Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đút con chuột nhỏ ham này, Lâm tự ngẫm nghĩ, có lẽ tất cả sự kiên nhất của hắn tích góp mấy chục năm cuộc đời đều dành hết cho cô vợ này. Nhìn đến cái miệng chúm chím cứ nhai nhép nhép, hắn cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó. Đến khi Hòa ăn gần hết cả hộp bánh rồi, Lâm mới nhận ra, hắn đang làm cái gì thế này? Đường đường là cậu ấm nhà giàu chỉ biết cờ bạc, thế mà bây giờ phải hạ mình dỗ dành một người đàn bà? Có giỡn không thế? Lại ngó đến đôi bàn tay cầm miếng bánh đang cho vợ ăn, Lâm tức tối rút lại, đút cái gì mà đút chứ? Bộ què quặc hay gì?
Hòa đang lười biếng nhấm nháp miếng ngon bỗng thấy trong miệng trống rỗng, hai mắt ngập nước ngó lên ai oán trừng người trước mặt. Quỷ tha ma bắt! Sức sát thương quá khủng khiếp khiến cho Lâm nuốt lại tất cả những gì muốn càm ràm. Thôi thì đã sai rồi thì để cho nó sai đi!
Không biết qua bao lâu, Hòa lại ngước lên nhìn Lâm với ánh mắt mong chờ, mở miệng hỏi:
“Cậu hai, hôm nay cậu rảnh không?”
“Lại muốn làm gì nữa?” - Hương ngọt từ miệng Hòa vây quanh chóp mũi Lâm, làm hắn thấy lỗ tai nóng bừng bừng vì thế nên hơi gắt lên với Hòa.
“Sao cậu quát em? Đã thế thì thôi, em không có làm phiền cuộc vui của cậu!”- Hòa nhíu mày, dùng dằn đứng lên mang theo bình trà bỏ đi vào nhà trước.
Khi quay lưng lại với hắn, khóe môi cô hơi cong lên, trong bụng thầm đếm số một, hai, ba…
“Hòa, đứng lại!”
Quả nhiên…
Hòa làm bộ tai điếc tai lãng, chân không dừng thậm chí còn bước nhanh hơn làm người sau lưng hơi sốt ruột. Lát hồi cô nghe tiếng bước chân loạt xoạt vội vã vang lên sau lưng. Kế đó là tay cô bị một bàn tay to lớn không một vết chai nắm lấy, người nọ thở hồng hộc. Mẹ kiếp, nhìn chân ngắn ngắn vậy thôi mà cũng đi nhanh phết!
“Em muốn làm gì?”- Lâm cố gắng để giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể.
Lúc này Hòa mới hài lòng, từ từ xoay lại, khẩn cầu nhìn Lâm, nhỏ nhẹ nói:
“Hôm nay cậu hai có ra ngoài không? Dẫn em theo với?”
“Chỗ đàn ông làm ăn, em đi theo làm gì?”- Hắn đuổi theo tới tận đây mà không một cước sút bay cô là đã nương tay lắm rồi, cô còn đòi hắn dẫn đến chỗ hắn vui chơi sao? Nhỡ đâu cô trở về méc với cha mẹ rồi họ lại đến quậy ầm trời thì biết làm thế nào? Tuyệt đối không nhân nhượng nữa!
Nhận được câu trả lời không vừa ý, Hòa bĩu môi “xì” một cái. Gớm, chỗ làm ăn cơ đấy! Làm ăn đúng là có lời có lỗ, nhưng chỗ “làm ăn” của hắn lúc nào cũng là lỗ thôi! Cái đồ ích kỉ hẹp hòi nhỏ nhen, nếu không phải ở nhà chán quá, cô cũng không thèm hạ giọng mà xin hắn dắt đi chơi đâu!
“Đồ ích kỉ, hẹp hòi, cậu hai thấy ghét!” - Hòa khó chịu nói nhỏ một mình nhưng làm sao lọt khỏi lỗ tai thính của Lâm?
Hắn tức giận ghì lấy bờ vai gầy của vợ, xúc cảm mềm mại khiến lồng ngực hắn nghèn nghẹn. Câu nói chất vấn “Cô vừa nói gì?” mà hắn muốn thốt ra, cuối cùng lại thành:
“Em muốn khi nào? Tôi dẫn em đi!”
Hòa hơi bất ngờ vì cứ tưởng với tính cách ương bướng của hắn sẽ mắng cô té tát đấy chứ? Một cơn gió thổi qua làm mái tóc cô bay bay, Hòa hơi nheo mắt lại vì cảm thấy ngứa. Bỗng khuôn mặt non mịn của cô có một bàn tay lướt qua, Hòa thấy Lâm đang cẩn thận vén lại mái tóc giúp cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Giây phút đó, trái tim Hòa ấm hẳn lên, nở nụ cười từ tận đấy lòng, tinh nghịch nói:
"Cậu hai tốt bụng thật đấy!"
Bàn tay đang giúp Hòa vén tóc chợt khựng lại, nói Lâm tốt bụng chi bằng nói con heo biết bay còn đáng tin hơn. Nhìn cô gái nhỏ đang cười đến vui vẻ... thôi thì nghe em hết, em nói tôi tốt bụng thì tôi sẽ làm việc tốt cho em xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro