Chương 3: Bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 tối. Trong phòng ăn.

Bà Thanh hỏi quản gia Liên - Con bé đâu rồi?

- Tiểu thư còn ở trên phòng, thưa bà chủ.

- Thật là... Bận gì thì cũng phải xuống ăn cơm chứ? Bà kêu người gọi nó xuống đi.

Bà Liên liền gọi người hầu ngay sau đó.

***

Trước cửa phòng Hoàng Anh.

Cộc... Cộc... Cộc...

- Tiểu thư, tiểu thư, đã đến giờ cơm tối rồi ạ! Phu nhân mong tiểu thư xuống dùng bữa! Tiểu thư... - Cô người hầu chỉ gõ cửa chứ không dám vào phòng. Bình thường, tiểu thư đã rất khó tính, bây giờ nào biết tiểu thư có tức giận đem cô xử lý hay không. Nghĩ tới đó thôi là cô không tự chủ được rùng mình.

Sau hồi lâu, cô người hầu sốt ruột định gõ cửa lần nữa thì tiếng Hoàng Anh vang lên khiến cô ta biến sắc.

- Tôi không ăn! Kêu lần nữa là xách va li rời khỏi đây đó! Bây giờ tôi đếm đến ba, cô còn đứng ngoài đấy thì kí giấy xin nghỉ trước đi là vừa! 1... 2...

Cô người hầu hốt hoảng chẳng để ý đến phép tắc của người hầu, tay nắm góc váy, co giò lên chạy thục mạng không dám quay đầu lại, miệng vội vã hô - Dạ, dạ... Em đi ngay đây, tiểu thư!

Sự thật thì bên trong căn phòng đã lâu không còn bóng dáng người chủ nhân rồi.

- Rẹt... Bíp...

Trên chiếc tủ gần giường ngủ của Hoàng Anh, chiếc máy ghi âm được hẹn sẵn lúc 7:30 đang tắt dần.

***

Tại phòng ăn.

- Nó không xuống ăn? - Bà Thanh nhướn mày hỏi.

- Dạ dạ, tiểu thư bảo là không muốn ăn nên...! - Cô người hầu nhanh chóng đáp lời.

- Thôi được rồi! Muốn giở chiêu 'tuyệt thực' với mẹ hả? Hừ hừ! Không ăn một bữa cũng chẳng sao đâu, không cần kêu nữa!

Người hầu nữ như được đại xá, gật đầu như gà mổ thóc, miệng vâng dạ liên tục lùi qua một bên.

Bà Thanh không nói gì cho người mang thức ăn lên.

"Mẹ thật là..."

Ở một bên góc phòng ăn, có một người hầu nữ không mấy bắt mắt đang nhìn trân trối bà Thanh. Vâng, đó chính là nhân vật chính của chúng ta sau khi cải trang đấy ạ. Tóc cùng kính che hết khuôn mặt khiến người đối diện khó mà thấy rõ được diện mạo, mặc bộ đồ người hầu, tất cả đều bình thường trừ việc cái đầu cao một chút nên Hoàng Anh phải còng lưng, chân hơi cong lại. Thật là khổ mà...

- Này, cô kia...! - Bỗng một giọng nói chanh chua vang lên.

- ? - Hoàng Anh nhìn sang, một cô hầu gái có mấy phần tư sắc đang nhìn cô với vẻ khinh thường.

Cô ta lôi Hoàng Anh đi, dúi vào tay cô mấy túi đựng rác. Vừa chống hông vừa chỉ về phía ngoài biệt thự - Cô mau đem rác đi đổ đi!

Mắt Hoàng Anh sáng lên. Đây quả nhiên là cơ hội tốt á. Làm nãy giờ ngồi nghĩ cách, không ngờ lại được người vạch đường cho đi thế này. Hoàng Anh cũng không so đo, xoay người đi thẳng. Trước khi đi, Hoàng Anh liếc cô ta một cái, nở nụ cười quỷ dị.

- Cái... - Cô người hầu rùng mình. Có phải nhìn lầm hay không?

...

Mấy người bảo vệ thấy có người đang đi đến thì đứng ra ngăn cản. Một người hỏi - Đi đâu?

- ...

Họ nhướn mày khi không thấy trả lời.

Hoàng Anh vội giơ mấy cái túi rác lên, lắc qua lắc lại, tại cô để máy đổi giọng trong mấy cái ba lô rồi nên phải giả câm thôi.

- Ồ, thì ra là đi đổ rác... Đi đi! - Mấy người bảo vệ nhường lại đường cho cô.

Vừa mới bước đi vài bước thì...

- Khoan đã!

Hoàng Anh giật mình. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Khi xoay người lại, tên bảo vệ kia bước từng tới gần. Tim cô rung lên từng hồi như muốn thoát khỏi lồng ngực nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thật sự xong rồi sao?

- Sẵn tiện, cô vứt dùm chúng tôi luôn nhé?! - Tên này không ngờ từ đâu lôi ra mấy túi rác, không có ý tứ vừa gãi đầu vừa nói.

Hoàng Anh chỉ muốn một cú đấm thẳng vừa ra đưa tên này vô bệnh viện luôn. Làm người ta nghi thần nghi quỷ. Cô gật đầu, cầm mấy cái túi, xoay người bỏ chạy thẳng.

Vứt mấy túi rác xong, cô tìm cái cây đối ứng với cửa sổ phòng cô để lấy mấy cái ba lô xuống. Nhìn qua nhìn lại, cũng may chỗ này vắng, ít người qua đường.

- Cái bộ đồ này cũng thật quá rắc rối đi! - Hoàng Anh xé luôn phần váy bên dưới. Cô cũng không sợ người thấy vì bên dưới đã bận sẵn chiếc quần short rồi. Trông lại còn thấy rất là kiểu cách ấy chứ. Nửa hiện đại nửa cổ điển, chỉ có điều đầu tóc thì không hợp cho mấy.

Hoàng Anh trèo lên cây thì may mà ba lô vẫn còn đó, chưa bị ai phát hiện.

- Hai cái thôi thì phải... Ừm... Hả... tránh... - Hoàng Anh kiểm tra lại chút rồi dứt khoát nhảy xuống thì ở đâu đi ra một người nên... Rầm!!!

***

15 phút trước đó.

Con hẻm cách cái cây không xa, một đám người mặc đồ đen bao vây một chàng trai trẻ.

- Về đi! - Vương Lăng lạnh lùng phun ra hai chữ.

- Cậu chủ, xin đừng làm khó chúng tôi!

- ...

- Bắt cậu ta lại! - Một tên tiên phong chụp về phía Vương Lăng.

Vương Lăng né người qua một bên, đấm thẳng vào mặt tên này, tiện tay nắm áo hắn ném mạnh vào một tên khác. Cùng lúc, Vương Lăng lấy đà phóng tới đạp lên ngực tên thứ ba lấy dư lực lại lộn một vòng tiếp lên vai tên thứ tư. Vì sức nặng đè mạnh lên vai nên hắn ngã rầm xuống phía dưới.

Sau 10 phút, mấy tên áo đen đã 'đo đất'.

- Hừ... - Vương Lăng nhìn thoáng qua rồi bỏ đi về hướng cái cây mà Hoàng Anh đến.

Và rồi khi nghe tiếng hét thì cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đè ngã. Không may khi một vật cứng đập ngay đầu khiến cậu ngất xỉu ngay lập tức.

***

- Ê, này...

"Phải làm sao đây?"

Hoàng anh nhìn nhìn người bị mình đè đến ngất xỉu dưới đất có chút bó tay bó chân, khoanh tay trầm tư.

"Thật yếu ớt."

Hoàng Anh nhíu mày nghĩ. Cũng may cái ba lô chứa Tiểu Bạch thì Hoàng Anh ôm trong lòng nên không bị gì.

- Hây...

Cuối cùng Hoàng Anh rủ lòng thương xót kéo tên này theo. Dù sao cũng là cô đụng ngã người ta. Tìm đại cái khách sạn gần đó, cô khiêng tên này ném vào trong.

- Cuối cùng cũng có thể đi...

Để lại một mẩu giấy ghi ba chữ rõ to 'TỰ TRẢ TIỀN!' dán tại mặt tiền Vương Lăng, Hoàng Anh phủi tay tiêu sái rời đi.

***

Tại công viên thành phố.

Mặc dù trời mới tối nhưng trong công viên chỉ còn lác đác vài bóng người. Khung cảnh có chút vắng vẻ, hiu quạnh. Những bông hoa ở chỗ nào của công viên cũng đã khép cánh chìm vào giấc ngủ sâu, các loài côn trùng bắt đầu ra ngoài kiếm ăn kêu lên từng hồi, những cơn gió nhẹ thổi khiến tán cây lao xao. Bầu không khí như tĩnh mà không tĩnh. Tại chiếc ghế đá bên cột đèn công viên, Hoàng Anh ngồi lẩm bẩm một mình.

- Rủ... Không rủ... Rủ... Không rủ... - Hoàng Anh cầm một chùm hoa bị gãy, nghĩ nghĩ rồi kéo từng cánh hoa xuống để thay mình lựa chọn.

- Lại! Rủ... Không rủ...

- Lại! Rủ...

...

Sau khi thử nhiều lần, Hoàng Anh vứt phần còn lại của bông hoa, thở dài thườn thượt. Nhàm chán, làm gì giờ? Nhìn bầu trời đêm, Hoàng Anh dần nhắm mắt, ngủ quên mất.

...

Rào... Rào...

- Khụ... - Hoàng Anh giật mình bởi cơn mưa đến bất chợt nhưng chưa kịp làm gì thì người cũng đã ướt hết rồi. Chỉ một từ để diễn tả hoàn cảnh hiện tại 'Thảm!'.

- Kiểu này thì đúng là phải đến ở nhờ nhà Trương Nhã rồi. - Hoàng Anh tìm chỗ tránh mưa, tranh thủ gọi cho con bạn thân.

- Alo, gọi có gì không cưng?

- Tui đang cần chỗ trú mưa tạm thời.

- Cưng làm gì mà giờ này còn lăng xăng ngoài đường? Đi chơi? Sao không rủ tui?!

- Đây bộ rảnh vậy sao?

- Không biết đâu...

- Đừng đùa nữa! Tui có việc quan trọng cần bàn bạc đây, cho nên làm sao cho tui vô mà không ai biết đi!

- Bà nghĩ sao vậy? Tui làm bằng niềm tin à?

- Thôi được rồi, bà để mở cửa sổ hay cửa ban công đi! Tui tìm cách vô cho! Cúp đây!

- Ê nà...

- Bíp!

***

Trước cổng biệt thự của nhà họ Trương.

- Kiểu này... Phải tốn chút sức rồi! - Hoàng Anh thầm than trong khi ngước nhìn cánh cổng cao hơn 3 mét trơn trượt bởi ướt nước mưa.

"Càng ngày mình càng thảm."

Cô tìm một cái cây cao gần bờ tường thầm đánh giá bên trong. Cũng may trời mưa nên bảo vệ ít đi hẳn. Xác định không có ai rồi, cô nhảy xuống men theo tường tránh qua máy quay đi đến phía dưới phòng Trương Nhã. Nó ở lầu ba có ban công nhô ra phía ngoài.

"Chặng đường cuối!"

Cố gắng lắm cô mới nắm được thành ban công sau nhiều lần xém trượt té. Nhìn vào trong thì thấy Trương Nhã không ngừng đi qua đi lại.

***

Trong phòng Trương Nhã.

Căn phòng được bài trí hết sức đáng yêu, tông màu chủ đạo là tím và trắng. Tường được treo những bức tranh với khung ảnh đầy kiểu dáng, chiếc giường hồng với những con thú nhồi bông có lớn có nhỏ, sàn được trải thảm, bên cạnh đó là bàn trang điểm, tủ quần áo lớn, đèn ngủ, đèn bàn... Chủ nhân nó hiện tại đang khẩn cấp đến xoay quanh.

- Sao con nhỏ này không bắt máy trời?

- Aaaaa... Mình điên mất! - Trương Nhã vò đầu bứt tai không biết làm sao.

Cạch!

Bỗng Hoàng Anh xuất hiện ở cửa sổ từ khi nào.

- Yaaa! - Trương Nhã giật mình hét lên khiến Hoàng Anh bất ngờ không kịp đề phòng bị trượt chân ngã ra đằng sau, một tay chộp lấy bệ cửa sổ, tay còn lại nắm được cổ áo Trương Nhã.

Bị cổ áo kéo mạnh, Trương Nhã hoảng hồn dừng la hét, hai tay chống lấy thành cửa sổ, hai mắt trợn tròn - Hoàng, Hoàng Anh... Bà muốn giết tui sao?

- Ờ... Tui bảo bà để cửa mở mà một hồi lại khóa nên phải trèo vào bằng cửa sổ đây này! Mau kéo tui lên!

Trương Nhã dùng tay phải giữ lấy Hoàng Anh, chân đạp mạnh vào tường, Hoàng Anh cùng lúc phát lực ở chân, cả hai ngã nhào vào phòng.

- Uy... Bà làm ướt hết sàn rồi! Mau, mau vào trong lau khô người đi! - Trương Nhã cau mày đẩy Hoàng Anh vào phòng tắm rồi gọi người hầu lên, bảo - Cô lau lại sàn dùm tôi.

- Vâng, tiểu thư! - Cô người hầu thắc mắc tại sao sàn nhà ướt nhưng tay chân vẫn lanh lẹ làm việc.

Sau khi người hầu rời đi, Hoàng Anh mới từ phòng tắm bước ra.

- Sao? Có việc gì mà tới tận đây tìm tui?

Hoàng Anh nằm phịch lên giường Trương Nhã đáp - Trốn nhà đi!

- Cái gì? Bà nói lại xem? Cái người thích ru rú trong phòng lại nói trốn nhà đi? Bà giỡn hả? - Trương Nhã không tin, ngoáy tai hỏi lại.

- ...

- Aaaaa... Bà đừng có im lặng nữa! Nói gì đi! Điện thoại đâu? Đưa đây! Tui gọi người chở bà đi khám!

- ...

- Bà... Bà đừng có bảo là tui đi cùng nhá!

- ...

- Bà đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó! Cứ như thể là đúng rồi ấy!

- ...

- Thui được rồi, tui đầu hàng!

Và thế là Trương Nhã đã về tay giặc.

- Giờ làm gì tiếp?

- Ngủ! - Hoàng Anh chỉ đáp đúng một từ đem ba lô nãy giấu dưới giường ra, ôm lấy Tiểu Bạch gối đầu lên con gấu bông gần đó, nhắm mắt lại ngủ.

- Ê, có gối không nằm, đè nó rớt mắt, rớt mũi ra thì sao? - Trương Nhã giật ngược con gấu bông ôm vào lòng, ném cái gối gần đó vào Hoàng Anh.

Hoàng Anh cũng không so đo, chỉnh lại gối đầu, nằm ngủ.

Trương Nhã lắc đầu ngao ngán, chỉ đành bắt tay vào sắp xếp đồ đạc muốn mang theo.

...

Gần nửa đêm, Hoàng Anh đúng lúc tỉnh dậy. Lấy laptop của Trương Nhã dùng chương trình từng cài vào các camera trong nhà chuyển hướng chừa ra một con đường dẫn tới hàng rào ngắn nhất. Trương Nhã leo xuống trước, vì đã có dây câu đảm bảo an toàn nên rất nhanh chân đã chạm đất. Vừa đề phòng xung quanh, Trương Nhã vừa ra hiệu Hoàng Anh thả vali của cô xuống. Thấy Trương Nhã đã tiếp được vali, Hoàng Anh đeo ba lô, giữ chặt dây thừng trèo xuống.

- Giờ làm sao giấu dây thừng đi... - Trương Nhã nhỏ giọng hỏi. Trong ánh mắt là hào quang hưng phấn, mấy lần trước trốn đi chơi bằng chương trình của Hoàng Anh không có kích thích như trong phim thế này.

- ... Không cần. - Hoàng Anh cho Trương Nhã một cái liếc mắt mới đáp.

- Tại sao? - Trương Nhã nghi hoặc.

- Đã trốn ra rồi còn phải phi tang chứng cớ làm gì?

- À há, chúng ta cũng đâu có phạm tội. - Trương Nhã ngốc ngốc vỗ đầu một cái.

Cái tội coi phim nhiều quá còn tưởng đi đánh cướp nhà ai đây mà!!!

- Hic, tạm biệt ngôi nhà thân yêu! Ta chắc chắn sẽ quay trở lại vào một ngày không xa! - Trương Nhã hai mắt rưng rưng nói.

- Đi thôi! - Hoàng Anh đeo ba lô, xoay người bước đi.

- Ế, đợi tui với! - Trương Nhã vội vàng xách vali chạy theo.

Hai bóng người dưới ánh trăng trải dài...

Được rồi, cũng chẳng phải là bước vào cuộc hành trình đại mạo hiểm gì, không cần đặc tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro