Chương 7: Khởi hành. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hôm sau để mai tính, bây giờ quay lại với nhóm Hoàng Anh, bọn họ đã lên tàu với hơn trăm người khác. Trương Nhã phải dở công phu mồm mép, lí lẽ đầy mình mới được sắp xếp ở chung một phòng với Hoàng Anh. Sau đó là những ánh mắt đầy 'mờ ám' của mọi người hướng tới, Trương Nhã còn cảm thấy mọi người nhích ra xa chính mình mà trong đó còn có cả Tử Ly và Hoàng Anh nữa chứ! Trương Nhã cảm thấy tràn đầy oan khuất, cô đăng kí là một phòng hai giường riêng đấy nhé!

- Hoàng Anh, Tử Ly, tớ cảm thấy hai cậu đứng xa hơn thì phải?

- Xin, xin lỗi... Tớ không có kì thị... - Tử Ly cúi đầu hối lỗi.

Cậu làm gì phải thật thà như thế chứ?!

- Không có, là cậu cảm giác nhầm thôi! - Hoàng Anh nghiêm túc đáp.

Cái tên không thành thật này!!!

Bất chợt, Trương Nhã cảm thấy mình thật sự rất rảnh rỗi. Người muốn trốn nhà đâu phải là mình?! Người muốn che giấu thân phận đâu phải là mình?! Tại sao mình còn tích cực hơn cả người trong cuộc? Ừ thì muốn đi học là chủ ý của mình nhưng mà tui không phải vệ sĩ á!!! Là bạn, là bạn thân luôn đó...!

Trong khi Trương Nhã đang gào thét trong lòng vì số phận bi thảm của mình thì ba người đã theo người phục vụ dẫn đến nơi. Vì Tử Ly cũng là bạn mới quen mà hai người lại không biết ai khác nên cả ba (thật ra chỉ có hai thôi, trừ ai ra thì mọi người biết rồi đấy) quyết định chọn phòng ở gần nhau cho tiện. Tạm biệt Tử Ly, Trương Nhã quẹt thẻ đẩy cửa phòng bước vào. Căn phòng bài trí như những khách sạn năm sao, vừa hiện đại, vừa sang trọng.

- Không tệ lắm! - Trương Nhã đánh giá một vòng hài lòng gật đầu liền thả mình lên một chiếc giường trong phòng, thoải mái vươn mình, lăn qua, lộn lại vài lần mới chịu ngồi yên xuống.

- Mình ra ngoài chơi đi! - Chưa được ba giây Trương Nhã bật người nhổm dậy kéo lấy Hoàng Anh ra ngoài.

Hoàng Anh chỉ có thể vươn tay trong không khí cho đến khi cửa phòng đóng lại.

Tiểu Bạch...

- Ừm, đường nào ra boong tàu nhỉ?... Đường này! - Trương Nhã hơi phân biệt một chút phương hướng liền kéo lấy Hoàng Anh đi tiếp.

Phương hướng của Trương Nhã không tệ, chẳng mấy chốc đã trở lại sảnh tiếp khách ban đầu, chỉ cần đi thẳng vượt qua cửa lớn liền là boong tàu. Trương Nhã kéo Hoàng Anh đi một mạch bỗng nhiên phát hiện mọi người vây quanh đầu tàu xôn xao chuyện gì. Máu nhiều chuyện nổi lên, Trương Nhã kéo lấy Hoàng Anh chen vào. Liền thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh từ xa lại gần, xông qua một đám bảo vệ cùng người qua đường hướng bên này phóng tới. Cuối cùng chiếc xe đánh một vòng cung đẹp đẽ dừng lại tại bến cảng. Sau đó là hai nam một nữ từ trên xe bước xuống còn dắt theo vali và túi đồ. Mấy người bảo vệ liền nhanh chóng vây tới. Một trong hai người nam từ trong túi rút ra gì đó giơ ra liền được đám bảo vệ thả vào.

Ba nam một nữ cũng lên tàu dưới sự cúc cung tận tụy của đám nhân viên cùng bảo vệ.

Sau đó là đám đông hét lớn.

- Là Tuấn Kiệt kìa!

- Bên cạnh là Bảo Nhi đi nha...

- Người còn lại là ai?

- Không biết. Nhưng là mĩ nam á. Thật khốc...

- Yaaaa, anh ấy nhìn qua đây kìa...

- Gì đây? Gì đây? Là đang đóng phim thần tượng sao? - Trương Nhã bịt tai cau có.

Hoàng Anh cũng cau mày, có chút chịu không nổi bầu không khí sôi động này.

- Cậu đây là đang ghen tị với họ... - Một thanh niên ở gần nghe thấy không nhịn được nói. Mặc dù trong lòng cũng là tràn ngập ghen tị.

- Gì? Cho cậu nói lại lần nữa. Là ai ghen tị với ai? - Trương Nhã nắm cổ áo tên kia hỏi.

- Là tôi, là tôi ghen tị, không phải cậu. Mau thả tay, đứt cổ áo tôi bây giờ. - Thanh niên cũng thuộc dạng nhát gan, vội vã nói. Ta nhịn còn không được sao.

- Hừ, vậy còn được. - Trương Nhã hài lòng thả tay, vỗ vai người thanh niên, ý vị thâm trường nói - Người anh em, lần này may mà gặp tôi, lần sau nhớ giữ mồm, giữ miệng kẻo bị đánh ba mẹ nhận không ra.

- Tôi, tôi biết rồi. Tạm biệt. - Người thanh niên phủi vai xong liền lẫn vào đám người trốn mất dạng.

Trương Nhã đắc ý vỗ tay đột nhiên phát hiện Hoàng Anh nhìn chăm chú bên kia, cau mày trầm tư. Trương Nhã nhìn theo, là người con trai mang vẻ ngoài lạnh lùng đi cuối cùng.

- Oh my god! Hoàng Anh nhà ta vậy mà nhìn nam sinh trầm tư. Lẽ nào mùa xuân đến rồi chăng? - Trương Nhã như phát hiện một đại lục mới, hai mắt tỏa sáng mở lời trêu chọc.

- ...

Thấy Hoàng Anh không đáp, Trương Nhã càng thêm hiếu kỳ lần này nghiêm túc hỏi - Là người quen sao?

- ... Không có! - Hoàng Anh lắc đầu có chút không xác định đáp - Nhưng nhìn rất quen. Có lẽ... thấy ở đâu rồi đi.

- Ừm, chắc vậy. Nghe mọi người bàn tán, ba người này chắc nổi tiếng lắm. Không biết chừng cậu gặp trên ti vi thì sao. À mà khoan, không thể trên ti vi được! Cậu làm gì thích coi ti vi. Nói mau, trốn tớ đi chơi lúc nào hả?

- ... - Hoàng Anh cho Trương Nhã một cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, thu hồi ánh mắt, cũng không tiếp tục đa tưởng.

- Hoàng Anh, Trương Nhã... - Đột nhiên tiếng Tử Ly vang lên bên tai. Hai người quay đầu lại, Trương Nhã cười bắt chuyện trước - Là Tử Ly nha, cậu thay đồ sao?

- Ừ, bộ đồ kia có chút bẩn nên mình thay ra... Hai cậu đang xem gì vậy? - Tử Ly ngượng ngùng đáp.

- À, chẳng là có nhiều người vây xem ba người kia nên tụi tớ tò mò thôi. - Trương Nhã chỉ chỉ bên kia đáp.

- Ồ, đó không phải Tuấn Kiệt với Bảo Nhi nha?!

- Cậu nhận ra họ sao?

- Mình có biết một chút. Nhất là giọng hát của Bảo Nhi, vô cùng dễ nghe... - Tử Ly vừa nói vừa lấy điện thoại mở ra, mà hình nền là cô gái tên Bảo Nhi kia đang cười ngọt ngào trên sân khấu đầy sáng lạn. Có thể thấy được, Tử Ly rất hâm mộ giọng ca trẻ tuổi này.

- Ồ... Nhưng sao tớ chưa từng nghe qua nhỉ? - Trương Nhã có chút không vui vì không nắm được tình hình. Chẳng lẽ mình đã lạc hậu đến thế rồi sao?

Thật đúng như vậy, Trương Nhã cũng chẳng khác Hoàng Anh là mấy, đều không để ý đến tin tức hàng ngày, có khi thấy cũng sẽ quên một cách nhanh chóng. Chỉ là Trương Nhã không chấp nhận được sự thực này mà thôi.

- Cậu không biết Bảo Nhi?... Ừm, dù sao thì không thể nào ai cũng biết Bảo Nhi được... - Tử Ly buồn rầu khi thần tượng mình không được biết đến.

- A, không phải... Là có nghe qua còn tên gì Tuấn Kiệt kia, tớ mới không biết... - Trương Nhã dối lòng nói.

- Ừm, dù sao Tuấn Kiệt mới thành ca sĩ 1 năm nay thôi mà, còn Bảo Nhi bắt đầu lúc 10 tuổi đến hiện tại đã được hơn 5 năm rồi... - Tử Ly biết Trương Nhã chỉ là khách sáo nhưng vẫn cười đáp.

- Gì? Mới 1 năm mà làm gì rầm rộ dữ?!

- Ừm, mình nghe nói, Tuấn Kiệt rất có tài năng ca hát cùng với nhà cậu ta rất giàu có nên mới nổi tiếng như vậy...

- Té ra là công tử bột. Rầm rộ như vậy sẽ không phải là đem hắn thành bạch mã vương tử đời mình mà tiền hô hậu ủng nâng lên chứ? - Trương Nhã nheo mắt hỏi.

- Không, không có mà... - Tử Ly lắc đầu lia lịa chỉ sợ ai đó hiểu lầm như thế.

- Thật không? - Trương Nhã không tin liếc nhìn đám người ra sức truy tinh ủng nguyệt kia.

- Mỗi người thần tượng không giống nhau mà... - Tử Ly cười khẽ hàm hồ đáp.

- Biết vậy, không phải tớ nói cậu. Chỉ là có chút cảm thán mà thôi. - Trương Nhã lắc đầu nói.

- Mà theo như tớ biết thì hình như công ty nhà Tuấn Kiệt có đầu tư cho trường thì phải... - Tử Ly chợt nhớ tới điều gì, không chắc chắn nói.

- Ồ?!

Trương Nhã cùng Hoàng Anh nhìn nhau cũng ngay lập tức nhớ tới, nhà mình cũng tham gia đầu tư nha.

- Mấy người nhân viên như vậy trịnh trọng cũng có thể giải thích được. - Trương Nhã có chút buồn bực nói, mình cũng vậy mà đãi ngộ lại kém xa.

- Các cậu tham gia thi lại không biết thông tin gì cũng kì thật đấy...

- Chỉ đột nhiên thấy bảng thông báo nên thi thôi. - Trương Nhã hàm hồ đáp.

- Ách? Các cậu tuyệt thật đấy... - Tử Ly có chút tự ti.

- A ha ha, chỉ là may mắn, may mắn thôi... - Trương Nhã đắc ý cười lớn.

Ngay lập tức Trương Nhã liền được một quyền đầu yêu thương từ Hoàng Anh.

- Yaaaa, tớ không có làm gì mà?!... - Trương Nhã nhăn nhó chất vấn.

- Tại sao cô bé đó lại được lên tàu? - Hoàng Anh đột nhiên hướng Tử Ly hỏi.

- Có gì kì lạ chứ? - Trương Nhã không hiểu hỏi.

- Ồ, cậu nói đúng. Bảo Nhi năm nay mới tròn 15 tuổi mà trường chỉ nhận từ 16 đến 18 tuổi...

- ... Tuyệt đối là hộp tối thao tác! - Trương Nhã ngay lập tức kết luận.

- Có thể là Bảo Nhi học giỏi nên được nhảy lớp đi... - Tử Ly yếu ớt phản bác.

- Chắc chắn là tấm màn đen không thể nghi ngờ! - Trương Nhã cắn chặt không buông.

Tử Ly không biết làm sao đáp lời đành nhanh chóng chuyển hướng - Người đi cuối cùng kia trông rất quen nhưng tớ không nhớ ra được đã gặp ở đâu...

- Gì? - Trương Nhã nghiêng đầu nhìn, bật thốt - Không phải đâu! Lại nữa sao? Ai cũng thấy quen, lẽ nào nổi tiếng như vậy?

- Không có, mình chưa thấy... Khoan đã... - Tử Ly lùi bước, hai bàn tay làm tư thế Ok hợp lại với nhau hướng người nọ chiếu đến.

- Gì nữa đây? - Trương Nhã cảm thấy lẫn lộn - Một kiểu thả tim mới sao?

Thật sự Trương Nhã hơi khó tin điều này, bởi theo những gì từ khi gặp mặt đến giờ, Tử Ly đều biểu hiện đúng mực, trung quy trung cử. Nếu ngay cả Tử Ly cũng trở nên mê trai đến thế thì xã hội này đã tha hóa triệt để rồi.

Tử Ly nghe tiếng mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng giải thích - Không phải vậy, tớ chỉ muốn xác nhận một chút thôi...

- Xác nhận cái gì cơ? - Trương Nhã nghi hoặc hỏi.

- Tớ biết người đó. - Tử Ly đáp, ánh mắt lấp lóe.

- Ồ... Thế, đó là ai vậy?

- Nếu tớ không lầm thì đó là 'Kị sĩ mặt nạ đen'...

- What the hell?! Tên chuối không thể chuối hơn... - Trương Nhã kinh ngạc bật thốt.

- Ách, tớ không biết nữa, chỉ là mọi người đều gọi như vậy nên... - Tử Ly mặt đỏ lên cảm thấy thật bất đắc dĩ, cô thấy cái tên này rất tốt nha. (bí mật: Tử Ly đã tham gia bình chọn cái tên này...)

- Được rồi... - Trương Nhã gắng không nhổ nước bọt chuyển chủ đề - Sao lại gọi như vậy?

- Ừm... - Tử Ly êm tai nói - Bảo Nhi và Tuấn Kiệt là một nhóm nhạc hai người nhưng mà lại luôn có hình bóng người thứ ba. Người đó lúc nào cũng trong vai một người chơi nhạc cụ ở nơi thiếu ánh sáng không bị người chú ý. Sau đó có một lần trong một cuộc thi hát, đội Bảo Nhi và Tuấn Kiệt thắng thì đột nhiên Tuấn Kiệt khoác lấy vai người luôn bị lãng quên đó và nói "Tuyệt! Chúng ta thắng rồi.". Ngay sau đó mọi người mới chú ý và phát hiện luôn có hình ảnh cậu ấy trong từng video của nhóm. Càng khiến mọi người chú ý là cậu ấy luôn đeo mặt nạ đen tràn đầy bí ẩn khiến người ta phải suy đoán miên man đằng sau mặt nạ là khuôn mặt thế nào. Nhiều lúc cậu ấy giống như là điểm nhấn của buổi biểu diễn vậy. Có lần Tuấn Kiệt bị đau cổ họng, cậu ấy liền chơi piano đệm nhạc cho Bảo Nhi hát. Sau đó, cậu ấy còn làm tư thế mời nắm tay Bảo Nhi chào khán giả rồi cùng rời khỏi sân khấu. Cậu ấy giống như một kị sĩ vậy. Còn có tin đồn nói cậu ấy là quản gia của Tuấn Kiệt, vì tận chức trách nhưng không muốn bị lộ mặt nên mới phải đeo mặt nạ. Cái tên 'Kị sĩ mặt nạ đen' từ đó mà ra...

- Cạn lời... Sao không lấy tên 'Quản gia bí ẩn' hoặc 'Mặt nạ quản gia' luôn cho rồi đi... - Trương Nhã vuốt mặt không sức lực nhổ nước bọt.

- Ừm... Tại vì cái tên 'Kị sĩ mặt nạ đen' phổ biến hơn nên...

- Chắc tôi chớt... - Trương Nhã bụm mặt làm bộ muốn té xỉu.

Chợt một đợt còi tàu kéo dài...

Chẳng mấy chốc tàu rời bến.

Bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta thôi...

***

- Họp, họp, họp, suốt ngày họp! - Bà Thanh ngồi trước bàn làm việc nắn vai, oán giận - Mệt hết cả người!

Đúng lúc chuông điện thoại ngân vang. Phát hiện là người bạn thân có con trai muốn làm quen con mình thì bà chột dạ.

- Alo? Có chuyện gì sao? - Ngữ khí rất nhẹ nhàng cho đến khi nghe đối phương nói ra sự việc, mặt liền biến sắc, có chút như an tâm rồi lại chất chứa mấy phần tức giận - Cái gì? Con cậu bỏ trốn? Ba ngày trước? Vậy mà giờ cậu mới nói cho mình sao? Hừ, không cần xin lỗi. Mình cũng không hiếm lạ con rể nhé! Sao? Stars Academy?

Ánh mắt liếc nhìn một tập hồ sơ bên cạnh có báo cáo Hoàng Anh, Trương Nhã tham gia và trúng tuyển Stars Academy.

- Không, không cần lôi trở về. Con gái mình cũng sẽ tới đó học. Biết đâu hai đứa lại gặp nhau, nhỉ?... Ha ha, phải xem thử mới biết được. Lỡ con cậu hay con tớ thích ai khác thì sao? Được rồi, chuyện này bỏ qua nhưng phải khao tớ một bữa đó. Ừ, tạm biệt. Gặp lại sau.

Bà Thanh cúp máy, thở dài một hơi. Ít nhất thì người xin lỗi không phải là bà. Còn thằng nhóc đó nữa, dám chê con gái ta, hừ, ta mà gặp được thì chết với ta.

Mà chúng nó có hẹn trước với nhau hay sao thế?! Trốn cùng ngày còn cùng đến một trường nữa. Hừ, con bé này, lúc trước bảo đi thì không đi, giờ không ai ép liền đến. Thời kì phản nghịch của bọn trẻ tới rồi ư? Nhớ năm đó...

Cứ để bà ấy tiếp tục mơ mộng đi thôi.

...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro