Chương 92. Giúp nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi scandal nổ ra, ngay cả Gia Huân cũng bị lôi vào cuộc chiến trên mạng. Mọi người thi nhau múa phím bày tỏ quan điểm cá nhân mỗi người một ý không ai trùng ai. Người ngoài cuộc sôi nổi là thế song người trong cuộc vẫn bình chân như vại.

Làm ở phòng trực mấy hôm, tôi bắt đầu quen dần với công việc. Sáng bảy giờ xách xe đi làm, chiều năm rưỡi vác xe ra về. Vài ngày rồi tôi chưa gặp chú cảnh sát đẹp trai nhưng cục tính. Nói đúng hơn là tôi không thấy chú ta ở đồn, nguyên nhân vì sao thì tôi chịu.

Rè rè rè~

Nghe thấy tiếng chuông, tôi nhấn nút mở cổng. Một người dắt xe máy chậm rãi tiến vào, đến tới khi mũ bảo hiểm tháo xuống tôi mới biết đó là ai.

- Cục trưởng? - Tôi ngạc nhiên thốt lên.
- Cái Phương đấy à, gọi gì mà xa lạ thế.

Vị cảnh sát già híp mắt cười cười, đi về phía tôi. Bác ấy đến bất ngờ thế này hẳn là định dằn mặt thằng con trai quý tử. Chuyện về hai cha con nhà này tôi có kể từ hôm nay tới ngày kia cũng không hết.

- Bác đến mất công rồi, cục trưởng Kiên không có ở đây ạ. 
- Ai nói bác đến gặp nó, bác đến đây gặp cháu đấy.

Tôi hơi bất ngờ. Có khi nào chú ta đi nói xấu tôi với người cha già của mình không, cũng có thể lắm.

- Có việc gì thế bác? - Tôi hỏi.
- Bác đang cần người hộ tống, cháu biết lái ô tô không?

Tôi ngần ngừ trả lời:
- Cháu biết lái nhưng mà không có bằng ạ.
- Tốt tốt, biết là được rồi. Cùng lắm thì hai bác cháu xuống đất ngửi hương, có gì đâu phải sợ.
- "...." Bác không sợ nhưng cháu sợ có được không?

Tôi bất an nhận lấy chùm chìa khóa từ tay bác cảnh sát già.

5 phút sau!

Cảm giác ngồi sau tay lái đúng là khác bọt. Mọi lần đều bị còng tay ngồi sau cun cút như choá nào dám hó hé gì. Tôi của bây giờ đã khác xưa. Hê hê!

"Không phải tại em cũng không phải tại anh. Tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau.”

Giọng hát du dương cất lên, lấn át hết thảy tạp âm bên ngoài. Tôi ngoái đầu nhìn bác cảnh sát già, chỉ thấy bác ấy gật đầu, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát.

Bản đồ hành trình hiển thị định vị, tôi lái xe đến địa điểm đã được chỉ định sẵn.

Khung cảnh phố xá sầm uất biến mất dần nhường chỗ cho những ngôi nhà lợp ngói. Từng hàng cây cao vút tầm mắt, vươn tán xanh che rợp bầu trời. Khoảng cách từ đây tới chỗ định vị không còn xa.

- Thằng ranh kia không bắt nạt cháu đấy chứ? - Vị cảnh sát già đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tôi cười khan, trả lời:
- Tất nhiên là không rồi bác.
- Thế thì được. Nếu nó dám làm gì, cháu cứ bảo bác. Nhớ chưa?

Tôi gật đầu như giã tỏi.

- Haiz… bạn bác có đứa con gái, tính ra kém cháu có vài tuổi thôi. Đứa này ngỗ nghịch lắm, mấy nay còn dính vào xì căng đan với người ta kia.

Nghe bác cảnh sát già kể đến đây tôi bỗng ngửi thấy mùi gì đó. Mùi của đám nhân vật chính. Chậc, đúng là đi đâu cũng gặp, tôi lẩm bẩm.

Một lúc sau, tôi lái xe đến nơi. Cánh cổng gỗ từ từ mở ra, theo đó tôi đánh xe vào trong sân. Khoảng sân rộng ước chừng có thể chứa thêm năm hay sáu chiếc xe bán tải. Tôi xuống xe, chạy nhanh ra mở cửa cho bác cảnh sát già. Bác ấy gật đầu, ngỏ ý hỏi tôi có muốn vào cùng không. Tất nhiên tôi đâu có ngu mà đồng ý, tôi từ chối ngay lập tức. Linh cảm nói cho tôi biết đây là nhà của nữ chính Minh Hà.

Không khí ở đây trong lành, mùi cỏ cây hoa lá thơm ngát khiến tâm hồn người ta thư thái, dễ chịu. Ngồi trong xe sao có thể thưởng thức hết cảnh vật này, ấy thế là tôi lôi chiếc ghế gấp từ trong xe ra. Tôi đặt ghế bên cạnh xe, ngồi ngửa mặt lên trời hứng nắng đón gió. Mà không biết rằng hành vi của mình đã bị hai người nào đó bắt gặp.

- Anh xinh đẹp! Anh xinh đẹp!

Tôi dụi mắt, lờ đờ nhìn xuống người đang dang tay ôm chặt chân mình. Bảo Nhi vui mừng cười hớn hở, ở bên cạnh nhảy qua nhảy lại khi thấy tôi tỉnh dậy.

- Cuối cùng cô cũng tỉnh.

Tôi giật mình, ngoái đầu sang nhìn. Người vừa nói là một người đàn ông không mặt, thân hình siêu đẹp chuẩn gu của mấy chị em.

- Anh là? - Tôi ngần ngừ hỏi.
- Tôi là anh của Bảo Nhi, tên Phạm Minh Long. - Người đàn ông từ tốn đáp.
- Hóa ra vậy. Cứ gọi tôi là Hoài Phương.

Người đàn ông không mặt gật đầu, cất tiếng hỏi:
- Hôm nay cô đến đây là?

Nghe vậy tôi cười xòa, hất tay về chiếc xe cảnh sát đỗ ngay đằng sau.
- Tôi làm công việc của mình thôi.
- Mới có một tháng không gặp cô đã chuyển nghề rồi. Làm cảnh sát hẳn là vất vả lắm nhỉ.
- Không, không. Tôi làm bảo vệ ở đồn cảnh sát thôi. - Tôi giải thích.
- Ngại quá. Ấy chết, lần kia vẫn chưa kịp cảm ơn cô. Hay là cô vào nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện.

Bảo Nhi nghe vậy liền gật đầu lia lịa, lôi kéo áo tôi.
- Đúng đó anh xinh đẹp. Ngoài này lạnh lắm. Bảo Nhi run cầm cập rồi đây này.

Tôi muốn từ chối cũng không được, cứ thế bị Bảo Nhi nắm tay đi thẳng vào trong nhà. Người đàn ông đứng bên cạnh cười thành tiếng, khen em gái mình ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Xuyên qua khoảng sân rộng, ba chúng tôi đến trước hiên nhà. Trước cửa đã có sẵn hai người mặc đồng phục giúp việc đứng chờ.

- Cậu chủ, cô chủ. - Bọn họ đồng thanh chào.
- Bố mẹ tôi đang nói chuyện với bác Nhất à?
- Vâng thưa cậu, ông bà chủ đang ở trong phòng khách.

Người đàn ông gật đầu, dẫn tôi và Bảo Nhi vào trong. Tôi đã bị choáng bởi đồ đạc có trong ngôi nhà. Tất cả nội thất đều được làm từ gỗ óc chó, sàn lát đá cẩm thạch, đèn chùm nhiều tầng treo cao trên trần. Và còn ti tỉ thứ khác được bài trí mà vốn từ tôi có hạn nên không biết diễn tả chúng ra sao.

Tôi bỗng ngửi thấy một mùi rất nồng, mùi tiền.

Đúng là nhà có của ăn của để. Đồ đạc nhìn qua trông bình thường nhưng lại được chế tác từ những nguyên liệu đắt xắt ra miếng. Với một đứa nghèo từ trong trứng như tôi thì đây đích thực là ngôi nhà trong mơ.

- Bảo Nhi về rồi đấy à.
- Vâng ạ.

Bảo Nhi đáp lại với giọng ngọt xớt, con bé lon ton chạy tới ôm người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Người đàn ông đang ngồi ghế đứng dậy đi về phía Phạm Minh Long và tôi. Hai người này chắc hẳn là bố mẹ ruột của nữ chính Minh Hà.

- Người này là? - Bố nữ chính nhướng mày hỏi.
-  n nhân mà con từng nhắc tới.
- Khách quý, khách quý. Không ngờ cháu lại trẻ như vậy. Cảm ơn cháu rất nhiều, không có cháu thì chúng ta không biết làm gì để cứu con gái.
- Không có gì đâu bác. Việc nên làm thôi ạ. - Tôi cười khách sáo.

Bố Minh Hà chìa tay ra niềm nở bắt lấy tay tôi.

Bác cảnh sát già lững thững đi tới, nhướng mày nhìn tôi hỏi.
- Cháu cũng quen à?
- Dạ, xã giao thôi bác.
- Anh xinh đẹp, anh nói gì kỳ vậy. - Bảo Nhi bĩu môi, kéo áo tôi lắc qua lắc lại.

Bỏ qua 7749 màn chào hỏi quen thuộc, tôi không nói rõ về thân phận của mình. Tôi lựa chọn nói lấp lửng, mập mờ. Nói dài nói dai thành nói dại. Càng chém tôi càng không hiểu mình vừa nói gì.

Thế rồi bằng sự kỳ diệu nào đó, tôi được đặc cách ngồi giữa phòng khách. Bên phải là bác cảnh sát già, bên trái là con nhóc Bảo Nhi, bố mẹ nữ chính Minh Hà thì ngồi đối diện. Không nghĩ tới cứu Minh Hà một lần lại nhận được ưu ái như này.

Minh Triết xin lỗi đã cướp đất diễn của cậu, tôi lẩm bẩm trong miệng.

- Thế Hoài Phương đã có người yêu chưa?

Khụ… miếng bánh trong miệng chưa kịp nhai đã bị tôi nuốt chửng. Tôi vỗ vỗ ngực, hốc mắt đỏ bừng vì mắc nghẹn. Mẹ nữ chính tự nhiên hỏi câu này làm tôi muốn đứng hình.

- Dạ, hiện tại cháu đang tập trung phát triển sự nghiệp nên chưa nghĩ tới chuyện kia.
- Cháu năm nay 23 rồi, bây giờ tìm hiểu dần đi là vừa. Không lại giống thằng cả nhà bác, tới giờ vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai kia kìa.

Nương theo ánh mắt bà, tôi nhìn sang người đàn ông to như cột đình ngồi chễm chệ trên ghế. Tuy không thấy gương mặt nhưng tôi lại thấy một rặng mây hồng hồng trên mặt người kia. Ắt hẳn là anh ta đang xấu hổ muốn chết khi bị phụ huynh vạch áo cho người xem lưng.

Hú hồn thật đấy. Tôi cứ tưởng mẹ nữ chính nổi hứng đi gán tôi với Phạm Minh Long chứ.

Bố mẹ nữ chính hỏi tôi dồn dập. Làm thế nào tôi tìm ra dấu vết của Minh Hà, dựa vào đâu mà tôi đưa ra các suy luận trên. Tất nhiên là tôi kể, song một số chi tiết không cần thiết sẽ bị loại bỏ. 

Tiếng trò chuyện trong phòng khách rôm rả. Nhưng nếu nghe lâu sẽ phát hiện chỉ có tiếng của một người duy nhất. Vâng, đó chính là giọng của tôi.

Gia Huân đưa Minh Hà về, tiễn cô nàng đến tận cửa nhà. Mặc dù cả hai chưa bước vào nhưng đã nghe loáng thoáng tiếng cười đùa bên trong. Minh Hà lờ mờ đoán được vị khách quý mà bố mẹ nhắc tới tối hôm qua, hẳn là chủ nhân chiếc xe cảnh sát đỗ ở trong sân.

- Anh về được rồi. - Minh Hà lên tiếng nhắc nhở.
- Chưa đến lúc, tôi có chút quà muốn biếu hai bác.
- Hừ! Đúng là lý do ấu trĩ. Sao anh không cưới luôn bố mẹ tôi đi. Lần nào cũng lấy lý do đấy.

Gia Huân mím môi, cười trừ.

- Minh Hà, con vừa nói cái gì đấy? - Đằng sau bất ngờ vang lên giọng nói.

Minh Hà trừng mắt lườm Gia Huân, im lặng không trả lời câu hỏi vừa rồi.

Gia Huân cúi đầu chào, cười giả lả đón tiếp hai vị phụ huynh.
- Cháu có ít hoa quả từ miền Nam gửi ra.
- Ừm, bác cảm ơn! - Mẹ Minh Hà nhận lấy giỏ hoa quả, bà nháy nháy mắt với chồng mình.
- Đã đến rồi thì cháu vào trong nhà chơi đi. - Bố Minh Hà tiếp lời.

Gia Huân gật đầu cùng hai người đi vào trong. Trông thấy bóng dáng ai đó ngồi chễm chệ trên ghế phòng khách hắn giật mình buột miệng gọi.
- Hoài Phương!

Tôi từ từ ngẩng đầu lên liền đụng trúng ánh mắt Gia Huân. Hắn nhướng mày ngạc nhiên nhìn tôi, mắt chữ A mồm chữ O. Còn tôi thì nuốt nốt miếng bánh đang nhai dở trong miệng, giương mắt nhìn lại hắn.

Lúc nãy, khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng cãi cọ. Bố mẹ nữ chính ra ngoài xem có chuyện gì, dặn ba bác cháu tôi cứ ngồi đây ăn bánh uống trà. Về phần anh trai Minh Hà thì người đó đã té ngay lên phòng khi câu chuyện về cô nàng nào đó bắt đầu. Đồ ăn của nhà Minh Hà phải nói là cực kỳ ngon, hại tôi ăn từ nãy tới giờ vẫn chưa hết.

- Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cậu ở đây. - Tôi cười giả lả nói.
- Cháu quen con bé à? - Mẹ Minh Hà nghe vậy quay sang hỏi Gia Huân.
- Vâng bác, cô ấy lớn lên cùng với cháu. - Hắn bình thản trả lời.

Minh Hà và Gia Huân ngồi xuống ghế thì tôi và bác cảnh sát già đứng lên đi ra chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ ngồi. Bởi lẽ, Bảo Nhi muốn ba bác cháu ra đây chơi đồ hàng.

- Bác cháu ta lại phải nhiều chuyện rồi. - Vị cảnh sát già chép miệng, bất đắc dĩ nói.
- Nhỏ tiếng thôi bác, cô chú ấy nghe được thì toi. - Tôi tiếp lời.
- Bố mẹ em quen rồi, không sao đâu ạ. - Bảo Nhi vừa bày đồ hàng ra bàn vừa trả lời.

Bị ngăn cách bởi một tấm vách mỏng nên những gì bên kia nói bên này ba bác cháu chúng tôi đều nghe thấy hết. Che được tầm nhìn nhưng không bịt được lỗ tai. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cả bầu không khí căng thẳng ở bên kia. 

Bối cảnh: gia đình nữ chính
Tình huống: nữ chính muốn từ hôn với nam phụ
Nhân vật chính: Phạm Minh Hà và Dương Gia Huân
Phối hợp diễn: mấy nhân vật quần chúng

- Gia Huân, cảm ơn cháu đã giúp gia đình bác. - Bố Minh Hà là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Đây là chuyện cháu nên làm, vì Minh Hà. - Gia Huân đánh mắt về phía cô nàng rồi trả lời.

Minh Hà khịt mũi coi thường. Đôi bên đều muốn mở rộng tầm ảnh hưởng nên mới liên hôn thương mại, ấy vậy mà Gia Huân nói vì yêu mà kết hôn. Đúng là nói dối mà không biết ngượng mồm, Minh Hà u oán nghĩ.

- Đủ rồi! Đây là nhà tôi chứ không phải sân khấu cho anh diễn kịch. - Minh Hà bức xúc nói.
- Con ăn nói cho cẩn thận. - Người đàn ông tóc hoa râm nhíu mày, quay sang nói với người bên cạnh - Mau đưa em gái con lên phòng.

Minh Hà cảm thấy không thể cứ dây dưa như này mãi được. Việc Kiến Văn không chịu chấp nhận phải chăng do hôn ước với Gia Huân. Chắc hẳn là thế rồi, cô nàng nhanh chóng đưa ra kết luận.

- Anh đừng kéo em. - Minh Hà vùng vằng thoát khỏi tay anh trai, sau đó quay sang nhìn bố mẹ mình - Nhân lúc tất cả đều đang có mặt tại đây, trước sự chứng kiến của mọi người con muốn nói tuyên bố từ hôn với Dương Gia Huân.

Bốp! Một tiếng chát giòn giã vang lên. Nữ chính trố mắt nhìn người vừa ra tay đánh mình. Người ấy là bố của Minh Hà.

- Bố, bố đánh con?
- Mày đi ngay ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con gái hỗn hào như mày hết. Cút, cút ngay!

Mẹ Minh Hà vội vàng giữ lấy chồng mình.
- Ông nó gượm đã. Có chuyện gì thì từ từ rồi nói, đâu thể dùng hành động được.
- Bà xem xem, nó bị tôi với bà chiều thành hư như thế nào. Danh tiếng của nó bây giờ đã thối không ngửi nổi rồi.

Mọi người xung quanh trố mắt nhìn, dường như không tin nổi vào mắt mình. Chẳng ai nghĩ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này.

Minh Hà mím môi, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô nàng xoay người đi thẳng ra cửa. Người phụ nữ run rẩy níu tay đứa con gái đang bỏ chạy. Người đàn ông ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề, buông tiếng thở dài. Gia Huân ngồi trầm ngâm trên ghế, mắt trân trân nhìn xuống bàn trà. Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Mỗi người ôm một suy nghĩ.

Trông Gia Huân có vẻ bình thản, thực tế  trong lòng hắn đang dấy lên từng cơn sóng ngầm. Từng câu từng từ Minh Hà vừa nói lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Cô ấy cuối cùng cũng nói đề nghị hủy hôn.

Nữ chính chạy đi mất dạng. Bỏ lại bãi chiến trường trong lòng mỗi người.

Tôi và bác cảnh sát già đứng dậy, thức thời rời đi. Nhà người ta đang khủng hoảng tình cảm không thể ở đây thêm được.

Bố Minh Hà cười trừ, bắt tay với bác cảnh sát già.
- Xin lỗi đã để các vị thấy cảnh này. Chuyện tôi đã nhờ, mong cục trưởng giúp cho.
- Tất nhiên rồi, lão già này một khi đã hứa thì nhất định làm.

Tôi xin phép lui ra trước để đánh xe ra ngoài.

- Anh xinh đẹp, hôm nào tới nhà em chơi nữa nhé. Chỉ chơi với mình em thôi đấy.
- Ừa, anh đi đây. - Tôi cười cười xoa đầu Bảo Nhi, con nhóc ngoan ngoãn đứng im cho tôi thích làm gì thì làm.

Tôi xoay người, đụng trúng ánh mắt Gia Huân đang nhìn mình. Trông sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Mối quan hệ giữa hắn với nữ chính tôi ít xen vào, bởi vì dù tôi không chen thì cũng có người khác chen. Kết quả ngày hôm nay chắc hẳn cũng có công của Nguyệt Ánh.

- Mình đi trước nhé. - Tôi vẫy tay chào.
- Lái xe cẩn thận. - Gia Huân gật đầu đáp.

Tôi lái xe đưa bác cảnh sát già về đồn. Sắc trời dần chuyển sang màu đen xám xịt, đèn hai bên đường nhấp nháy vài lần rồi sáng hẳn.

- Cháu quen biết rộng phết nhỉ. - Bác cảnh sát già đột nhiên lên tiếng.

Thông qua gương chiếu hậu tôi thấy bác cảnh sát già đang bày ra vẻ mặt hóng chuyện.
- Cháu mới về nước thì quen ai mà biết nhiều cơ chứ.
- Hóa ra cháu chính là đứa nhóc bí ẩn chơi chung với bốn tên oắt con nhà giàu kia.

Lúc này tôi mới nhận ra câu hỏi vừa rồi là bác ấy đang thăm dò mình. Đúng là gừng càng già càng cay, chuyện càng hay càng muốn hóng.

- Bác rõ ràng biết rồi thế mà vẫn còn hỏi - Tôi hạ giọng nài nỉ - Bác đừng nói cho ai biết, cháu vẫn còn muốn sống bình yên lắm.
- Thằng nhóc thối kia rất tò mò vì sao cháu chơi được với mấy tên oắt kia đấy. Nhỏ mà mưu lược ghê gớm quá nhỉ.
- Bác!? - Tôi bực mình kéo dài giọng quay ra sau nhìn bác cảnh sát già.

Vẫn luôn là vấn đề này. Nhờ việc sống ẩn dật mà bao năm qua tôi tránh được bao thị phi bên ngoài.

- Bác đùa thôi. Tình bạn giữa mấy người các cháu phải nói là rất hiếm trong cái xã hội đầy loạn lạc này. Hãy trân trọng nhé!

Những fans hâm mộ Nhật Nam thay vì ngồi nhà cào phím đã chuyển sang hành vi đe dọa. Người bị đe dọa ở đây không ai khác chính là Minh Hà. Bởi thế bố mẹ cô nàng đã nhờ cục trưởng về hưu ra mặt giúp đỡ.

Nhìn đống đồ nằm ngổn ngang trên bàn tôi bất lực thở dài. Thứ gì cũng có, nào là búp bê bị đóng đinh vào đ ầ u, gạch xây nhà, d a o phay, dây thừng, t h u ố c chuột… Những bức thư đe dọa viết bằng m á u giả dùng để uy hiếp nạn nhân cũng có.

Nhiệm vụ của tôi bây giờ là sàng lọc xem cái nào hữu dụng để giữ lại làm bằng chứng sau này khởi kiện ra tòa. Nhìn qua công việc có vẻ đơn giản song lại tốn rất nhiều công sức. Tôi phải phân loại theo từng đầu mục rồi ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc, ai gửi, gửi vào thời gian nào.

Thi thoảng Ngô Kiến Văn sẽ nhắn tin hỏi thăm tôi về cách tỏ tình. Tuy bận tối mắt tối mũi nhưng tôi vẫn sẽ trả lời tin nhắn của nam chính đều đều. Tích cực đưa ra các phương án, bồi dưỡng niềm tin cho nam chính. Phải nói là một mũi tên trúng hai cái đích. Vừa tạo công việc cho Nguyệt Ánh giải quyết vừa thúc đẩy tuyến tình cảm của cặp đôi chính. Thật không ngờ bản thân tôi lại thông minh như vậy.

Nhắc tới Minh Hà làm tôi nhớ đến nam ca sĩ. Kể từ hôm đó đến nay Nhật Nam vẫn luôn đóng đô tại nhà tôi, ở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Quản lý Lê bất lực đành nhờ tôi để ý đến Nhật Nam, sợ anh chàng lại đi gây chuyện.

Bên cạnh đó, paparazzi đã chụp được cảnh Nhật Nam và Minh Hà đi ăn khuya với nhau tại một quán phở ven đường. Những bức ảnh này bị phát tán ra ngoài như càng thêm khẳng định mối quan hệ mờ ám giữa hai người.

Đứng dưới góc nhìn của tôi thì hai người đó trông giống bạn bè bình thường hơn là cặp đôi đang yêu nhau. Hoặc có lẽ, mọi chuyện không như những gì tôi quan sát được. 

Về phần Gia Huân, hắn giống như bốc hơi trong không khí, biệt tăm biệt tích. Sau lần tình cờ gặp nhau ở nhà nữ chính, tôi chưa hề gặp lại Gia Huân lần nào. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tôi đoán chắc hắn đang chui trong góc phòng nào đó ngồi khóc một mình cũng nên.

Hiện tại Minh Triết vẫn ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc. Tôi chẳng khác nào con osin ngày ngày ra ra vào vào bệnh viện mang quần áo bẩn của gã đi giặt. Cơm bưng nước rót phục vụ tận nơi.

Tôi cảm thấy bản thân sắp làm mẹ được rồi, mẹ thiên hạ.

Trở về thực tại, một tuần sau khi scandal được tung lên mạng.

- Nhật Nam, cút ra khỏi phòng tôi ngay.
- Mới sáng ngày ra cậu la hét cái gì.
- Mả mẹ nó. Có phải tôi đánh cậu quá nhẹ đúng không? - Tôi nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng mắt lườm lườm.
- Ấy ấy… cậu đừng nóng…

Tôi cười khẩy, không chờ người nào đó nói xong liền lao vào tay đấm chân đá kết hợp. Dường như đây đã trở thành bài tập thể dục buổi sáng hàng ngày của tôi. Ai bảo mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt gớm ghiếc của Nhật Nam.

Người đàn ông ngồi xổm trên ghế, quần áo xộc xệch, các nếp gấp trên áo co lại vào nhau thành một cục. Một tay cầm bánh mì, tay khác hạ xuống thi thoảng gãi mông vài cái. Trên mặt râu ria mọc lởm chởm, đầu tóc rối bù xù như tổ quạ. Đứng gần sẽ nhìn thấy cả vảy gàu rơi trên áo người đàn ông. 

- Cậu đang thoái hóa đấy à? - Tôi hỏi trong sự bất lực.
- Không có, đang sống thật với bản thân thôi. - Nhật Nam vừa ăn vừa nói.
- Sao trước giờ không phát hiện cậu ở bẩn như thế nhỉ.
- Hêhê. Là vì trước đó thích cậu nên mới giữ cho mình bộ dạng đẹp trai nhất. Giờ khác rồi Diễm ạ~

Nhật Nam cười hề hề mồm nhai nhồm nhoàm, vụn bánh mì rơi vung vãi trên bàn. Trông thấy tôi sắp trợn ngược hai mắt lên Nhật Nam vội vàng há miệng thổi bay đống vụn bánh mì ở trên bàn xuống đất.

Hành động kia trực tiếp khiêu khích con ác quỷ trong tôi xuất hiện. Tôi gằn giọng cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
- Ăn xong đi tắm ngay cho tôi nhờ. Người cậu bốc mùi lắm rồi đấy.

Nghe tôi nói xong Nhật Nam liền buông đồ ăn, dơ nách dơ chân lên ngửi khịt khịt vài phát.

- Chưa thúi lắm.
- “....” Muốn đánh người quá nhưng mà đánh thì không có ai cản.
- Cậu ngửi thử đi.

Thấy tôi không tin tưởng, Nhật Nam bèn chìa tay ra giơ về phía tôi. Tôi cười nhẹ, nhấc chân đạp bay Nhật Nam xuống đất.
- Cậu xem con Mực đang ở đâu.
- Ngoài sân, sao vậy? - Nhật Nam lồm cồm bò dậy trả lời.
- Ờ, người cậu bẩn đến mức chó cũng chê rồi đấy.

Con Mực mấy ngày đầu rất thích quấn quýt bên cạnh Nhật Nam thế nhưng kể từ ngày thứ ba anh chàng không tắm con chó đã chạy mất dạng. Mỗi ngày khoảng cách tăng lên thêm vài mét, hiện tại nó ở lì ngoài sân không chịu vào nhà. Mặc cho tôi vỗ về con Mực như thế nào, cứ hễ tới cửa là nó lại giãy đành đạch đòi chạy.

Ting! Ting! Điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến. Tôi mở ra xem, hoá ra là tin nhắn của nam chính.

Trông thấy tôi cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài, Nhật Nam cười mờ ám dựa cửa, sau đó vẫy tay gọi với theo. 
- Nhớ mua kem đó, dạo này mình hơi thòm thèm.
- Nín! Tôi về mà cậu còn chưa tắm thì cút ra khỏi đây.
- Ứ ừ, người ta không chịu đâu… ứ ừ…

Khoảnh khắc Nhật Nam nói với chất giọng the thé như con lợn bị chọc tiết tôi muốn chọc mù hai mắt mình. Tôi sợ nhìn lâu thêm vài giây bản thân đau mắt hột mất.

Bạn hãy tưởng tượng một thằng đàn ông cao gần 2 mét đứng trước cửa uốn éo, ưỡn à ưỡn ẹo thân mình cong như con tôm luộc. Đôi mắt nhìn bạn long lanh lấp lánh, lời nói ra lại khiến bạn sởn tai nghe dựng tóc gáy. Ý tôi là phần nghe và phần nhìn đều gây sát thương cho người khác.

>>nội dung tin nhắn ảnh đính kèm <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro