Chương 94. Xem phim với Gia Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong tôi leo lên ghế ngồi đắp chăn xem tivi. Con Mực nằm thiu thiu ngủ bên cạnh, thân hình nó ục ịch tròn trịa hơn hẳn ngày trước. Minh Triết nuôi chó mát tay thật đấy, chẳng bù cho tôi.

Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian của riêng mình. Mấy tên kia suốt ngày chạy tới nhà tôi ăn ngủ ở riết thành quen. Không có tên nào lởn vởn trong nhà mình cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Chết tiệt! Tôi muốn sống một mình một căn nhà chứ không phải một căn nhà có nhiều mình.

Điện thoại bỗng đổ chuông, là một số lạ. Dạo này thường xuyên có số lạ gọi tới nên tôi không thèm nhấc máy, mỗi lần nghe toàn những tin không đâu. Như là đầu tư chứng khoán, bất động sản, thông cống, hút bể phốt…

Điện thoại trên bàn vẫn rung liên hồi, tôi muốn làm ngơ tiếp cũng không được. Mấy kẻ lừa đảo chắc không kiên trì như vậy. Tôi xốc chăn đứng dậy, với lấy điện thoại ở trên bàn.

"Có phải Hoài Phương đấy không?"

"Vâng, là tôi đây. Ai thế ạ?" Tôi hỏi.

"Tôi là quản lý của quán bar Ottelia. Khách hàng số 243 nhờ tôi gọi điện chuyển lời mời cậu đến đón anh ta về."

"Là người đàn ông tóc vàng sao?"

"Không, là người tóc nâu mặc vest đen." Người bên kia đáp lại ngay.

Xác nhận xong thân phận, người kia tắt máy rồi gửi định vị quán bar sang cho tôi. Cứ ngỡ bản thân sẽ có một buổi tối yên bình nào ngờ vừa đá được tên này lại phải rước tên khác về nhà hầu hạ. Số tôi đúng là khổ quá mà.

Tôi ngán ngẩm thở dài, đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài. Trước khi đi tranh thủ xoa đầu con Mực, dặn dò nó trông coi nhà cửa. Nó dụi đầu vào tay tôi vài cái cho có lệ sau đó quay lưng nằm ngủ tiếp.

"..." Đến con chó cũng muốn làm phản.

Gia Huân thất tình nên vào bar quẩy, ăn vạ ở đấy tận một tuần. Cuối cùng tôi cũng biết cả tuần vừa rồi tại sao không liên lạc được với hắn. Suýt thì quên, người ta đang đi giải sầu để cho vơi nỗi muộn phiền trong lòng.

Đối với một người cuồng công việc như Gia Huân thì việc hắn bỏ bê chuyện kinh doanh cả tuần là chuyện khó như lên trời. Nhưng đâu phải không có ngoại lệ, chắc hẳn hắn đã sắp xếp cho thư ký xử lý hết thảy mọi việc trong công ty.

Không mất nhiều thời gian, tôi đã có mặt ở quán bar. Trước toàn đi gay bar chứ chưa đi bar thường bao giờ, chuyến này coi như mở mang hiểu biết.

Tiếng nhạc xập xình bên tai, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ chớp nháy. Tôi đứng chết ngắc ngoài cửa vũ trường, nhìn đám thanh niên choai choai cả nam lẫn nữ lũ lượt đi vào. Trông thấy một người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân như tôi chúng nó hếch hàm nhướng mày nhìn, nhìn xong thì đi vào trong.

Cũng may quản lý hẹn tôi đợi ở gần cửa nên tôi không phải mất công chạy vào trong tìm người. Đứng chờ một lúc, một người mặc quần áo đầy đủ tiến về phía tôi. Tuy ngờ ngợ nhưng tôi vẫn hỏi lại cho chắc.
- Anh là quản lý?

Người kia gật nhẹ đầu, nhìn tôi rồi hỏi.
- Cậu tên Phương nhỉ?

Xác nhận xong thân phận, người tự xưng là quản lý mở cửa, dẫn tôi vào bên trong. Gặp được một người mặc đủ quần và áo làm con mắt tôi bớt đau hơn đôi chút. Bar có nhiều dạng nhưng tôi chẳng ngờ quán mà Gia Huân chọn lại bùng nổ đến mức này. Phải gọi là quá cháy, quá gai con mắt. Đám thanh niên choai choai tôi gặp trước cửa khi nãy bấy giờ đang đứng thoát y trên sân khấu, người uốn éo tay vung vẩy phiêu theo điệu nhạc. Phải chăng là tôi quá già hoặc do áp lực từ nhiệm vụ mà tâm trí tôi chẳng thể nào hòa nhập vào điệu nhạc bắt tai kia.

Tôi rất thắc mắc tại sao Gia Huân không order cho Minh Hà mà lại bảo quản lý gọi cho tôi. Ắt hẳn có một lý do nào đấy mà tôi sắp biết.

Xuyên qua vũ trường, quản lý dẫn tôi lên tầng, đi thẳng vào khu VIP. Phòng Gia Huân ở cuối dãy hành lang, tách biệt hẳn với các căn phòng khác. Trước khi vào quản lý lịch sự gõ cửa ba lần, sau đấy mới đẩy cửa ra.

Trong tưởng tượng của tôi, Gia Huân sẽ ngồi bầy hầy ở trong phòng, xung quanh bày la liệt nào vỏ nào chai. Mùi rượu nồng nặc sẽ xộc thẳng vào mũi tôi đầu tiên khi cánh cửa nặng trịch kia mở ra.

Thực tế, thứ chào đón tôi chính là mùi kẹo ngọt đến líu cả lưỡi. Trong phòng, từng chồng từng chồng hộp bánh nằm đè lên nhau nghiễm nhiên chiếm hết nửa căn phòng. Tôi hãi hùng khiếp vía, không biết Gia Huân đã ăn hết mấy cửa hàng bánh.

Người quản lý có vẻ hài lòng khi trông thấy vẻ mặt sững sờ của tôi. Anh ta chép miệng, tặc lưỡi nói:
- Anh cậu đến chỗ chúng tôi xong thì đòi ăn bánh kem. Hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Mả mẹ nó, chỗ tôi bán rượu chứ đéo phải bánh.

Nghe quản lý chửi mà tôi thấy bức xúc thay cho nhân viên của quán. Gia Huân bám rễ ở đây tận bảy ngày đúng là kỳ tích.

Tôi cúi đầu rối rít nói xin lỗi.

- Lỗi không phải của cậu. Cơ mà thằng anh cậu ăn bánh mà tôi còn tưởng hắn uống rượu say. Cả người lờ đà lờ đờ. Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "Minh Hà bỏ tôi rồi".

Quản lý khịt mũi, nói tiếp:
- Nhìn là biết anh cậu mới thất tình. Thế nên bọn tôi châm trước không tính toán gì với anh cậu.
- Haha. Các anh vất vả rồi. Chỗ các anh thanh toán ở đâu vậy? - Tôi cười khách sáo hỏi.
- Số tiền không nhỏ đâu, anh trai cậu bao cả quán bar này đấy.

Tuy đứng ở đây nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên dưới. Tôi nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt người quản lý.

Người quản lý chột dạ, ngắc ngứ đáp:
- Haha. Tôi mở cửa bốn ngày rồi cho nên anh trai cậu chỉ tính bao quán này ba ngày thôi.

Tôi mỉm cười, móc chiếc thẻ đen trong túi ra đưa cho quản lý. Ngay lập tức người này thay đổi thái độ và sắc mặt, cẩn thận hỏi tôi có cần giúp gì không. Miệng thì ngoác ra cười tới tận mang tai.

Chậc! Mặc dù không phải tiền của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy xót.

Tôi nhờ quản lý lấy cho mình một chậu nước. Quản lý gật gù, nhanh chóng chạy đi xuất hóa đơn thanh toán. Sau đó bưng chậu nước đến.

Quản lý niềm nở hỏi tôi có cần gì không, tôi lắc đầu từ chối. Thanh toán xong, quản lý rời đi ngay.

Gia Huân ngồi đờ đẫn dưới đất, dường như chưa phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Bộ dạng hắn trông chẳng khác gì Nhật Nam. Tóc tai rối tung, râu ria mọc lởm chởm, quần áo bết bát, kem dính đầy trên áo vest.

Xắn tay áo lên, khởi động cổ tay cổ chân. Đã đến lúc chậu nước phát huy công dụng của mình. Trước khi đi đến phương án này, tôi đã cố thử gọi Gia Huân song không được. Hắn vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Nghĩ là làm, tôi ghì Gia Huân xuống nhúng đầu hắn vào chậu nước lạnh. Tiếng òng ọc phát ra liên tục. Khi thấy Gia Huân sắp hết hơi thì tôi lại nhấc đầu hắn lên. Mặc kệ nước đang chảy lênh láng ra sàn, tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Gia Huân trừng mắt lườm tôi như nhìn kẻ thù. Tôi biết, người này đã tỉnh táo trở lại. Mặt tôi tỉnh bơ vứt chiếc khăn lên đầu Gia Huân.

- Tỉnh chưa?! - Tôi hỏi.

Gia Huân yên lặng lau khô tóc. Lát sau, hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi, giọng nói ồm ồm khàn đặc. Có vẻ chủ nhân của nó đã lâu không nói chuyện.
- Đến từ khi nào?

Tôi đá lông mày, chỉ tay vào bộ quần áo xếp gọn ngay ngắn trên bàn.

- Quần áo mới mua đấy, thay đi. Về nhà rồi tắm sau.

Gia Huân gật đầu, đứng lên cầm quần áo đi thay.

Lạch cạch. Cửa phòng vệ sinh mở ra, người đàn ông mặc đồ đen bước ra ngoài.

Tôi hài lòng gật đầu, đồ Gia Huân mặc khá vừa người. Không uổng công tiền điện thoại tôi gọi cho trợ lý hỏi kích cỡ quần áo. Mọi thứ có vẻ ổn cho đến khi tôi nhìn lên cái mặt mọc râu chi chít cùng đôi mắt thâm quầng của Gia Huân. Nhan sắc hắn xuống cấp hay do mắt tôi nâng tầm lên nhỉ?

Không đành lòng nhìn bộ quần áo trả bằng tiền của Gia Huân đi theo gió. Tôi cởi mũ, lấy thêm chiếc khẩu trang trong túi ra dúi vào tay hắn. Các cụ bảo rồi, tốt khoe xấu che.

Bấy giờ Gia Huân không muốn đội mũ, nói đầu tôi nhỏ nếu hắn đội vào chiếc mũ sẽ bị dãn ra. Nực cười, hắn nghĩ tôi thèm sử dụng chung một chiếc mũ với hắn chắc. Vậy thì hắn nghĩ đúng rồi đấy, tôi sẽ ăn vạ và bắt đền hắn phải mua cho mình một chiếc mũ còn xịn hơn cái mũ mua ngoài vỉa hè kia.

Dưới sự cưỡng chế của tôi, Gia Huân đã đội mũ và nghiêm túc đeo khẩu trang. Trông hắn bây giờ như mấy tên học đòi làm boy tệ bạc.

- Về thôi. Bộ dạng vừa nãy mà để đám săn ảnh trông thấy thì cậu chết chắc.
- Ừ!
- Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Cậu hẳn hiểu rõ điều này hơn mình.
- Ừ!

Nhìn cái hốc mắt sâu hoắm của Gia Huân, tôi bực mình lục lọi trong túi đồ.

- Kem che khuyết điểm này, bôi vào che quầng thâm đi.
- Ừ! - Gia Huân dửng dưng đáp.

Tôi cười gằn, giữ chặt cánh tay sắp vung lên đánh người của mình. Gia Huân đang thách thức sức chịu đựng của tôi phải không? Trong lúc tôi nói một câu vài chục từ thì hắn chỉ đáp vỏn vẹn một từ "ừ".

Chết tiệt! Cóc thèm quan tâm nữa. Tôi rảo bước đi trước, mặc kệ Gia Huân có theo sau hay không. Vừa đi vừa suy nghĩ. 

Nể thật đấy! Vào quán bar ăn bánh ngọt giải sầu chắc chỉ có mình Gia Huân làm được.

Cánh tay bất ngờ bị ai đó bắt lấy và lôi ngược về sau. Tôi bực mình, đang định há miệng ra chửi thì thấy ánh mắt hằm hè của Gia Huân.

- Mắt bị cận hả? Không thấy phía trước có người hay sao mà cứ lao đầu vào? - Hắn hắng giọng quở trách.

Khi nhìn lại tôi mới biết mình suýt thì đụng phải đám thanh niên đang say xỉn.

- Có lẽ vì mải suy nghĩ quá… cảm ơn. - Tôi lí nhí nói.

Ánh đèn trong vũ trường lập lòe, chỗ sáng chỗ tối. Ấy vậy mà tôi nhìn thấy một người có gương mặt. Đó là người đàn ông đã đi cùng Trịnh Hoa hôm giáng sinh. Trong thế giới này, bất kỳ ai có gương mặt đều là những người ít nhiều có sức ảnh hưởng.

- Lối ra hướng này, mau đi thôi.
- Chờ chút đã.

Gạt tay Gia Huân ra, tôi vội vàng đuổi theo người kia trước khi gã biến mất. Người này chắc chắn có vai trò gì đó. Tôi muốn thử chạm vào gã xem có lấy được thông tin gì không. Đáng tiếc, chưa kịp chạm vào người đã để mất dấu. 

Tôi quay trở lại con đường mình vừa đi,  bắt gặp Gia Huân đang chạy tới.

- Cậu tìm ai?
- Không ai cả, về thôi. - Tôi uể oải đáp.

Rời khỏi quán bar, tôi chở Gia Huân trên chiếc xe máy cà tàng của mình. Đây là lần đầu tiên hắn chịu ngồi sau tay lái của tôi. Đến lúc này, tôi mười mươi hiểu rõ ý đồ của Gia Huân. Thì ra hắn không muốn Minh Hà trông thấy bộ dạng thảm hại của mình. Lại nói, dù Gia Huân có liên lạc được với Minh Hà thì xác suất cô nàng đồng ý đến đón người cực kỳ, cực kỳ thấp. Và thế là, trong vô vàn những lựa chọn, tôi trở thành giải pháp an toàn nhất.

Tiếng xe máy rừm rừm lướt qua từng con phố. Trời về khuya, nhiệt độ dần giảm. Trên con đường thưa thớt bóng người, ánh đèn vàng leo lắt hắt xuống mặt đường. Cảnh đêm bỗng lẻ loi và hiu quạnh đến khó tả. Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Gia Huân kéo áo bảo tôi tấp vào lề.

- Không được ăn đồ ngọt nữa. Cậu ăn nhiều như vậy không sợ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, thừa cân, béo phì… à? - Tôi hết lời khuyên răn.
- Mua bia. - Gia Huân đáp gọn lỏn. 
- Tùy cậu!

Gia Huân thoắt cái nhảy xuống xe. Ấy thế nhưng hắn không đi vào trong, đứng ngây ra đó nhìn tôi đăm đăm, đôi môi thì mím chặt.

Tôi nhướng mày, nhìn thẳng lại hắn. Gia Huân xoắn quýt vài giây, ngần ngừ nói:
- Không có tiền.
- Ồ!

Tôi cắn răng cố gắng không cười vào mặt Gia Huân. Sợ làm tổn thương lòng tự trọng nhỏ bé của hắn.

Má nó! Thật không ngờ có ngày nam phụ giàu nứt đố đổ vách lại phải ngửa tay xin tiền tôi. À không, là tiền của hắn nhưng ở trong tay tôi.

Tôi vênh mặt đưa thẻ đen cho Gia Huân.

- Cầm đi. Cứ tiêu thoải mái, thẻ không giới hạn đấy.
- Đây là thẻ của tôi. - Gia Huân chậm rãi nói.
- Thì sao? Bây giờ nó là của mình. - Tôi giật lại chiếc thẻ từ tay Gia Huân.

Biết không thể làm gì lại tôi, Gia Huân đành dẹp quách cái lòng tự trọng không mua nổi một lon bia đi. Và rằng, dù bây giờ hắn có giãy nảy lên đòi làm theo ý mình thì tôi sẽ bỏ quách hắn ở giữa đường.

Tôi đã nói ra ý định kia của mình. Gia Huân trầm ngâm vài giây, gật đầu cái rụp.

Tôi đứng chờ ở bên ngoài, ngắm nhìn con phố trước mặt trong lòng chợt cảm thấy cô đơn. Tôi không còn nhớ bất cứ điều gì về thế giới trước kia.

Đời người ắt có luật nhân quả. Ở đây chịu nhiều cực khổ như vậy phải chăng là quả mà tôi phải nhận?

***

Gia Huân quyết định đi về nhà tôi. Việc hắn chọn nhà tôi thay vì nhà chung tôi không mấy bất ngờ. Lại nói, tôi cũng không yên tâm để hắn bay nhảy ở nhà một mình.

Hơn 11 rưỡi đêm, Nhật Nam vẫn chưa về. Xem ra đêm nay cậu ta tính ngủ ở bên ngoài thật. Tôi nhắn tin báo cho quản lý Lê một tiếng, để chị ấy chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có sự cố xảy ra.

Hôm nay chưa đủ mệt mỏi nên Gia Huân ngỏ ý mời tôi thức đêm cùng hắn cày phim. Thật ra, phim gì tôi cũng chơi được, bởi lẽ tôi thuộc loại ăn tạp. Tất nhiên, đấy là trước khi tôi biết về loại phim mà Gia Huân muốn tôi cùng xem.

“Em gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”

“Anh nghĩ mình là ai? Mau buông tôi ra. Buông ra.”

“Lúc tức giận trông em giống như con mèo đang xù lông vậy. Đáng yêu thật!”

Khoé mắt tôi giật liên hồi như nhảy disco. Tôi sững sờ giương mắt nhìn người đàn ông đang chăm chỉ ghi ghi chép chép gì đó vào sổ tay. Vâng, người này đang ghi lại những lời thoại trong bộ phim truyền hình kia.

m thanh nũng nịu the thé vang lên, tiếp đến là giọng đàn ông trầm khàn như mắc bệnh ho lao. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tai cảm thấy nhức nhức, đầu bắt đầu ong ong. Nhanh như chớp tôi chộp lấy điều khiển, tắt tivi trong vòng ba giây. Gia Huân đâu chịu để yên, hắn giật lấy điều khiển rồi mở tivi lên.

Tôi đỡ chán, quay sang bất lực hỏi hắn.
- Ai bảo cậu xem mấy phim này?
- Nguyệt Ánh.
- Hỏng, hỏng thật rồi. - Tôi lẩm bẩm.
- Sụyt! Đang đến đoạn gay cấn. - Gia Huân đưa tay lên che miệng tôi.

Tiếng nam nữ cãi nhau om xòm lần nữa vang lên trong phòng khách. Trên màn hình tivi chiếu những phân cảnh quen thuộc. Gia Huân chăm chú quan sát, miệng lẩm bẩm câu thoại của nam chính.

Hai mí mắt tôi nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đèn trong nhà đã tắt hết, nguồn sáng duy nhất còn sót lại từ chiếc tivi đặt giữa phòng khách. Người đàn ông ngồi trên ghế thi thoảng sẽ quay ra chỉnh chăn cho người đang nằm ngủ bên cạnh.

Trên màn hình tivi hiển thị hai từ “kết thúc”, âm nhạc cuối phim nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nhìn người bên cạnh hơi thở vẫn đều đều, Gia Huân đứng dậy chỉnh lại chăn lần nữa rồi đi ra ngoài.

Đêm đen tối mịt, trong không gian yên tĩnh vang lên vài tiếng rít thuốc hít hà. Từng làn khói trắng muốt nối đuôi nhau chạy ra ngoài hiên.

Hắn không nhịn được mà tìm đến thuốc lá. Suy nghĩ cứ thế miên man, đầu lọc thuốc nằm dưới sàn ngày một nhiều. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Gia Huân đứng ở bên ngoài “tức cảnh mà sinh tình”.

Hắn nhận thấy bản thân không thể tiếp tục chạy trốn. Đã đến lúc hắn phải đối diện với hiện thực, rằng Minh Hà không còn quan tâm đến hắn nữa.

Minh Hà lại yêu, yêu một kẻ không yêu mình. Ngu ngốc đến thế là cùng, hắn lẩm bẩm.

Gia Huân chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân bị tình yêu chi phối nhiều như vậy. Những cảm xúc của Minh Hà khi yêu hắn, cuối cùng hắn cũng hiểu. Hắn ghét cái cảm giác này, cảm giác bất lực không thể làm gì.

Nguyệt Ánh là cô bé ngày xưa mà hắn từng để ý. Hiện tại, đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức khiến hắn phải ngạc nhiên.

Chỉ vì ghen tị với Minh Hà mà cô ta bỏ thuốc hắn. Chỉ vì ghen ghét mà cô ta sai người vu oan giá hoạ cho Minh Hà. Tất cả những việc Nguyệt Ánh từng làm, hắn đều cho người điều tra ra hết.

Bất cứ một biến cố nào xảy đến cũng có sự tham gia của Nguyệt Ánh. Kể cả cuộc gặp lại lần đầu tiên sau bao năm, vụ cướp mà Hoài Phương vô tình nhúng tay vào cũng do Nguyệt Ánh dựng lên. Việc Minh Hà bị bạn bè trong trường tẩy chay, vụ chậu cây rớt xuống đất, thanh sắt rơi trong hội trường, Minh Hà gặp tai nạn xe, nh ảy l ầ u trên sân thượng, vụ náo loạn trong bệnh viện… nhiều đến mức hắn không thể nhớ nổi.

Trong đầu Nguyệt Ánh chứa đầy mưu mô và toan tính. Minh Hà thì khác, ít ra cô nàng xấu chê ghét chửi một cách rõ ràng rành mạch. Kiểu người như Nguyệt Ánh cưới về làm vợ rất có ích. Bởi cô ta là một người phụ nữ biết tính toán, không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Nhưng hắn sẽ không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi cuộc hôn nhân của mình, hệt như việc mà cha mẹ hắn đã từng làm.

Lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy ấm áp, Gia Huân giật mình nhìn xuống. Hắn thấy cốc trà gừng nóng hổi, khói bay là là trên miệng cốc nằm chễm trệ trong tay mình. Một chút ấm áp thình lình xuất hiện như ngọn lửa sưởi ấm trái tim đầy kẽ hở của hắn.

Không biết từ lúc nào Hoài Phương đã đứng ở bên cạnh. Bao năm qua cô luôn luôn như vậy. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trong cảm xúc đều dễ dàng bị cô phát hiện.

Hắn cứ nghĩ chỉ cần bản thân cảm nhận một chút tình cảm gia đình là đủ. Nào ngờ, càng lớn cành trưởng thành sự khác biệt giữa cả nhóm dần bộc lộ rõ rệt. Mong ước về cuộc sống hoà hợp với tất cả mọi người cứ thế tan biến theo gió.

Con người chính là sinh vật có lòng tham vô đáy, luôn muốn đạt được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Giờ đây hắn thèm khát cái cảm giác được yêu, thứ mà Hoài Phương không thể nào cho hắn.

Trước hết, Hoài Phương chưa bao giờ là đối tượng mà hắn nhắm tới, Minh Hà lại càng không. Ban đầu Nguyệt Ánh chính là một lựa chọn hoàn hảo. Thế nhưng sự thay đổi của cô ta khiến hắn hoang mang và sợ hãi. Hắn sợ việc bản thân bị biến thành một quân cờ trong trò chơi quyền lực. Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Càng không cho phép bản thân mình rơi vào vết xe đổ của bố mẹ hắn.

Gia Huân tự nhiên nhìn tôi chằm chằm làm tôi nổi cả da gà. Tôi rón rén đứng dịch ra xa, cách hắn một khoảng nhất định.

- Sao không ngủ tiếp?
- Ngửi thấy mùi tâm trạng. 
- Mình không nghe tư vấn đâu.
- Tôi cũng đâu nói sẽ tư vấn cho cậu. - Tôi sửng cổ đáp.

Ò ó o o o~

Đây là tiếng gà gáy nhưng không phải gà gáy. Bởi lẽ đây là tiếng chuông báo thức tôi mới để.

- Mấy giờ rồi?
- 5 giờ sáng. - Tôi suýt xoa đáp. Vừa đứng vừa chà xát hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

Gia Huân nhíu mày, đẩy tôi vào trong nhà.
- Vào nhà đi, ở đây dễ bị cảm.
- Cậu ở đây được, mình ở đây thì không được?
- Ừ! - Gia Huân trả lời một cách hiển nhiên.

Tôi cứ không thích làm theo ý Gia Huân đấy. Và thế là tôi đứng lì bên cạnh hắn. Ngoài trời rét run, mới đứng một phút ngoài này mà răng môi tôi đã va lập cập như đánh trống. Nhận thấy tình hình không ổn, tôi chạy vào nhà lôi chăn ra trùm lên người. Lần này tôi phải cho Gia Huân biết mùi. Ai bảo hắn muốn đọ lạnh với tôi.

5 phút, 10 phút, 15 phút!

Mặt Gia Huân xanh như đít nhái, chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố trừng mắt lườm tôi. Làm như không thấy gì, tôi giả đò hắt hơi vài cái cho Gia Huân tức chơi.

- Ngoài này lạnh ghê á.
- Hừ! - Gia Huân cứng ngắc quay đầu đi.

Ái chà, cứng phết nhỉ?

Nhân lúc tôi không để ý, Gia Huân thọc tay vào cổ tôi. Sau đó giật lấy một bên chăn để chui vào trong.

- Má!!! Tay cậu lạnh như chó. - Tôi giữ chặt lấy chăn gào ầm lên.
- Sao, muốn thử nữa không?

Tôi nhếch môi cười khẩy, giật lấy chăn về phía mình. Chiếc chăn bông to và dày, đủ cho bốn người đắp song với tình hình giằng xé giữa tôi và Gia Huân thì chẳng mấy chốc nó sẽ nát bươm.

- Lạnh lùng boy không đứng tạo dáng nữa à?
- Cậu câm miệng.
- Há há.

Tôi và Gia Huân ngồi trùm chăn bên ngoài hiên ngắm cảnh mặt trời mọc. Có lẽ lúc đó tôi bị ấm đầu nên mới hành xử như vậy.

- Nghe nói Nhật Nam ở đây? - Gia Huân đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Ừa. Hôm qua cậu ta đi an ủi Minh Hà nên không có ở nhà.
- An ủi mà đi qua đêm?

Tôi im lặng, không trả lời câu hỏi của Gia Huân.

- Hoài Phương, cậu nói xem tôi bây giờ nên làm gì với mấy tên kia?
- Tôi khuyên cậu từ bỏ.

Vì Minh Hà ngay từ đầu đã không thuộc về cậu, hay bất cứ tên nam phụ nào mà tôi phải cứu. Câu sau tôi nói thầm trong lòng.

Dường như Gia Huân không hài lòng với đáp án vừa rồi, hắn quay sang hỏi về chuyện tình cảm của tôi.

- Nhật Nam yêu cậu như vậy, sao cậu không thử chấp nhận cậu ấy?
- Không thể chính là không thể. Gia Huân này, thế sao cậu lại yêu Minh Hà? Là do cô nàng đột nhiên không còn theo đuổi nên cậu mới nhận ra tầm quan trọng của cô ấy trong lòng mình? Hay do Minh Hà bây giờ không còn giống trước kia?

Gia Huân mím môi, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau hắn mới trả lời.
- Mình không biết nữa.
- Gia Huân à, cậu trưởng thành rồi, yêu mà không biết tại sao yêu. Hahaha!
- Có gì buồn cười. - Gia Huân nhíu mày đầy khó hiểu.
- Nhìn cậu bị nghiệp quật thấy vui chứ sao. - Tôi nhếch môi cười đểu.

Bị tôi chọc kháy mấy lần, Gia Huân không nhịn được mà tung chưởng. Cụ thể là hắn dùng tay đánh vào đầu tôi, tôi nào có chịu thua giơ chân đạp bay hắn ra ngoài.

Gâu gâu!

Tiếng mở cổng kẽo kẹt cùng tiếng con Mực sủa vọng từ trong nhà ra. Nhật Nam rảo bước vào sân, nào ngờ trông thấy trước cửa có bốn đôi mắt sáng nhấp nháy. Con Mực mới mọc thêm hai mắt đấy à?

- Nhật Nam, bây giờ là mấy giờ mà mò về? - Tôi hét về phía cửa, hai tay giữ chặt lấy Gia Huân không để hắn lủi đi.

Nhật Nam vội vàng bước về phía tôi.
- Cậu ngồi ở đây cả đêm chờ mình đấy à?
- Đúng đó, còn có cả Gia Huân nữa.
- Gia Huân?

Tôi gật gù, kéo tấm chăn đang trùm đầu tên nào đó xuống. Thân hình to oạch của Gia Huân lồ lộ dưới chiếc chăn bông. Hắn cứng ngắc nhìn sang Nhật Nam, ấp úng nói.
- Chào… cậu!

Chậc! Tôi tặc lưỡi, giật lấy cái chăn từ tay Gia Huân. Gấp qua vài lượt, sau đó ôm lên đi vào trong nhà. Đi được vài bước, tôi quay lại lạnh lùng nói.
- Vào trong đi, chúng ta có chuyện cần nói đấy.

Tôi vừa dứt lời, con Mực liền sủa phụ hoạ thêm vài tiếng.

Áu Áu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro