẳng thắn nhìn lại, hai người mắt đối mắt. Bầu không khí trong phòng ngày một trầm xuống.

Cùng lúc đó.

Đồng hồ điểm đúng 5 rưỡi chiều, Gia Huân đẩy nhanh bước chân, đi thẳng đến phòng trực của Hoài Phương. Hắn không mấy bất ngờ khi trông thấy người đàn ông kia có mặt trong phòng.

- Cục trưởng. - Hắn gật nhẹ đầu chào.
- Cậu đến đúng giờ phết nhỉ.

Gia Huân nhận ra giọng điệu mỉa mai của người này, nhưng hắn không quan tâm. Hắn quay sang bảo cô ra ngoài xe trước chờ mình.

Hoài Phương vừa rời đi, nụ cười trên môi Gia Huân biến mất. Vẻ mặt hắn thâm trầm nhìn sang người đàn ông mặc vest ngồi giữa phòng. Thấy cô đã đi một đoạn xa, hắn mới cất tiếng hỏi.
- Cục trưởng muốn gặp tôi có chuyện gì?
- Cậu nên quan tâm đến vợ chưa cưới của mình nhiều hơn.
- Ồ. Em ấy rất tốt bụng, cả hai chúng tôi đều tin tưởng nhau. Hơn nữa, tôi và Hoài Phương không phải bạn bè bình thường, từ lâu tôi và cậu ấy đã như người một nhà. - Gia Huân nói một cách kiên định.
- Nhận một kẻ không rõ lai lịch làm người thân, đây là tác phong của gia đình cậu đấy à?
- Cục trưởng, ngài đang nghi ngờ bạn tôi có ý đồ xấu?
- Đấy là do cậu tự nói.

Hoài Phương vừa mở cửa ngồi vào xe đã thấy bóng dáng Gia Huân ở đằng xa. Người đàn ông rảo bước đi về hướng này. Hắn lẳng lặng ngồi vào ghế lái, nhắc cô thắt dây an toàn sau đó dẫm chân đạp ga. Chiếc xe ô tô màu đen nhanh chóng biến mất sau rặng cây.

Nhìn sở cảnh sát đang dần bị bỏ lại phía sau, cô đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Tình hình của Nhật Minh thế nào?
- Đưa về T8 rồi.
- À, cậu biết Minh Hà quay MV chung với Nhật Nam không?
- Biết. Sao, có chuyện gì?

Hoài Phương kể lại chuyện diễn ra vào buổi chiều cho Gia Huân nghe. Người đàn ông gõ tay vào vô lăng, vẻ mặt trầm ngâm.
- Xem ra cậu bị người ta theo dõi rồi.

Đúng lúc này, tiếng bụng kêu ọc ọc của Hoài Phương vang lên. Cô ỉu xìu ngồi trên ghế, cả người mềm oặt như sợi bún.  m thanh như tiếng trống dồn, 15 phút kêu một lần. Nghe một lúc thì không sao, đằng này nghe nhiều khiến Gia Huân cảm thấy bản thân cũng hơi hơi đói. Cộng thêm việc hắn không tài nào tập trung lái xe được khi trạng thái người bên cạnh như cái xác ngày một héo mòn.

- Đói lắm à?
- Ờ… đói muốn thăng luôn rồi. Sao kẹt xe lâu vậy chứ. - Cô nói xong liền giãy nảy trên ghế.

Gia Huân trừng mắt lườm, bất lực nhìn qua cửa kính. Bên ngoài xe cộ đông nghịt, tranh nhau di chuyển từng centimet đường. Ô tô dàn kín lòng đường, xe máy phải leo lên vỉa hè để đi. Bên trong xe cũng không khá hơn là bao, hắn rất muốn nhấc chân đá bay người nào đó ra khỏi xe.

Mồm nói liên tục như này mà bảo đói?

- Thời thế thay đổi, ra đường một mét gặp ba cái xe ô tô. Người người đi xe, nhà nhà phi xe không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn dẫn tới tắc đường. Cậu thấy có đúng không?
- "...." Hắn nên trả lời thế nào, có bằng lái xe không đi ô tô chẳng lẽ đi xe đạp.
- Cậu có thấy cực kỳ, cực kỳ bất tiện không? Đáng ra cậu nên chọn di chuyển bằng trực thăng mới phải.
- Nói nữa, xuống xe.
- Haha… Ò! - Cô bĩu môi đáp.

***

Khi cả hai về đến nhà, Minh Triết đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Gia Huân xắn tay áo, xuống bếp phụ giúp Minh Triết một tay. Hoài Phương tranh thủ đi đổ rác, dọn bát đũa.

Nấu cơm xong đã là hơn bảy giờ thế nhưng cả bọn vẫn chưa ăn. Tiếng cổng mở kêu lạch cạch, Hoài Phương hếch mắt nhìn ra cửa. Nhật Nam lững thững đi vào, đồ mặc trên người y sì bộ cô thấy hồi sáng. Tức là sau khi xong việc, Nhật Nam đã đến thẳng đây.

Hoài Phương hít sâu một hơi, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Nhật Nam lười nấu cơm chạy sang nhà cô ăn trực thì đã đành, Gia Huân cuồng công việc thường xuyên bỏ bữa nên cơm nước thất thường thì thôi, đằng này tới cả Minh Triết có nhà mà không ở lại chạy sang nhà cô ăn cơm. Nghĩ đến điều này Hoài Phương tức muốn nhảy dựng lên. Cô nghiến răng nghiến lợi đập mạnh tay xuống bàn.

- Bộ nhà mấy các cậu thiếu gạo lắm hả? Sao suốt ngày chạy sang nhà tôi ăn trực thế?!

Tiếng quát sỗ sàng của cô vừa vang lên ba kẻ đang ăn ngay lập tức dừng đũa. Ba đôi mắt bắn về phía người nào đấy đang hằm hè tức giận.

Nhật Nam phản ứng nhanh nhất, anh gắp vài miếng sườn bỏ vào bát cô, miệng ngon ngọt dụ dỗ: "Món cậu thích này, ăn mau kẻo nguội."

Tiếp đến là Minh Triết, gã đẩy đĩa rau tới trước mặt cô. Giọng nhẹ nhàng và dịu dàng: "Ăn thêm rau cho thêm xơ."

Gia Huân hành động cuối cùng, hắn đứng dậy rót cho cô một ly nước gạo. Sau đó, đặt xuống bàn và ra lệnh: "Uống đi."

Ba người làm xong gật đầu nhìn nhau, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm. Mặc kệ ánh mắt như đang muốn đấm người của Hoài Phương. Cô thực sự bất lực.

Biết không thể làm gì, Hoài Phương đành bấm bụng ăn cơm.

“Dương Gia Huân” - đứa con trai duy nhất và là người thừa kế tập đoàn Dương Thị. Chính vì thế, ngay từ nhỏ hắn đã bị bố mẹ ép phải trở lên hoàn hảo, hoàn hảo về tất cả mọi mặt.

Sinh ra ở vạch đích thì không cần phải cố gắng sao? Người bình thường nỗ lực một lần thì hắn phải nỗ lực gấp mười lần. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn khóc nhè, ăn vạ đòi bố mẹ mua cho đồ chơi thì hắn đã phải tập làm quen với các việc trong công ty. Bắt đầu từ việc nhỏ nhất, đó là lau chùi, quét dọn.

“Muốn điều hành cả một tập đoàn, trước hết phải nắm rõ nhiệm vụ của từng người trong công ty mình. Chỉ có như vậy con mới hiểu rõ công ty này cần gì, bằng cách nào đạt được hiệu quả cao nhất.” Đây là câu mà Gia Huân nghe nhiều nhất khi hắn còn nhỏ.

Mặc dù có đủ cả bố và mẹ thế nhưng số lần hắn gặp mặt hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người được gọi là bố, là mẹ kia chỉ quan tâm đến công việc và công việc. Trong đầu họ không có sự tồn tại của hắn. Nói đúng hơn, hắn giống như một công cụ được tạo ra theo ý muốn của hai người.

Cứ ngỡ thời thơ ấu sẽ trôi qua nhàm chán như vậy nhưng hắn đã nhầm. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người, người này không những giúp hắn có thêm bạn mà còn làm bạn của hắn.

Hoài Phương nghe tên thôi đã thấy buồn, Gia Huân thầm nghĩ.

“Lê Nhật Nam” - đứa trẻ lớn lên trong sự đàm tiếu của họ hàng, gia đình và bạn bè. Ai cũng nghĩ anh sống trong tình yêu thương, vòng tay ấm áp của cha mẹ. Từ ngoài nhìn vào ngỡ tưởng gia đình hạnh phúc, song tất cả chỉ là giả tạo.

Cả bố và mẹ đều là người Việt thế nhưng Nhật Nam sinh ra với mái tóc vàng ngoại lai. Hết thảy ngọn nguồn đổ vỡ của gia đình đều bắt nguồn từ anh, từ mái tóc vàng óng mượt đầy lạc quẻ.

Việc bố mẹ thường xuyên cãi nhau đã là chuyện bình thường. Bọn họ nghi kỵ, không tin tưởng nhau. Từ tình yêu hóa thành thù hận. Người ngoài đồn đoán, họ nói anh không phải con ruột của bố, họ nói mẹ anh lén ăn nằm với người ta rồi bắt bố anh đổ vỏ. Mẹ anh khóc hết nước mắt, làm xét nghiệm ADN. Bố anh tin, nhưng rồi ông lại trộm đi làm xét nghiệm ADN lần nữa. Và chính vì hành động đó đã đưa tình cảm gia đình Nhật Nam rơi vào ngõ cụt.

Sự thật phơi bày ra trước mắt nhưng bọn họ nào có quan tâm. Người ta chỉ nghe những điều họ muốn nghe, tin vào điều họ muốn tin. Sự thật của lời đồn đoán lúc này là gì không còn quan trọng.

Đứa trẻ ấy nghĩ, tất cả bất hạnh của gia đình đều do nó.

Nhật Nam không có bạn, suốt ngày lủi thủi trong căn phòng tối. Khi gặp đứa em họ có mái tóc màu hung đỏ, anh như tìm được người tri kỷ. Nhật Nam dần mở lòng tiếp nhận người xung quanh. Mọi người bắt đầu chú ý tới anh. Với một đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm thì điều này vô cùng quan trọng.

Vào ngày nọ, một người đột nhiên xuất hiện. Người này thu hút hết sự chú ý của mấy đứa trẻ, không ai còn chú ý tới anh nữa. Lúc đó, Nhật Nam đã thề sẽ không bao giờ đội trời chung với người kia.

Hoài Phương giống như cái gai trong trái tim, ghim ngày một sâu. Khiến Nhật Nam không tài nào nhổ ra được.

Bọn hắn còn lâu mới thừa nhận, cảm giác có gia đình khi ăn cơm cùng Hoài Phương.

….

“Mới đây nhất công an thành phố đã truy bắt được đối tượng bỏ trốn ở trại giam T8…” Tiếng nói trong tivi phát ra đều đều.

Trong phòng khách, Gia Huân chơi cờ với Minh Triết, Nhật Nam cầm điện thoại chơi game, còn Hoài Phương thì ngồi xem thời sự.

- Buổi chiều mình gọi cho cậu nhưng không được. - Cô bỗng quay sang nói với Nhật Nam.
- Sao vậy, có chuyện gì? - Hai mắt anh vẫn dán chặt vào điện thoại trong khi trả lời cô.
- Ừa, MV của cậu bị người ta đánh cắp rồi. Là do mình sơ suất. - Cô ủ rũ đáp.

Minh Triết nghe xong thì tiếp lời.
- Hiện tại trên mạng vẫn chưa có thông tin gì.

Hoài Phương gật gù. Cả Lê Nhật Linh và Nguyệt Ánh đều có động cơ làm việc này. Một người có nhiệm vụ phải hạ bệ các nam phụ, một người lại cực ghét nữ chính, luôn tìm cách hãm hại. Đúng là loạn hết cả rồi, cô lẩm bẩm.

- Các cậu nghĩ do ai làm?

Xung quanh ngoài tiếng bấm máy tít tít còn có tiếng lạch cạch của quân cờ. Mặt Hoài Phương nháy mắt đen xì.

- Có thể là Lê Nhật Linh. - Nhật Nam giơ tay phát biểu.

Cô đá vào chân hai người còn lại, tỏ ý đến lượt hai người này đưa ra ý kiến.

- Ừm. - Gia Huân gật gù, vân vê quân cờ trên tay.
- Ừ, rất có thể. - Minh Triết tiếp lời. 
- Có thể là Nguyệt Ánh.
- Ừ, rất có thể. - Minh Triết cười khẩy, đặt quân cờ xuống bàn. - Cậu lại thua rồi.

Gia Huân giật mình, hắn vò đầu bứt tóc, dáng vẻ không thể tin nổi.
- Mẹ kiếp!

Hoài Phương đứng bên cạnh vung tay hất tung bàn cờ. Cô sửng cổ nói:
- Đậu moá, hai cậu nghiêm túc một chút đi.

***

Chuông điện thoại kêu inh ỏi. Người trên giường vật vờ tìm đồ trong đống chăn, mắt nhắm mắt mở nghe máy.

“A… lô”

“Chào buổi sáng, mặt nạ!” Người ở đầu dây bên kia nói với giọng vui vẻ.

“Ừm… ừm…” Cô uể oải đáp.

“Cậu đang ngủ à?”

“Òm…”

“Cậu mau tỉnh táo đi, tôi có chuyện này phải kể cho cậu nghe.”

“Ừm…mmm”

Hai mắt Hoài Phương nặng trĩu, mí mắt đánh nhau đến không mở nổi. Đầu óc cô mụ mị dần, tiếng nói vang đều đều bên tai thế nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. Giọng nói kia nhẹ nhàng như đang dụ dỗ cô chìm vào giấc ngủ.  m thanh êm tai khiến người nghe không thể chống cự. Hoài Phương mơ màng ngủ thiếp đi, tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai.

Cô giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Cô vừa nằm mơ, mơ thấy nam chính gọi điện thoại tâm tình với mình. Hoài Phương chép miệng, không ngờ mới sáng sớm đầu óc cô đã lẩn thẩn. Làm gì có chuyện kia chứ, cô tự an ủi chính mình.

Hoài Phương với lấy điện thoại, để rồi giật mình khi nhìn thấy cuộc gọi kéo dài hơn một tiếng. Hoá ra ký ức kia không phải giấc mơ.

- Hoài Phương, đưa chó của cậu về mau.

Tiếng quát bất thình lình của Minh Triết làm Hoài Phương tỉnh táo hoàn toàn. Cô vò đầu vứt tóc, sợ trong lúc mình mơ ngủ tiết lộ điều gì đó cho nam chính. Lại nói, tất cả đều do sự kiện kia gây ra. Nếu như cô không làm rơi điện thoại để nam chính nhặt được thì đã không có việc trao đổi số điện thoại.

- Ra đây, ra đây.

Hoài Phương lật đật chạy ra ngoài, đi đến chỗ hàng rào. Cô đón lấy con Mực từ tay Minh Triết. Tiện thể hỏi gã về MV kia thế nhưng không có tin tức gì. Hoài Phương gật gù ôm Mực đi vào nhà. Chắc chưa phải thời điểm thích hợp, cô nghĩ.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Trong ba ngày này Hoài Phương thấp thỏm, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Trên mạng im lìm, không có một tin tức gì về MV. Điều này càng khiến Hoài Phương thêm lo lắng, bất an. Dường như kẻ đứng đằng sau đang trêu đùa cô.

Cũng trong thời gian này, cô nhận được tin bất ngờ. Minh Triết đã nhập viện.

Trong khi Nhật Nam nói chuyện riêng với bác sĩ về kết quả kiểm tra, Hoài Phương đi tới phòng bệnh xem tình hình gã thế nào. Người phát hiện và đưa Minh Triết vào viện là Gia Huân, song bây giờ hắn đang có việc ở công ty nên đã rời đi trước.

- Cậu ổn chứ?
- Vô cùng ổn.

Hoài Phương chưa kịp thở phào một hơi đã thấy Nhật Nam mặt mũi hầm hầm đẩy cửa đi vào.
- Vết thương ở chân không được điều trị đúng cách nên Minh Triết tạm thời phải ở bệnh viện chữa trị.
- Ừ, rồi sao mặt cậu nghiêm trọng vậy?

Nhật Nam không trả lời câu hỏi của Hoài Phương mà quay sang nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
- Cậu hoàn toàn không bị nhiễm HIV. Điều này cậu tính giải thích thế nào?

Hoài Phương thảng thốt, cô quay phắt sang nhìn Minh Triết. Người đàn ông tóc bạch kim buông tiếng thở dài, vươn cánh tay về phía Hoài Phương, ý muốn cô đỡ mình. Nhưng Nhật Nam đã giữ cô lại, anh tự mình đi qua.

Minh Triết cười nhạt, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Giọng điệu bình thản kể mọi chuyện đã xảy ra.

Ở nhà Hoài Phương được một thời gian, gã có đi khám sức khỏe tại một cơ sở tư nhân. Lúc này mọi chuyện mới vỡ lở. Hoá ra gã không hề nhiễm HIV như trước đó đã chẩn đoán. Minh Triết cho người đi điều tra mới biết người động tay vào kết quả xét nghiệm là Nguyệt Ánh. Cô ả đã cho người làm giả giấy tờ bệnh án.

Bấy giờ Hoài Phương mới hiểu, tại sao Minh Triết không trách cứ Nhật Minh.

Điều kỳ lạ là sau khi Minh Triết kể xong, sắc mặt Nhật Nam ngày một xấu. Dường như có chuyện gì đó xảy ra với Nhật Nam và chuyện này liên quan đến Nguyệt Ánh. Ấy thế là Nhật Nam cũng bắt đầu ngồi xuống kể.

Hoài Phương nhăn mặt đầy khó hiểu, tại sao mấy người này cứ thích ngồi xuống kể chuyện thế? Không nói toẹt ra luôn được à?

Sau 7749 lời cảm thán, Nhật Nam kể về ngày hội trường bị cháy. Trong đêm tối tịch mịch, ký ức anh tuy không liền mạch nhưng vẫn nhớ rõ được vài chi tiết. Người châm lửa đốt hội trường là Nguyệt Ánh.

Hoài Phương chép miệng, không mấy bất ngờ trước thông tin này. Làm gì giật gân bằng việc các nhân vật ở trong này đều là người tới từ thế giới khác. Nghĩ vậy cô cười khẩy.

Nhật Nam có điện thoại nên ra ngoài nghe máy. Trong phòng chỉ còn lại cô và người đàn ông tuy tàn nhưng không phế.

- Cậu nghĩ sao Minh Triết?
- Đây không giống với người trong kịch bản gốc. Có thể cô ta cũng giống cậu, là một kẻ có nhiệm vụ.
- Ý cậu nói là cô ta không phải sống lại?
- Ừm.

Hoài Phương vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Chắc hẳn Nguyệt Ánh và Lê Nhật Linh có mối quan hệ gì đó. Nếu nhớ không nhầm thì Nguyệt Ánh từng nói cô sẽ chết không nhắm mắt. Ngày trước ít thông tin nên cô không dám kết luận bừa bãi. Bây giờ Hoài Phương biết chắc rằng ả đang nói dối.

Từ những biểu hiện của Nguyệt Ánh, cái cách cô ta dốc sức đến gần Gia Huân, Hoài Phương cá chắc nhiệm của của cô ta liên quan đến tên này. Có khi nhiệm vụ của Nguyệt Ánh là để Gia Huân yêu mình. Hoài Phương gật gù, rất hài lòng với suy luận vừa rồi.

Nghĩ như vậy, Hoài Phương thở phào một hơi. Từ bây giờ cô sẽ coi tất cả những người ở thế giới này đều từ nơi khác đến. Có như vậy mới bớt đau đầu.

Hôm sau.

Gia Huân dẫn Nguyệt Ánh tới thăm Minh Triết. Trùng hợp Hoài Phương cũng có mặt ở phòng bệnh. Nguyệt Ánh nói bỏ quên túi đồ trong xe nên nhờ Gia Huân đi lấy giúp mình. Bóng dáng Gia Huân vừa đi khuất, Nguyệt Ánh ngay lập tức lộ bộ mặt thật của mình.

Hoài Phương chớp chớp mắt, nhìn đăm đăm vào biểu cảm khinh bỉ trên mặt cô ả. Nguyệt Ánh lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, cô lẩm bẩm.

Đột nhiên Nguyệt Ánh vén váy lên, để lộ ra con dao bị giấu dưới bắp đùi. Cô ả rút dao ném thẳng về phía Hoài Phương. Cô giơ tay bắt lấy theo phản xạ. Sau đó nhận ra đây là con dao găm mình dùng đâm Lê Nhật Linh.

Nguyện Ánh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm lướt qua hai người trong phòng.
- Ả ta vẫn chưa chết. Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác một chút.
- Ồ, buồn cười ghê. Không phải cô đã lợi dụng tôi ngay từ đầu à? Sao giờ lại đổi ý rồi.
- Tất nhiên là có lợi cho mấy người. Tôi sẽ đưa thằng nhóc kia ra ngoài. - Nguyệt Ánh nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro