1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, tất cả đều tấp nập chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Đỗ Thị Hà hôm nay cũng thế, cô chuẩn bị tươm tất cho buổi nhập học đầu tiên tại ngôi trường mơ ước của cô. Buổi sáng nói tấp nập là thế, nhưng có lẽ Đỗ Hà đến quá sớm rồi...bước chân vào giảng đường cũng chỉ vài ba bóng người, đi sớm tận 1 tiếng, quả là hơi nhàm rồi đây.

Cô lặng lẽ bước chân ngồi vào vị trí thích hợp với tầm mắt, có lẽ đi sớm cũng là lợi thế, chẳng cần phải phiền não ngồi vị trí khó nhìn khó nghe. Chỉ vậy thôi mà đã chọn được chỗ ngồi đúng ý. Vừa chọn chỗ ngồi xong, Đỗ Hà cầm điện thoại lướt một tí, tin tức trên page trường cô vẫn chưa thể cập nhật quá nhiều. Bỗng một tiếng bước chân sột soạt xộc thẳng vào tai Đỗ Hà, giữa giảng đường rộng lớn, tiếng bước chân ấy càng vang hơn. Một bóng người cao lớn đi đến vị trí của cô, mặc chiếc áo sơ mi đen, cộng thêm chiếc quần ống suông màu kem càng làm tăng thêm sự cuốn hút. Đỗ Hà ngước nhìn lên, gương mặt ngạo nghễ ấy thật quen thuộc...

Trần Tiểu Vy !??

Đỗ Hà lúc đó có hơi rối bời, người đó sao lại ở đây ? Trong lúc Đỗ Hà vẫn đang lo ấy thì người đó bước đến, đứng trước mặt Đỗ Hà, đôi mặt ngước xuống cao ngạo nhìn người bên dưới. Thái độ hống hách, kiêu ngạo vẫn nằm trong ánh mắt ấy, chỉ có điều bây giờ nó còn tăng thêm bội phần.

"Chào, tôi tên Tiểu Vy, họ Trần, trưởng ban truyền thông sinh viên Đại học Kinh Tế Quốc Dân"-Tiểu Vy ngó xuống nhìn Đỗ Hà, miệng chỉ giới thiệu qua loa

Tiểu Vy sau đó không nói nhiều mà liền đi vào chỗ ngồi, đôi mắt chuyển sang chú ý vào chiếc điện thoại, không hề để ý quá nhiều về người bên cạnh.

Có lẽ cô ấy quên mình rồi

Đỗ Hà tự nhủ trong lòng, thở dài tự than. Cứ tưởng lại dính phải người cũ, lại phải rắc rối lần nữa rồi, coi như thoát được kiếp nạn này ! Ánh mắt Đỗ Hà chưa vơi được cảm giác bứt rứt, lo lắng, đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa tâm tư gì đấy khó nói thành lời, sau đó nó liền chuyển sang nhìn người bên cạnh. Đôi mắt không thể tự chủ, chỉ thể liên tục chao đảo nhìn, người bên cạnh cũng không thể buông lơi, liền dùng ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào người kia.

"Có gì sao bạn học ?"-Tiểu Vy nhướng một bên mày thắc mắc

Đỗ Hà dần tỉnh ngộ, cô đẩy bản thân ra khỏi những thắc mắc, những sự khó chịu không đáng có kia, liền tự chủ đáp lại.

"À, không có gì, chỉ là hơi thắc mắc vài chuyện"-Đỗ Hà cười gượng

Tiểu Vy nghe vậy liền thả lỏng cơ mặt, sau đó bỏ điện thoại xuống, chống cằm bảo.

"Thắc mắc gì chứ ? Tôi đây xinh đẹp giỏi giang, làm ăn chân chính, học hành tử tế, có gì làm bạn học đây thắc mắc sao ? Hay là...đang bị thu hút bởi tôi ?"-Tiểu Vy cười nhẹ, ánh mắt không giấu được sự tự kiêu về bản thân bên trong.

Đỗ Hà nghe vậy như bất giác đỏ mặt, xua tay cười xã giao đáp lại.

"Không không, chỉ là đang thắc mắc vài chuyện lặt vặt thôi, tôi không có ý đó."

Bên cạnh thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ để lại một nụ cười mang đầy sự thách-thức-và-tự-luyến.

Gần đến giờ vào học, giảng đường càng đông hơn, mọi người vui vẻ nói chuyện cùng nhau, Đỗ Hà đang lo lắng, cô chẳng thấy bạn thân của mình đâu, gần vào giờ học rồi.

“Hà, Hà”-Đỗ Phanh thở dốc, nhịp thở không đều đứng trước mặt Đỗ Hà

“Mày có sao không ? Sao thở dốc vậy ?”

“Xe nhà tao hư, tao phải đi nhờ đến đây-”-Đỗ Phanh đang nói thì cô ngước lên, liền thấy một ánh mắt lười biếng, thờ thẫn nhìn bản thân. Tiểu Vy bên cạnh Đỗ Hà lười biếng tựa đầu vào ghế, ngó sang bên để nhìn Đỗ Phanh bằng một ánh mắt hờ hững, chẳng có tí thiện cảm.

“Trần chó điên…à không, Trần Tiểu Vy ? Cậu làm gì ở đây ?”-Đỗ Phanh nhìn người kế Đỗ Hà bằng ánh mắt không giấu nổi sự sốc.

Tiểu Vy chề môi, gương mặt toát lên sự lười biếng, ngạo mạn không ngừng nghỉ đáp.

“Tôi đến đây để học, để kiếm tiền, chứ không lẽ đến đây để gặp cậu rồi vác xác về nhà chờ chết ?”-Tiểu Vy dùng cái miệng lưỡi đầy gạch đá để đáp lời.

Đỗ Phanh nghe vậy liền cứng đờ người, tính tình người này từ xưa đến nay vẫn vừa ngông vừa tự đại, đúng là ‘Vy chó điên’ một thời.

Đỗ Hà thấy tình hình có hơi khó chịu, nên liền giải vây, xua tay ý kêu Đỗ Phanh ra đằng sau mình ngồi, cô cũng cắn răng mà chịu đựng.

Vào giờ học, giảng viên đang giảng bài, phải nói thật lòng rằng khả năng đọc hiểu của Đỗ Hà không quá nhanh, nhưng bù lại cô lại có trí nhớ tốt, có lẽ kiến thức vào đầu cũng tạm gọi là ổn. Còn với người bên cạnh, cô để ý rằng, nãy giờ Tiểu Vy chỉ chăm chú nghe giảng, chẳng động đến cây bút một lần nào. Nhưng cô cũng không thể thiếu tập trung, vẫn phải tập trung nghe giảng, dù sao cũng là ngày đầu.

Hết giờ, cô đứng dậy, người bên cạnh cũng dọn sách vở vào cặp, đôi mắt chưa hề để cô trong mắt từ lúc gặp đến bây giờ. Thật sự bản thân Đỗ Hà thắc mắc, liệu Tiểu Vy vì lý do gì lại chọn NEU, vốn Tiểu Vy đâu bao giờ có ý định vào ngôi trường này ? Đỗ Hà chỉ biết thở dài, lắc đầu với mọi suy nghĩ của mình, vốn nghĩ bèo nước gặp nhau, hết duyên hết phận, nay lại gặp gỡ lần nữa, thật sự ông trời có đang muốn trêu ngươi cô ?

Đôi mắt Tiểu Vy âm thầm nhìn người trước mặt, đôi mắt buồn không nét cười, chỉ thầm lặng nhìn Đỗ Hà. Bản thân Tiểu Vy không biết, Đỗ Hà có đang nghĩ về mình, hay là nghĩ về người đó nữa ? Tiểu Vy chỉ cười nhẹ, tự trách bản thân quá ảo tưởng, đừng nói gì là nghĩ, vốn người ấy đã chọn rời xa cô từ nhiều năm trước, tóm gọn lại là không còn tư cách ảo tưởng.

Tiểu Vy đứng dậy, đôi mắt đành rời khỏi người ấy, chỉ nhẹ nhàng đeo cặp lên vai, đợi Đỗ Hà bước đi, Tiểu Vy cũng thầm lặng ra khỏi giảng đường. Bỗng tiếng “cạch” vang vọng xung quanh, cô quay lại nhìn, sau đó bước đến, cầm vật trước mặt lên.

Dây chuyền ?

Tiểu Vy nhìn, thì ra là dây chuyền, bên trong có ảnh của một cặp đôi đang chụp ảnh cùng nhau. Ánh mắt cô trầm xuống, chỉ lẳng lặng nhìn vật trong tay, là ảnh của Đỗ Hà chụp cùng một chàng trai trạc tuổi, có lẽ rất thân, còn có trái tim được vẽ trên tấm ảnh. Tiểu Vy chỉ cười khẩy tự than, sau đó cất vật vào cặp.

Đỗ Hà, đây có phải người em từng yêu ? Hay chỉ là do tôi nghĩ nhiều ?

Cô đứng dậy, đáy mặt không chạm nhau, đôi mắt lơ đễnh vẫn giữ thái độ ngạo nghễ, nhưng không còn tự do thể hiện như lúc ban đầu. Đôi tay nắm chặt thành quyền, dần rồi thả lỏng, gương mặt lấy lại cảm xúc ban đầu, ngạo nghễ, ánh mắt cao hơn trời, tự cao tự đại vẫn thế, nhưng có lẽ trái tim vẫn thắng thế vài phần, đau có đau, buồn có buồn, nhưng Trần Tiểu Vy chưa bao giờ gục ngã trước bất kì chuyện gì, nói chi chỉ là một tấm ảnh không rõ đầu đuôi ?

Bước ra đến ngoài, lại chạm mặt người quen, Ngọc Thảo, con thỏ điên ngày nào ở đây sao ?

“Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, tao là Trần Tiểu Vy, không phải Vy chó điên.”

“Đã nói mày chó điên bao giờ ? Đến gặp hẹn thôi, tối nay tại quán bar ở trung tâm Bách-Kinh-Xây, 7 giờ có mặt !”

“Tự quyết, chẳng cần tao đồng ý gì à ?”

“Chắc tao cần”

Tiểu Vy lơ đễnh nhìn qua hướng khác, nhếch mày không quá rõ, ánh mắt không chạm đáy, thể hiện ra sự bất cần rõ ràng.

“Vậy tối gặp, tao về”

“Chở tao về đi”

Ngọc Thảo cười hì hì, cô đến đây bằng Taxi, ngu gì tốn tiền thêm, đi ké xe best friend forever có phải ổn hơn không ?

Tiểu Vy như nhìn rõ ý định, kháy đểu đáp

“Nghèo đến nổi không có tiền đi Taxi à ? Thỏ-điên ?”

Từ ‘Thỏ điên’ được nhấn mạnh, Ngọc Thảo cũng chỉ đổ mồ hôi hột, sau đó lắc đầu ngao ngán với độ hỗn của best friend này mà thôi !

“Tao bảo rồi, tao nghèo, không có việc làm, xe không quá đẹp đẽ, mong Thỏ điên không trách”

Tiểu Vy gãi gãi đầu, giả vờ ngây thơ, cười cười nói

Ngọc Thảo bên này cũng đang bốc hỏa, con nhỏ này cha sinh mẹ đẻ kiểu nào mà mỏ còn hỗn hơn quỷ vậy trời ?

Bước ra đến nhà xe, Ngọc Thảo vừa trố mắt, vừa bốc hỏa lần 2

“Mày đi con này mà bảo nghèo, nhận tao một lạy !!!”

Nguyên một con Roll-Royce Phantom EWB ở trước mặt, giá trị của nó hơn 50 tỷ, nghèo kiểu nào ?

Tiểu Vy đã vào xe, xua tay kêu Ngọc Thảo vào xe, giúp cô thoát khỏi cơn bốc hỏa lần này.

Trên xe, Ngọc Thảo nhìn Tiểu Vy rất nhiều, cô gái này, tại sao lại chọn NEU là điểm đến ? Ngọc Thảo chơi với Tiểu Vy đã 10 năm, cô vốn thừa biết Tiểu Vy chưa bao giờ chọn NEU là nơi gửi gắm ước mơ lẫn tương lai, mà lại là một trường khác, nơi đây có gì đặc biệt đến mức một kẻ luôn kiên định với tư tưởng, tương lai của bản thân như Tiểu Vy lại thay đổi ý định sao ? Ngọc Thảo vốn rất muốn hỏi Tiểu Vy, thật sự rất muốn, nhưng khi định hỏi, lời nói vẫn chưa thể thốt ra, mọi thứ…vốn thật là điều kì diệu.

Tiểu Vy vừa lái xe, vừa suy nghĩ, bản thân cô biết, Ngọc Thảo muốn hỏi gì, nhưng cô cũng chẳng muốn mở lời gì về việc này, giấu nhẹm trong lòng vẫn là cách tốt nhất cho bản thân…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro