Chương 93. Giúp nam chính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng từ xa là chiếc biển hiệu “Nhà trọ sinh viên” to đùng treo trên nóc cổng. Đi theo định vị mà Ngô Kiến Văn gửi, đây hẳn là nơi nam chính ở.

Lại nói, gia cảnh của nam chính không hề nghèo, nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách. Ấy thế mà nam chính lại chọn đi ở trọ thay vì đến nhà riêng gia đình đã mua cho mình. Ngô Kiến Văn đúng chuẩn một người tràn đầy ý chí và nghị lực, quyết tâm không dựa dẫm vào gia đình. Chẳng trách Minh Hà yêu thích nam chính đến điên đảo.

Tôi đứng ngoài cổng ngó vào khu trọ bên trong. Dãy nhà trọ sạch sẽ, thoáng mát, gọn gàng, nhà để xe trang bị đầy đủ bình cứu hoả. Nơi này tiện nghi ngoài sức tưởng tượng của tôi, tiền nhà hàng tháng chắc cũng không rẻ.

Nữ phụ Nguyệt Ánh vẫn ở chung với gia đình, chưa dọn ra ngoài như trong kịch bản gốc mà Nhật Minh kể. Nhờ thế mà Minh Hà mới có cơ hội tiếp cận, ăn vạ với nam chính tận ba ngày. Một câu hỏi đột ngột nhảy ra trong cái đầu bé tí tẹo của tôi. Ba ngày kia nam chính ngủ ở đâu khi mà Minh Hà ở ngoài này chặn cửa?

- Mặt nạ, mặt nạ.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, xem xem tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu, song không thấy gì. Cách chỗ tôi đứng vài bước chân, bụi rậm bỗng rung lắc dữ dội, một cái đầu đen hoắm thò ra ngoài. Kế tiếp là một viên sỏi bay đến bên chân tôi.

Lộc cộc.

Tôi nhướng mày nhìn sang, phát hiện nam chính đang ẩn nấp trong bụi rậm. 

- Cậu vừa chui lỗ chó ra đấy à? 
- Ừa, Minh Hà chặn cửa nên tôi đi lối này.

Ngô Kiến Văn nhất quyết không chịu ra ngoài. Cậu ta lì lợm trốn trong bụi cây, chỉ chìa mỗi cái đầu ra để nói chuyện với tôi. Trên mặt thì lấm lem đất cát do chui tường cạp đất.

- Tôi biết là cậu sẽ đến mà. - Nam chính nhoẻn miệng cười toe toét nói.
- Thấy kẻ nào đó tội nghiệp nên mới đến giúp thôi. - Tôi khinh bỉ đáp.
- Ừa ừa.
- Sao cậu không ra đây nói chuyện với tôi?
- Sợ cô ấy phát hiện. - Ngô Kiến Văn ráo riết nhìn quanh, thỏ thẻ đáp.

Biết bản thân không thể thuyết phục người này tôi đành lấy đại cục gạch kê mông ngồi xuống. Ngô Kiến Văn đang trong tư thế nửa bò nửa quỳ nhìn tôi đầy bối rối. Tôi phất tay, ra hiệu cho nam chính kể tiếp.

- Tôi cũng không muốn giấu cậu nữa. Mấy ngày nay trên mạng đang có scandal của nam ca sĩ. Người theo đuổi tôi chính là cô gái đó. - Ngô Kiến Văn giải thích.
- Ồ! Hoá ra vậy là Phạm Minh Hà, hôn thê của tổng giám đốc công ty Ánh Dương.

Nam chính gật gù, rầu rĩ nói:
- Khoảng ba ngày trước, chủ trọ bỗng gọi điện thoại nói có người đang tìm tôi. Đến đây tôi mới biết đó là Minh Hà. Cả người cô ấy nồng nặc mùi rượu, vừa trông thấy tôi liền khóc lóc ỉ ôi, tôi nói gì cũng không nghe.
- Tiếp tiếp.
- Chẳng hiểu sao chủ trọ lại nổi điên, mắng Minh Hà như tát nước vào mặt. Minh Hà cũng không chịu thua, cả hai liền lao vào cãi nhau.
- Ơ khoan, nghe cậu kể như thể không còn ở đây nữa ấy nhỉ?
- Đúng vậy. Tôi mới chuyển đi được hai tuần. Minh Hà không biết nên mới tới đây làm loạn.

Chậc. Tôi chép miệng, phủi quần áo đứng dậy. Ngô Kiến Văn lục đục chui ra ngoài, dẫn tôi đi vào nhà trọ sinh viên. Chủ trọ bất lực nên mặc kệ Minh Hà thích làm gì thì làm, nam chính tiếp tục kể.

Hiện tại, Minh Hà vẫn đang canh chừng trước cửa phòng trọ cũ của Ngô Kiến Văn. Cô nàng ngồi vạ vật trên đất, xung quanh trải đầy vỏ lon rỗng.

Tôi đến gần, cúi xuống vỗ vai người nào đấy.
- Này, cô gái.
- Ưm~

Ngoài việc ưm oe vài tiếng ra thì cô nàng không còn bất cứ phản ứng nào. Tôi cau mày, thử chạm vào người Minh Hà. Cả người cô nàng nóng bừng, nguy cơ cao là bị sốt. Đã uống rượu bia lại còn ngủ ngoài trời cả đêm không ốm mới lạ, tôi nghĩ.

Tôi dứt khoát bế thốc Minh Hà lên. Ngay lập tức mùi rượu nồng nặc trộn với mùi nước hoa ngọt lịm bay thẳng vào mũi tôi. Tôi nín thở nhiều nhất có thể, chân chạy như bay ra ngoài. Ngô Kiến Văn sợ Minh Hà như sợ ma. Mặc cho tôi đe doạ hay năn nỉ nam chính nhất quyết đứng trước cổng chờ chứ không chịu vào trong cùng tôi.

- Nhà cậu có gần đây không?
- Không xa đây lắm. Minh Hà bị làm sao vậy?
- Chắc là sốt rồi. Buồn cười thật, cậu nói mắc bệnh quan tâm người khác mà để con gái người ta ngủ ngoài cả đêm thế này?

Ngô Kiến Văn mím môi, vươn tay ra:
- Để tôi.

Nam chính đã nói vậy thì tôi ngu gì không làm theo. Trao trả Minh Hà cho cậu ta, tôi chạy đi trước vài bước về hướng Ngô Kiến Văn vừa chỉ. Đi được một lúc không thấy nam chính đâu, tôi quay lại thì thấy Ngô Kiến Văn vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Tấm lưng trùng xuống, trán nổi gân xanh, cả người phải gồng lên mới giữ được Minh Hà không rơi xuống đất.

Mẹ kiếp! Nam chính gì mà yếu như sên. Đáng lẽ tôi phải là đàn ông mới phải.

Tôi chạy lại, giành lấy nữ chính từ tay nam chính.
- Thôi để tôi, cậu yếu như gà vậy.
- Xi… xin lỗi. - Ngô Kiến Văn lắp bắp nói.
- Hừ! Dẫn đường đi. - Tôi hất hàm nhướng mày ra lệnh.

Sau 20 phút đi bộ, Ngô Kiến Văn dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng sân vườn có đủ. Nơi này phải rộng gấp mấy lần khu trọ kia, sân vườn chiếm đến ⅔ ngôi nhà. Tôi đánh mắt sang nhìn nam chính, hất hàm hỏi:
- Đến rồi?
- Ừm, tới rồi.  - Ngô Kiến Văn rụt rè đáp.
- Của cậu?

Đối diện với ánh mắt săm soi của tôi, nam chính nhà ta ngượng ngùng, bẽn lẽn gật đầu.

- Cậu có nhà to như này mà còn đi thuê trọ, tự tạo chông gai cho bản thân đấy à?

Ngô Kiến Văn lắc đầu, đi lên trước mở cổng.
- Đưa Minh Hà vào trong đi.
- Ờ ha, suýt quên.

Nam chính dẫn tôi thẳng vào phòng ngủ, theo đó tôi nhẹ nhàng đặt Minh Hà xuống giường.

- Chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo. Tôi sẽ thay đồ và lau qua người cho Minh Hà, việc còn lại chắc hẳn cậu biết phải làm gì, đúng chứ?

Ngô Kiến Văn răm rắp nghe theo, lật đật mở tủ lấy quần áo sau đó chạy vào nhà tắm bưng chậu nước ấm đến bên giường giúp tôi. Sau khi có đủ đồ nghề, tôi đuổi nam chính ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Minh Hà nằm mê man trên giường, miệng liên tục kêu khát. Quần áo trên người xộc xệch, chỗ cần hở thì hở, chỗ không cần hở cũng hở. Nữ chính ngủ cả đêm ở bên ngoài mà không bị làm sao, nếu đổi lại là người khác thì có khi tỉnh dậy đã thấy mình mất một quả thận hoặc bộ lòng.

Đầu tiên cần thay đồ cho nữ chính, sau đó lau qua người bằng nước ấm rồi cho uống thuốc hạ sốt. Cởi hết hàng cúc áo của nữ chính tôi mới sực nhớ ra, bản thân đang đóng vai một thằng đực rựa.

Lạch cạch.

Nam chính trông thấy tôi ra khỏi phòng vội chạy lại hỏi han.
- Xong rồi?
- Tôi nhớ ra mình là con trai. Bố mẹ từng bảo nam nữ thụ thụ bất thân. Cho nên cậu vào thay đồ cho Minh Hà đi.
- Tôi cũng là con trai. - Ngô Kiến Văn phản bác.

Tôi không nhịn được mà chửi bậy một tiếng, mắng nam chính như con.

- Mẹ nó, sao cậu không ngăn cản tôi lại?
- Cậu… cậu hành động nhanh quá tôi cản không kịp.
- Bỏ đi, bỏ đi. Mặc kệ cậu, vào mà thay đồ cho Minh Hà. Đều tại cậu nên cô ta mới thành ra như vậy.

Tôi xua xua tay, không muốn quan tâm đến nam nữ chính thêm một giây phút nào. Tôi đi ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước.

Ngô Kiến Văn lẽo đẽo theo sau, môi mấp máy vài chục lần mới nói được một câu hoàn chỉnh.
- Không được.

Nhướng mày nhìn nam chính đứng khép nép một bên mà tôi cạn lời. Nói thật là tôi tức muốn nổ phổi, sao lúc cãi nhau Ngô Kiến Văn nói bon mồm thế? Bây giờ thì câm như hến, rặn nửa tiếng mới ra được vài từ. Vì vậy, tôi cứng rắn nói, ép nam chính phải đi thay đồ cho Minh Hà bằng được.

- Tôi nói được là được. Nếu Minh Hà tỉnh lại phát hiện người thay đồ cho mình là một kẻ xa lạ thì cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Đổi lại nếu là cậu, một người có quen biết và nói chuyện đàng hoàng thì sẽ cảm thấy yên tâm hơn đúng chứ. Cậu động não một chút dùm tôi, phải nghĩ cho con gái người ta nữa.
- Làm vậy sẽ có lỗi với người tôi yêu. - Ngô Kiến Văn đáp lại một cách chắc nịch.
- Đây là cứu người. - Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa - Cứu người đó.
- Không được!

Lạch cạch, tiếng cửa mở kẽo kẹt. Vừa nghe thấy tiếng động cả tôi và nam chính đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Minh Hà đứng trước cửa, hai mắt nhìn tròng trọc về phía này.

Tôi hất vai đẩy nam chính đi về phía nữ chính. Đúng lúc này, Minh Hà yếu ớt ngã xuống rơi vào vòng tay của nam chính. Ngô Kiến Văn mím môi, sắc mặt trắng bệch nhìn nữ chính nằm trong lòng mình. Về phần tôi, tôi thở phào một hơi khi thấy hai nhân vật chính trong tiểu thuyết cuối cùng cũng vồ lấy nhau.

Chắc cảnh này không có trong kịch bản nên tôi mới có thể tự do bay nhảy thoải  mái.

Ụ ọe~

Tôi trố mắt nhìn nữ chính ói vào người Ngô Kiến Văn. Thứ chất lỏng xanh vàng hạ cám từ trên người nam chính chảy xuống sàn nhà. Tôi bịt miệng, lùi bước tránh xa bãi chiến trường Minh Hà vừa tạo ra.

Nhận thấy tình hình không ổn, có vẻ nam chính sắp bùng nổ nên tôi đẩy cả hai người đó vào trong phòng. Cạch một tiếng, chốt cửa từ bên ngoài.

Bộp! Bộp!

- Mặt nạ, mau mở cửa ra.
- Chịu! - Tôi đáp gọn lỏn.

Nam chính đập cửa vài lần thấy tôi không có động tĩnh đành chuyển sang chiến thuật khác. Giọng bấy giờ không còn cao như khi nãy. 

- Cậu đang làm gì vậy?
- Cậu thắc mắc sao tôi làm vậy ấy hả, tôi không muốn dọn dẹp bãi nôn. OK chưa? - Tôi dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp - Mau thay đồ cho người ta đi, để lâu là bị ấy đấy. Xong việc thì cửa sẽ tự động mở.
- Cậu...

Nam chính dường như bất lực trước những lời vừa rồi. Nhưng tôi nào có quan tâm, bởi lẽ tâm trí của tôi lúc này đang để trên căn nhà. Tôi đi xung quanh thăm thú ngôi nhà, mỗi tầng chỉ có một phòng ngủ. Lại nói, phòng ban nãy chính xác là phòng của nam chính, còn phòng trên tầng là dành cho khách. Nghĩ đến viễn cảnh tiếp xúc thân mật của hai người này lòng tôi thấy rộn rạo vô cùng. Hê hê!

Trong lúc chờ đợi cặp đôi nào đấy hâm nóng tình cảm, tôi ra phòng khách nằm, mở tivi lên xem vài chương trình giải trí. Chắc nam chính còn lâu mới xong việc, tranh thủ làm vài tập mới được, tôi thầm nghĩ.

Cạch!

Ưm~ bạch bạch… ưm~

Tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ của đàn ông truyền vào tai Ngô Kiến Văn. Cậu ta giật bắn mình đi thẳng ra phòng khách, nơi đang phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Người đeo mặt nạ thú nghiêng người nằm trên ghế dài, nói với giọng uể oải.
- Xong rồi à?
- Cậ… cậu đang xem gì vậy? - Nam chính mặt đỏ bừng, lắp bắp nhìn tôi và nói.
- À, là cảnh hai người đàn ông đang gắn kết tình anh em. Cậu không cần bận tâm đâu.

Được rồi, tôi vẫn chưa muốn bẻ cong nam chính. Vì thế tôi ngồi dậy, với lấy chiếc điều khiển trên bàn rồi tắt tivi. Dựng thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện là Ngô Kiến Văn.

- Minh Hà thế nào? - Tôi hỏi lại lần nữa.
- Đã cho uống thuốc, bây giờ đang ngủ.
- Tốt, tốt. Xong việc rồi nhỉ, vậy tôi về nhé. Không cần cảm ơn đâu. 

Nói xong tôi đứng dậy. Thế nhưng chưa đi ra tới cửa cả người đã bị kéo ngược trở lại, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng.

Mặt đối mặt với nam chính. Ngô Kiến Văn không biết cảm xúc của tôi sau chiếc mặt nạ là gì, nhưng tôi có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu ta. Liếc xuống cổ tay đang bị nắm chặt, nam chính nhận ra hành động vô ý của mình vội vàng rụt tay lại.

Tôi mím môi, chờ xem Ngô Kiến Văn sẽ nói gì.

- Vì không muốn gặp Minh Hà nên tôi mới gọi cho cậu. Nào ngờ cậu lại dẫn người về nhà tôi, xong chuyện thì bỏ đi. Cậu coi làm vậy mà được hả?

Lúc này, Ngô Kiến Văn nói chuyện lưu loát hơn bình thường. Ánh mắt nhìn tôi đầy trách móc, như thể việc tôi vừa làm là chuyện tày trời, một chuyện tồi tệ mà con người không thể làm ra.

Tôi cười gian xảo, vỗ vai nam chính và nói:
- Vui mà, cô nàng sẽ cảm ơn cậu bằng thân x á c của mình.
- Giờ cậu phải ở đây chịu trách nhiệm với tôi.

Ủa? Alo??? Ngô Kiến Văn vừa nói gì vậy. Sao chuyện riêng của nam nữ chính mà tôi phải chịu trách nhiệm thế?

- Đừng kéo nữa, áo tôi sắp bị cậu làm rách rồi đây này. - Tôi bực dọc nói.

Nam chính tựa như không nghe thấy gì, túm chặt áo tôi mãi không chịu nhả. Tôi nói hết nước hết cái cũng không lay chuyển được cánh tay đang túm chặt lấy mình.

Ngô Kiến Văn bị sao vậy? Lúc nãy rõ ràng là bộ dạng nhát cáy, cứ thấy người là chạy vậy mà bây giờ quay ngoắt 180 độ, bám chặt lấy tôi không buông. Phải chăng đây là kiểu nam chính ăn cả trai lẫn gái?!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hất văng nam chinh ra. Sau đó, chạy như bay ra cửa. Đột nhiên cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích. Tôi càng muốn xông ra ngoài, lực lượng không thể xác định càng giữ chặt tôi lại. Cảm giác giống hệt như lần ở trong thư viện.

Mặc dù không thể ra ngoài nhưng trong nhà vẫn di chuyển được bình thường. Điều này chứng minh sắp sửa có một phân cảnh tiếp theo giữa nam nữ chính. Xem ra, tôi không may bị nhốt ở đây, làm nhân chứng cho cặp đôi này.

Tôi miên man suy nghĩ mãi mà không biết rằng nam chính đang suy đoán về thân phận của mình. 

Ngô Kiến Văn nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình. Trong đầu hồi tưởng lại kích cỡ cổ tay của người đeo mặt nạ. Cổ tay người kia còn nhỏ hơn cả cậu, giống như tay con gái. Dáng người mảnh khảnh song sức lực lại lớn đến kinh người. Hành động thì bộc trực, nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Từ đầu tới chân là một đường thẳng tưng, không thể nào là con gái.

Thời gian thấm thoát trôi, tôi hết nằm rồi lại ngồi. Trong lòng trăm ngàn mối lo. Chẳng hạn như trưa nay Nhật Nam có nhớ cho con Mực ăn cơm không hay lại ăn mì tôm một mình.

Chán quá không biết làm gì, tôi đi vào phòng kiểm tra xem tình hình Minh Hà thế nào. Đúng lúc này người trên giường mở mắt, trông thấy tôi thì hét toáng lên, chân tay khua khoắng lung tung. Tôi bực mình giữ tay Minh Hà lại, ghì chặt cả người cô nàng xuống giường.

- Cô la hét cái gì?
- Anh, anh là ai? Tôi đang ở đâu?
- Kiến Văn, cút ra đây cho tôi. - Tôi bực mình quát.

Ngô Kiến Văn thậm thụt bước ra từ sau lưng tôi. Khoảnh khắc Minh Hà nhìn thấy nam chính, sóng nước vờn quanh hốc mắt cô nàng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Kiến Văn, tôi đã từ hôn với Gia Huân. Cậu đồng ý quen tôi được chưa?

Ngô Kiến Văn mím môi, quay đầu đi dường như không định trả lời. Minh Hà nằm trên giường khóc thút thít, ánh mắt đau đáu nhìn người trong lòng. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở, và tôi thì bị kẹp giữa cặp đôi chính của cuốn tiểu thuyết.

Chà! Tôi không muốn làm bóng đèn 1000W đâu. Tôi quay sang đá nam chính một phát, gằn giọng nói.
- Người ta hỏi thì trả lời đi!

Nam chính ngẩng đầu lưỡng lự nhìn tôi, sau đó quay về phía Minh Hà.
- Tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của chị.

Chậc! Tôi nhanh trí đế thêm vài câu nhằm tăng độ ngược tâm cho nhân vật. Càng ngược càng khiến độc giả quằn quại, đau lòng và đồng cảm. Mấy câu chuyện vui thì người đọc ít khi nhớ tới.

- Này cô, không phải chuyện gì cứ cố gắng là đạt được kết quả như mình muốn, chuyện tình cảm cũng vậy.
- Anh là ai? Anh nghĩ mình đủ tư cách để phán xét việc tôi đang làm? - Minh Hà trừng mắt lườm tôi, sau đó quay sang nói với nam chính, giọng mềm mỏng đi không ít - Kiến Văn cậu không thể mở lòng với tôi dù chỉ một lần sao?

Tôi cười khẩy, từ chối cho ý kiến.

Nữ chính nhìn chằm chằm vào Ngô Kiến Văn, mong chờ một câu trả lời từ đối phương. Ngô Kiến Văn buông tiếng thở dài, nói một cách kiên định.
- Xin lỗi, tôi không thể yêu cô được. 
- Lúc nào cũng Nguyệt Ánh. Cô ta có điểm gì tốt mà khiến cậu ch ết mê ch ết mệt như thế? - Minh Hà nói gần như hét lên.
- Tất cả mọi thứ, ánh mắt, nụ cười, hành động và cả tâm hồn. Đôi khi cô ấy trở lên hậu đậu và ngốc nghếch nhưng con người mà làm gì có ai hoàn hảo.

Nhắc tới Nguyệt Ánh, giọng Ngô Kiến Văn nhẹ nhàng hẳn đi, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và ấm áp. Nữ chính Minh Hà nghe xong chết lặng, đổ gục xuống giường, khuôn mặt đẫm trong nước mắt.

Tôi lắc đầu đầy ngán ngẩm. Nữ chính đã quá hấp tấp và vội vàng. Trong khi nam chính còn chưa hết yêu nữ phụ đã nhảy vào, điều này chỉ càng khiến cho nam chính thêm yêu người kia hơn. Minh Hà cứ nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đáng tiếc rơm này là rơm ướt. Một khi Nguyệt Ánh vẫn còn chạy lông nhông trước mặt nam chính thì ngày đó Minh Hà vẫn không có cửa. Nhưng mà bây giờ đã có tôi ở đây. Nguyệt Ánh đừng mơ lợi dụng Ngọc Miên cũng như nam chính.

- Cô đã tỉnh rồi, vậy xin về cho. - Ngô Kiến Văn tự nhiên nói.

Nữ chính ôm mặt khóc nức nở, nhảy xuống giường tông cửa chạy. Minh Hà biến mất nhanh như một cơn gió, đến giày cũng đã cầm đi.

Cửa chính mở toang, bóng dáng Minh Hà biến mất sau ngã rẽ. Ánh nắng hiếm hoi trong ngày xuyên qua tán lá đâm xuống mặt sân.

Tôi đỡ trán, không biết phải nói gì mới phải. Thấy Ngô Kiến Văn cứng đầu cứng cổ như vậy tôi vẫn không hiểu Minh Hà thích cậu ta ở điểm nào. Có lẽ là khi yêu rất chung tình. Nghĩ là thế, song tôi quay sang chửi nam chính.

- Cậu bị điên à? - Tôi gắt lên.
- Tôi làm sai điều gì? - Nam chính vô thức hỏi.
- Người ta mới ốm dậy, rượu còn chưa giải, quần áo thì mỏng manh lỡ chết trên đường chạy trốn thì làm sao?
- Cô ấy mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều. - Ngô Kiến Văn miệng nói không quan tâm thế nhưng bàn tay bên dưới đã siết chặt đến trắng bệch.

***

Tôi về tới nhà đã là hơn 3 giờ chiều. Mệt mỏi nằm dài trên ghế, ngửa mặt nhìn trân trân lên trần nhà. Đang miên man suy nghĩ đột nhiên một cái đầu ló ra chắn tấm nhìn của tôi. Mái tóc vàng óng bóng mượt rủ vài sợi xuống trán mình, tôi bực mình gạt phắt đi.

Nhật Nam cười hề hề, chìa tay ra trước mặt tôi.

- Làm gì? - Tôi nhíu mày.
- Kem! Kem của mình đâu?
- Trong tủ. - Tôi khinh bỉ đáp.

Nhật Nam gật gù, vươn tay vỗ đầu tôi như xoa đầu chó sau đó chạy tót vào trong bếp. Bộ dạng hệt như trẻ con vừa nhận được quà.

Một lúc sau lại nghe thấy tiếng lục đục trước cửa. Tôi cố căng hai mắt mở ra, nhìn xem ai đang làm gì.

Nhật Nam bẽn lẽn đi tới trước mặt tôi, quỳ một đầu gối xuống đất. Tôi hếch mắt nhìn người đàn ông ăn mặc bảnh bao, quần áo nuột nà, tóc tai vuốt vuốt. Hương nước hoa bay phảng phất trong không khí. Tôi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hương này. Bởi lẽ, đây là hương Nhật Nam chuyên dùng để đi gặp phụ nữ.

Ở nhà lâu quá nên cậu ta bắt đầu muốn làm phản à?

- Ăn mặc tươm tất thế, định đi đâu hửm? - Tôi hỏi.
- Đi gặp Minh Hà đó. Sức hút của mình đúng là không ai có thể chối từ. Tất nhiên, trừ cậu ra. Phương không bị mình quyến rũ chắc không có hứng thú với đàn ông rồi. Poor you.
- Cậu cút đi. Tôi sẽ coi như tiếng chó sủa ngoài tai.
- Nói giỡn thôi mà, để đây tặng cho bên đấy vài nụ hôn tạm biệt nồng choáy nhé.

Nhật Nam nói là làm, cả người liền nghiêng về phía tôi.

Mẹ nó! Cậu ta định làm thật đấy à?

Tôi nhanh trí lấy bộ tóc giả ra dí vào cái mỏ đang tru lên của Nhật Nam.
- Tóc giả này, đội vào.

Nhật Nam nheo mắt cười, lộ ra tám cái răng trắng bóc. Miễn cưỡng cầm lấy bộ tóc giả mà tôi đưa.

- Mình về muộn, không cần chờ cơm đâu.
- Tôi cũng không có ý định nấu cơm ở nhà đâu. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài ăn cho đã đời nhá. Nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro