Chương 14: Khám chẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hương thấy Tề Ngọc Yên do dự, khóc nói: "Tiểu thư, người mang theo nô tỳ nhập cung đi. Mai Hương dù sống hay chết đều muốn đi theo tiểu thư, người đừng không cần Mai Hương mà!"

Nhìn Mai Hương như thế, nghĩ tới kiếp trước Mai Hương đối với mình một mảnh trung tâm, Tề Ngọc Yên cuối cùng cũng mền lòng, đáp ứng: "Vậy được rồi! Ta liền mang theo ngươi cùng nhau nhập cung. Chỉ là ngươi một khi vào cung, không thể tùy ý đi lại xung quanh, ngàn vạn lần không thể để Hoàng Đế nhìn thấy ngươi."

Mai Hương thấy chủ tử đã đáp ứng, trong lòng vui vẻ, không ngừng gật đầu: "Vâng, tiểu thư. Không có tiểu thư phân phó, Mai Hương nơi nào cũng không đi."

Đúng lúc này, Trúc Vận đẩy cửa đi vào, hành lễ với Tề Ngọc Yên: "Tiểu thư, Trúc Vận đã trở lại."

Tề Ngọc Yên ngoắc tay bảo Trúc Vận đến bên người mình, nhỏ giọng hỏi: "Trúc Vận, lần trước ta bảo ngươi chuẩn bị những thứ kia, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"

Trúc Vận hồi đáp: "Những thứ tiểu thư dặn dò, nô tỳ đều chuẩn bị xong. Vừa mới nô tỳ nghe nói tiểu thư được tuyển vào cung, nô tỳ đoán hẳn là tiểu thư cần dùng những thứ kia, lúc trước nô tỳ đã đi qua chỗ sư phụ, đem dược liệu đều mang trở về."

Tề Ngọc Yên gật gật đầu, tựa hồ còn có chút không yên lòng, lại hỏi: "Trúc Vận, chúng ta nghĩ ra biện pháp này, thật sự sẽ hữu dụng sao?"

Trúc Vận cười:"Tiểu thư xin cứ tin tưởng Trúc Vận, nhất định sẽ như ý muốn của tiểu thư."

Tề Ngọc Yên bình tĩnh lại:"Vậy ta yên tâm rồi."

Mai Hương nghe đối thoại của hai người họ, như lọt vào trong sương mù, vội hỏi:"Tiểu thư, người và Trúc Vận đang nói chuyện gì thế?"

Trúc Vận quay sang đối với Mai Hương le lưỡi một cái, nghịch ngợm nói:"Không nói cho ngươi biết."

Mai Hương không phục trừng lại, quay đầu về phía Tề Ngọc Yên uỷ khuất gọi:"Tiểu thư !"

Tề Ngọc Yên cười cười:"Đừng gấp, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi."

Nghe xong Mai Hương càng thêm hiếu kì, thẳng đến sáng hôm sau nàng nhìn thấy Trúc Vận bôi thứ này thứ kia lên mặt Tề Ngọc Yên, mới biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Ngày kế Tề Ngọc Yên liền ngã bệnh, căn bệnh này vô cùng kì lạ, cơ thể Tề Ngọc Yên không đau không ngứa, chỉ có làn da trên mặt bỗng trở nên vừa đen vừa vàng.

Qua một ngày, vết tích trên mặt Tề Ngọc Yên tựa hồ càng nghiêm trọng, Lục thị thấy gương mặt của nữ nhi, trong lòng gấp đến hoảng, vội gọi Trúc Vận đến xem coi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Trúc Vận giải thích nguyên nhân là do Tề Ngọc Yên từ phương nam ẩm ướt trở về phương bắc khô ráo, khí hậu thay đổi dẫn đến khí huyết không đều nên da mặt mới biến thành như vậy.Lục thị nghe vậy liền kinh sợ , nhanh chóng gọi Trúc Vận đến viết đơn thuốc, lấy thuốc cho nữ nhi uống, muốn con mình nhanh khoẻ.

Đúng lúc này thì trong cung lại phái cung nữ đến phủ những phi tần trúng tuyển để dạy lễ nghi cung đình cho họ. Đến Tề phủ là một cung nữ khoảng 24-25 tuổi, tên Xuân Hoa.

Nói đến Xuân Hoa này, Tề Ngọc Yên cũng có chút ấn tượng.Kiếp trước cũng là nàng ta đến Tề phủ, bất quá sau khi Tề Ngọc Yên tiến cung không bao lâu, Xuân Hoa liền đến tuổi được thả ra cung nên giao tình giữa hai người cũng không mấy sâu đậm.

Xuân Hoa sau khi đến Tề phủ, nhìn thấy khuôn mặt Tề Ngọc Yên không khỏi chấn động.Theo lý mà nói thì bộ dạng như vậy tuyệt đối không có khả năng trúng tuyển, trong đó nhất định có nội tình. Vì thế nàng ta vội vàng hỏi Lục thị.

Lục thị thấy bộ dạng kinh hãi của Xuân Hoa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng:"Xuân Hoa cô nương có điều không biết, Yên Nhi nhà ta bấy lâu đều ở phương nam, sau khi về kinh thì bởi vì khí hậu không thích hợp, loạn khí huyết, sắc mặt liền ngày càng kém đi. Chúng ta cũng biết, bộ dạng hiện tại của Yên Nhi, sợ là không thể tiến cung bầu bạn thánh giá. Kính xin cô nương hồi cung báo cáo việc nàng với Thái Hậu, do Thái Hậu định đoạt chuyện này. Mắc công sau khi tiến cung Thái Hậu lại cho rằng dung mạo của Yên Nhi không giống với bức hoạ, sẽ giáng cho nhà ta tội khi quân."

Xuân Hoa nghe xong không dám chậm trễ mà hồi cung bẩm báo. Ai biết sáng hôm sau, nàng ta lại trở lại, còn mang theo một gã thái y.

Thấy Lục thị kinh ngạc, Xuân Hoa vội nói:"Thái Hậu gửi lời đến Tề tướng quân và phu nhân, nói là thánh chỉ đã hạ không thể sửa đổi. Hơn nữa Hoàng Thượng tuyển phi, chỉ trọng đức không trọng mạo, Tề tướng quân và phu nhân không cần lo lắng. Thái Hậu quan tâm bệnh tình của Tề quý nhân nên cố ý phái Vương thái y của Thái Y viện đến xem bệnh cho Tề quý nhân."

Lục thị nghe xong, đầu tiên là thiên ân vạn tạ Thái Hậu, sau đó mau chóng gọi Lan Hương dẫn thái y đến viện của Tề Ngọc Yên.

 Vương thái y là một nam tử trẻ tuổi diện mạo tuấn tú, Lan Hương nhìn hắn, trên mặt đỏ rực, vội hành lễ:"Vương thái y, mời theo nô tỳ."

Vương thái y gật đầu:"Làm phiền cô nương." Nói rồi liền theo Lan Hương đi về phía viện Tề Ngọc Yên.

Lan Hương vừa đi vào sân liền hô lớn:"Tiểu thư, thái y trong cung đến xem bệnh cho người."

Nghe thấy tiếng hô của Lan Hương, Trúc Vận cùng Tề Ngọc Yên đang ở trong phòng liền ngẩn ra.

"Trúc Vận, chuyện ta giả bệnh, sẽ không bị thái y phát hiện chứ?" Tề Ngọc Yên vội hỏi.

Trúc Vận chau mày, nhẹ nhàng lắc đầu:"Có lẽ không đâu, bệnh do khí hậu thay đổi không ai có thể nhận ra ( vì có nhiều loại bệnh và nhiều triệu chứng ). Hơn nữa hai ngày nay nô tỳ cho người uống dược có tác dụng loạn khí huyết, thái y đến bắt mạch cho người cũng chỉ có thể nhìn ra tiểu thư khí huyết không đủ, không phát hiện được chân tướng đâu."

"Vậy được rồi." Tim Tề Ngọc Yên đã từ cổ họng rơi xuống lồng ngực, nói với Trúc Vận:"Ngươi mau mời thái y vào đi."

"Vâng" Trúc Vận gật gật đầu, đi ra ngoài phòng.

Trúc Vận đứng ở cửa phòng, liếc mắt nhìn thấy nam tử trẻ tuổi sau lưng Lan Hương liền giật mình.

Vương thái y nhìn thấy Trúc Vận đứng đấy thì dưới chân như hoá đá. Hai mắt của hắn khẽ híp lại, bên môi chậm rãi gợi lên mộc mạt ý cười    ( chết mợ chưa =]]] ) (có nội tình rất lớn đấy, về sau mọi người sẽ rõ ^_^)

"Trúc Vận, ngươi còn thất thần làm gì ? Còn không mau mời Vương thái y vào trong." Lan Hương lại kêu lên.

Lúc này Trúc Vận mới hoàn hồn, thi lễ với Vương thái y:"Thái y bên này, thỉnh."

"Ừm." Vương thái y gật đầu, nhấc chân đi vào phòng.

Tề Ngọc Yên ngồi trước cửa sổ, chuẩn bị cắm những cành hoa đào mà lúc sáng Mai Hương mới ngắt xuống vào bình.

Vương thái y đi đến trước mặt Tề Ngọc Yên, hành lễ:"Vi thần Vương Vị tham kiến Tề quý nhân." Thánh chỉ đã hạ, Tề Ngọc Yên đã trở thành nữ nhân của Hoàng Đế, hắn tất nhiên là tự xưng thần tử.

Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Vương thái y:"Làm phiền Vương thái y." Kiếp trước vì quá được sủng, thân thể nàng bình thường có chút không thoải mái đều là lão thái y trong Thái Y viện đến xem bệnh cho nàng. Tên Vương thái y trẻ tuổi này, lúc trước nàng chưa từng gặp qua.

Tề Ngọc Yên đoán là Vương thái y này hẳn không giỏi bằng những lão thái y kia nên lo lắng trong lòng liền buông lỏng một chút, nối với hắn:"Đột nhiên gương mặt ta lại trở nên như vậy, thật sư lo chết ta, Vương thái y mau đến thay ta nhìn nhìn xem."

Vương thái y cung kính thi lễ:"Vi thần tuân mệnh."

Lan Hương mang một chiếc ghế đến đặt tại trước mặt Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên vươn tay, Trúc Vận liền đặt một chiếc khăn lụa mỏng manh trên cổ tay nàng, Vương thái y chậm rãi vươn tay, đặt tay lên miếng khăn bắt mạch cho nàng.

Trúc Vận đứng cạnh khẩn trương nhìn Vương Vị, trong lòng có chút thấp thỏm.

Không lâu sau, Vương thái y liền đứng lên, chắp tay:"Quý nhân, vi thần đã nhìn kỹ."

Tề Ngọc Yên bất động thanh sắc:"Vậy ta rốt cuộc là bệnh gì?"

Vương Vị không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói:"Có thể cho vi thần xem phương thuốc mà quý nhân đã dùng hay không?"

Tề Ngọc Yên nói với Trúc Vận:"Đem phương thuốc cho Vương thái y xem đi."

"Vâng" Trúc Vận nhanh chóng cầm đơn thuốc tới , nói với Vương thái y :"Nô tỳ cũng có chút tinh thông dược lý, trước đó vài ngày thân thể tiểu thư không khoẻ, nô tỳ liền cả gan xem bệnh cho tiểu thư, phát hiện tiểu thư là do khí hậu ảnh hưởng nên khí huyết không đều, liền viết đơn thuốc này, không biết nô tỳ có sai sót gì không, kính xin thái y chỉ giáo nhiều hơn."

Vương Vị mỉm cười, đưa tay tiếp nhân đơn thuốc:"Để ta xem xem." Hắn mở đơn thuốc ra, nhìn một lát, chân mày hắn chậm rãi nhíu lại.

Trúc Vận có cảm giác không ổn, nàng cẩn thận hỏi:"Vương thái y, nô tỳ chẩn sai bệnh cho tiểu thư sao?"

Thấy bộ dạng nơm nớp của Trúc Vận, tim Tề Ngọc Yên lại vọt lên cổ họng.

Vương thái y sâu sắc nhìn Trúc Vận, khoé miệng kéo lên một nụ cười:"Trúc Vận cô nương chẩn không sai, đúng như lời nàng, quý nhân là vì khí hậu không hợp dẫn đến khí hư thiếu máu, kính xin quý nhân tiếp tục chiếu theo đơn thuốc này mà uống."

Trúc Vận và Tề Ngọc Yên nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vương thái y chẩn xong liền cáo từ. Tề Ngọc Yên nhanh chóng bảo Lan Hương đuổi vị thần này ra cửa.

Đợi thái y đi rồi, Tề Ngọc Yên như có điều suy nghĩ hỏi Trúc Vận:"Trúc Vận, ngươi không phải nói dược ngươi cho ta uống có thể qua mắt thái y sao? Sao lúc nãy ta thấy ngươi hình như rất khẩn trương a?"

Trúc Vận vội vàng nói:"Tiểu thư có điều không biết, cái tên Vương Vị này là con trai của Hạnh Lâm phường Vương Trực_đối thủ một mất mojt còn của sư phụ nô tỳ.Sư phụ tuy rằng không ưa Vương Trực, nhưng đối với Vương Vị hết sức thưởng thức, thường khen hắn trò giỏi hơn thầy có thể thấy được y thuật của hắn rất cao. Lúc trước hai dược phường tỷ thí, mỗi lần nô tỳ giở trò đều bị hắn nhìn thấu, nô tỳ không hề ngờ hắn lại là thái y. Vừa rồi lúc hắn nói muốn xem đơn thuốc, nô tỳ thật sự rất sợ, sợ giống như cảnh tượng lúc nhỏ, mọi chiêu trò đều bị hắn chọc thủng a."

Tề Ngọc Yên nghe xong trong lòng cả kinh:"Vậy hắn có nhìn ra mọi chuyện không?"

Trúc Vận không dám chắc nói:"Nô tỳ không biết." Ngưng một lát, nàng lại cúi đầu:"Bất quá, nếu hắn đã nhìn ra, hẳn là không nói ra đi."

Tề Ngọc Yên thấy trên mặt Trúc Vận có vệt hồng khả nghi, liền nhớ tới biểu tình của hai người trong lúc đối thoại vừa rồi cũng hiểu được là có chuyện gì. Xem ra , Vương thái y kia cho dù nhìn ra cái gì, hẳn cũng sẽ không nói ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Tề Ngọc Yên một mảnh an tâm.

____Hết chương 14____

Lời editor: Sao ít người comt quá vậy cà :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro