Chương 15: Rời nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái y trong cung cũng đã nói là do khí hậu mà dẫn đến không khoẻ, Lục thị cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo Tề Ngọc Yên uống thuốc mà Trúc Vận kê. Nhưng Tề Ngọc Yên uống những thứ thuốc kia cũng không ngăn được sắc mặt của nàng ngày một vàng đen, từ từ, tựa hồ còn có chút sưng vù.

Nửa tháng sau, Lục thị khóc không ra nước mắt phát hiện, người làm mẹ này cũng xuýt không nhận ra con gái của mình, gấp đến độ cả ngày thở dài thở ngắn.

Đối với sự thay đổi của dung mạo mình, tâm tình Tề Ngọc Yên tựa như không có bị khá nhiều ảnh hưởng, nhìn mẫu thân mặt co mày cáu, nàng trái lại đi an ủi lại mẫu thân mình.

Nhưng Lục thị vừa nghĩ đến Tề Ngọc Yên sẽ lấy bộ dạng này xuất hiện trước mặt Hoàng Đế ,nghĩ đến vận mệnh của nữ nhi mình, Lục thị lo lắng không thôi.

Nhưng lo lắng cũng không có biện pháp khắc phục, tuy rằng Vương thái y có đến qua hai lần, vẫn là không có cách nào, chỉ là nói bệnh này cần trường kỳ (thường xuyên) uống thuốc điều trị, mới có thể chậm rãi khôi phục lại.

Chỉ là, đã không còn thời gian nhường Tề Ngọc Yên chậm rãi khôi phục

Bởi vì, đảo mắt phía trước, mùng một tháng ba liền gần ngay trước mặt, Tề Ngọc Yên đã phải nhập cung.

Mấy ngày nay,không khí sắp chia tay vì Tề Ngọc Yên sắp tiến cung bao trùm lấy Tề phủ.

Buổi tối trước ngày tiến cung, Tề Ngọc Yên nghĩ đến ngày mai tiến cung, liền muốn bồi mẫu thân ngồi chốc lát, nhìn bóng đêm dần sâu, nàng mới lưu luyến không rời trở về tiểu viện của mình.

Tắm rửa xong, Tề Ngọc Yên ngồi một mình trước bàn trang điểm của mình, xõa mái tóc như mây xuống, đặt ở trước ngực. Ngón tay trắng nõn từ trên bàn cầm lấy lược tê giác*, từ tốn giơ tay lên, từ đỉnh đầu hướng xuống, chải mái tóc đen như mực ngọc bàn** của mình.

*Lược tê giác: làm từ sừng loài tê giác

**Mực ngọc bàn: một loại mực tốt, đen nhánh (mình không có tìm hiểu kỹ lắm, nhưng đại loại là ý như vậy đó)

Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía gương. Khuôn mặt nét mày đều hết sức tinh xảo, là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành.Đây cũng là dung mạo nguyên bản của nàng.

Mặt của nàng sở dĩ trở nên vừa vàng vừa đen, là bởi vì nàng thoa một loại thuốc mỡ do Trúc Vận điều chế, vì để không bị người khác phát hiện, ban ngày nàng chỉ có thể lấy khuôn mặt xấu xí ra gặp người, chỉ có thể ở lúc đêm khuya thanh vắng, mới có thể tẩy sạch thuốc mỡ, đem khuôn mặt thật lộ ra.

Đây là buổi tối cuối cùng nàng ở Tề phủ, từ ngày mai, có thể đời này kiếp này không thể về nơi này dù chỉ một ngày. Kiếp trước nàng tiến cung sáu năm rồi chịu nhục mà qua đời, không biết đời này có thể sống bao lâu, có phải vẫn như kí ức, sáu năm sau qua đời?

Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đột nhiên lắc đầu, tưởng rằng như thế sẽ đem mọi thứ của kiếp trước ở trong đầu bỏ ra. Mặc kệ đời này còn có thể sống bao lâu, nàng đều phải tiếp tục sống.

Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Tề Ngọc Yên đang nửa tỉnh nửa mơ lập tức tỉnh táo. Bởi vì muốn một mình im lặng trong chốc lát, nàng sớm đã bảo Trúc Vận cùng Mai Hương ra ngoài phòng, lúc này chỉ có thể tự mình đứng lên, đi tới cạnh cửa, nhỏ giọng: "Ai?"

"Ngọc Yên, là đại ca." Là giọng của Tề Thứ.

Nghe thấy Tề Thứ âm thanh, Tề Ngọc Yên trong lòng cả kinh. Nàng hiện tại đã tẩy sạch thuốc mỡ, khôi phục khuôn mặt thật, làm sao dám ở trước mặt Tề Thứ lộ diện? Nàng cuống quít nói: "Đại ca, chờ một chút, muội đem xiêm y đổi một chút."

"Không cần vội, đại ca chờ muội." Tề Thứ ở ngoài cửa nói.

Tề Ngọc Yên nhanh chóng chạy lại bàn trang điểm, cầm thuốc mỡ Trúc Vận đưa cho bôi lên mặt, đem tóc tán loạn tùy ý thả ở sau gót, lại nhìn nhìn trong gương đồng ,tựa hồ không có gì sơ hở, lúc này mới chạy qua cạnh cửa, mở cửa phòng ra.

Ngoài phòng là Tề Thứ đang bình tĩnh đứng.

Tề Ngọc Yên ngửa đầu cười: "Đại ca, sao muộn vậy rồi còn tới đây?"

Tề Thứ nhìn muội muội, cười nói: "Muội ngày mai sẽ tiến cung, về sau hai huynh muội ta liền khó gặp mặt nhau, đại ca là luyến tiếc muội nha, muốn nhìn muội lâu hơn chốc lát."

Tề Ngọc Yên bật cười: "Đại ca, huynh mau vào đi." Nói xong liền nghênh đón Tề Thứ vào trong phòng, sau đó đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một chén trà bằng sứ, châm một ly trà, đưa cho Tề Thứ.

Tề Thứ ngồi vào bên cạnh bàn, đưa tay tiếp nhận cốc trà, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt muội muội nhà mình, nguyên bản gương mặt như hoa như ngọc, nay lại biến thành vừa vàng vừa đen, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, cảm thán nói: "Nguyên bản vẫn còn rất tốt, như thế nào cố tình vào thời điểm này lại bị bệnh đâu?"

Nghe lời này Tề Ngọc Yên nao nao trong lòng, cười nói:" Đây có thể là ý trời đi, đại ca."

Nhìn Tề Ngọc Yên tựa hồ như không quá để ý, Tề Thứ cho rằng nàng sợ người trong nhà lo lắng nàng, cố tình làm bộ như không thèm để ý, sợ chính mình nói nhiều chọc muội muội thương tâm (đau lòng), cũng không nhiều lời nữa ,chỉ cười cười: "Ngọc Yên, vô luận về sau xảy ra chuyện gì, muội đều phải nhớ kỹ, muội vẫn là muội muội đại cả thương yêu nhất."

Nghe thấy thế Tề Ngọc Yên trong nháy mắt liền muốn rơi nước mắt. Nàng biết Tề Thứ luôn luôn yêu thương mình, nhưng kiếp trước nàng lại làm hại thê tử hắn chết, bất đắc dĩ phải đi theo địch, cuối cùng bị Lý Cảnh bắn chết tại chiến trận. Đại ca kiên nghị như vậy , tẩu tử hiền tuệ ( hiền lành + thông minh) như vậy, hài tử lại khả ái như vậy, là bởi vì nàng, đều không được sống đến trăm tuổi. Kiếp này, nàng xin thề, nàng sẽ không để những việc này lại phát sinh thêm lần nữa.

Tề Ngọc Yên cố nén nước mắt, cố gắng kéo ra một cái tươi cười, đối với Tề Thứ nói: "Ngọc Yên biết đại ca thương muội, Ngọc Yên đời này chỉ nguyện Tề phủ thượng hạ (cả nhà) bình an, không còn cầu mong gì nữa."

Nhìn Tề Ngọc Yên thương tâm rưng rưng bộ dáng, trong lòng Tề Thứ đau xót. Làm phi tần của Hoàng Đế, không có dung mạo hơn người, muốn ở trong cung sinh tồn, là cỡ nào gian nan a? Hắn đối với vận mệnh Tề Ngọc Yên, tràn đầy lo lắng, chỉ hi vọng bệnh của nàng có thể sớm ngày tốt lên.

Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới bộ dáng của một người khác. Từ khi biết Tề Ngọc Yên bị tuyển vào cung thì trong mắt lộ ra tuyệt vọng, cũng là khiến hắn (Chung Dục) xót xa không thôi. Chỉ là tạo hóa trêu người, có vài người đã định là có duyên vô phận với nhau.

Tề Thứ từ trong ngực lấy ra một vật dùng khăn gấm bao quanh, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt muội muội.

Tề Ngọc Yên sửng sốt một chút, nâng mắt hỏi: "Đại ca, đây là vật gì?"

Tề Thứ cười nhạt: "Vi huynh được người nhờ vả, đem vật này chuyển giao cho Ngọc Yên."

Tề Ngọc Yên nhìn nhìn Tề Thứ, trên mặt hoài nghi sau đó cầm lấy khăn gấm, nhẹ nhàng mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một chi (cây) chất liệu làm từ ngọc Lam Điền như ý thoa (trâm cài tóc). Trên thân trâm ngoài trừ dấu hiệu đặc trưng của tiệm ngọc sức ra, còn khắc lên bốn chữ "Lam Điền ngày ấm".

#Chi tiết này cũng quan trọng không kém đâu nha mọi người, đến khoảng giữa truyện lại xuất hiện một lần, là chi tiết quan trọng mà Phan Dửu Quân dùng để hảm hại nữ9 và Chung Dục, xin mọi người đừng lãng quên nó (vì editor rất lười lật lại coi nên tới lúc đó mình sẽ không thể nhớ nó xuất hiện ở chương nào để thông báo lại cho mọi người biết được đâu, xin thông cảm cho editor)

"Đây là Chung Dục bảo ta đưa cho muội. Hắn nói hắn ngày mai không thể đến đưa cho muội, để ta đem trâm cài tóc này chuyển giao cho muội, còn bảo ta cùng muội nói, hắn sẽ ở trong lòng thầm chúc cho muội một đời bình an như ý."

Nghe lời nói của Tề Thứ, lại nhìn đến bốn chữ này, nước mắt Tề Ngọc Yên từng giọt từng giọt rơi.

"Lam Điền ngày ấm" mặt sau còn có ba chữ không khắc ra.

Lam Điền ngày ấm ngọc khối bay.

Hai chữ "Ngọc Yên", chính là ý chỉ ngầm trong đó, bởi vậy có thể thấy được Chung Dục dụng tâm lương khổ đến chừng nào. Đáng tiếc, nam tử tốt đẹp như vậy ,kiếp trước nàng phụ bạc hắn, đời này, nàng cũng được định sẵn phải phụ hắn.

Hai đời làm người, Tề Ngọc Yên không biết chính mình làm sao có thể đều được Chung Dục ái mộ . Nhưng nàng sống hai đời, người đáng để xin lỗi nhất, cũng là Chung Dục. Kiếp trước, hắn vì nàng cực khổ, vô tội chết thảm, đời này nàng tuyệt đối không thể để hắn lại vì nàng mà chịu tổn thương nữa. (mình cực không thích nữ9 ở chỗ này, nói xong nhưng lại không có năng lực làm được, nếu không có năng lực bảo vệ người mình quý trọng thì đừng có khẳng định như thế, rất làm đọc giả thất vọng, cũng thật tội cho tình yêu của Chung Dục, cả hai đời đều không có được nữ9, nhưng bù lại đời này, chàng lại có một người bù đắp vào khoảng trống trong tim, giúp chàng vượt lên được nổi khổ khi không có nữ9, mà đời trước chàng vì chết sớm mà không có được) (nhưng tóm lại cũng là một tay tác giả tạo nên, ta không thể trách đc ai hết, có trách chỉ trách tác giả không tạo cho nam phụ cơ hội tranh đấu với nam9 đã ngủm╮(╯3╰)╭)
Lời beta: Tui mợt mỏi với câu cú trong đây lắm các men ạ, nếu là tui, tui sẽ bỏ mặt cha hoàng để quay qua với Chung Dục (HN à thời đó chống đối vua là chết đó (lời BN)). Tui thật sự bị rung động bởi tình yêu của Chung Dục, tui không biết đây có phải là định mệnh mà thượng đế sắp đặt k , cả hai đời Chung Dục đều đơn phương, thấy hâm mộ tình cảm của anh, hâm mộ sự kiên trì của anh, hâm mộ cả lòng dũng cảm của anh nữa. Anh có thể một mình cả đời, chỉ để bảo vệ người con gái anh yêu thương.

Nhìn Tề Ngọc Yên hai mắt đẫm lệ, Tề Thứ cho rằng nàng đối với Chung Dục cũng có tình, liền than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ: "Ngọc Yên, đại ca mặc kệ muội cùng ngũ lang là tình ý gì, nhưng ngày mai sau khi tiến cung, muội liền thật sự trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng, không thể đi một li sai một dặm. Hết thảy chuyện trước kia, muội đều phải quên đi!"

Nghe Tề Thứ nói như vậy, Tề Ngọc Yên biết hắn hiểu lầm. Nàng vội lau khô nước mắt,lắc đầu: "Đại ca yên tâm, Ngọc Yên đối với Chung công tử cũng không có nam nữ chi tình. Chỉ là Chung công tử như thế đối xử tốt với muội, Ngọc Yên cảm thấy chính mình không xứng."

Tề Thứ nhìn Tề Ngọc Yên một lúc lâu, nhìn nàng không giống nói dối, liền yên lòng, còn nói thêm: "Ngọc Yên đối Ngũ lang không có tình cảm liền tốt. Bất quá, bất kể như thế nào, trâm này cũng là một mảnh tâm ý của Ngũ lang, muội liền lưu cái hoài niệm đi!"

Tề Ngọc Yên gật gật đầu, đem trâm cài thu về.

Sáng sớm ngày mai, trong cung liền phái xe ngựa đến Tề phủ, đón Tề Ngọc Yên tiến cung.

Tề Ngọc Yên thay lên bộ y phục mà thượng y cục đã sớm chuẩn bị vì nàng, y phục màu đỏ của quý nhân Mặc y phục xong, tuy rằng hiện ra dáng vẻ thướt tha của nàng, nhưng là lại có vẻ làm cho sắc mặt nàng càng thêm vàng đen. Chỉ là Tề Ngọc Yên đã không để ý những thứ này.

Ra cửa, nàng liền nhìn thấy tất cả người nhà của mình.

Tề Chí Huy, Lục thị cùng phu thê Tề Thứ, Tề Ý cùng nhau đưa Tề Ngọc Yên lên xe ngựa. Lục thị nhìn nữ nhi khuôn mặt gần như đã bị hủy, nghĩ tới sau khi nàng tiến cung có thể bị thờ ơ, nước mắt liền không dừng lại được.

Tề Ngọc Yên buông xuống trướng liêm, cuối cùng nhìn thoáng qua người nhà của mình. Trừ bỏ Lục thị nước mắt giàn giụa, những người còn lại biểu tình trên mặt đều là lo lắng không thôi.

Trong lòng nàng đương nhiên biết người trong nhà lo lắng cái gì. Vì làm cho người nhà bớt lo, Tề Ngọc Yên trên mặt vẽ lên một nụ cười sáng lạn, chậm rãi nói: "Phụ thân, nương thân, ca ca, đại tẩu, tiểu đệ đừng vì Ngọc Yên lo lắng, con ở trong cung nhất định sẽ mạnh khỏe."

Dưới xe mọi người nghe được Tề Ngọc Yên nói, biết ý tứ của nàng ,cũng sợ nàng khó chịu, liên tục gật đầu, cưỡng ép mình lộ ra một nụ cười.

Rốt cuộc, trong nụ cười của Tề gia , Tề Ngọc Yên chậm rãi đem trướng liêm rũ xuống, ngăn cách người thân mà mình thương nhất ở ngoài xe.

Nếu như có thể cho người nhà một đời bình an, ta Tề Ngọc Yên kiếp này có cơ khổ chết sớm, đều không có gì đáng ngại.

Nước mắt theo hai gò má chảy xuống, nàng không biết vận mệnh sau này của mình sẽ thế nào.

"Đát, đát" tiếng vó ngựa vang vọng bên tai, mang theo Tề Ngọc Yên một đường hướng tới hoàng cung mà đi. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Tề Ngọc Yên nhấc lên trướng liêm, đã đi tới ngoài cửa Hưng Khánh môn phía Tây hoàng cung.

Trong lòng nàng thở dài, rốt cuộc vẫn là trở về nơi này. Nơi mà kiếp trước chính mình đã vui vẻ nhất, cũng là nơi thương tâm (đau lòng) nhất. Đời này, nàng không hy vọng mình được sủng ái, chỉ hi vọng có thể làm cho người nhà mình tránh khỏi cái bi kịch của kiếp trước.

_______Hết chương 15________

BN: Chỉ có thể nói là chương này mình nói nhảm nhiều nhất trong tất cả các chương đã làm, chỉ hi vọng có thể bù lại cho các nàng bằng cách ra chương nhanh hơn thôi.
HN: Vừa beta tui vừa khóc đấy ( dạo này tui mít ướt quá r =]]] ) nói thật là tui cũng muốn có một người yêu như Chung Dục a ( mấy thím có muốn hông =]]]] )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro