Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa không biết chồng mình đang ngẩn ngơ, cô đứng lên đi ra cửa, nói với hắn:
“Cậu hai chờ, em đi xuống bếp mang trà giải rượu cho cậu!”
“Này, em… tên gì?” - Lâm ngập ngừng hỏi, lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm cảm thấy mình quá hồ đồ, lấy con gái người ta ba tháng trời cũng không biết tên là gì.
Hòa cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi của Lâm, đối với Hòa chỉ cần cậu hai còn nhớ cô là vợ cậu thì cô đã mừng muốn cúng heo quay rồi, chứ đừng nói là tên.
“Dạ, em tên Hòa, Hiền Hòa!”
Cái tên thật giống với con người em… Lâm nhủ như vậy đấy.

Hôm nay cha mẹ chồng cùng đi ăn tiệc ở làng bên, chồng thì đã bỏ đi đâu từ sớm cho nên trong cái nhà to lớn này chỉ còn có mình cô với mấy người làm. Sau khi chỉ huy bọn họ làm việc thì cô cũng rảnh rang nên quyết định đi ra cái ao sen sau nhà ngồi nhấm nháp trà, ăn bánh ngọt. Đó cũng là thú vui từ lúc cô còn bé và vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Ngồi trên sạp nhìn ra ao sen, gió thổi làm cho bèo dạt ra dạt vào, những đóa hoa sen thì run rẩy. Hòa nhấp một miếng trà, đưa tay lên gỡ sợi dây buộc tóc ra cho nhẹ đầu. Mái tóc dài đen bóng tung xõa nương theo nàng gió mà khẽ bay bay, cảm nhận được sự mát mẻ thoải mái, Hòa không nhịn được cong khóe môi. Lúc Lâm theo lời người hầu đi tìm cô thì bắt gặp bức tranh đẹp như thế đấy. Thiếu nữ ngồi bên hồ, ngón tay trắng thon cầm lấy chén trà, khóe môi cô hơi óng ánh nước cong lên một nụ cười xinh xắn. Bàn tay cầm gói giấy của Lâm khẽ xiết lại.
“Cậu hai tìm em ạ?”
Lâm nhìn sang, thấy người vợ của hắn đang nhu thuận đưa mắt lấp lánh nhìn hắn. Hắn chợt thấy trong đôi mắt ấy chỉ tồn tại duy nhất một mình hắn.
“Này, tôi cho em!” - Vừa nói, Lâm vưa chìa cái gói giấy.
Hòa khó hiểu nhận lấy món quà mà hắn đưa, nhẹ nhàng gỡ từng lớp giấy, một sợi dây buộc tóc màu xanh biếc, có thêu thêm những hoa văn trang trí với màu xanh đậm hơn, trông thật đẹp mắt. Cô lại nhìn Lâm, hình như đây là lần đầu hắn tằng quà cho người con gái nên nhìn có vẻ ngượng nghịu, đặc biệt là vành tai đỏ như gấc của hắn. Đáng yêu chết mất!
Cô sờ mái tóc mềm như lụa của mình, lại ngó người chồng vẫn còn đứng đấy cố làm ra vẻ không quan tâm cô, rốt cuộc, Hòa mở miệng:
“Cậu hai giúp em buộc tóc được không? Sợi dây này đẹp quá đi!”
Lâm nghe thế, nhanh nhảu bước lại, ngồi kế bên cô, ra hiệu cho Hòa xoay tóc qua. Khi bàn tay chỉ biết bài bạc của hắn chạm vào mái đầu cô vợ mình, hắn chợt nghĩ hay là mình tu chí làm ăn đi, chăm cho vợ, hắn không muốn vì hắn cứ lêu lổng rồi sau này liên lụy đến cô, khiến cho mái tóc này, dung mạo này phải nhuốm màu cơ cực, vất vả…
Sau khi buộc thấp mái tóc dài của cô xong, Lâm nhịn không được vén chùm tóc ấy qua vai Hòa, lộ ra cái cổ trắng, do cô hơi cúi đầu nên lồi lên đốt xương cổ nhỏ xin, càng nhìn càng quyến rũ. Hắn hạ đầu, in lên cổ vợ một nụ hôn nhẹ nhàng. Lâm cảm nhận được thân thể vợ hơi run, hắn nhếch khóe môi kéo một nụ cười thích thú.
Hắn lại móc trong túi chéo mà hắn thường đeo ra một cái hộp khác, tự tay mở ra. Hòa tò mò nhìn vào mới thấy đó là mấy cái bánh ngọt đầy màu sắc, cha sinh mẹ đẻ cô cực kì thích đồ ngọt, lúc bé răng rụng nhiều cũng là vì ăn quá nhiều kẹo bánh, lớn lên cô sợ xấu nên mới kiềm chế bản thân rất nhiều. Bây giờ Lâm lại bày ra trước mặt cô như thế, bỗng chốc, đôi con ngươi lúc nào cũng trầm tĩnh liền sáng lên, Lâm nhìn thích chí.
“Muốn ăn sao?”
Hòa không nói gì, hai mắt nhìn chăm chăm vào hộp bánh gật gật đầu.
“Gọi tôi một tiếng ‘mình’ đi, tôi cho em ăn.” - Lâm giấu hộp bánh ra sau lưng, ánh mắt của Hòa cũng đi theo hộp bánh.
Cái đồ tồi này, ban đầu người không cho cô gọi là hắn, giờ người bắt cô gọi cũng là hắn. Tính tình cô dễ chịu những cũng có điểm mấu chốt, cô không hề dễ bắt nạt như cục bột mì mặc người ta nặn ép. Dằn xuống cảm giác thèm ăn, cô quay mặt đi tự ăn bánh ít ngọt của mình, không thèm để ý người bên cạnh nữa.
Lâm thấy cô thà không ăn cũng chả muốn gọi "mình" trong lòng hắn tức tối, lại nhớ tới hành động của hắn đêm tân hôn, cơn tức lại biết đâu mất, chỉ còn lại xót xa. Tội nghiệp một cô gái tốt, vớ phải một người như hắn…
“Không gọi nữa, không gọi nữa. Cho em ăn, tôi không làm khó em.” - Nói rồi Lâm chìa hộp bánh ra trước mặt cô.
Ấy vậy mà cô cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhìn sườn mặt cố tỏ ra lạnh lùng của cô gái, tim hắn như bị ai đó cào.
“Thế em muốn sao?” - Lâm cố để giọng mình thật nhẹ.
“Cậu hai phải đút em.” - Hòa quay sang ấm ức nhìn hắn.
“…” - Lâm
Định mở miệng từ chối, nhưng Lâm dường như bị đôi mắt tràn đầy mong chờ của cô hút mất hồn.
Được rồi, đút thì đút, cũng chả phải ai xa lạ cả mà là vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro