0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỗ Thị Hà, không ngờ lại gặp !"

"Chị làm gì ở đây ?"

"Tôi đến đây để học Đại học chứ làm gì nữa ?"
___________________________________________
"3 năm trôi qua rồi, cậu vẫn nhớ tôi sao ?"

"Nhớ chứ, vẫn nhớ rất rõ, nhớ cả lời hứa năm ấy."
___________________________________________
Tên fic : Hai thế giới
Au : RunJoongGii
Bối cảnh fic : Kể về hai con người từng gặp gỡ nhau ở quá khứ, từng cho nhau những lời hứa hẹn. 3 năm sau, họ gặp nhau tại Hà Nội, cùng học một trường đại học, cùng buột chặt sợi dây định mệnh đó hơn.
Lưu ý : Fic sẽ có một số thay đổi với thực tế. Trần Tiểu Vy sẽ không học tại HCMUTE, mà học tại NEU, cô cũng sinh năm 2001, bằng tuổi với Đỗ Hà. Cả hai đều sẽ không trở thành Hoa hậu, mà chỉ là những sinh viên bình thường.
_________________________________________

Trần Tiểu Vy
23/08/2001
Sinh viên ngành Kiểm Toán NEU
Tính cách : Mỏ hỗn, bề ngoài hơi thờ ơ lạnh lùng, luôn châm chọc người khác. Nhưng với người mình thích thì lại thâm tình bậc nhất, luôn âm thầm giúp đỡ, chăm sóc, quan sát người thương. Gu ăn mặt đơn giản, nhưng vẫn sang trọng
Tài chính Gia đình : Mặt tiền phố cổ Hội An, giàu có, là chủ một hãng thời trang tại Hà Nội.
Nhan sắc : Xinh đẹp, không điểm gì để chê
Tổng quan : Tài chính-Tài năng-Tài sắc-Tài lực đều có đủ

Đỗ Thị Hà
20/07/2001
Sinh viên ngành Luật Kinh Doanh NEU
Tính cách : Ôn hoà, chủ trương, nhẹ nhàng, trầm tính, luôn chú ý mọi điều. Chăm chỉ, ân cần, chu đáo, học lực xuất sắc, thông minh, hoàn hảo
Tài chính Gia đình : Không rõ
Nhan sắc : Thuần khiết, xinh đẹp dịu dàng lấn át người khác
Tổng quan : Hoàn hảo không tì vết

___________________________________________
"Vì sao cậu lại từ bỏ ước mơ của cậu chứ ? Không phải nó rất quan trọng với cậu sao ?"-Đỗ Hà

"Vì tôi muốn gần cậu, chỉ vậy thôi"-Tiểu Vy
___________________________________________
"Người này tự luyến đến vậy sao ?"-Đỗ Hà lưỡng lự nhìn

"Không phải nói, dù sao cô ta cũng chẳng đẹp bằng tôi, tự luyến một chút cho ổn định tinh thần, dù sao chẳng cần phải lo"-Tiểu Vy nhướng mày cười nhếch

Thật ra rõ ràng là cậu tự luyến hơn cả cô ta
___________________________________________
"Tiểu Vy, cậu chuyển tiền vào tài khoản tôi nhiều vậy ?"

"Tôi chuyển 5 triệu, nhưng vô tình gõ dư một số 0, cứ giữ lấy, xem như cô-nợ-tôi.."

Rõ ràng người này tự luyến, ảo tưởng đến mức độ nào rồi ?
___________________________________________
Tôi từng rất yêu người ấy, nhưng tiếc rằng tôi chưa từng có thể nắm được chính vận mệnh của chính bản thân, chứ đừng nói gì đến việc bước qua thế giới của người tôi yêu

"Tiểu Vy, chị và tôi đừng gặp nhau nữa, tôi thật sự...rất ghét cảm giác phải gặp chị"-Đỗ Hà

Cảm giác phải nói lời cay nghiệt với người mình yêu thật sự chính là nhát dao đối với trái tim của tôi, tôi không lí giải được, bản thân tôi đang hối hận, nuối tiếc hay cảm thấy...trút được gánh nặng trong lòng nữa ?

"Cứ yên tâm, sẽ không đến, cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của em"-Tiểu Vy

Người con gái sáng chói lọi, ngỗ ngược, ngông cuồng đến lạ kỳ, lại có tương sau chói loá không thể cản bước.

Bản thân tôi không thể làm vấy bẩn ánh hào quang ấy, cũng không thể làm hủy hoại tương lai tươi sáng của người con gái từng cho tôi hạnh phúc.

"Bố mẹ của mày đã mất rồi, bây giờ mày đang ăn bám nhà tao, mày còn định phá hoại hạnh phúc gia đình của tao ư con khốn ?"

"Mày phải sống, mày phải sống để trả giá cho những gì bố mẹ mày đã gây ra, nếu mày chết thì đừng hòng bố mẹ mày được yên nghỉ đàng hoàng"

Cuộc đời của tôi chỉ toàn màu đen thẫm, còn chị ấy, xứng đáng được sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Định mệnh cũng lại thật khác nghiệt, 3 năm sau, chúng tôi lại gặp nhau, nhưng với tư cách là sinh viên tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân
_______________
Trần Tiểu Vy ?

"Chào, tôi tên Tiểu Vy, họ Trần, trưởng ban truyền thông sinh viên tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân"-Ánh mắt Tiểu Vy không dao động nhìn người trước mặt
_______________
"3 năm rồi, cậu vẫn không thay đổi.."

"Cậu chưa từng thấy tôi thay đổi ra sao, vậy mà vẫn chắc nịch nhỉ ? Còn tôi thì luôn biết cậu sống chết ra sao đó Đỗ Hà à.."-Nụ cười nhếch mép đặc trưng hiện lên, một bên mắt nhướng mày
_______________
"Đừng sợ, thế giới này khắc nghiệt với cậu bao nhiêu, tôi thề sẽ mang đến cho cậu ánh sáng gấp 10 lần như thế !"
_______________
"Đỗ Hà, em nên được sống với những thứ tốt nhất, tốt gấp bội phần bây giờ"
_______________
Suốt 3 năm...à không, từ lúc chúng ta còn chập chững bước vào cấp hai, tôi đã luôn thích em rồi Đỗ Hà...3 năm qua, tôi luôn dõi theo em đó. Tôi chỉ luôn yêu mình em, có lẽ đây là định mệnh rồi !
_________________________________________
Fic dự kiến khá dài, mỗi tuần ra 1-2 chap, nếu có thời gian sẽ ra 3-4 chap một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro