Chương 96. Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tắt đèn ngủ được một lúc, Mực đã sồn lên nhảy bổ vào người tôi. Ban đầu tôi tính lơ đi nhưng thấy cu cậu nhiệt tình cắn ống quần, tôi đành phải đứng dậy. Mực kéo tôi ra ngoài, hướng về phía phòng khách. Đang định mở đèn tôi chợt nghe thấy tiếng loạt soạt kỳ lạ.

Tôi nín thở, bò dọc theo chân tường. Bên cạnh là con Mực đang bám lấy tôi sát sao. Không gian trước mắt tối đen, nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào tôi trông thấy một bóng dáng đứng ngay trước cửa.

Nửa đêm, trong nhà chỉ có một mình tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là Nhật Nam nhưng nếu cậu ta quên chìa khóa thì sẽ gào mồm gọi tôi ra mở cửa chứ không hành động lén lút như này. Không ngờ căn nhà rách nát của tôi cũng được trộm ghé thăm cơ đấy, tôi thầm nghĩ.

Lại nói, tên này mới chỉ đặt một chân vào cửa nhà. Hắn vẫn chưa kịp thực hiện hành động phi pháp nào của mình. Nếu Mực không kéo chân lôi tôi dậy thì giờ này tôi đang ngủ trương thây trên giường mà không biết nhà bị khoắng sạch.

Kẽo kẹt~ cánh cửa hé mở, để lộ ra một khoảng vừa đủ cho người đi vào.

Nhanh chóng bịt mồm Mực lại, đứng lấp trong góc khuất, nơi mà tôi có thể quan sát toàn bộ căn nhà. Ý nghĩ báo cảnh sát bị tôi quẳng ngay ra sau đầu khi thấy hành động của tên trộm. Hắn đi qua phòng khách, tiến thẳng vào phòng bếp. Dường như hắn rất quen thuộc địa hình của căn nhà. Suy ra, đây không phải lần đầu tiên hắn ghé thăm nhà tôi.

Tôi không đi theo mà ngồi im nghe tiếng động. Đây là nhà tôi, chỉ cần nghe âm thanh đồ vật va chạm là tôi biết hắn đang làm gì. Có vẻ hắn đã mở tủ và giấu một thứ gì đó vào bên trong. Làm xong việc ở phòng bếp, hắn không rời đi ngay mà đảo quanh nhà tôi một lượt. Vừa đi vừa sờ soạng, moi móc như đang kiểm tra gì đó. Một lúc sau hắn mới bỏ đi.

Căn nhà trở lại yên tĩnh như ban đầu. Tất cả những việc trên xảy ra trong vỏn vẹn 20 phút. Phải tới khi bị con Mực liếm tay tôi mới sực tỉnh, vội vàng buông nó ra.

Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu trực chờ nảy nở. Vì một vài lý do nên hôm nay tôi để xe ở nhà Minh Triết. Có lẽ vì thế mà tên trộm tưởng tôi không có nhà nên mới hành động tùy tiện như vậy.

Tôi không quay về phòng mà ngủ cả đêm ở trên ghế. Nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn trong chính căn nhà của mình.

Sáng hôm sau, tôi đến sở cảnh sát từ sớm để mượn máy quét tín hiệu. Khả năng cao nhà tôi đã bị gắn thiết bị nghe trộm.

Những âm thanh tít tít vang đều đều sau mỗi bước chân. Sau khi quét qua căn nhà vài lượt, tôi thu được một rổ máy ghi âm. Phải nói là kẻ đứng đằng sau sợ bỏ lọt chữ nào khỏi mồm tôi nên mới lắp nhiều như vậy. Trong đống máy ghi âm tôi thu được không có máy quay, nếu không kẻ kia ắt sẽ nhận ra bí mật của mình đã bị tôi phát hiện.

Vào trong bếp, lục tủ kiểm tra thì tôi tìm thấy một gói bột màu trắng bị nhét sâu dưới đáy tủ, nằm lẫn trong đống đồ bỏ đi. Nhìn thứ này, tôi nghĩ ngay đến chất cấm. Kẻ kia bỏ công bỏ sức hãm hại tôi như vậy, có nên gặp mặt nói cảm ơn không nhỉ?

Bỏ túi bột vào trong túi, tôi phi xe máy tới bệnh viện thăm Minh Triết.

Cốc cốc!

- Vào đi!

Nhận được sự đồng ý, tôi đẩy cửa đi vào. Trên môi nở một nụ cười tiêu chuẩn, hay nói đúng hơn là lấy lòng.

- Hế lô, 2514!
- Tới sớm hơn 25 phút. Sao, có chuyện gì à? - Minh Triết nói mà không ngẩng đầu lên nhìn, mắt gã dán chặt vào quyển sách đang để trên đùi.

Tôi cười ỏn ẻn, rụt rè tiến lại gần giường bệnh.
- Minh Triết à, đồng hương của cậu sắp phải đi tù rồi.

Lúc này, Minh Triết mới chịu rời mắt khỏi cuốn sách mà đặt lên mặt tôi. Không đúng, là gói bột màu trắng nằm trong tay tôi.

- Nói gì thì nói, dựa sát như vậy làm gì. - Minh Triết nhíu mày, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

Tôi gãi mũi cười ngượng ngùng, lặng lẽ lùi về sau vài bước. Trong lòng thì âm thầm xỉ vả Minh Triết. Gã bây giờ trông rất hống hách, ánh mắt nhìn người khác như đang nhìn con kiến, con ruồi, con muỗi.

Dẫu sao, trước đấy tôi cũng không ưa gì gã, kể cả khi biết rõ thân phận của Minh Triết. Chậc, người tôi có cảm tình thì lại đang đi tù. Tự nhiên ngứa tay ngứa chân ghê. Có nên lôi Minh Triết ra đánh một trận không nhỉ?

Nhớ lại mục đích chính mình tới đây, tôi dí thẳng gói bột vào tay gã.

Minh Triết chép miệng, mở gói bột màu trắng ra kiểm tra. Gã lấy ít bột màu trắng đưa lên miệng nếm thử. Tôi nhìn mà hốt hoảng.

Sau này nghĩ lại mới thấy ngày đó tôi dở hơi thế nào. Đáng lẽ nếu nghi ngờ là chất cấm thì tôi phải đi hỏi chú cảnh sát mới đúng.

- Thế nào? Có phải ma túy không?
- Không. - Minh Triết lắc đầu, gã nói tiếp - Nước!

Tuy không hiểu gã đang làm gì nhưng tôi vẫn nghe lời đưa cốc nước cho gã. Minh Triết bỏ một ít bột vào trong cốc, khuấy đều cho tới khi tan hết. Nước trong cốc không chuyển màu, trước và sau giống như chưa từng có thứ gì lạ bị cho vào.

Càng nhìn càng khó hiểu, não tôi chưa kịp load đã trông thấy Minh Triết ngửa cổ uống hết nước ở trong. Tôi sốc đơ người. Chắc gã chưa điên đến mức tự uống thuốc độc đâu nhỉ? Có lẽ vậy.

Trong phòng bệnh yên ắng không một tiếng động, tôi trố mắt nhìn Minh Triết, gã thì dửng dưng như không. Chậm rãi thưởng thức cốc nước pha thứ bột trắng không rõ nguồn gốc.

5 phút sau, Minh Triết ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhìn gương mặt vô cảm kia, riết tôi tưởng cơ mặt gã bị liệt.

- Thuốc kích dục.
- Hả. Cậu vừa nói gì? - Dường như không tin được những gì mình vừa nghe, tôi hỏi lại lần nữa.
- Là thuốc thúc đẩy sự ham muốn, một liều nhỏ thôi cũng đủ khiến người sử dụng có ham muốn trong nhiều tiếng liên tục. - Minh Triết bình thản nói.
- Thế mà cậu còn uống? - Tôi nhảy dựng lên.
- Cậu bảo kiểm tra còn gì.

Mọe kiếp! Nghe Minh Triết nói mà tôi tức nổ phổi. Tôi bảo gã kiểm tra, phán đoán hoặc đưa ra suy luận chứ đâu phải kiểm tra theo cách này. Chửi thầm trong lòng xong, tôi lặng lẽ lùi về sau nhằm kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Bây giờ tôi chỉ muốn đứng cách gã càng xa càng tốt.

Minh Triết nhướng mày, thở dài một tiếng.
- Không cần sợ.
- Đấy là cậu nói thế. - Vừa dứt lời tôi với vội lấy chiếc túi trên ghế, lủi thật nhanh ra cửa - Tự giải quyết chuyện này nhé người anh em.
- Đứng lại. - Minh Triết gằn giọng rít từng tiếng qua kẽ răng.

Tôi giả điếc, ôm chặt chiếc túi trong lòng rồi bước dần về sau. Đôi lông mày Minh Triết nhíu chặt lại, và rồi gã ném thẳng cái gối về phía tôi.

Bụp! Chiếc gối đập mạnh vào tường, rơi phịch xuống đất.

Lúc này sự bình tĩnh trong con người tôi cuối cùng cũng quay trở lại. Nếu Minh Triết có thể làm gì tôi thì gã đã xông lên như một con thú hoang dại thay vì ngồi yên trên giường và ném gối. Suýt quên, Minh Triết của bây giờ đã “tàn”. Nghĩ vậy, nỗi sợ trong tôi bay đi phân nửa.

- Bình tĩnh, tôi đi lấy giấy cho cậu. Coi như lời cảm ơn vì cậu đã lấy thân ra thử độc giúp tôi.
- Tôi yếu sinh lý. - Minh Triết thẳng thừng nói.
- “...”

Nghe lời thú nhận vội vàng của Minh Triết, não tôi nhảy số nhanh đến bất ngờ. Tuy nhiên, sau câu nói kia là một khoảng lặng. Tôi nhìn Minh Triết, Minh Triết nhìn tôi, hai chúng tôi giương nhìn nhau.

Như để chứng minh cho điều mình vừa nói, Minh Triết xốc chăn lên gọi tôi đến tận nơi kiểm tra.
- Cậu xem.

Hướng mắt về nơi nào đấy vẫn bằng phẳng như đồng bằng, tôi đưa tay lên che miệng, quệt vội giọt nước mắt không tồn tại trên khoé mắt. Tôi lắc đầu đầy tiếc nuối, đi đến vỗ vai an ủi gã.

Minh Triết trừng mắt lườm nguýt, hất văng cái móng heo của tôi ra. Gã “hừ” một tiếng, kéo chăn lên trùm kín đầu, sau đó nằm quay lưng về phía tôi. Hình như tôi an ủi không đúng cách thì phải. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Suốt ngày thấy Minh Triết đọc truyện 18 + nên tôi tưởng gã có nhiều h.a.m muốn nào ngờ lại là một người không thể làm chuyện kia.

- Cậu phát hiện bản thân yếu sinh lý từ bao giờ? - Tôi chọt tay vào lưng gã, thấp giọng hỏi.

Minh Triết đột ngột xoay người, đôi lông mày nhíu chặt lại.
- Nếu cậu còn nhắc đến chuyện này nữa thì đừng có trách.
- Gì vậy trời, do cậu khơi mào ra trước mà.
- Biến! - Minh Triết bực mình nói.

Tôi cười hề hề, lập tức chuyển sang trạng thái nịnh nọt. Bởi lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp để lật mặt với Minh Triết.

Ngồi xuống ghế, tôi kể đầu đuôi mọi việc cho Minh Triết nghe. Hy vọng gã biết thông tin nào đó có ích.

Kẻ mà tôi nghi ngờ nhất chính là Nguyệt Ánh. Ngoài bốn tên nam phụ và Trịnh Hoa ra thì không còn ai biết địa chỉ nhà tôi. Song việc theo dõi về tận nhà thì bất cứ ai cũng có thể làm được. Chỉ cần theo chân mấy tên nam phụ là kẻ đứng đằng sau biết nhà tôi ở đâu.

Tôi vừa nói ra suy đoán của mình, Minh Triết đã gật gù tiếp lời.
- Lúc cậu ở bệnh viện, Nguyệt Ánh có vào nhà một lần.
- Haha… Vậy thì đúng rồi, có khi cô ta tới kiểm tra kết quả thu được đấy.

Đống máy ghi âm tôi thu được khá đa dạng, chủ yếu là loại truyền bằng sóng điện từ. Cách một thời gian lại phải thay pin. Khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều bị gắn máy ghi âm, duy chỉ có nhà vệ sinh là không có.

Xong việc với Minh Triết thì trời đã xế chiều, trên đường về tôi ghé vào chợ mua ít đồ nấu cơm tối. Tôi không biết máy ghi âm đã nằm ở đó bao lâu. Tôi chỉ biết kẻ làm điều này không có ý đồ tốt.

Từ xa, tôi loáng thoáng trông thấy bóng dáng ai đó đứng chờ trước cổng. Tấm lưng cao gầy cùng mái tóc vàng rực đập vào mắt khi tôi lại gần hơn. Nghe thấy tiếng xe máy, Nhật Nam quay phắt người lại. Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau.

Mới liếc nhìn, tôi đã nhận ra bộ đồ Nhật Nam đang mặc y hệt bộ quần áo mấy ngày trước. Ba ngày rồi không thay quần áo, cậu ta tính ướp mắm hay gì?

Bạn thắc mắc tại sao tôi lại khẳng định một cách chắc nịch về chuyện trên? Rất đơn giản, quần áo Nhật Nam mặc một tuần chưa bao giờ trùng nhau.

- Tưởng cậu không về? - Tôi dừng xe, hất hàm hỏi.
- Về chứ, ai bảo bây giờ mình vẫn phải ăn bám nhà cậu.

Tôi cười khẩy một tiếng, rồi vứt chìa khoá cho Nhật Nam mở cửa. Bản thân thì tắt máy, dắt xe vào trong sân.

Gâu Gâu!

Nghe tiếng Mực sủa làm tôi thấy yên tâm phần nào. Bây giờ, nơi được coi là nhà lại chẳng an toàn. Minh Triết bảo tôi nếu có chuyện quan trọng thì sử dụng máy phá nhiễu sóng. Khi đó máy ghi âm của kẻ kia sẽ không thu được. Tất nhiên, đây mới chỉ là phương án tạm thời.

Lười quan tâm đến tên nào đó, tôi đi vào trong bếp nấu cơm. Nhật Nam quét sân xong thì lẽo đẽo chạy vào bếp chen một chân phụ giúp. Tôi chẳng dại gì từ chối sai việc cậu ta.

- Hoài Phương này… - Nhật Nam thấp giọng gọi.
- Gì?
- Cậu và Kiến Văn quen nhau từ khi nào?

Câu hỏi bất ngờ của Nhật Nam khiến tôi phải dừng lại vài giây suy ngẫm. Tôi im lặng, cố nhớ xem mối quan hệ của mình với nam chính phát triển đến mức nói chuyện như bạn bè từ khi nào.

- Không nhớ, quên rồi. - Tôi đáp gọn lỏn.

Dường như vẫn chưa thỏa lòng, Nhật Nam tiếp tục đặt câu hỏi.
- Sao cậu lại giúp tên kia tỏ tình với Nguyệt Ánh?
- Tiện tay thì giúp thôi.
- Hoài Phương!
- Lại gì nữa? - Tôi gắt lên.

Vứt quách bó rau đang nhặt xuống, ngẩng đầu lên nhìn Nhật Nam. Tên này bắt đầu giống Gia Huân tò mò lý do tại sao tôi lại giúp nam chính.

Nhật Nam nhìn tôi, tiếng thờ dài vang lên khe khẽ.
- Cậu cũng không được lợi gì khi làm việc kia. 
- Chuyện này không cần cậu bận tâm. Nào, nào mau rửa rau đi rồi nấu canh.

Dứt lời, tôi dí chậu rau vào tay Nhật Nam, ép cậu ta phải đi rửa rau. Nhật Nam miễn cưỡng đứng dậy, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Suốt quá trình nấu cơm Nhật Nam không hé răng nửa lời, cho đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn.

- Minh Hà rất ghét cậu.
- Kệ cô ta. - Tôi thờ ơ đáp.
- Cậu thừa biết Nguyệt Ánh không thích Kiến Văn, vậy sao còn giúp cậu ta tỏ tình? Cậu không nên làm thế.

Đúng là trời đánh tránh miếng ăn, tôi lầm bầm. Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đồng thời đánh mắt sang người ngồi phía đối diện. Trông thấy dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của tôi, Nhật Nam ưỡn lưng, hai mắt nhìn thẳng.

Đột nhiên tôi tò mò, từ khi nào cậu bạn thân nhà mình đã biết quan tâm, để ý đến người khác. Hay nói đúng hơn, những câu hỏi vừa rồi có phải là đang gián tiếp giúp Minh Hà đưa ra lời cảnh cáo?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thể nảy ra trong cái đầu bé tí tẹo của tôi. Phải chăng bản thân tôi đã trở lên quá nhạy cảm, và rằng chuyện Nhật Nam nói với tôi chỉ là điều bình thường?

Tôi không biết.

- Thế nào là nên và không nên. Cậu nghĩ việc Minh Hà im lặng theo đuổi Kiến Văn, sử dụng chiêu mưa dầm thấm lâu để cảm hóa anh chàng là chiến lược đúng đắn?
- Ừm. - Nhật Nam ậm ừ đáp.
- Ha!!! Làm vậy chỉ khiến Kiến Văn thêm nhớ nhung Nguyệt Ánh hơn thôi. Phải cho cậu ta thứ mà cậu ta muốn.

Nhật Nam không trả lời ngay, cậu chàng im lặng một lúc, có vẻ đang suy nghĩ.
- Có phải ý cậu là muốn Kiến Văn tự buông bỏ tình cảm.
- Đúng! Có như vậy thì Minh Hà mới dễ dàng chạm tay vào trái tim đang rỉ máu của cậu ta. Không phải con người thường dễ xúc động hơn khi yếu lòng à. Nói là thừa nước đục thả câu cũng không sai.

Đến lúc này, Nhật Nam mới vỡ lẽ chuyện tôi đang làm. Cậu chàng giơ ngón cái tán dương, miệng khen tôi không ngớt. Tôi vênh mặt, hất tóc đầy kiêu ngạo.

Dăm ba chuyện tình cảm, người bên ngoài đương nhiên nhìn rõ hơn kẻ bên trong. Việc Nguyệt Ánh mập mờ dây dưa khiến nam chính không thể hiện rõ lập trường của mình. Dẫn đến mọi việc Minh Hà đang làm đều là trở thành vô ích.

Nếu muốn kết thúc chuỗi ngày dở dở ương ương này, đồng thời thúc đẩy tình tiết trong truyện để nam nữ chính mau chóng đến bên nhau thì có một cách. Đó là làm cho Ngô Kiến Văn tự chết tâm buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương kia.

- Gia Huân đang hiểu nhầm cậu đấy.
- Kệ cậu ta. Được đối xử tốt quen rồi lại coi đó là điều hiển nhiên.

Nhật Nam gật gù, tiếp lời.
- Không nghe cậu giải thích thì có khi mình cũng hiểu nhầm ý cậu.
- Chậc! Gia Huân và Minh Hà không đến được với nhau là chuyện chắc chắn rồi.
- Ừa. Mình có khuyên Gia Huân nhưng cậu ta không thèm nghe.
- Mà tên đó tức giận lắm à? - Tôi nhướng mày hỏi.
- Đúng rồi. Cậu ta nói cậu đối xử không công bằng,... nói chung là nhiều lắm.

Tôi nhún vai, tiếp tục ăn cơm. Mọi chuyện đều sẽ bớt quan trọng khi bạn đói. Khi đi ỉa cũng vậy.

Minh Hà luôn canh cánh nỗi lo về Kiến Văn, sợ nam chính đời mình phải đau khổ vì tình. Tôi lại tiếp bước, giúp Kiến Văn ngày một thêm đau khổ. Nam chính đau một, nữ chính đau năm, nam phụ thì đau mười. Hiển nhiên, Gia Huân thấy tức giận và bất bình về hành động tôi đã làm. 

Bấy giờ, trên mạng không chỉ tràn lan tin tức của Nhật Nam, mà còn cả vụ từ hôn giữa hai gia đình có “máu mặt” trong nước. Lại nói tin đồn này đã được Nguyệt Ánh chứng thực ngày hôm qua khi cô ả thổ lộ tình cảm của mình. Ai cũng biết ngày hôm đó Kiến Văn sẽ tỏ tình với Nguyệt Ánh. Nhưng cô ả lại làm như không thấy, thản nhiên chạy đi bày tỏ với Gia Huân.

Minh Hà theo đuổi Kiến Văn cả trường biết, Kiến Văn nhất kiến chung tình với Nguyệt Ánh ai cũng thấy rõ. Mối tình tay tư tay năm cứ thế truyền từ miệng người này sang người khác. Một đồn mười mười đồn trăm. Dần dà những gì mà người ta nghe được đã bị phóng đại gấp hàng chục, hàng trăm lần sự thật ban đầu.

Danh tiếng của nữ chính ngày một thối nát, dạo gần đây còn có tin đồn cô nàng bị bố mẹ từ mặt. Ngoài ra, những tấm ảnh thân mật giữa Minh Hà và Minh Triết cũng bị tung lên mạng. Dần dần, ai cũng biết chuyện về một anh tổng giám đốc đẹp trai nhưng bị vợ chưa cưới cắm sừng. Không chỉ một mà những hai, ba cái.

***

Hôm nay là ngày Minh Triết xuất viện, mấy tên kia lại báo bận không thể đi cùng. Ấy thế là một mình tôi phải hộ tống tên nam phụ tuy tàn nhưng không phế nào đó về nhà. 

Dọn dẹp xong đồ dùng cá nhân tôi cùng nam tàn phế đi ra làm thủ tục. Không đúng, là tôi đẩy gã ra ngoài bằng xe lăn. Bác sĩ khuyên Minh Triết không nên đi lại nhiều, dặn dò người nhà - tôi phải để ý đến người bệnh. Tôi gật đầu như giã tỏi, chăm chú khắc ghi từng lời bác sĩ nói.

Trên hành lang nườm nượp người qua lại, các bác sĩ và y tá chạy đôn chạy đáo, dáng vẻ trông gấp gáp hơn bình thường. Nghe phong thanh có cô gái gặp tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng nguy kịch không rõ sống chết.

Tôi đẩy xe lăn sát vào hành lang, để tránh cản trở lối đi. Minh Triết im hơi lặng tiếng nãy giờ, bởi lẽ gã đang cắm đầu vào đọc sách. Nhìn dáng vẻ mặc kệ đời của gã tôi lại cảm thấy tức. Sao tôi không nghĩ tới việc thuê điều dưỡng đến rước gã về nhà nhỉ? Thẻ đen của Gia Huân vẫn đang trong tay tôi cơ mà.

Lúc đến sảnh chính của bệnh viện, tôi bắt gặp Gia Huân. Trông thấy tôi và Minh Triết, hắn đi nhanh về phía bên này. Đợi tới khi hắn đến gần tôi mới thấy vệt máu đỏ chót dính trên quần áo hắn.

- Cậu bị thương à Gia… 

Bốp!!! Một tiếng tát vang dội lại bên tai.

Đầu tôi ong lên vì choáng váng. Tôi sững sờ, bất giác đưa tay lên má chạm vào nơi vừa bị đánh. Ra tay không hề nhẹ, chắc hẳn phải kiềm chế nhiều lắm mới không đấm thẳng vào mặt tôi.

Tự nhiên ăn một cái tát, tình huống kiểu này thật quen thuộc.

- Cậu không thấy hổ thẹn với bản thân à?

Tiếng quát đầy giận dữ của Gia Huân kéo tôi trở về hiện thực. Nâng mí mắt, liếc nhìn kẻ vừa giao lưu võ thuật với mình. Gia Huân đứng đó nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự căm hận hiếm thấy. Bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm, quai hàm nghiến chặt đến căng cứng.

- Tôi chưa tức giận vì bị đánh thì thôi, cậu ở đây tức giận cái gì? Không thể đánh tôi nhiều hơn nên tức à? - Tôi cười khẩy, cất giọng điệu châm chọc.

Minh Triết di chuyển xe lăn lên trước, chủ động chắn ngang giữa tôi và Gia Huân. Sau đó gã quay sang nhìn Gia Huân.
- Cậu điên à? Sao lại đánh Hoài Phương.

Gia Huân vờ như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng vào tôi.
- Minh Hà đã làm gì cậu chưa, sao cậu lại nhẫn tâm hãm hại cô ấy như thế? Hoài Phương mình thấy rất thất vọng về cậu.

Đến lúc này, tôi mới hiểu phần nào sự việc. Hoá ra là chuyện liên quan đến Minh Hà. Nở một nụ cười tự giễu, xoay cổ tay từ phải sang trái. Khởi động xong tôi đi qua ghì chặt lấy cổ áo Gia Huân, táng cho hắn hai cái bạt tai.

Chát! Chát! Tiếng tát đanh và giòn. Mặt Gia Huân nhanh chóng đỏ bừng sau khi ăn trọn hai cú tát từ tôi.

Lần này đến lượt Gia Huân choáng váng, nếu không có tôi giữ cổ áo thì hắn đã ngã sõng soài xuống đất. Đang tính đánh thêm thì Minh Triết di lăn qua kéo tay giữ tôi lại.

- Phương, cậu… cậu… - Gia Huân ấp úng nói.
- Sao, sao, sao? - Tôi vênh mặt, hất hàm đầy khiêu khích - Cậu đánh tôi được, tôi đánh lại thì không được?

Gia Huân mím môi, giữ chặt lấy cổ tay tôi không buông. Tôi cười gằn, trừng mắt lên nhìn hắn.

Tôi rất muốn hỏi, mười mấy năm qua tôi đã uốn nắn hắn như thế nào mà để bây giờ hắn hành xử không suy nghĩ như này. Đáng tiếc, bây giờ tôi không có tâm trí cho chuyện này.

- Buông ra. - Tôi gằn giọng quát.

Gia Huân ngay lập tức buông tay, bước lùi về sau.

- Cậu làm gì thì tự biết. 

Nói xong hắn ném thứ gì đó về phía tôi rồi xoay người bỏ đi.

Tức giận cái chó gì, người cần thể hiện thái độ không phải là tôi đây à?

Minh Triết nhặt thứ màu bạc sáng lấp lánh lên xem. Tôi lười để ý, trong lòng lôi Gia Huân ra chửi tám trăm lần.

- Sợi dây này của cậu à? - Minh Triết cất giọng hỏi.

Nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Minh Triết. Ngắm nghía qua vài lượt, đúng thật là dây chuyền của tôi. Lại nói, sợi dây này tôi làm mất khi mới về nước. Xem ra thứ này có liên quan đến Minh Hà, tôi lẩm bẩm.

- Hoài Phương. - Minh Triết gọi tên tôi, như thể đang đánh giá xem tâm trạng của tôi lúc này thế nào.
- Không sao, về thôi. - Tôi lắc đầu đáp.
- Không có mùi đàn hương trên người Gia Huân.
- Mình biết!

Tôi biết chứ, mũi tôi đâu có điếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro