Chương 95. Nam chính tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo nhau, gương mặt ngả ngớn trông cực kỳ gợi đòn. Trái lại, Gia Huân ngồi nghiêm chỉnh, lưng hắn thẳng tắp như cây tùng. Hai người đàn ông nhìn nhau qua lại bằng ánh mắt “trìu mến”.

Tôi như lát thịt mỏng bị kẹp chặt giữa hai miếng bánh cháy đen. Đang bối rối không biết nên khơi chuyện thế nào, Nhật Nam bỗng quay sang nhìn tôi.

- Đêm qua Gia Huân ở đây à?
- Ừa. Chuyện dài dòng lắm, tý mình kể cho. - Tôi gật gù đáp.

Gia Huân khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi Nhật Nam.
- Tại sao Minh Hà hẹn gặp cậu?
- Vì muốn nhìn gương mặt đẹp của mình chăng. - Cậu ta ỡm ờ trả lời, xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư.

Tôi len lén quan sát phản ứng của Gia Huân, xem hắn có nhảy dựng lên lao ra đấm Nhật Nam tòe mỏ không. Chứ tôi thấy, mình sắp bị tên này chọc cho phát điên rồi.

Gia Huân nghe xong câu trả lời vẫn thản nhiên như không. Hắn thong dong nhấp một ngụm trà, biểu cảm trên gương mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. Lại nói, kẻ không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mới là đáng sợ nhất. Tôi chép miệng, thúc cùi chỏ vào người Nhật Nam, ý bảo cậu ta bớt cợt nhả lại.

Nhật Nam gãi đầu cười hề hề, lên tiếng giải thích:
- Đùa cậu thôi. Minh Hà tìm mình khóc lóc kể chuyện bị Ngô Kiến Văn đối xử phũ phàng. - Cậu chàng dừng lại vài giây - Cơ mà, cậu đã đi đâu một tuần nay vậy?
- Vào bar ăn bánh. - Gia Huân thản nhiên đáp.
- Thật?

Thấy Nhật Nam không tin, tôi cười đắc chí gửi vài bức ảnh qua điện thoại cậu ta. Về phần Gia Huân, tất nhiên tôi đã cho hắn xem chân dung Nhật Nam ở lì trong nhà tôi một tuần qua trông ra sao. Hai người kẻ tám lạng, người chín trăm gam.

2514 cũng sắp ra viện, áng chừng hai ba ngày nữa. Tôi sầu đời, không biết nhiệm vụ tiếp theo bao giờ mới xuất hiện. Nghĩ đến cảnh Minh Triết trông thấy dáng vẻ của hai tên này chắc gã sẽ tức điên. Người gì mà vừa bẩn vừa đẹp trai.

Hai tay vỗ vỗ má, quẳng mấy chuyện kia ra sau đầu. Bây giờ tôi cần tập trung vào tình hình hiện tại. Chờ hai tên nào đấy đọ mắt xong, tôi nhanh nhảu nói chen vào. Tôi hắng giọng, tỏ ra nghiêm túc nhất có thể.
- Xin mời hai đồng chí giữ im lặng để tôi trình bày.
- Chuyện gì? - Nhật Nam quay sang hỏi.
- Hửm? - Gia Huân nhướng mày nhìn tôi đáp. 

Tôi ngồi thẳng lưng, dõng dạc nói:
- Chúng ta sẽ bàn luận về đề tài tình yêu đôi lứa, mối quan hệ nguyên nhân và kết quả giữa các cậu và Minh Hà.
- Không cần! - Gia Huân ngay lập tức từ chối.
- Cậu rảnh quá nhỉ, giờ còn đi lo cả chuyện của tụi này. - Nhật Nam bĩu môi nói.

Thật không ngờ cả Nhật Nam và Gia Huân đều từ chối. Chẳng lẽ tôi chưa đủ thành tâm?

Đột nhiên, Gia Huân đánh mắt về phía tôi, sau đó nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
- Hôm nay cậu không phải đi làm à?

Nghe vậy tôi giật mình, vội vàng nhìn thời gian. Nhờ Gia Huân nhắc mà tôi nhớ ra mình còn có ca trực. Móa nó, mới ngồi một lát đã hơn 7 giờ. Tôi cuống cuồng chạy vào phòng thay quần áo đi làm. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu.
- Mình đi làm về rồi nói chuyện này sau. Nhớ đấy!

Bóng dáng Hoài Phương vừa biến mất sau cánh cửa, bầu không khí trong phòng liền thoát li sang trạng thái mới.

Con Mực nằm im, nó hé mắt ra nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Nó chưa thấy ai như cô chủ của mình. Mang tiếng nuôi chó mà toàn quăng nó sang cho người khác nuôi. Đành rằng cũng nên chú ý đến nó một chút, không nên để nó ở lại với hai kẻ đằng đằng sát khí này.

- Vốn dĩ cậu không yêu Minh Hà. - Nhật Nam nói một cách chắc nịch.
- Cậu có ý gì? - Gia Huân nhăn mặt, lạnh giọng hỏi.
- Còn muốn tôi nói rõ hơn à? Được thôi. Cậu chỉ đang lầm tưởng bản thân yêu Minh Hà…

Gia Huân đặt tách trà xuống bàn “cạch” một tiếng, cắt ngang lời Nhật Nam.
- Tôi như nào cậu còn không hiểu?
- Hừ! Trước kia cậu không quan tâm, chẳng thèm để Minh Hà vào trong mắt. Bây giờ thì ngược lại, cậu không thấy điều này vô lý sao?
- Ồ! Thế Nhật Nam, cậu thử nói xem, sao bây giờ cậu lại làm bạn với Minh Hà rồi.

***

Vừa đến sở cảnh sát tôi đã nhận được tin báo có một vụ ẩu đả xảy ra trong trường đại học. Mà trường đại học nào thì các bạn biết rồi đấy. Điều đáng nói là tôi tuy giữ chân bảo vệ nhưng lại bị điều đi theo đội đến trường để điều tra. Đặng Xuân Kiên nào có cho tôi cơ hội bày tỏ ý kiến cá nhân. Chú ta nhìn tôi rồi cười khẩy, nói tôi quen người quen địa hình cho nên rất có ích trong công việc.

Vì để đảm bảo an toàn cho chính mình, tôi đeo khẩu trang, đội mũ che chắn kín mít. Chẳng ai muốn gặp người quen khi đang làm nhiệm vụ.

Xe cảnh sát dừng trước cổng, tôi nhảy xuống theo chân các đồng chí cảnh sát tiến vào trong.

“Nghe nói có hai sinh viên nữ đánh nhau.”

“Sinh viên bây giờ ghê gớm thiệt ha.”

“Phải, phải. Mấy sinh viên này toàn con nhà nòi không đó.”

Những lời bàn tán thi nhau trồi lên, một đồn mười, mười đồn trăm. Không ai bảo ai, đám sinh viên trông thấy cảnh sát đến thì ùa nhau chạy ra xem. Ban đầu từ chỉ có vài người, trong chốc lát đã lên đến hàng chục người.

Trong phòng tiếp khách đã có vài gương mặt quen thuộc. Chẳng hạn như nữ chính Minh Hà, nữ phụ Nguyệt Ánh, càng không thể thiếu nam chính Kiến Văn.

Khuôn mặt nữ phụ in hằn dấu tay đỏ chót, trên trán dán urgo. Đôi mắt cô ta đẫm lệ, hốc mắt ầng ậc nước, càng nhìn càng thấy đáng thương. Trái ngược với nữ phụ, Minh Hà ngồi ngay bên cạnh đầu tóc gọn gàng, quần áo thẳng thớm. Nhìn kỹ cô nàng, nào trông giống người vừa đi gây gổ, đánh nhau với người ta. Minh Hà khịt mũi khinh thường, cái cằm hất lên thật cao.

Người ngoài vừa nhìn vào liền biết ai đánh ai. Cơ mà với tính cách của Nguyệt Ánh, cô ta để cho người khác đánh mình mới là chuyện lạ. Con nhỏ này ngày càng mưu mô, xảo quyệt. Cũng may tôi đã sớm thoát khỏi nơi này, nếu không e rằng ở đây lâu thể nào cũng có chuyện xảy ra.

Nguyệt Ánh che mặt khóc thút thít, giọng nói lạc cả đi.
- Chị Minh Hà đừng tức giận. Em sẽ giải thích với mọi người rằng chị không đánh em. Chị yên tâm.

Ái chà chà! Tôi đứng xuýt xoa, hai tai dỏng lên nghe ngóng. Ngày hôm nay, ngay tại đây tôi sẽ được chứng kiến cảnh nữ chính và nữ phụ đấu đá nhau.

Phải nói là quá đã!

Nữ chính nhíu mày, trừng mắt lườm Nguyệt Ánh.
- Cô câm miệng. Diễn nãy giờ vẫn chưa đủ à?
- Chị, chị nói gì em không hiểu. Em thật sự có ý tốt muốn giúp chị thật mà. - Nguyệt Ánh yếu ớt nói, một giọt nước lăn dài trên má cô ta - Em… em nào có ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Em xin lỗi, tất cả là do em thiếu suy nghĩ.

Minh Hà cười khẩy, giọng nói cất lên cao hơn bình thường.
- Biết lỗi thế là tốt. Nếu bây giờ cô quỳ xuống l.iếm ch.ân tôi, may ra tôi nghĩ lại việc có tha thứ cho cô hay không đấy.
- Chị, em... em… - Nguyệt Ánh lúng túng đáp. 
- Thế nào, cô không làm được?

Phương Hoài Nam xoa bóp hai đầu lông mày. Nhìn thấy thái độ hống hách và ngang ngược của Minh Hà thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lão hiệu trưởng chỉ tay thẳng mặt cô nàng, quát lớn: 
- Đủ rồi! Trò còn ở đây ăn nói ngông cuồng thì đừng trách trời cao không có mắt.
- Ông muốn đuổi học tôi à, xin mời.

Dứt lời Minh Hà xoay người bỏ đi, không ngờ đụng trúng Ngô Kiến Văn đứng chắn giữa đường. Cô nàng không né tránh mà huých thẳng vai vào người nam chính. Ngô Kiến Văn bị đụng trúng đứng lảo đảo suýt ngã, chứng tỏ lực Minh Hà dùng không nhẹ.

Căn cứ vào tình hình hiện tại, Minh Hà chuyển sang ghét nam chính rồi cũng nên, tôi thầm nghĩ. Nhờ đám sinh viên xì xào bàn tán to nhỏ, tôi mới biết người gọi cảnh sát là nam chính. Dường như, quá trình yêu đương của nam nữ chính chứa đầy cách trở. Có lẽ đây là cuốn tiểu thuyết mà cặp đôi chính yêu nhau thì ít, dày vò nội tâm nhau thì nhiều. 

Trông thấy nam chính đang đi về phía mình, tôi nhanh chóng sử dụng ẩn thân chi thuật, hòa vào dòng người đông đúc đang hóng chuyện.

Huỳnh huỵch, tiếng bước chân vội vã trên hành lang. Đang đi bình thường đột nhiên có một bàn tay từ trong ngách vươn ra bắt lấy tay tôi. Tôi hoảng hồn, đợi đến khi tầm nhìn ổn định mới biết người kia là ai.

Mẹ nó! Tại sao nam chính lại ở đây? Bây giờ đáng lẽ cậu ta phải ở bên cạnh mối tình đầu an ủi người ta mới phải.

Người thanh niên đứng trước mặt khẽ chau mày, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi. Vờ như không quen biết, tôi gạt phăng bàn tay nam chính ra.
- Bạn học này, em đang tính làm gì vậy?
- Tôi biết là cậu, mặt nạ!
- Xin lỗi tôi không hiểu em đang nói gì. Nếu không có việc thì tôi đi đây.
- Không nhầm được. Cái bàn tay tròn đầy và cả nốt ruồi trên cánh tay này, tôi đều nhớ rõ. - Nam chính nhìn thẳng vào tôi, nói một cách kiên định.

Dù nam chính nói thế nào, chỉ cần tôi không thừa nhận thân phận thì cậu ta chẳng thể làm gì tôi. Nghĩ là thế, song mọi chuyện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nam chính đứng đó, đưa ra từng dẫn chứng chứng minh thân phận tôi là ai. Ngô Kiến Văn vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Trong lúc tôi không để ý, tay phải của cậu ta chạm luôn vào ngực tôi.

Ai cũng biết tôi là nữ. Ngoại trừ một người, nam chính. Mẹ nó!

Hất nhẹ cánh tay đang chạm vào người mình, tôi nhấc chân lên gối. Tuy không có ngực nhưng tôi vẫn có tôn nghiêm của riêng mình. Trong lòng tự nhủ không được đánh ch.ết nam chính.

Ngô Kiến Văn cúi gập người cong như con tôm, ôm hạ bộ ngã khụy xuống đất. Ánh mắt cậu ta đau đáu nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu, miệng mấp máy.
- Cậu… ra tay thật độc ác.

Tôi trợn mắt, đổ lỗi ngược lại cho nam chính.
- Đây là cái giá phải trả khi cậu làm chậm trễ công việc của tôi đấy.
- Xin… xin lỗi. Tôi không biết.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, nam chính đột nhiên đứng phắt dậy kéo tôi trốn vào chỗ ẩn nấp. Bên dưới vẫn ẩn ẩn đau nhức khiến cậu ta đi lại một cách cứng ngắc. Nói thật, tôi không nghĩ mình mới đánh nhẹ như vậy nam chính đã thành ra thế này.

Ngô Kiến Văn dẫn tôi ra sau trường, nơi Nhật Minh từng ngồi khóc một mình.

- Không ngờ cậu lại là cảnh sát. Ngầu lắm đấy!
- Cảm ơn! - Tôi thờ ơ đáp.
- Đồ mà cậu dặn tôi đã chuẩn bị hết rồi. Hôm nay chúng ta có thể tiến hành luôn không?
- Cậu hấp tấp quá. Đợi thêm vài ngày nữa đi. - Tôi lắc đầu từ chối.
- Không! - Nam chính kiên quyết nói.

Đây là lần đầu tiên, Ngô Kiến Văn phản bác ý của tôi. Nam chính nhà ta có vẻ rất mong ngóng ngày được thành đôi với nữ phụ, tiến hành con đường “ngược tâm” với nữ chính.

Kế hoạch tỏ tình tôi bày ra cho nam chính rất đơn giản. Nhưng lại cực kỳ lãng mạn, cực kỳ sến sẩm. Đầu tiên, cử một nhóm ra giữa sân trường đứng nhảy nhằm thu hút sự chú ý, sau đó chờ đợi nhân vật chính bước dần về phía đối tượng và tỏ tình.

Nam chính xuất hiện, quỳ một gối xuống giống như đang cầu hôn rồi xin Nguyệt Ánh từ chối làm bạn gái mình.

Thật ra, tôi thích kiểu vác loa vào ngày chào cờ rồi tỏ tình hơn. Có như vậy mới đột phá, cả trường ai cũng biết. Đáng tiếc, nam chính không thích kịch bản thứ nhất mà tôi bày ra, cậu ta lựa chọn kịch bản thứ hai. Việc nam chính tỏ tình với nữ phụ không hề ảnh hưởng đến kịch bản. Cốt truyện sẽ tự đồng điều chỉnh lại tình huống sao cho thích hợp. Bởi vì đây là thiết lập mặc định trong tiểu thuyết. Giống như việc tôi không thể tác động vào các tình tiết trong cốt truyện.

Giúp cặp đôi nào đó đẩy nhanh tiến trình, ắt hẳn nhiệm vụ của tôi sẽ sớm xuất hiện. Đây cũng là lý do vì sao tôi lại “tốt bụng” vươn tay ra giúp nam chính lập kế hoạch tỏ tình.

"Loa loa. Yêu cầu sinh viên tên Hồ Nguyệt Ánh khoa XYZ ra sân vận động ngay lập tức. Xin nhắc lại..."

Giữa sân vận động có một đám đông mặc áo đồng phục màu đỏ đứng xúm lại với nhau. Mọi người ở gần đó ai nấy đều tò mò muốn biết sắp có sự kiện gì.

Nguyệt Ánh vừa xuất hiện, âm nhạc liền vang lên. Đám người mặc đồ đỏ nhanh chóng di chuyển theo đội hình. Cô gái mặc váy trắng đứng đó nổi bật giữa rừng người áo đỏ.

Đứng cách đó không xa, tôi nói thầm vào tai nghe, nhắc Ngô Kiến Văn chuẩn bị sẵn sàng. Được ăn cả ngã về không, đây là thỏa thuận giữa tôi và nam chính.

Nếu thích thì hãy nói, nếu yêu hãy bày tỏ. Có những người bỏ lỡ nhau chỉ vì không dám nói ra tình cảm của mình cho đối phương. Cũng có những người biết rõ đáp án nhưng vẫn cố chấp đâm đầu.

Ngay từ đầu, Ngô Kiến Văn đã có câu trả lời, song bản thân y tự thôi miên chính mình. Lần này tỏ tình dứt khoát sẽ dập tắt ngọn lửa tình yêu trong lòng Ngô Kiến Văn. Dập tắt mọi hy vọng mà nam chính luôn hằng ao ước về Nguyệt Ánh. Hình ảnh cô gái nhỏ mặc váy trắng tinh khôi sẽ bị y chôn sâu vào một góc nhỏ của trái tim. Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chỉ như vậy, Minh Hà mới mở khóa được trái tim nam chính của đời mình. Đấy là điều mà tôi đang nghĩ đến.

m nhạc nhỏ dần, nam chính cầm bó hoa bước về phía Nguyệt Ánh cùng lúc đó Gia Huân từ đằng xa đi tới. Ngô Kiến Văn dừng bước, đứng trân trân nhìn Nguyệt Ánh chạy đến bên cạnh Gia Huân.

Ha hả? Tình huống oái oăm gì thế này. Tôi vội vàng nói vào tai nghe, thúc giục nam chính mau hành động.

"Cậu sao thế? Sao không đi nữa?"

"Đột nhiên, tôi đổi ý rồi." Nam chính chậm rãi đáp.

"Mới thấy tình địch xuất hiện mà cậu đã chạy trốn rồi à?"

"Không phải. Tôi thấy Nguyệt Ánh đứng cạnh Gia Huân rất hợp đôi. Cho nên…" Nam chính lắc đầu, nhàn nhạt nói.

"Cho nên bây giờ cậu không muốn tỏ tình nữa?" Tôi nói xen vào.

"Ừm. Tỏ tình rồi bị từ chối thì quê lắm, cả trường ai cũng biết."

"Kiến-Văn…" Tôi gằn giọng gọi tên cúng cơm của nam chính "Cậu lấy lý do nào hợp lý hơn được không? Nghe xong tôi muốn đấm ch.ết cậu quá."

Nam chính im lặng không trả lời, cậu ta xoay người nhìn về phía tôi rồi lắc đầu. Dáng vẻ buồn bã, u sầu như chó nhà có tang.

"Nguyệt Ánh, mình thích cậu… từ rất lâu rồi."

Tôi lẩm bẩm trong miệng lời tỏ tình mà nam chính đã thuộc làu làu. Chỉ vài từ đơn giản, ấy vậy mà Ngô Kiến Văn mất đến mười năm để chuẩn bị tinh thần. Và rồi, cậu ta lựa chọn im lặng. Nam chính quyết định đứng một bên nhìn mối tình đầu ở trong vòng tay người khác. Lại nói, bao năm qua nam chính luôn âm thầm ở phía sau dõi theo và chở che cho nữ phụ. Tình cảm con người thực sự cho đi không cần nhận lại sao?

Tôi không tin.

Tiếng đám đông ồn ào huyên náo dần thu hút sự chú ý của tôi. Cả tôi và Ngô Kiến Văn đều dõi mắt nhìn theo hai con người nào đấy đang đứng ở trung tâm vòng tròn.

- Anh Gia Huân, bao năm qua em vẫn luôn thích anh. Minh Hà chịu từ hôn với anh rồi, anh cũng không thích cô ta. Vậy… vậy sao anh không thử chấp nhận em ạ?

Giọng Nguyệt Ánh cất lên to và rõ ràng. Bất cứ ai đứng trong sân vận động ngày hôm đó đều nghe thấy. Bởi lẽ, để tăng thêm phần đả kích cho Ngô Kiến Văn, tôi đã lén lắp thêm dàn thu thanh phát ra loa ở giữa sân vận động.

Đám sinh viên xì xà xì xồ, mọi người không ai bảo ai, tự động giải thích cho những người mới đến không hiểu vấn đề.

"Từ hôn gì cơ?" Một sinh viên ôm cặp lên tiếng.

"Đây, để tôi kể cho bạn nghe…" Người đứng bên cạnh che miệng nói thầm.

"Đúng đúng, từ hôn là đúng."

"Chấp nhận đi. Chấp nhận đi." Một người đeo kính dõng dạc hô to.

Rời mắt khỏi Gia Huân và Nguyệt Ánh, tôi đảo mắt sang phía nam chính xem cậu ta thế nào. Vừa hay bắt gặp cảnh nữ chính Minh Hà hùng hổ kéo tay nam chính rời đi. Bấy giờ Ngô Kiến Văn ngơ ngác không biết gì, để mặc cho cô nàng kéo mình. Bóng dáng hai người biến mất sau rặng cây xà cừ đứng tuổi.

Đứng trong góc quan sát toàn bộ sự việc mà tôi cạn lời. Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cả cái chớp mắt của tôi. Khá khen cho nữ phụ, cô ta hành động nhanh hơn tôi tưởng.

Không còn việc của mình, tôi xoay người rời đi.

- Giáo y!
- Ngọc Miên!?

Tôi ngạc nhiên, không nghĩ sẽ gặp em ấy ở đây. Chuyện xảy ra khi nãy có lẽ Ngọc Miên đã chứng kiến hết thảy. Đôi mắt em ấy man mác buồn nhìn tôi.

- Buồn thì cứ khóc đi. - Tôi đi đến vỗ vai, nhẹ giọng an ủi.
- Em… em… Hức… huhu… 

Ngọc Miên gục đầu vào vai tôi, nước mắt tuôn xuống như mưa. Chẳng mấy chốc vai áo tôi đã ướt đẫm một mảng. Tôi ôm Ngọc Miên vào lòng, vỗ về an ủi. Tiếng mũi sụt sùi cùng tiếng khóc nghẹn ngào phát ra phía sau lưng.

Bất giác tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và anh Hoa.

[- Phương này, anh muốn nhờ em một việc.
- Hoa đừng trưng bộ mặt đó ra với em. Chuyện anh nhờ chắc chắn em làm được.

Anh Hoa mỉm cười, vươn tay ra vò đầu tôi rối tung như tổ quạ. Sau đó, hắng giọng dặn dò.
- Chú ý tới Ngọc Miên giúp Hoa. Con bé nhìn thế thôi chứ mít ướt lắm. Chuyện nó thích Nguyệt Ánh, anh cũng biết từ lâu rồi.
- Tưởng gì, việc này i dì ấy mà. - Tôi vỗ ngực đầy tự hào nói.
- Con bé thích một người không thích mình. Cam chịu làm con rối cho kẻ đó điều khiển. Một kẻ như vậy không xứng đáng nhận được tình yêu thương của người khác. Khi thất tình, con bé sẽ chạy đi uống rượu, cho nên nhờ em kéo nó về nhà giúp Hoa nhé.
- Rõ thưa sếp.

Dứt lời tôi đưa tay lên làm động tác chào trong quân đội thì bị Trịnh Hoa đánh vào đầu. Sau đó là một màn răn đe bảo tôi phải tránh xa mấy tên đầu trắng đầu vàng.]

Chết thật! Những lời Trịnh Hoa dặn dò, tôi đều quên sạch. Ngọc Miên khóc thút thít, trông đến tội. Phải mất kha khá thời gian tôi mới đưa được cô gái nào đó về nhà.

Đồn cảnh sát.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, tôi đã trông thấy có người ngồi lù lù trong phòng. Trong lòng thầm kêu không ổn, tôi nhẹ nhàng bước lùi ra ngoài. Dường như kẻ kia đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cánh cửa sau lưng đóng rầm một tiếng dưới tác động của người kia.

Tôi giật mình, nín thở.

Gia Huân ép sát tôi vào cửa, mỗi tay chống một bên không cho tôi có đường thoát thân. Khoảng cách lúc này gần tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hắn cùng với hương thuốc lá.

Trong phòng yên ắng không một tiếng động. Mười giây đã trôi qua và Gia Huân thì vẫn giữ nguyên tư thế. Hắn chèn ép, hai mắt nhìn tròng trọc vào tôi mà không nói gì.

Gia Huân nhắm mắt thở hắt ra một hơi. Giọng vang lên lạnh tanh.
- Về muộn đấy.
- À, ừm. Cậu tới đây có việc gì thế?

Lảng tránh ánh mắt của Gia Huân, tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng chui xuống. Dễ dàng thoát khỏi hai cánh tay đang giam cầm mình nãy giờ. Dường như Gia Huân không có ý định ngăn hành động của tôi, hắn đi tới bàn trà rồi ngồi xuống. 

- Chuyện cũng nhỏ thôi, là việc cậu giúp Ngô Kiến Văn tỏ tình.

Gia Huân dửng dưng nói, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm. Ấy thế mà tôi nghe ra giọng hắn giống như đang hờn giận oán trách.

- Ngại quá, bị cậu thấy mất rồi. - Tôi ngắc ngứ đáp.
- Cậu thừa biết Minh Hà có tình ý với Ngô Kiến Văn. Vậy sao còn giúp tên kia đi tỏ tình với Nguyệt Ánh?
- Cậu quan tâm làm gì, người tỏ tình cũng đâu phải cậu. - Dừng lại một chút, tôi nói tiếp - Dù cậu ép buộc Minh Hà thế nào, thì thứ cậu có được mãi mãi không phải là trái tim người ta.

Gia Huân nở một nụ cười tự giễu, hắn đứng dậy đi thẳng ra cửa. Ra gần tới cửa bước chân hắn chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía tôi.

- Hoài Phương, mình không hiểu. Khi Minh Triết và Nhật Minh yêu cô ấy thì cậu chẳng nói gì, thậm chí còn ra tay giúp đỡ. Mình thì sao? Sao cậu không làm thế với mình?

Càng nói giọng Gia Huân càng nhỏ dần. Ánh mắt hắn đau đáu nhìn tôi, như thể tôi đã đối xử không công bằng khiến hắn phải chịu uất ức.

- Gia Huân! - Tôi gọi với theo.
- Không cần nói. Mình hiểu rồi!

RẦM!!!

Gia Huân chẳng buồn nghe tôi giải thích, đạp tung cửa chạy mất dạng. Xem ra vụ này có vẻ căng, tôi lẩm bẩm.

Tôi mệt mỏi ngả lưng ra ghế, ngắm nhìn khung cảnh mùa xuân qua ô cửa sổ.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Đặng Xuân Kiên đứng lù lù trước cửa, tôi lười biếng hé mắt ra nhìn.

- Cãi nhau rồi?

Chú ta biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, trên mặt viết rõ ba từ đang-hóng-chuyện.

- Việc của tôi, không cần chú bận tâm.
- Tôi cũng đâu rảnh mà để tâm.
- "..."

Đoạn, việc tôi đồng lõa với Nhật Minh chắc chắn đã bị phát hiện, song đến giờ tôi chưa có bị bế đi. Bên cạnh đó, Gia Huân là người đứng ra dàn xếp vụ này, chắc hẳn phải có lý do gì đấy.

- Chú và Gia Huân đã có thoả thuận gì với nhau?
- Muốn biết? Nhưng đáng tiếc tôi lại không muốn nói.

Câu này sao nghe quen thế nhỉ, hình như là câu tôi từng nói thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro