Chương 5: Thi tuyển! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, hai người tản bộ trên đường. Vô tình đi ngang qua một ngôi trường, Trương Nhã sửng sờ dừng lại.

- Ưm, đã bao lâu tui với bà chưa đến trường nhỉ? - Trương Nhã chăm chú nhìn ngôi trường trước mắt, khẽ hỏi.

- Hử? Ừm, 3 năm! Chắc vậy! - Hoàng Anh cau mày đáp.

- Hức, tui muốn đi học! Oa oa oa... - Trương Nhã bỗng quay qua ôm chầm lấy Hoàng Anh.

- Tránh xa ra chút! - Hoàng Anh một bộ ghét bỏ đẩy Trương Nhã qua một bên, phủi áo.

- Ây, bà luôn luôn làm theo ý mình rồi! Lâu lâu cũng phải nghe tui chứ?! Không chịu đâu! - Trương Nhã không ngừng vùng vẫy, la hét khiến mọi người xung quanh ghé mắt nhìn.

Hoàng Anh kẹp cổ Trương Nhã đem đi.

- Tui không chịu... Phản đối bạo quyền! Ê... Biển kìa... - Trương Nhã đang giãy giụa thì ngừng lại nhìn không xa một màu xanh thẳm kéo dài tận phía chân trời. Hai người sau mấy ngày chạy đông chạy tây không ngờ đã ra đến biển rồi.

- Ờ! - Hoàng Anh thả Trương Nhã xuống, phủi tay.

Trương Nhã phản ứng không kịp nên té sóng soài ra đất.

- Bà chơi gì kì vậy?

- Hm... - Hoàng Anh nhìn qua chỗ khác.

- Bà nhìn gì? Ủa, bên kia sao nhiều người thế? - Trương Nhã nhìn theo thì thấy một đám đông đang tụ tập xung quanh tấm bảng thông báo nào đó, hô.

Tính tò mò nổi lên, Trương Nhã đứng dậy chạy đến, Hoàng Anh từng bước theo sau.

- Oa oa, đầu không là đầu, chẳng thấy gì cả! - Trương Nhã muốn chen vô cũng không được.

Hoàng Anh thì nhìn xung quanh, đây là một cảng biển đang tấp nập đầy người, duy nhất một chiếc tàu du lịch lớn đậu bên cảng. Gần nơi đó là từng người xếp hàng đi vào một căn phòng, đến một số lượng nhất định thì dừng lại. Hoàng Anh để ý là những người đó chỉ xấp xỉ cỡ tuổi mình.

Quay lại nhìn Trương Nhã còn chật vật bên ngoài đám đông. Hoàng Anh bước đến, nhẹ vỗ lên vai một cô gái vừa đi ra từ bên trong đám đông.

- Gì thế? - Cô gái quay lại, khó chịu nói.

- Ở đây đang có chuyện gì sao?

- A... À vâng, hình như có ngôi trường nổi tiếng nào đó đang tuyển thêm học sinh mới. - Cô gái ngây ra một lúc mới nhiệt tình đáp.

- Cảm ơn! - Hoàng Anh gật đầu nói rồi nhanh chóng quay đi lôi Trương Nhã ra khỏi đám người. Cô gái hơi thất vọng nhìn theo, có chút luyến tiếc bỏ đi.

- Này, lôi tui đi đâu vậy? Tui vẫn chưa biết chuyện gì mà! - Trương Nhã vùng vẫy.

- Muốn đi học sao?

- Tất nhiên rồi! Bà hỏi làm chi?

- Đang có tuyển sinh ở đây...

- Thật sao?

- Ừ.

- Vậy thì lại đó thôi! Tui thi liền! - Trương Nhã hăng hái kéo theo Hoàng Anh tiến tới nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Hai người được nhắc nhở phải đi đăng kí thẻ dự thi và đợi đợt tiếp theo mới được vào.

Trương Nhã ngồi trên vali, không kiên nhẫn phàn nàn - Lâu quá à!

- Cầm! - Hoàng Anh đưa ba lô của mình cho Trương Nhã, nói.

- Nè... - Trương Nhã chưa kịp nói gì thì Hoàng Anh đã đi mất rồi.

Lát sau, Hoàng Anh quay lại đưa Trương Nhã một ly cacao.

- Thanks! Yêu bà nhất đó! - Trương Nhã sau 3 giây ngây ngốc liền chộp lấy ly cacao khỏi tay Hoàng Anh uống một ngụm, thỏa mãn nói.

Khoảng 30 phút sau đến lượt nhóm của Hoàng Anh vào. Nhóm người trước ai đi ra cũng thở dài thườn thượt.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì tiếng loa vang lên - Thông báo: Đây là đợt cuối cùng! Sau nhóm này thì kết thúc thi tuyển năm nay! Xin hết!

- Bắt đầu tính giờ! 30 phút sau thu bài! - Phát đề xong, một trong bốn người giám thị nói.

Sau 15 phút, Trương Nhã làm xong thì xoay người xuống nhìn Hoàng Anh. Đúng lúc này, Hoàng Anh nhìn qua.

- Tehe... - Trương Nhã nháy mắt cười hì thì...

- E hèm! - Giám thị đã đứng bên cạnh từ bao giờ khiến Trương Nhã giật thót vội quay lên, xoa đầu cười cầu hòa.

Đợi giám thị đi qua, Trương Nhã lén quay đầu lại, le lưỡi. Hoàng Anh chỉ liếc nhìn liếc gục đầu trên bàn không phản ứng.

***

- Thật thoải mái! Lâu rồi mới có cảm giác học sinh thế này! - Trương Nhã vươn vai, cười nói.

Hoàng Anh không đáp rời đi lấy vali cùng ba lô từ nơi gửi đồ. Trương Nhã bất mãn quệt miệng khoanh tay đứng chờ.

- Thông báo: Đợt này gồm những người có số thứ tự sau đã trúng tuyển: 125, 139,... , 248, 249,...! Hãy tập hợp tại đây sau 15 phút nữa, mọi người sẽ được hướng dẫn những việc tiếp theo!

- Là mình kìa! - Trương Nhã tay kẹp tấm thẻ ghi con số 249 đung đưa trước mặt Hoàng Anh.

- Hm... - Hoàng Anh cũng cúi đầu nhìn tấm thẻ đánh số 248 trong tay. Mặt trên là biểu tượng ngôi sao năm cánh phản chiếu ánh sáng bảy màu, đằng sau là đôi cánh đen mở rộng ra hai bên, xen lẫn là những hoa văn tinh tế.

Thấy Hoàng Anh như thế chăm chú, Trương Nhã không khỏi nhìn lại tấm thẻ trong tay, lúc sau bĩu môi phàn nàn - Ngôi trường này thật phô trương! Cái gì mà Stars Academy chứ!? Dạy học hay tìm kiếm tài năng đây trời?!

Những thí sinh sau khi nghe thông báo thì thở dài thườn thượt, có vẻ may mắn không đến với họ rồi, mắt liếc nhìn những người bên cạnh muốn biết họ có giống mình hay không.

Đa số thường cố ý nhìn Hoàng Anh cùng Trương Nhã, dù sao thì Trương Nhã la to như vậy, người khác không chú ý mới lạ.

- Nhìn gì mà nhìn? - Trương Nhã bất mãn hung dữ nhìn lại.

Hoàng Anh lơ đãng nhìn quanh đột nhiên nheo mắt nhìn về cách đó không xa.

Có chuyện gì đang xảy ra chăng?

***

Hai thiếu nữ vừa hồi hộp nghe thông báo vừa nắm chặt thẻ dự thi.

- Thông báo: Đợt này gồm những người có số thứ tự sau đã trúng tuyển: 125, 139,..., 248, 249,...! Hãy tập hợp tại đây sau 15 phút nữa, mọi người sẽ được hướng dẫn những việc tiếp theo!

- Tử Ly, cậu đậu rồi! - Một trong hai người nhìn lại tấm thẻ 139 trong tay bạn mình kinh ngạc la lớn.

- Linh Hân à... - Triệu Tử Ly bối rối kéo lại tay áo bạn mình.

- Gì chứ, gì chứ?! Tớ chỉ nói một chút thôi mà! - Linh Hân bĩu môi bất mãn nói.

- Linh Hân, tớ...

- Thôi thôi, tớ biết rồi. Cậu cứ đi đi, dù sao thì tớ rớt rồi cũng không cần ở đây làm gì nữa. - Linh Hân chán nản phất tay nói.

- Linh Hân, hay chúng ta thử đi hỏi xem họ có thể châm chước...

- Không cần! Tớ tự biết khả năng của mình. - Linh Hân hét lớn.

Tử Ly kinh ngạc đến ngây người.

- Xin lỗi, mình chỉ là... Thôi, bỏ đi... - Linh Hân nói một nửa lại lắc đầu xoay người rời đi.

- Linh Hân, đợi đã... Á! - Tử Ly muốn đuổi theo thì đột nhiên bị người tông phải.

Tử Ly ngã ngồi trên đất, lúc này cô mới phát hiện giỏ xách trên tay đã biến mất. Thì ra người vừa tông vào cô là một tên cướp, hắn cười đắc ý xô đẩy mọi người muốn bỏ chạy.

Không biết Tử Ly lấy đâu ra dũng khí, cô đứng dậy đuổi theo. Thấy tên cướp chạy vào hẻm nhỏ, Tử Ly chẳng kịp suy nghĩ mà chạy theo vào.

- Tử Ly!!! - Đợi Linh Hân kịp phản ứng thì đã muộn. Cô sốt ruột muốn chạy theo thì bị một bàn tay giữ lấy. Hoảng hồn nhìn lại là một chàng trai có gương mặt xa lạ.

***

- Cô đi gọi bảo vệ tới. - Hoàng Anh nói với cô gái trước mặt rồi lướt nhanh qua.

- À, vâng... Mà anh là ai chứ? - Linh Hân vô ý thức đáp chợt tỉnh lại.

Lần nữa bị nắm vai, Linh Hân quay đầu, lại là một chàng trai khác.

- Mọi việc có chúng tôi lo, bạn cô sẽ ổn thôi. Cô nên gọi bảo vệ tới thì tốt hơn! À mà cô giữ dùm luôn nhé! - Nói xong, Trương Nhã đem vali để lại tiêu sái rời đi.

- Mĩ nam á... Ai nha, mình phải mau gọi bảo vệ... Phải làm sao với cái vali này bây giờ? - Linh Hân có chút chật vật, loay hoay với cái vali.

***

Tử Ly vừa rẽ ngoặt thì ngay lập tức dừng lại lùi ra sau vài bước. Trước mặt là sáu người đang đứng cùng một chỗ, tên thanh niên lúc nãy đang đứng cạnh một tên to con tóc nhuộm vàng, hắn phát hiện Tử Ly thì hơi kinh ngạc ngay lập tức trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Tử Ly không khỏi rùng mình muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bị hai người khác ngăn lại.

- A, đi đâu mà vội vàng thế? - Một người mở miệng đùa cợt.

- Hai đứa bây quay lại rồi? Đi mua thuốc cũng lâu như thế? Chậm chạp như đàn bà! - Tên to con lúc này mở miệng, giọng ồm ồm khó nghe.

- Tại tụi em phải tìm mua loại tốt nên mới mất nhiều thời gian như vậy, mong đại ca bỏ qua cho! - Tên thứ hai vội vàng cười làm lành từ trong túi quần móc ra gói thuốc đưa lên.

- Vậy còn được! - Tên đại ca rút ra một điếu liền để vào miệng, một tên đàn em bên cạnh nhanh chóng lấy bật lửa.

Tên đại ca hài lòng rút một hơi sau đó ánh mắt chuyển hướng Tử Ly, cười cợt - Cô bé, tìm chúng ta sao?

Tử Ly lắc đầu như chong chóng quay.

- Con bé này, đại ca hỏi sao mày không trả lời? - Tên cướp giỏ xách đột nhiên tiến lên một bước đưa tay muốn nắm lấy Tử Ly. Đúng lúc này một viên đá đập vào cánh tay khiến hắn kinh hô dừng lại.

- Đứa nào? - Bọn còn lại nhao nhao hướng đằng sau Tử Ly nhìn lại, không phải Hoàng Anh còn ai vào đây nữa?

- 1, 2, 3... ,7, 8. Đá không đủ. - Hoàng Anh tự nhiên như chỗ không người lẩm bẩm.

- Mày là đứa nào? Dám ném đá tao? - Tên kia giật mình tỉnh lại chỉ vào Hoàng Anh la lớn.

- Thằng khốn đẹp mã! Đánh nó một trận tụi bây!

- Xử đẹp nó...

Đám đàn em nhao nhao gọi lớn, thấy đại ca không phản ứng coi như chấp thuận liền đem hai người Hoàng Anh vây lại. Hoàng Anh lúc này mới thong dong từ hai túi bên hông ba lô lôi ra một đám giống như phi tiêu toàn thân sáng lóng lánh tràn đầy kim loại mĩ cảm, chỉ có điều đầu của chúng lại không nhọn. Tay Hoàng Anh khẽ nắm nhẹ đuôi phi tiêu ngay tức khắc một đoạn kim châm dài ra, tay trái nhẹ vung, phi tiêu kéo một đạo tàn ảnh thành đường thẳng đâm xuyên qua điếu thuốc trên tay tên đại ca đính tại trên bức tường phía sau hắn. Còn chưa đợi bọn chúng kịp phản ứng, lại ba chiếc phi tiêu bay ra, giống như thị uy tạo thành hình tam giác hướng mặt tên đại ca vạch tới. Tên đại ca hét thảm một tiếng muốn tránh thoát đi, tuy nhiên, đây chỉ do ảo giác tạo thành bởi ba chiếc phi tiêu chỉ hướng bên cạnh tai cùng trên đỉnh đầu của hắn xẹt qua thôi. Nhưng vì hắn nhúc nhích, chiếc phi tiêu trên đỉnh đầu vậy mà đính luôn bộ tóc vàng chóe của hắn vào tường. Cái đầu sáng bóng của hắn hiện ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Anh sững sờ. Đúng lúc này một tràng tiếng cười ngặt nghẽo vang vọng khắp hẻm nhỏ.

- Phù, ha ha ha... Chết cười mất! Fuahaha... Không được... Không dừng được... Há há há... - Trương Nhã cười gập cả bụng phải dựa vào tường mới không ngã xuống đất.

Đám đàn em gắng sức nhịn cười nhưng bờ vai lại không ngừng run rẩy, Hoàng Anh khóe miệng khẽ nhếch khiến người đối diện tràn đầy bị châm chọc cảm giác.

Tên đại ca xấu hổ hai tay kéo bộ tóc giả gắn lại lên đầu, thẹn quá hóa giận rống lớn - Bọn bây cười cái gì? Đánh nó, đánh nó cho tao!

- Là, đại ca! - Bốn người vây lấy Hoàng Anh cùng Tử Ly, ba người khác hướng Trương Nhã mà đến, dù sao người kéo cừu hận nhất ở đây không ai khác ngoài cô nàng.

- Chờ chút... - Trương Nhã giơ tay kêu ngừng.

- Chậm rồi con, chuẩn bị ăn đấm đi! - Một tên xoa tay đáp.

- Fuhahaha... Chờ tui cười xong đã... Ha ha ha...

- Thằng chó này! Dám giễu cợt đại ca, mày chán sống rồi!

Hai tên giơ đấm, một tên giơ chân, Trương Nhã lau bên khóe mắt nước mắt ngay lập tức cúi đầu sau đó nhảy lên tránh né. Vừa lúc tiếp đất, hai tay chống đất chân quét ngang đem một tên quật ngã. Hai tay dùng sức, cả người bật qua một bên tránh đi hai bàn chân đạp tới.

- Dám hướng bản mặt đẹp trai của ta mà đánh! Các ngươi chết chắc! - Trương Nhã tức giận đến nghiến răng, lợi dụng đà xoay người một cước hướng lên ngay mặt tên thứ hai. Còn một tên cuối cùng chần chờ bỗng nhiên chộp cục gạch dưới chân hét lớn xông tới. Trương Nhã bước một bước dễ dàng tránh thoát đồng thời tay giữ lấy hắn, lên gối ngay bụng khiến tên này gập cả người. Chân vừa hạ xuống liền lần nữa phát lực đá vào mặt hắn, đến đây Trương Nhã hơi dừng lại, cười rực rỡ - Kết thúc!

Trương Nhã xoay người, một cước đá bay hắn ra xa, miệng hắn sùi bọt mép ngất ngay tại chỗ. Cô nàng hướng hai tên còn loại ngoắc ngón tay nhưng không ai dám lại gần, thậm chí còn hướng chỗ xa mà thụt lùi. Đồng thời, bọn chúng cũng may mắn khi mình không phải người cuối cùng, tên kia mặc dù không gãy tay gãy chân nhưng mà cái mặt đã sưng vù, hai mắt trắng dã.

Quay lại bên phía Hoàng Anh, ba tên lưu manh nhanh chóng tiến công muốn ngăn cản cô phản kích. Hoàng Anh thong dong từ trong túi rút ra một đoạn ống kim loại ngắn chừng hơn 20 cm, bọn chúng hơi ngừng lại nhưng thấy không có nguy hiểm nên lần nữa xông lên. Hoàng Anh tay phải nhẹ nắm, 'cách' một tiếng, đoạn kim loại liền dài ra hai phần. Nắm đấm tên bên trái đã tới ngay trước mặt, Tử Ly không khỏi kinh hô thành tiếng, chủ nhân của nắm tay trên mặc lộ ra đắc ý như thể hắn thành công chắc rồi. Nhưng rất tiếc, hiện thực không như mong muốn, Hoàng Anh tay phải dùng lực đánh vào dưới nách tên này. Ngay tức khắc, hắn ôm tay la lên ngã khụy xuống, Hoàng Anh mắt cũng không liếc, gậy kim loại đã đập vào đầu gối tên thứ hai và cuối cùng là ngay vai vào giữa bụng tên còn lại. Tên thứ ba lúc nào cũng xui xẻo nhỉ? Tóm lại, ba tên này bị thương đến xương nhưng không quá nghiêm trọng, nhiều lắm thì nằm bệnh viện mấy ngày là khỏi.

- Tên đầu bóng, đến lượt ngươi! - Trương Nhã tà ác cười.

Tên đại ca muốn phản bác lại nói không thành lời, thấy Trương Nhã dần dần áp sát, mặt không khỏi biến sắc cuối cùng cắn răng, vẻ mặt như hi sinh vì nghĩa lớn, hung thần ác sát chỉ vào mặt Trương Nhã hét ầm lên - Bọn mày...

Trương Nhã không khỏi bịt tai lại - Thật khó nghe!

Rầm!

Đúng lúc này một thứ bay vút tới sượt qua mặt tên đại ca đánh lên vách tường, hắn kinh hãi sờ bên mặt vết thương nhìn lại, đó là một đoạn kim loại.

- Câm miệng! - Hoàng Anh nói, hai mắt lạnh băng.

Tên đại ca như chú cừu non bị hoảng sợ nép mình vào tường, không dám hó hé lời nào nữa. Một bộ mặc người xâm lược... Mắc ói quá!

Trương Nhã cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, hai tay chống hông quát - Bọn bây cút mau, lần sau nhớ xuất hiện cho ta đánh! Í lộn, lần sau dám xuất hiện nữa, ta tiễn vô viện hết, nghe rõ chưa?

- Đã... Rõ... - Một đám chán nản đáp.

- Tụi bây nói cái gì? Chưa ăn cơm sao? - Trương Nhã móc lỗ tai hỏi.

- Dạ chưa...

- Ai cho mày đáp? - Trương Nhã đạp tên vừa trả lời một đạp xong đe dọa - Nói lại lần nữa, tên nào còn không ăn cơm thì chuẩn bị ăn giày đi! Rõ chưa?

- Dạ, rõ! - Đám lưu manh cố nén đau đồng thanh la lớn.

- Còn không mau cút?

Đám lưu manh vội vàng bò dậy đỡ lấy nhau rời đi, chúng vậy mà đồng tâm cùng bỏ tên đại ca ở lại.

Bọn khốn này... Tên đại ca giận run người nhưng chỉ có thể cố gắng nở nụ cười - Em...

- Mày cười cái gì? - Trương Nhã không khách sáo cắt đứt.

- Em có thể... - Tên đại ca xoa đầu chỉ chỉ, ý bảo hắn có thể đi được chưa?

- Cút! - Trương Nhã hét lên đạp vào mông hắn khiến hắn té lăn trên đất.

- Dạ, dạ... - Tên đại ca ôm lấy mông, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

- Woa, vận động viên tương lai á... - Trương Nhã đầy ngưỡng mộ ngước nhìn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro