Chương 4: Ngươi truy ta đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sáng hôm sau.

- Há, không thấy? - Bà Thanh uống ngụm nước, chăm chú xem tài liệu trong tay, hờ hững hỏi.

- Vâng, tiểu thư không có trong phòng, cả Trương tiểu thư bên kia cũng vậy. - Bà Liên nhẹ gật đầu nói, cuối cùng bổ sung thêm một câu - Trương tiểu thư còn để lại một tờ giấy...

- Bà có lấy tới sao? - Bà Thanh đặt xấp tài liệu xuống bàn, hỏi.

- Nó đây, thưa bà chủ. - Bà Liên hiểu ý cười đem một tờ giấy đưa tới. Mặt trên viết:

"Gửi ba mẹ thân yêu và cả ba mẹ Hoàng Anh nữa,

Bởi vì một số sự tình xảy ra nên Hoàng Anh đã đem con bắt đi rồi. Ba mẹ đừng thương tâm quá, con chắc chắn sẽ toàn thân trở về. Cô Thanh yêu dấu ơi, cô đừng tức giận bọn cháu nha, kẻo có nếp nhăn thì xấu lắm! Đợi khi nào suy nghĩ kĩ càng thì Hoàng Anh sẽ về nhà thôi. Con chỉ viết đến đây thui, tạm biệt mọi người nha. Yêu mọi người nhiều nhiều.

(Ps: Cầu mọi người đừng khóa tài khoản của con mà! T^T)

Kí tên: Trương Nhã đáng yêu của mọi người."

- Ha ha, con bé Trương Nhã này vẫn khiến người ưa thích mà... - Đọc xong, bà Thanh bật cười nhưng sau đó mặt trở nên âm trầm, ánh mắt lóe tinh quang - Dám nói ta có nếp nhăn, hừ hừ... Bà Liên, mau liên lạc người nhà Trương Nhã đem tài khoản bọn nhỏ khóa lại.

- Vâng, thưa bà.

- Bọn nhỏ bây giờ giỏi cả rồi. Còn học người ta bỏ nhà ra đi nữa chứ?! Đã có thể tự lực cánh sinh rồi mà... Tốt, vô cùng tốt nha... - Bà Thanh khóe miệng khẽ nhếch, lầm bầm. Trông vô cùng nguy hiểm nì...

- Thưa bà, đã liên hệ xong.

- Họ trả lời thế nào?

- Họ nói: "Tất nhiên. Chúng tôi thi hành trước rồi. Trong nhà không có con nhóc đó yên tĩnh hẳn ra. Nó muốn đi bao lâu cũng được. Đợi về nhà liền xử sau. Thật vui vì chúng ta cũng giống nhau. Gặp lại sau."

- ... Bà không cần phải trích đoạn đâu...

Bà Liên cười cười không đáp.

- Được rồi, còn tài khoản của Hoàng Anh...

- Đã khóa, thưa bà.

Bà Thanh gật gù có chút tức giận - Con bé này, chẳng như con người ta gì cả. Một bức thư cũng không buồn để lại... Thật thương tâm...

- À, thưa bà, tiểu thư có chuẩn bị tài khoản trước nhưng đã quên mang theo.

- Ha ha, con bé này cũng ngốc thật...

- Còn nữa, đằng sau tờ giấy vẫn còn một dòng chữ nhắn lại.

- Ồ, vậy sao? - Bà Thanh tò mò đem tờ giấy lật lại.

Trên đó viết: "Ps lần 2: Con biết chắc mọi người sẽ khóa tài khoản của con nên con đã chuẩn bị trước rồi. A hi hi... \(^3^)/"

- ... - Bà Thanh thò tay cầm lấy điện thoại bấm một dãy số.

- Bà chủ?!

- Ừ, tổ chức mọi người tìm bọn nhỏ cho tôi. Không cần bắt lại, đuổi là được rồi. Với lại, tìm mọi cách cướp lấy vali của con nhóc Trương Nhã cho tôi!!!

- Là!

Cúp điện thoại, bà Thanh nhoẻn miệng cười, ừ, không nghe lời thì phải trả giá. Lâu lâu hai mẹ con cùng chơi trốn tìm nào.

- Ha ha ha...

Bà Thanh có vẻ rất vui khi con gái trốn nhà thì phải. Thật khó hiểu!

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.

Bị cắt đứt khi đang cao hứng, bà Thanh nhận điện thoại, không mấy vui vẻ hỏi - Alo, anh gọi em có việc gì?... Họp? Có anh đi là được rồi mà... Rất quan trọng sao? Ừ, được rồi, em tới liền...

Cúp máy, bà Thanh xoay người bước nhanh.

...

***

3 ngày sau.

- Hộc... Hộc...

- Bên kia!

- Úi, chạy mau!

Hai bóng người kéo nhau chạy vào công viên gần đó, không ai ngoài hai tiểu thư nhà ta, Hoàng Anh và Trương Nhã.

- Mau... Mau... - Vừa chạy, Trương Nhã vừa nhìn xung quanh - Trốn đâu bây giờ... Ở đâu... Á?!!!

Đang không ngừng tìm nơi để trốn thì Trương Nhã bị Hoàng Anh từ đằng sau vươn tay tóm lấy, lôi vào trong lùm cây gần đó.

- ... - Bị bịt kín miệng nên Trương Nhã chẳng thể nói gì, lúc này bên tai mới vang lên từng tiếng động rầm rập của đoàn người bám theo đang dần đi xa.

Sau khi bốn phía quay về tĩnh lặng, Hoàng Anh mới thả tay. Trương Nhã hít một hơi thật sâu, phùng mang trợn má với Hoàng Anh, la lên - Tí là bà giết tui rùi! Làm gì thì cũng phải nói một tiếng chứ!

- Sao nói được? - Hoàng Anh hỏi ngược lại.

- Ách... Ờ... Gừ... Thì ra dấu hay làm sao cũng được! Chỉ cần bà nhẹ nhàng tình cảm một chút thui là quá đủ!

- Đã nhẹ nhất rồi! - Hoàng Anh nhún vai chả sao cả đáp.

- Thôi, bỏ đi! Sao họ tìm được mình? Còn bám dai như đĩa nữa chứ! Đã ba ngày rồi cơ mà?

- Thiết bị định vị! - Hoàng Anh bâng quơ nói.

- Tui kiểm tra rồi! - Trương Nhã gắt lên.

- Vậy thì... Tui chịu! - Sau một lúc trầm ngâm, Hoàng Anh ra kết luận.

- Sao bà bình chân như vại vậy? Bị bắt là tui không biết... Khoan! - Đang nói thì Trương Nhã bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm Hoàng Anh từ trên xuống dưới rồi từ cau mày chuyển sang tối sầm, mặt không ánh sáng.

- ??? - Hoàng Anh nghiêng đầu thắc mắc.

- Bà nhìn lại bà xem? Bà là cái máy định vị di động đấy!

- ? - Hoàng Anh tìm xung quanh người rồi lắc đầu.

- Tui không nói gắn trên người bà mà là bộ dạng của bà! Chúng ta quá dễ gây chú ý! Một người xinh như tui đi cùng với một người không biết từ nơi nào chui ra như bà! Phải nói là hai thái cực!!! - Trương Nhã vừa nói, vừa diễn tả rất là sinh động.

Đúng như phán đoán của Trương Nhã, đám vệ sĩ chỉ được dặn dò đúng một câu - Chú ý cặp đôi du lịch kì quặc, dễ gây chú ý, ít nhất có một người là nữ!

- Tui nhìn còn không thấy mắt bà ở đâu đây này! Mau theo tui! - Nói rồi Trương Nhã nắm tay Hoàng Anh chạy đến nhà vệ sinh công cộng gần đó.

- Mau mặc nó vào! - Sau một hồi lục lọi trong vali, Trương Nhã đưa một bộ đồ về phía Hoàng Anh.

Hoàng Anh tuy không muốn nhưng nhìn mặt Trương Nhã nhăn nhó thì đành bất đắc dĩ vào thay.

- Thấy chưa? Tui chọn quá hợp! - Trương Nhã thấy Hoàng Anh bước ra thì nhảy cẩng lên hoan hô.

- Sao lại là... - Hoàng Anh kéo một bên mép váy, càu nhàu.

- Bà lại đây tui trang điểm cho! - Trương Nhã không thèm để ý Hoàng Anh nhăn mày nhíu trán, nói.

Hồi lâu sau, trên đường đi xuất hiện hai cô gái khiến bao chàng trai phải đưa mắt ngắm nhìn. Hoàng Anh cuốn hút với mái tóc xoăn màu nâu, chiếc đầm len ngắn kết hợp cùng áo da lộn dáng dài và đôi boot cao. Trương Nhã uốn tóc xoăn cùng một lọn tóc tết nhỏ, đáng yêu với chiếc váy họa tiết trắng đen, đôi giày búp bê có đính nơ hồng.

- Thế này hơi... - Hoàng Anh đeo kính râm vào, nói.

- Không sao, không sao! Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất! - Trương Nhã đắc ý nói.

- Này, hai bé dễ thương, có muốn đi chơi với bọn này không? - Hai người con trai cũng tạm được tiến đến.

Hoàng anh theo thói quen đứng trước Trương Nhã không đáp.

- Hehe, xin lỗi! Bạn em không muốn! - Trương Nhã thò đầu ra cười rạng rỡ, đáp.

- Vậy thì một mình em thôi cũng được! - Nói rồi, một tên nắm lấy cánh tay Trương Nhã định kéo đi.

- Biến! - Hoàng Anh chộp lại, nói.

- Hihi, người ta đã nói không muốn mà! Ơ? Tránh ra! - Trương Nhã đang dở giọng điệu trẻ con thì chợt biến sắc, hét lên. Cùng lúc đó, Trương Nhã xoay người nắm lấy tay Hoàng Anh, tung cước vào mặt tên kia. Tên đó nằm ngất xỉu với vết giày in rõ, máu mũi cũng chảy ròng ròng.

- Này, mày không sao chứ? - Tên còn lại không ngừng lay tỉnh hắn.

Hoàng Anh ngây ra rồi chợt hiểu sau khi thấy một đám áo đen đang rầm rộ chạy tới. Nhìn tên bị Trương Nhã đá, trong đầu không khỏi nghĩ đến một câu nói: "Anh đã hi sinh vì dám nghĩ, dám làm!"

- Tại sao họ lại theo được nữa? - Sau khi trốn vào một con hẻm nhỏ, Trương Nhã không khỏi la lên.

- Có điều gì chúng ta vẫn chưa thay đổi! - Thấy Trương Nhã tích cực như vậy, cuối cùng Hoàng Anh cũng chịu nghiêm túc hơn.

- Cái gì mới được chứ? - Trương Nhã đi qua đi lại.

- Giới tính! - Bất chợt cả hai cùng đồng thanh đáp.

- Nhưng mà tui chẳng có bộ tóc ngắn nào cả! Giờ mà ra cũng bị phát hiện cho coi! - Trương Nhã ỉu xìu.

- Đây! - Hoàng anh lấy trong ba lô ra dao đa năng tự chế đặt vào tay Trương Nhã.

Trương Nhã nhìn thứ trong tay rồi lại nhìn Hoàng Anh.

- Khỏi lo! Nó cắt đá như cắt vải ấy. - Hoàng Anh cam đoan nói.

- Bà điên à? Bà có biết tóc là thứ quý giá với tui không hả? - Trương Nhã chỉ muốn ném nó đi.

- Bà như thế nào thì cũng dễ thương mà! - Hoàng Anh nói.

- Gì, gì chứ, miệng bà lúc nào ngọt như vậy?... Hừ... Được rồi! Không phải do bà khen đâu nha, tại tui muốn thử để tóc ngắn một lần! Với lại, tóc ngắn đội tóc giả cũng dễ! - Hai người lại quay trở lại công viên trước đó.

- Hãy xem tui trổ tài đây! - Trương Nhã xoay kéo, xoắn tay áo bắt đầu cắt.

- Xong rùi! - Sau hơn 10 phút, Trương Nhã chống hông, vừa nói vừa đắc ý nhìn tác phẩm của mình.

Hoàng Anh nhìn mình trong gương. Một kiểu tóc tỉa, có phần mái qua trán, phần đuôi để dài. Mái tóc hơi nâu bù xù giờ trông vừa gọn gàng vừa tôn lên khuôn mặt hấp dẫn ánh nhìn của Hoàng Anh.

- Đến tui! - Trương Nhã đứng im đợi Hoàng Anh cắt, mắt nhắm cả lại cho cảm giác hồi hộp.

- Đợi chút! - Hoàng Anh lấy đồ trong ba lô để lại hai chữ rồi bỏ đi thay đồ.

- Bà... - Trương Nhã tức đến trợn mắt, nghiến răng, giậm chân không ngừng.

Lát sau, Hoàng Anh bước ra cùng áo sơ mi trắng kết hợp quần jean đen cùng áo khoác xanh dương trông vô cùng phù hợp với cô.

- Ừm, rất chỉnh chu, không như bà bình thường... Hả? A ha ha ha, bà đùa hay sao mà lại mang dép lê! - Trương Nhã nhìn từ trên xuống, không ngừng gật đầu thì bỗng nhiên cười rộ lên.

Đừng hỏi tại sao, ba lô nhét không vừa, Hoàng Anh cầm đại một đôi, ai biết nó lại là đôi dép ở nhà.

- Bốp!

- Ui da, đau! Xém chút là cắn trúng lưỡi rồi! - Trương Nhã ôm đầu la lớn.

- Đưa kéo! - Hoàng Anh thành thạo giúp Trương Nhã tạo kiểu tóc.

- Oa, nhìn tui nè! Cute quá à! À không, quá cool! - Trương Nhã không ngừng làm dáng trước gương.

- Đồ đây! - Hoàng Anh đẩy thẳng Trương Nhã đi thay đồ.

- Bà chọn đồ cũng được phết! Lúc đầu tôi còn tưởng bà mù về thời trang đó! - Trương Nhã nhìn chàng trai khuôn mặt đáng yêu với chiếc áo sơ mi sọc đỏ đen, chiếc quần jean phá cách và chiếc nón trên đầu trong gương, cười tít mắt khen.

Hoàng Anh không đáp nhưng ánh mắt hàm chứa ý cười.

Sau đó, cả hai cùng lấp ló như kẻ trộm, cẩn thận đi vào cửa hàng giày dép cho nam. Chọn cho mình một đôi giày vừa ý, hai người mới thoải mái đi trên phố tiếp. Trương Nhã kéo va li tung tăng đằng trước, Hoàng Anh đeo ba lô theo sau.

- Ôi, soái ca kìa!

- Cậu nhìn người đội mũ ấy, đáng yêu dễ sợ! - Đi đến đâu cũng khiến mọi người phải quay đầu ngước nhìn.

- Thế này thì họ đừng hòng lần ra! - Trương Nhã đắc ý nói.

- Chưa đâu, chúng ta nghĩ đến được thì họ cũng vậy. Chỉ là vấn đề thời gian!

- Bà đừng làm tui mất hứng chứ!

- Đã trưa rồi! - Hoàng Anh ngước nhìn đồng hồ nói.

- Sao bà nói chuyện không ăn khớp gì hết vậy? Oa, tui đói! - Trương Nhã vừa xoa bụng, vừa nói. Biểu cảm hết sức dễ thương khiến mấy cô xao xuyến.

- Đi ăn ở đó luôn đi! - Nói rồi, Trương Nhã kéo Hoàng Anh chạy thẳng đến quán cơm bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro