Chương 1: Đính hôn?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Rose, tại phòng Hoàng Anh - tiểu thư duy nhất của tòa biệt thự.

Căn phòng được bài trí đơn giản với sàn màu xanh và tường màu trắng. Giữa phòng là chiếc giường lớn có chút lộn xộn bởi các thứ đồ đạc xếp chồng, bên phải là tủ đựng đồ lặt vặt, bên trái ở góc tường là tủ quần áo. Đối diện là bộ bàn ghế cùng cửa sổ lớn đang mở toang. Bầu trời bên ngoài bao phủ bởi màu xám âm u cùng sắc tím nhạt, một vài tia sáng le lói nơi chân trời. Tại ghế đối diện với chiếc bàn bề mặt trải đầy các tập tài liệu, có một bóng người ngồi đó và đang không ngừng đánh máy.

Cuối cùng thì cũng xong cái luận án này, Hoàng Anh thả chiếc kính qua một bên, vươn vai một cái. Nhìn trời đã bắt đầu sáng, cô thỏa mãn gập chiếc máy tính dành cho công việc lại rồi ngồi ngây người tại chỗ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, không đợi Hoàng Anh cho phép cửa cũng đã mở, một bà lão khoảng 50, mặc đồ quản gia bước vào.

- Sao dám... - Hoàng Anh khó chịu quay đầu lại, câu nói ngừng hẳn khi nhận ra người tới là bà quản gia Liên.

- Sao? Thân già ta cũng phải xin phép? Thấy ta lớn tuổi nên qua mặt hả? Nói cho mà biết, bà già ta vẫn còn sung sức lắm đấy! - Bà Liên nhướn mày.

- Con đâu dám! - Hoàng Anh cười, đáp. Trong những người mà cô kính trọng chắc chắn có bà quản gia đã chăm sóc cô từ nhỏ này.

- Ừm, kêu nhóc con kia dậy rồi xuống ăn sáng! Mà con cũng sửa soạn chút đi, lúc nào cũng luộm thuộm như vậy bảo sao bà chủ không la cơ chứ? Thôi, ta xuống dưới đây! Nhanh lên đó, mẹ con có chuyện quan trọng cần nói! - Nói rồi, bà Liên rời khỏi.

Đúng là nhìn Hoàng Anh từ trên xuống, dùng từ luộm thuộm thôi là chưa đủ. Đầu tóc thì bù xù, tóc mái che cả mắt, áo quần xộc xệch. Thật đúng là không nhận ra đây lại là một cô tiểu thư đài cát. Do vậy cũng ít ra ngoài nên đối với người khác Hoàng Anh trở nên bí ẩn. Càng nhiều những tin đồn về cô, nào là cô rất xinh đẹp, thông minh nhưng mắc căn bệnh hiểm nghèo không thể ra ngoài, nào là cô bị bắt đi khóa huấn luyện nào đó sau này mới xuất hiện, vân vân và vân vân.

Hoàng Anh nhìn qua Tiểu Bạch - chú sư tử con cô mới được tặng bởi người ông ngoại yêu động vật của mình. Tiểu Bạch còn đang no giấc bên đầu giường, lâu lâu còn kêu mấy tiếng. Hoàng Anh không thương tiếc xách Tiểu Bạch lên:

- Ngươi có vẻ mơ rất vui nhỉ? Mau dậy đi!

- Grư...grư... - Tiểu Bạch rất ủy khuất kháng nghị.

Hoàng Anh hoàn toàn mắt điếc tai ngơ bỏ qua.

***

Phòng khách.

Căn phòng trang nhã với một tủ gỗ trưng bày rượu, một bộ sô pha trắng ở chính giữa và bốn người hầu nữ đứng một bên. Đang an nhàn ngồi đây là một người phụ nữ mặc váy đen với mái tóc búi một bên tăng thêm vẻ kiều diễm cho khuôn mặt của bà.

- Mẹ gọi con? - Hoàng Anh đi vào, tay ôm Tiểu Bạch, thả người phịch xuống sô pha hỏi.

Bà Thanh - mẹ Hoàng Anh nhướn mày.

Bà Liên từ khi Hoàng Anh bước xuống thì mắt đã trợn trắng ra. Bảo con bé sửa soạn mà nó cột tóc lên xem như xong rồi sao?

Hoàng Anh cũng chẳng biết sửa soạn cái gì nên vẫn cứ bộ đồ quần dài, áo thun ngắn tay như cũ, cột mỗi tóc lên hết.

- Hoàng Anh, mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa con mới chịu nghe hả? Con đã 16 tuổi đầu, cứ vậy rồi không ra ngoài để người ta đồn nhảm kia kìa! Mẹ nghe cũng thấy xót lắm chứ bộ! Nhìn những tiểu thư của mấy nhà khác mà mẹ ghen tị lắm đó! Con phải thương mẹ chứ? Sao chỉ nghe ba mà không nghe mẹ? Ba bảo gì là con làm nấy! Mẹ thương tâm quá... - Bà Thanh bắt đầu "bài ca không quên" mỗi khi thấy Hoàng Anh.

- Con thích công việc đó!

Không cần nói nhiều cũng hiểu, ý này là muốn làm những gì mình thích hơn.

- Con...

Bà Liên đứng bên cạnh, không có một chút ngạc nhiên nhìn hai mẹ con nói chuyện, không, phải nói là mẹ giáo huấn con hàng ngày mới đúng.

Sau hồi lâu, vì nói nhiều đã mệt nên bà Thanh khẽ đảo tách trà trên tay, uống một ngụm. Hoàng Anh tranh thủ quay sang bà Liên, nói:

- Cho con tách cà phê.

Bà Liên rất nhanh đã mang đến. Hoàng Anh liền thưởng thức ngay khi nó còn ấm. Tiểu Bạch đang nằm trên đùi Hoàng Anh tò mò ngẩng dậy nhìn hai cái tách mà liếm miệng rồi quay lại cắn áo Hoàng Anh. Hoàng Anh không nói gì, nhìn "tên nhóc con" không yên phận lăn qua lăn lại, miệng đang cắn áo cô. Bà Liên nhìn thấy thì bật cười, xoay người đi lấy đồ ăn sáng.

Tiểu bạch hăng hái ăn phần của mình khi được mang đến. Hoàng Anh không để ý hình tượng cũng xử lý đồ ăn trước mắt đợi mẹ nói chuyện. Nhưng bà Thanh chỉ hừ một tiếng, không nói gì, vừa đọc báo vừa thưởng thức trà.

- Thôi, mẹ nói thẳng này! Chuyện là... - Bà Thanh uống xong tách trà mới nói.

Sau khi nghe xong, mặt Hoàng Anh vẫn bình thản như nước nhưng trong lòng thì đã nổi sóng gió rồi. Chuyện là ba mẹ cô và bạn thân đã từng hứa nếu sinh con một nam, một nữ sẽ cưới nhau. Chuyện cũng lâu rồi nhưng người bạn nhắc lại vì con trai quá "đào hoa", lại nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí kia nên dẫn đến kết cục "không có hậu" này.

- Không được! - Hoàng Anh trả lời thẳng thừng.

Chẳng biết bà Thanh còn giận việc gì không nể tình đáp lại - Bác bỏ ý kiến! Mẹ thấy cậu đó cũng được đi! Chứ con cứ thế này thì ế mất! Thoải mái cặp kè, theo thời gian sẽ bù đắp tình cảm sau! Mấy ngày nữa cậu ấy sẽ đến nên con lo chuẩn bị đón cậu ấy đi!

Hoàng Anh nhìn mẹ kiên quyết nên thôi không xin xỏ gì nữa, ngồi im lặng suy nghĩ rồi nhìn về phía Tiểu Bạch.

"Chủ ý thì có rồi nhưng..."

- Con nhớ mua quà cho người ta đó! - Đợi một lúc lâu, thấy Hoàng Anh không phản đối thì bà Thanh hài lòng, nói.

- Tí con đi! Giờ, con xin phép! - Hoàng Anh nói rồi xách Tiểu Bạch lên phòng, trong đầu thì không ngừng nghĩ cách.

- Ngao...ngao... - Tiểu Bạch hoàn toàn không muốn đi.

***

Trong phòng, cả chủ lẫn tớ tâm tình đều không tốt. Hoàng Anh thì khỏi nói, Tiểu Bạch thì hậm hực gặm ga trải giường.

"Hừm, đúng là cần phải chuẩn bị thật."

Hoàng Anh lấy áo khoác, không quên mang theo túi đồ bí mật, trước khi ra khỏi phòng nói với Tiểu Bạch - Ở yên đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro