Chương 2: Chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định bắt taxi vì Hoàng Anh không muốn gây chú ý dù không biết bộ dạng của mình rất bắt mắt. Tuy bà Thanh cho bốn người vệ sĩ giỏi nhất để đi theo 'bảo vệ', Hoàng Anh cũng mặc kệ. Chuyện quan trọng bây giờ là chạy đua với thời gian.

Hoàng Anh mua cả đống quần áo, mũ... từ cửa hàng quần áo cho nam. Mấy vệ sĩ nghĩ cô mua quà nên cũng không quấy rầy, thật ra thì đồ này là mua cho cô chứ bộ. Dù đủ tiền nhưng Hoàng Anh vẫn rút thêm. Thế nào mẹ cũng cố ý khóa tài khoản của mình thôi.

Xong tất cả, cô quay về nhà. Gần về đến nơi, Hoàng Anh giả bộ cần mua đồ trong, mấy ông mặt trang nghiêm đó cũng không dám vào. Trèo theo đường cửa sổ phòng vệ sinh, chạy đến phía cái cây cách biệt thự nhà mình một khoảng đối diện với cửa sổ phòng cô. Lấy một đoạn dây được bện từ những sợi dây trong suốt siêu bền, siêu chắc cố định trong lùm cây. Hoàng Anh cầm đầu còn lại luồn theo cạnh những nhà gần đây rồi dấu vào bên trong cây trang trí quanh biệt thự ngay sát hàng rào sắt.

- Phù!

Hoàng Anh theo đường cũ quay lại, thong dong cùng bốn người vệ đi trở về.

Lên phòng, đóng cửa và chuẩn bị bước tiếp theo. Hoàng Anh sắp xếp, thu dọn những đồ đạc cần thiết bỏ vào hai chiếc ba lô, bao gồm cả những thứ "đồ chơi" mà cô yêu thích. Điện thoại của cô từ lâu đã không có các loại thiết bị định vị. Dù sao không ai muốn đi đâu cũng có người giám sát nhất là đối với người thích tự do như cô. Xong, Hoàng Anh cầm theo một đống đồ, giả làm thử nghiệm phát minh chạy xuống dưới sân. Bảo vệ không để ý lắm mặc cô làm vì việc này cũng bình thường. Có khi họ cũng phải chạy ra xa, lỡ thí nghiệm thất bại, tiểu thư bực mình "giận chó đánh mèo" không biết chừng. Do cũng không tiếp xúc nhiều nên họ vẫn tin tính tình mấy đại tiểu thư luôn luôn không tốt.

- Giờ phải nhờ ngươi rồi! - Hoàng Anh nhìn quả bóng kim loại trong tay nói.

Tranh thủ không có ai ở đây, cô lấy sợi dây trong suốt dấu trong bồn cây, vòng qua hàng rào cột vào quả bóng nhỏ. Nhấn vào một mảnh nhỏ trên quả cầu, Hoàng Anh nhìn cửa sổ mình ném nhẹ. Quả bóng tạo một đường parabol hoàn mỹ đánh lên vách cửa sổ, lẽ ra nó phải rơi xuống nhưng không, qủa bóng như bị cái gì hút lấy, đính trên cửa sổ.

Hoàng Anh quay lên phòng. Vì cái cây cô tìm cũng cao, ánh mắt trời rực rỡ chiếu xuống hoàn toàn che lấp sợi dây. Đem hai ba lô cẩn thận nhìn kĩ một lần. Thấy mọi thứ không vấn đề, Hoàng Anh mới vươn tay lấy quả cầu kim loại xuống. Thì ra nhờ một tấm đệm thuần màu đen được làm từ nam châm và điện từ quả cầu mà nó đính được lên cửa sổ. Lấy đoạn dây xuống, nhìn thì không phải một đoạn mà là hai đoạn để tạo tính thăng bằng. Cố định xong dây nối, Hoàng Anh nhìn Tiểu Bạch còn đang thoải mái nằm trên giường, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô cũng muốn diễn thử một lần, cảm giác trốn nhà là như thế nào.

Trong lúc đợi trời tối, Hoàng Anh lười biếng cầm điện thoại, gọi cho con bạn thân.

...

Hồi lâu, vẫn không thấy ai bắt máy, Hoàng Anh dứt khoát ném nó qua một bên, không thèm tắt, thả người lên giường nghỉ ngơi. Sẵn tiện, sử dụng cái máy ghi âm có thể hẹn giờ tắt bật, được cái là xóa luôn mọi thứ khi xong để làm bước qua mặt.

***

Phòng Trương Nhã.

Chuông điện thoại vang lên bài hát tiếng Anh sôi động nhưng chủ nhân nó không bắt máy là vì cô nàng đang đi shopping rồi. Vui quá nên vứt luôn điện thoại ở nhà.

Cô người hầu dọn phòng nghe thấy, cầm lên, chưa kịp nhìn ai gọi cho cô chủ thì quản gia kêu khiến cô vội quá ấn đại nút tắt để lại giường rồi đi xuống.

***

6:10 tối.

Hoàng Anh bật người dậy, xem chuẩn mọi thứ đã xong. Lấy trong tủ bộ quần áo người hầu đã giấu trước đó để thay. Dịch dung mặt có vài nốt tàn nhan cùng đôi kính nobita không độ. Nhìn mình trong gương, Hoàng anh không ngừng gật gù về tài hóa trang của mình. Cô cũng chỉ mới học xong gần đây trong lần công tác ở Anh. Lúc đầu là thấy hứng thú nên học, lúc sau lại thấy cần khi trốn người ngoài. Và giờ là trốn người nhà.

- Đừng tỉnh sớm quá!

Bế Tiểu Bạch đang ngủ say sưa do ngấm thuốc ngủ cô đã cho nhóc này uống. Nhẹ nhàng đặt vào trong ba lô đựng đồ, kéo khóa, để mở một chút cho thoáng khí. Nhìn bên dưới một lúc, Hoàng Anh đem hai ba lô thả xuống từ cứng đến mềm không thì Tiểu Bạch sẽ bị đè mất.

Theo đường cửa sổ đến căn phòng bên cạnh, Hoàng Anh trèo vô.

Căn phòng có chút bụi bặm với các thùng chứa đồ chất đống một bên, Hoàng Anh cũng không biết chúng chứa những gì. Nhờ chút ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, Hoàng Anh nhẹ nhàng đến bên cửa phòng.

Két...

- Này, cô kia! Sao đứng đây? Mau xuống dưới với tôi! - Vừa mở cửa thì bên tai một giọng nói truyền đến. Một người hầu đi ngang qua đã phát hiện cô.

Hoàng Anh vội chùng người xuống, cúi thấp đầu, đi theo xuống dưới lầu.

Phòng ăn.

- Cô đứng đây, phu nhân cần gì thì phục vụ cái đó! - Cô người hầu chỉ Hoàng Anh đứng ở góc phòng, nói rồi xoay người đi hướng nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro