Chương 91. Scandal nổ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng, Nguyệt Ánh rời đi trong sự tức giận.

Hiển nhiên, Hoài Phương đã từ chối đề nghị của cô ta. Chẳng có lý do gì để cô chấp nhận lời hợp tác. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt Nguyệt Ánh đã lợi dụng Hoài Phương, lấy cô bàn đạp thúc đẩy nhiệm vụ. Nguyệt Ánh không nghiêng hẳn về phe nào nên lời đề nghị này hết sức mông lung.

Căn cứ vào tình huống hiện tại, cô lờ mờ đoán được tình hình. Nguyệt Ánh và Lê Nhật Linh không cùng một phe. Nhiệm vụ của Nguyệt Ánh liên quan đến Gia Huân, vậy nên Hoài Phương mới bị đem ra làm lá chắn, tận dụng triệt để.

Hơn hết, Hoài Phương cảm thấy yên tâm khi Nhật Minh ở trong T8, ở đó cậu sẽ được an toàn. Đưa Nhật Minh ra ngoài đồng nghĩa với việc cô có thêm một mối bận tâm. Lại nói, Hoài Phương không rảnh đến mức suốt ngày kè kè bên cạnh canh chừng Nhật Minh. 

Sau khi vạch mặt nhau, bảng tên trên đầu Nguyệt Ánh đã thay đổi. Trở thành dãy số hiệu giống với Hoài Phương. Song, có một điều kỳ lạ là dãy số kia chỉ hiển thị hai chữ số đầu tiên “18??”.

Hoài Phương đã hỏi Minh Triết vấn đề này, nhưng không thu được kết quả.

20 giờ.

Hoài Phương đang nằm ườn trên ghế thì bị cái gối chọi vào đầu. Cô bực mình nhổm dậy, trừng mắt lườm Minh Triết.

Gã hất hàm, nhướng mày nói:
- Lên mạng đi.
- Có rồi à. - Cô hỏi lại.
- Ừ, do một tài khoản ẩn danh đăng tải.

Nghe thế cô vội vàng mở điện thoại, nhấn vào đường link Minh Triết vừa gửi.

[Trời ơi tin được không, tôi vừa phát hiện một việc động trời. Tôi thề, những thông tin mình sắp cung cấp bên dưới là thật. Nói sai người yêu tôi chếc 🤡👌

Chẳng là tháng 12 vừa rồi tôi đi lên núi Vân Du tắm suối nước nóng, tiện thể làm vài pô ảnh để đời. Với niềm tin và đam mê khao khát hướng tới cái đẹp, tôi đành tự mình xách máy ảnh đi chụp choẹt. Do tôi hứng khởi đi bất ngờ nên chụp xong cũng không kịp xem ảnh. Đến bây giờ mới có thời gian rảnh lôi ra xem, tiện lọc ảnh luôn.

Ấy thế là :) tôi đã thấy một thứ, thứ mà chúng ta không nên thấy. Vì tôi đã thấy nên các bạn cũng phải thấy 😌😌😌

Lẫn trong đống ảnh tôi chụp xuất hiện một đôi nam nữ, tất nhiên là không may lọt vào khung hình thôi. Chuyện cũng không có gì đáng để kể cho tới khi tôi phóng to ảnh đôi nam nữ kia lên.

Đậu moá!!! Bạn biết tôi thấy gì không? Hai nhân vật chính trong ảnh là nam ca sĩ Nhật Nam và vợ chưa cưới của tổng giám đốc Dương Thị.

*một vài tấm ảnh đính kèm*]

[Chúng tôi rất lười: Sao bài dài thế, ai đó tóm tắt giúp tôi phát ಥ⌓ಥ ]

[Đừng mất nick nữa: Mọi người like cmt giúp em, tý em quay lại đọc]

[Ăn thịt người thiết kế xấu: Chủ tus mới đi học des à, sao ảnh nét vậy. Có chắc là tình cờ lọt vào khung hình không? ↀ ⍛ ↀ ]

[Ai đồ không thể ăn: Nhật Nam không hứng thú với loại gái như Minh Hà đâu, các người đừng có vu oan giá họa cho ảnh.
ヘ(ಠエಠ)ヘ ]

[Cạc cạc: Nhớ không nhầm thì đúng là tháng 12 vừa rồi Nhật Nam đi lên núi Vân Du đó bà con.]

[Ghế bốn chân: Đúng rồi, đúng rồi. Tôi còn có bài báo ý đây.]

[Yêu ai cũng được miễn thật lòng: Hành động gần gũi thế kia có chắc hai người này trong sáng không vậy?]

[Tiểu bạch thỏ: Ô, Gia Huân nhà tôi bị hôn thê cắm sừng à? (⚆。⚆) ]

[Nai con chạy loạn: Đoán xem ai là bé tuần lộc đáng yêu nào. ༼≖ɷ≖༽ ]

> Đoán xem + 1

> Đoán xem + 2

> Đoán xem + 3

[Nick này chuyên để cmt dạo: LOA LOA. Bà con ơi, tôi vừa đọc được một tin. Nhật Nam của chúng ta quay MV ca nhạc đó. Nhưng mà tôi chưa kịp vui mừng đã phải thất vọng, vì nữ chính trong MV chính là Minh Hà. LINK đây 👈 ]

Bình luận trên nhanh chóng được đẩy lên đầu bài viết. Cả hai tin bài đều được đăng dưới dạng ẩn danh trong nhóm. Chưa đầy 30 phút đã thu hút hàng trăm nghìn lượt share trên các diễn đàn, mạng xã hội. Các báo lá cải đánh hơi được mùi drama cũng lao vào đưa tin.

Chỉ trong một thời gian ngắn, dư luận đã hình thành các phe. Phần lớn là bênh vực Nhật Nam, số ít thì đứng ở phía trung lập. Về Minh Hà, người chửi cô nàng ngày một nhiều, tính theo cấp số nhân. Cũng do trước đây danh tiếng của Minh Hà rất tệ thành ra bây giờ càng bị vùi dập.

Người hâm mộ của Nhật Nam nửa tin nửa ngờ về tấm ảnh mờ ám kia. Một số fan đã quay lưng, chuyển sang chửi Nhật Nam, nói tính cách anh chàng không ra gì khi đi cướp vợ bạn.

Hoài Phương không xem tiếp nữa, càng đọc càng thấy bực mình. Mấy kẻ cào phím trên mạng ăn nói ngông cuồng, luôn thích viết theo ý mình mà chẳng sợ bị sờ gáy. Bởi lẽ, một người nói thì còn sợ bị kiện chứ nhiều người cùng nói thì sao phải sợ?

Truyền thông vẫn luôn là một con dao hai lưỡi, hôm nay bạn có thể nổi lên như diều gặp gió, nhưng không ai chắc ngày hôm sau bạn có như vậy nữa hay không.

Từ khi Nhật Nam ra mắt với công chúng, anh chưa từng dính qua vụ scandal nào. Lý lịch trong sạch tới mức không thể trong sạch hơn, công này nếu không kể tới quản lý Lê thì không được.

Quản lý Lê mở cửa vào phòng, thuận tay vứt máy tính bảng vào kẻ đang nhàn nhã nằm trên ghế đắp mặt nạ. Nhật Nam quăng thứ kia sang một bên, dửng dưng massage da mặt mình.

- Cậu vẫn còn bình tĩnh gớm nhỉ?
- Không lẽ chị muốn em phải nhảy dựng lên, tỏ ra lo lắng?
- Bức ảnh mờ ám này là thế nào? Giải thích đi. - Quản lý Lê day day trán, nói một cách thiếu kiên nhẫn.

Nhật Nam nghiêng đầu, ngước mắt nhìn tấm ảnh trên tay người quản lý. Anh không nhanh không chậm trả lời:
- Chỉ là chơi đùa một chút.

- Cậu biết chọn bạn mà chơi quá đấy. Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa cậu và Minh Hà thế nào. Làm việc cùng nhau bao năm, cậu hẳn hiểu rõ tính tình tôi.
- Tung album ảnh suối nước nóng, nói rằng tập luyện trước khi chụp là được.
- Việc đó tôi nghĩ tới rồi, nhưng đám fan của cậu hiện tại đang bức xúc với MV kia kìa.
- Sao chị không đi hỏi giám đốc, bà ta mới là người đồng ý cho Minh Hà đóng chung MV chứ không phải em.
- Haizzz. - Quản lý Lê nghe vậy buông tiếng thở dài.

Người đàn ông nhìn vào quản lý, bất ngờ nâng cao tông giọng của mình. 
- Em bỏ tiền thuê đội ngũ truyền thông cũng không phải làm cảnh. Chị cứ chờ mà xem.

Dứt lời Nhật Nam đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong nhà tắm. Tiếng nước chảy tí tách vang bên tai. Nhật Nam dùng tay hứng nước lạnh hất vào mặt hết đợt này tới đợt khác. Hy vọng việc này có thể giúp bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.

Ánh đèn vàng leo lắt chạm vào người đàn ông, người này vừa ngẩng đầu liền vung tay đấm thẳng vào tấm kính trước mặt. Trong căn phòng chật hẹp, tiếng gương vỡ rơi loảng xoảng hòa vào tiếng nước chảy tí tách.

Bị ngoại lực tác động, tấm gương nứt toác thành những đường tơ nhện chằng chịt. Mảnh kính vỡ nằm trơ trọi trên nền gạch men sứ. Vệt máu màu đỏ tươi chảy xuống bồn rửa mặt. Nhật Nam giương mắt nhìn, hiển nhiên hình ảnh phản chiếu trong gương của anh không còn rõ ràng.

Quản lý Lê giật mình khi nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào đập cửa.

Nhật Nam mở cửa, im lặng đi về phòng. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Nhật Nam thay quần áo xong thì đi ra ngoài, mặc kệ tiếng la ó của quản lý Lê đang vang lên sau lưng.

Rầm!

- Cút ra ngoài.

Chiếc gạt tàn đập vào tường rơi lộp bộp xuống sàn. Người đàn ông tức giận thở phì phò, tay day day hai huyệt thái dương.

Cả căn phòng tối om, không một tiếng động. Bấy giờ, nguồn sáng duy nhất trong phòng phát ra từ chiếc máy tính để bàn. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh một cặp đôi ôm ấp nhau. Những dòng comment liên tục nhảy lên lấp đầy màn hình.

Gia Huân biết bây giờ có nổi điên cũng không làm được gì, mọi chuyện đều đã xảy ra. Thế nhưng hắn không kìm nén được sự tức giận đang trồi lên trong lòng. Phải tới hôm kia, khi Hoài Phương hỏi hắn chuyện MV ca nhạc. Lúc ấy hắn mới biết Minh Hà và Nhật Nam quay chung một MV. Không những quay video tình cảm lãng mạn mà còn chụp cả ảnh cho album quảng cáo suối nước nóng. 

Gia Huân tức đến mức bật cười. Những người anh em bên cạnh hắn sao cứ thích giành đồ của hắn vậy?

Chiều nay, Minh Hà đã tới gặp hắn để bàn chuyện hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà. Song, hắn không trả lời. Gia Huân biết thể nào cũng có chuyện xảy ra. Chỉ là hắn không ngờ vì để hủy hôn Minh Hà dám làm đến mức này.

Minh Hà à, chắc bây giờ em vui lắm khi thấy tôi đau khổ nhỉ? Gia Huân tự lẩm bẩm một mình mà không biết mọi hành động của mình đều bị thu vào mắt của một người.

Nguyệt Ánh đứng ở ngoài phòng làm việc nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Cô ta mở điện thoại, gọi vào một số.

“Không cần biết các người làm thế nào, tôi muốn hình ảnh của cô ta xuất hiện trên tất cả các tờ báo vào sáng mai.”

“Vâng, thưa cô.”

***

Chào tạm biệt Minh Triết, Hoài Phương lái xe trở về nhà. Dù gã không nhiễm HIV nhưng do vết thương trên đùi chữa không đúng cách nên sức khỏe giảm đi đáng kể. Từ bệnh viện về nhà cũng phải mất kha khá thời gian, nên Hoài Phương rẽ vào một quán ăn ven đường làm bữa lót dạ.

Vừa gắp đũa bún chưa kịp bỏ vào miệng, điện thoại trong túi rung liên hồi. Hoài Phương bực mình, lấy điện thoại ra xem ai đang gọi. Hai từ “nam chính” nằm chình ình trên màn hình khiến cô giật nảy mình. 

10 giờ đêm còn gọi, chẳng lẽ muốn cô chúc ngủ ngon?

Nghĩ là thế, cô ngờ ngợ bắt máy.

"Nói."

"Tôi buồn quá." Nam chính thỏ thẻ đáp.

"Thì?" Hoài Phương rít từng tiếng qua kẽ răng. Ai bảo trời đánh còn tránh miếng ăn.

"Chúng ta gặp nhau đi."

"..."

"Cậu đang ở ngoài đường phải không, tôi nghe thấy tiếng xe cộ."

Hoài Phương muốn từ chối cũng không được, đành gửi địa chỉ cho Ngô Kiến Văn. Để tên này tự mò tới.   

Tiếng nói chuyện ồn ào bỗng im bặt, mọi người há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy người thanh niên mới bước vào quán. Không phải người này đẹp trai nên bọn họ mới giương mắt nhìn, mà là vì phong cách ăn mặc của người này quá độc đáo mới lạ.

Áo khoác đại bàng, quần jean bó cạp trễ, mũi và giày lười gucci. Tất nhiên không thể không kể đến chiếc túi bao tử đeo trước ngực người thanh niên này. Nhặt bất cứ món đồ nào vừa kể tên ở trên ra cũng là đồ hàng hiệu, thế nhưng khi kết hợp chúng với nhau lại tạo thành một thảm hoạ cho người nhìn. Gọi ví von hơn đây là phong cách đôn chề.

Hoài Phương cắm đầu vào lướt tóp tóp nên không biết có người đã ngồi xuống bàn của mình. Cô chẳng buồn nhấc mí mắt, phẩy phẩy tay đuổi người.
- Bàn này có người ngồi rồi.

Thấy Hoài Phương không để ý đến mình, người thanh niên bèn giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô. Lúc này, cô buộc phải ngẩng đầu lên nhìn.

Người thanh niên nhoẻn miệng cười, lộ ra tám cái răng trắng đều tăm tắp.
- Mặt nạ, là tôi đây.
- Mặt nạ??? - Hoài Phương nghệt mặt lặp lại.
- Cậu không nhận ra thật đấy à?

Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng này, chắc chắn là của nam chính.

Mẹ kiếp!!! Hoài Phương muốn chửi um lên. Có ai nói cho cô biết tại sao nam chính đang bình thường tự nhiên mặc thành ra thế này không? Ngày thường trông quắt queo, bây giờ mặc bộ đồ bó sát nhìn càng teo tóp. Mắt cô suýt chút nữa thì rớt ra ngoài.

Minh Hà mà nhìn thấy bộ dạng này của nam chính có bỏ chạy không nhỉ?

Hoài Phương kéo khăn quàng cổ cao lên tận mũi, chỉ để lộ mỗi hai con mắt. Người ngồi đối diện không thể biết tâm trạng cô đang vui buồn hay tức giận.

Trong quán ăn bỗng xuất hiện hai người ăn mặc kỳ quái, mọi người không ai bảo ai tự động ngồi cách xa hai con người này.

- Hôm nay cậu không đeo mặt nạ này. - Nam chính hào hứng nói.
- Ờ, còn cậu thì sao? Chuyển sang gu đôn chề rồi à?
- Haha. Cậu vui tính thật đó.

- Tôi chả thấy buồn cười gì cả. - Hoài Phương bực dọc nói.
- Ăn nữa không? - Nam chính chuyển chủ đề, cầm menu lên và hỏi.
- Cậu mời thì tôi ăn. - Cô hếch mặt đáp.
- Được!

Nhân lúc Ngô Kiến Văn gọi món, Hoài Phương chạy vào trong nhà vệ sinh. Một lát sau, cô đi ra với cái khẩu trang trên mặt. Ngô Kiến Văn nhíu mày khó hiểu nhưng không dám hỏi.

Chờ tới khi phục vụ bưng đồ ăn lên, nam chính mới hiểu lý do Hoài Phương đeo  khẩu trang. Cô vừa há miệng trên khẩu trang liền xuất hiện một lỗ thủng, đủ để nhét đồ ăn qua.

Nhìn cách ăn dở hơi của Hoài Phương, Ngô Kiến Văn không nhịn nổi cười. Càng tiếp xúc nhiều với Hoài Phương, nam chính càng muốn hiểu thêm về cô.

Nam chính chỉ ăn vài miếng qua loa, còn đâu đồ ăn trên bàn rơi hết vào bụng Hoài Phương. Cô xoa chiếc bụng căng tròn của mình, ợ một tiếng.

- Cậu ăn khỏe thật đấy.
- Cảm ơn! Vậy tôi về đây.

Dứt lời Hoài Phương liền đứng dậy. Thế nhưng cô vừa mới đứng lên, trước cửa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Một nam một nữ tiến vào, cả hai chọn ngồi ngay sau bàn cô.

Trái tim Hoài Phương chết lặng. Cô không ngờ có ngày mình lại rơi vào một tình huống thấm đẫm mùi máu chó thế này. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, cô lẩm bẩm.

- Chủ quán, cho hai tô phở, một bát không hành.
- Được, được có ngay đây.

Nhật Nam ngồi ngay sau Hoài Phương. Tuy không biết Nhật Nam có nhận ra mình không, nhưng cô biết anh chàng lén chạy đi chơi với Minh Hà trong khi scandal của hai người đang nổ đùng đoàng trên mạng.

- Anh không ăn được hành à? - Minh Hà tự nhiên hỏi.
- Ăn được! Nhưng cô thì không, đúng chứ?
- Haha. Anh bắt đầu chú ý tới các cô gái xung quanh hơn rồi đấy. Hừ, Hoài Phương kia đúng là không biết tự lượng sức mình. Được một người đẹp trai, hát hay như anh thích đáng lẽ nên vui mừng mới phải, đằng này còn từ chối.

Vốn tính rời đi ngay nhưng khi nghe nữ chính nhắc đến tên mình, Hoài Phương bỗng đổi ý. Cô tò mò, không biết bản thân trong mắt người khác là kẻ như thế nào. Hoài Phương ngồi im như pho tượng, hai tai không tự chủ dỏng lên nghe ngóng.

Minh Hà tiếp tục nói:
- Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Anh xứng đáng gặp một người tốt hơn.
- Người không xứng là tôi mới đúng. - Nhật Nam ủ rũ đáp.
- Anh cứ suốt ngày bênh vực người ta, không biết chừng sau lưng cô ta nói xấu anh đấy.

Nhật Nam lắc đầu, cắt ngang lời Minh Hà.
- Ăn đi, đừng nói nữa.
- Mà kể cũng lạ, người như anh cũng có thể ăn thoải mái ở đây sao?
- Có gì mà không thể, đây cũng là Hoài Phương rèn luyện cho bọn tôi lúc nhỏ đấy.
- Một câu Hoài Phương hai câu Hoài Phương, anh không có khoảng thời gian riêng của mình hả? Cứ thế này, tới chết anh cũng không quên được người ta đâu.

Nhật Nam cười cười, chuyển chủ đề. 
- Nói về tôi hay như vậy. Thế cô đã theo đuổi được hội trưởng của mình chưa?
- Àiiiii….. anh đừng động vào nỗi đau của tôi. - Minh Hà trừng mắt lườm lườm người đối diện.

Loạch xoạch.

Người thanh niên mặc áo khoác đại bàng đột ngột đứng dậy, lục đục bỏ đi. Mọi người trong quán quay sang nhìn nơi vừa phát ra tiếng động, rất nhanh đã rời mắt.

Hoài Phương vẫn còn muốn nghe tiếp thì bị Ngô Kiến Văn kéo tay lôi đi. Không biết đã đi qua bao ngã rẽ, cung đường trước mắt ngoằn ngà ngoằn ngoèo, dừng lại đã thấy bản thân đứng ở trước quảng trường.

Trên quảng trường nhạc nước lên theo điệu nhạc, ánh sáng lập loè hết xanh lại đỏ. Bầu không khí xung quanh nhộn nhịp người qua lại.

Nam chính thở một cách khó khăn, ngồi gục xuống vệ đường. Hoài Phương hốt hoảng, biểu hiện của người này giống như bị hen suyễn.

- Này, cậu…?! 
- Thu… thuốc…

Cô cuống cuồng lục túi áo nam chính, tìm thấy một cái bình xịt. Ngô Kiến Văn bắt lấy, hít vài hơi. Bấy giờ, hơi thở mới từ từ bình thường trở lại.

- Cảm, cảm ơn. - Nam chính nhìn cô, cố gắng mỉm cười nói.
- Cậu chạy vội như vậy làm gì, nãy gặp người quen à?
- Ừ, là cô gái theo đuổi tôi.
- Hmm… Chắc không nhận ra cậu trong bộ dạng này đâu.
- Mong là vậy.

Hoài Phương trầm ngâm nhìn dòng người đi lại trên quảng trường. Ngô Kiến Văn thì ngồi im thin thít bên cạnh. Bầu không khí yên ắng ấy làm cô thấy khó chịu. Cô bực mình quay sang hỏi.
- Nói đi, hôm nay cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn… - Trước câu hỏi bất ngờ của Hoài Phương, nam chính trở lên ấp úng.
- Muốn gì? - Cô lặp lại câu hỏi lần nữa.

Khuôn mặt Ngô Kiến Văn nháy mắt đỏ bừng, giọng run run.
- Tỏ tình…  với Nguyệt Ánh.
- Hừ! Nghe hay đấy.

Nắm bắt được trọng tâm vấn đề, Hoài Phương bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Tư vấn tình cảm chính là nghề của cô. Lại nói, Hoài Phương muốn tạo chút công việc cho Nguyệt Ánh làm. Ai bảo cô ta nhàn rỗi quá, suốt ngày chạy đi gây phiền phức cho người khác.

Ngô Kiến Văn đã thanh toán hết bữa ăn ban nãy, bao gồm cả bát bún bò cô ăn trước đấy. Vì không muốn mắc nợ ai, Hoài Phương chạy đi mua khoai lang nướng để nam chính ăn lót dạ.

Hoài Phương cảm thấy bản thân sắp làm mẹ thiên hạ được rồi. Cô lo từ bữa ăn đến giấc ngủ cho nam chính rồi nam phụ, thêm cả phần nữ chính.

Từ đằng xa, tiếng còi xe inh ỏi kêu liên tục không ngừng. Hoài Phương bực mình, đánh mắt về phía đang phát ra âm thanh ồn ào. Ấy vậy mà cô lại thấy nam chính sắp bị xe máy ghé thăm. Cô đang đứng cách khá xa Ngô Kiến Văn, không thể lao ra cứu người ngay. Chưa kể đến việc cơ thể cô bây giờ không thể cử động.

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Minh Hà xuất hiện như một vị thần, sau đó lao cả thân mình ra cứu nam chính.

Hoá ra, đây là một tình phân cảnh bắt buộc. Hoài Phương vẫy tay chào nam chính, dứt khoát quay lưng rời đi.

- Hội trưởng, cậu không sao chứ? - Minh Hà lo lắng hỏi.
- Tôi không sao, cảm ơn.

Ngô Kiến Văn ôm đầu ngồi dậy, bất giác nhìn về phía cô bán hàng rong. Nơi chỉ vài phút trước đó thôi vẫn còn bóng dáng của người kia.

***

Tôi để xe ở quán ăn. May mắn quán vẫn chưa đóng cửa, tôi nhanh chân chạy lại cảm ơn rối rít rồi dắt xe ra về.

Mũ áo bất ngờ bị ai đó kéo xuống, tôi quay đầu nhìn lại theo bản năng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, người đàn đứng sừng sững như một pho tượng. Đôi con ngươi màu nâu nhạt khẽ híp lại. 

- Quả nhiên là cậu.
- Nhật… Nhật Nam. - Tôi ngạc nhiên.
- Cậu vừa đi với ai?
- Một học sinh trong trường nhờ tư vấn tình cảm thôi. - Tôi nói dối mà không thèm chớp mắt.

Nhật Nam thở phào một hơi, đội lại mũ cho tôi. Sau đó, nói với giọng đầy bất đắc dĩ.
- Làm mình tưởng cậu đi dụ dỗ trẻ vị thành niên chứ.
- "..." (╯°Д°)╯︵ ┸┸
- Muộn rồi, để mình đưa cậu về.
- Trên mạng lan tràn tin tức, cậu lại bình thản như này, có ổn không vậy? - Tôi hỏi.
- Ổn mà, việc này diễn ra nhiều rồi.

Nhật Nam chủ động dắt xe thay tôi, vỗ lên yên xe bảo tôi mau ngồi xuống. Lúc này tôi mới thấy bàn tay cậu ta đang băng gạc trắng.

- Sao tay lại bị thương?
- Không sao, vết thương nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro