Chương 8: Khởi hành. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên nên mọi người còn lạ lẫm, tò mò đi chung quanh nhìn xem một phen. Nhóm Hoàng Anh cũng không khác gì, lấy Trương Nhã dẫn đầu kéo lấy cả bọn chạy quanh boong tàu. Hơn thế nữa, "chàng ta" còn muốn bắt trước vai nữ chính trong phim Titanic đứng ở mũi tàu gọi lớn. Nhưng dưới lực sát thương max level từ hai ánh nhìn của Hoàng Anh và Tử Ly, Trương Nhã ngậm ngùi giơ cờ trắng chịu thua thối lui. Tuy nhiên, Trương Nhã vẫn ai oán nhìn hai người - Hai cậu quá sát bầu không khí... Ít nhất cũng phải tỏ ra hứng thú bừng bừng chứ... Nhất là Hoàng Anh! Cái mặt cứ thộn ra nhìn là muốn...

- Cái gì? - Sát khí lan tràn.

- Em chưa nói gì ạ...

- Tẻ nhạt.

- Phi phi, cũng không biết là đang nói ai vậy...

Sau đó, theo nhân viên trên tàu mới biết mọi người có thể sử dụng hồ bơi thoải mái. Còn có phục vụ thức ăn, nước uống, đồ tắm... Mọi người hoan hô thật lớn, mau chóng trở về phòng lựa đồ. Không mất bao lâu, mọi người xuất hiện dưới những bộ đồ tắm đầy màu sắc khoe ra những đường cong cơ thể mà mình tự hào nhất. Không khí hết sức náo nhiệt, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Không phải một bộ uể oải lúc ban đầu.

-Thật biết hưởng thụ! - Trương Nhã đeo kính mát, chống cằm nằm trên ghế dài dưới dù che nắng uống một ngụm nước trái cây, bĩu môi than thở.

- ... - Người xung quanh tỏ vẻ không lời để nói. Không biết người nào mới đang hưởng thụ đây?

- Trương Nhã này... - Tử Ly nhìn quanh hỏi - Hoàng Anh đi đâu mà lâu thế nhỉ?

- À... - Trương Nhã lười biếng phất tay đáp - Cậu ta có việc... Cứ kệ đi...

- ... - Tử Ly lâm vào trầm tư.

...

Hoàng Anh không thể không quay lại phòng vì lo cho Tiểu Bạch. Cô bước đi, đi, đi mãi, chuyển chuyển ngoặt ngoặt cuối cùng dừng lại. Vuốt cằm trầm tư, chỗ này là chỗ quái nào?

Đúng lúc này phía trước chỗ ngoặt có tiếng động truyền đến. Đột nhiên một người xuất hiện giống như không thấy Hoàng Anh cứ thế thẳng tắp lao tới. Hoàng Anh vừa kịp nhích người nhưng vẫn bị đụng vào bả vai. Người kia xoay đầu nhìn lại, là 'Kị sĩ đeo mặt nạ đen', cậu ta có chút mơ hồ thoáng qua trong ánh mắt nhưng chợt cau mày nói - Xin lỗi... nhưng đừng gọi tôi bằng cái tên đó...

Thì ra Hoàng Anh đã buộc miệng nói luôn suy nghĩ của mình ra.

Nhưng không đợi Hoàng Anh đáp lại, cậu ta đã xoay người đi mất.

Hoàng Anh có chút do dự không biết có nên ngăn lại để hỏi đường hay không. Phút chốc lưỡng lự thì bóng cậu ta đã biến mất ở cuối hàng lang. Cứ nghĩ hết cơ hội rồi nào ngờ lần nữa ai đó va vào lưng Hoàng Anh. Nghiêng đầu nhìn lại, đó là cô bé tên Bảo Nhi hôm qua.

- Ya... - Bảo Nhi chạy vội mà tới, đụng đến choáng váng, ôm đầu rên đau - Ư... Ở đâu ra cái cột?...

- ...

- Ơ? Anh là ai?... - Bảo Nhi chợt ngây người, lúc sau mới hoàn hồn lại, nhảy lùi về phía sau làm ra tư thế phòng thủ như trong phim điện ảnh.

- ...

- Hừm, không muốn nói cũng chẳng sao. Bảo Nhi muốn đi tìm anh Lăng... - Bảo Nhi chu miệng, vòng qua Hoàng Anh, muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

- Chờ đã... - Hoàng Anh đột nhiên vươn tay giữ lại Bảo Nhi.

- Ya... - Bất chợt cổ tay bị nắm lấy, Bảo Nhi hoảng sợ vùng vẫy hét lớn - Anh muốn làm gì? Mau thả tay... Hiện tại Bảo Nhi không có thời gian, không thể kí tên...

- ... - Hoàng Anh im lặng vài giây mới hỏi - Xin lỗi vì làm phiền. Cô có biết phòng 205 ở hướng nào không?

- Bảo Nhi không già đến thế. Bảo Nhi vô cùng tức giận. Bảo Nhi muốn cáo trạng...

- ... - Hoàng Anh nghiêm mặt lạnh băng hỏi - Có biết hay là không?

- A... - Bảo Nhi có chút hốt hoảng gật đầu nhưng lúc sau vội vã lắc đầu - Bảo Nhi không biết...

- ...

- Nhưng mà... Bảo Nhi biết phòng tiếp tân ở đâu... - Bảo Nhi lén lút nhìn sắc mặt Hoàng Anh nói, chỉ lo sợ người trước mắt đột nhiên nổi giận đánh cô. Nhưng không biết sao cô lại có chút mong chờ, đến lúc đó, cô sẽ bỏ chạy đồng thời la lớn và anh Lăng sẽ xuất hiện đem cô cứu khỏi bàn tay tên ác ma này.

Chà chà, đúng là tuổi thanh xuân, một thiếu nữ mơ mộng nha.

- Hmm... Cô có thể dẫn đường sao?

- Cái này... - Bảo Nhi có chút khó khăn ấp úng nói.

- ... - Ánh mắt sắc bén lóe lên. Hoàng Anh đã biến thân làm ác ma.

- Được, Bảo Nhi có thể dẫn đường! - Bảo Nhi vội vã gật đầu. Cảm giác giống như bé này thích cứng không thích mềm nha. Có vẻ như Hoàng Anh phát hiện được thuộc tính ẩn của bé này rồi.

Sau một lúc nơm nớp lo sợ, Bảo Nhi cũng đem Hoàng Anh dẫn đến quầy tiếp tân. Hoàng Anh đưa số phòng ra hỏi liền có người phục vụ xung phong dẫn đường. Thấy Bảo Nhi ngập ngừng muốn nói lại thôi, Hoàng Anh mới tiến lại gần. Cô bé giống như chột dạ lùi bước. Hoàng Anh vươn tay thì Bảo Nhi hoảng sợ nhắm mắt lại.

- Cảm ơn nhé. - Hoàng Anh xoa đầu Bảo Nhi khẽ cười.

- Nha?... - Bảo Nhi ngẩn người.

Ngay lúc Hoàng Anh phải xoay người đi mất thì Bảo Nhi mới tỉnh lại theo bản năng nắm lấy góc áo Hoàng Anh.

- ??? - Hoàng Anh khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại.

- Tôi... - Bị nhìn chằm chằm như thế, Bảo Nhi có ý lùi bước thả tay.

Hoàng Anh không sao cả muốn tiếp tục tiến bước nhưng một lần nữa dừng lại. A nha nha, áo bị nắm nữa rồi...

- Lời cảm ơn không được chấp nhận. Bảo Nhi không tìm được anh Lăng. Anh... phải cùng tìm với Bảo Nhi cơ! - Hai mắt nhìn thẳng Hoàng Anh.

- Nga...  - Hoàng Anh quay đầu tiếp tục đi tới.

- Không được đi... Bảo Nhi không cho đi đâu... hết! - Bảo Nhi dùng hết sức ghì chặt áo Hoàng Anh nhưng vô ích. Cuối cùng bé đành dùng chiêu khi nào cũng trúng. Hai mắt tròn xoe, đáng thương nhìn Hoàng Anh, long lanh dường như muốn rơi lệ.

Tất nhiên là... Hoàng Anh không trúng chiêu. Nhưng mà không có nghĩa người khác cũng vậy nha. Mắt mọi người xung quanh vụt sáng: "Đáng yêu quá!". Nếu Hoàng Anh không nhận lời có vẻ sẽ trở thành công địch của mọi người ở đây.

Hoàng Anh khựng lại, đưa tay vuốt trán rồi mới không tình nguyện gật đầu - Được...

Thề, trong đầu Hoàng Anh đang hối hận khi quay đầu lại mà không phải bước đi tiếp.

- Tuyệt quá! - Bảo Nhi vỗ tay hoan hô rồi như chợt nhớ ra hỏi - Mà anh tên gì nha?

- Hử? Hoàng Anh... - Hoàng Anh không tập trung lắm đáp.

- Ồ? Anh Anh, nghe cứ thế nào ấy nhỉ? - Bảo Nhi lẩm bẩm rồi cười nói - Nhưng hông sao, anh Hoàng Anh cũng được nha...

Không phải đâu, tự hỏi tự trả lời luôn hả?

Hoàng Anh sâu sắc cảm thấy lại một phiên bản khác của Trương Nhã. Tại sao lại có nhiều rắc rối như vậy nhỉ?

Thế là Bảo Nhi tung tăng chạy khắp nơi tìm Vương Lăng còn Hoàng Anh thì bước chậm theo sau, một bộ không kiên nhẫn lúc nào cũng có thể rời đi. Rất tiếc là điều đó sẽ không xảy ra bởi vì tay Hoàng Anh đã bị giữ chặt không buông. Còn vì sao lại thế á hả? Chẳng là vài phút trước Bảo Nhi đã chộp được lúc Hoàng Anh đang len lén chuồn đi. Cho nên nói, đã hành động rồi nhưng thất bại, ha ha.

- A, anh Kiệt?! - Bảo Nhi đột nhiên gọi lớn thu hút sự chú ý của Hoàng Anh.

- Bảo Nhi? Em làm gì ở đây? - Tuấn Kiệt lôi Vương Lăng đi tới ngạc nhiên hỏi.

- Còn không phải là đi tìm anh Lăng nha... - Bảo Nhi uỷ khuất, đáng thương đáp.

- À... Hèn chi thấy cậu ta chạy vội về phòng. Thì ra là trốn... - Đến đây Tuấn Kiệt liền vội ngậm miệng lại.

- Bảo Nhi rất đáng ghét sao? - Rất tiếc là Bảo Nhi nghe hiểu hết nhé.

- Không có, không có. Anh thề ý anh không phải vậy. Mà Bảo Nhi tìm tên này có việc gì sao? - Tuấn Kiệt vội vàng sử dụng đánh trống lảng đại pháp.

- Nha, chẳng là Bảo Nhi muốn anh Lăng thay bộ đồ mà Bảo Nhi chuẩn bị cùng ăn với Bảo Nhi... - Bảo Nhi cười hì hì đáp.

- ... - Tuấn Kiệt nghĩ, bộ đồ đó chắc chắn là lí do mà Vương Lăng bỏ chạy.

- A, hay là bốn người chúng ta cùng ăn đi... - Bảo Nhi đột nhiên vỗ tay nói.

- Bốn người??? - Từ khi nào đội ba người thành bốn người nha? Đến lúc này, Tuấn Kiệt mới chú ý đến Hoàng Anh, cau mày hỏi - Cậu ta là ai?

- Anh ấy tên Hoàng Anh. Là người giúp em tìm anh Lăng đó.

- Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. - Hoàng Anh nhanh miệng nói, chuẩn bị rời đi.

- Không được đi! - Bảo Nhi níu áo Hoàng Anh lại.

- Tôi xong việc ở đây rồi...

- Ồ, được thôi... - Bảo Nhi bỗng nhiên thả tay xoay người quay trở lại, trong miệng lẩm nhẩm - Nếu như anh có thể nhớ đường.

Phập... Mũi tên trúng tim ai đó... Không phải tên tình yêu nha... Mũi tên phiền toái đó...

Hoàng Anh cảm thấy bước một bước nữa sao khó khăn, trên vai đè nặng hai chữ 'mù đường'.

- Sao? Không đi nữa?... - Bảo Nhi chống hông, biết vẫn cứ hỏi.

- ...

- Tuyệt! Chúng ta đi nha... - Bảo Nhi kéo lấy Hoàng Anh cùng Vương Lăng chạy đi.

- Khoan đã! - Tuấn Kiệt giữa đường chặn ngang. Đáng thương kẻ bị lãng quên, ai có thể thấu hiểu được hay chăng... À không, đáng thương người anh hai, ai có thể hiểu được tấm lòng đối với đứa em gái bé nhỏ của anh? 

- Có chuyện gì sao, anh Kiệt? - Bảo Nhi tràn đầy khó hiểu hỏi.

Tuấn Kiệt không trả lời mà tách ra hai người, ngăn ở trước Bảo Nhi như gà mẹ bảo vệ gà con cảnh giác nhìn Hoàng Anh nói - Hừ. Không cần biết cậu muốn gì ở Bảo Nhi, mong cậu tránh xa Bảo Nhi một chút. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.

- Ha... - Hoàng Anh vậy mà nở nụ cười bỏ qua Tuấn Kiệt nhìn Bảo Nhi hỏi - Cô định thất hứa?

Đẹp trai!!! Hai mắt Bảo Nhi nhấp nháy hồng tâm nhanh miệng đáp - Không có. Bảo Nhi không thất hứa nhưng trước hết phải đi ăn cái đã... (Này này, mau lau nước miếng, mất hình tượng quá Bảo Nhi ơi...)

- ... Không được! - Hoàng Anh nói như chặt đinh chém sắt. Dù sao ý định ban đầu chỉ là về phòng mà thôi, không còn gì khác...

- Hừ... - Bảo Nhi muốn làm bộ giận dữ nhưng bị ánh mắt Hoàng Anh đâm đau nhói không khỏi xụ mặt chịu thua - Được rồi...

- Tốt! - Hoàng Anh hài lòng gật đầu.

- Anh Lăng đợi chút, Bảo Nhi sẽ quay lại ngay.

- Con nhóc mê trai này, còn anh đây thì sao?

- Anh Kiệt thật nhỏ mọn, Bảo Nhi không chấp. - Bảo Nhi một mặt ngạo kiều, chán ghét đáp.

- Ngô Bảo Nhi!!! - Tuấn Kiệt gằn từng chữ.

Bảo Nhi trốn đằng sau Vương Lăng làm mặt quỷ khiến Tuấn Kiệt tức đến nổ phổi muốn bắt lấy Bảo Nhi đòi lại công đạo.

- Anh Lăng, anh Kiệt bắt nạt em. Thật đáng sợ!... Anh Lăng? - Kêu một hồi vẫn không thấy người kia để ý đến mình, Bảo Nhi nghi hoặc nhìn lại.

- Anh Lăng? Tại sao anh cứ nhìn anh Hoàng Anh nha?

- Sao hai người cứ chăm chú nhìn nhau nha? - Bảo Nhi không khỏi nhìn hai bên bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, sắc mặt tái xanh chen ở giữa nhảy qua nhảy lại muốn che đi tầm mắt hai người - Không được nhìn. Bảo Nhi không cho nhìn. Anh Lăng là của Bảo Nhi, anh Hoàng Anh không thể dành được...

Quác... quác... quác...

- ... - Ba người còn lại đen mặt cảm thấy vừa có đàn quạ bay ngang trời.

Cuối cùng vẫn là Tuấn Kiệt lên tiếng khiển trách - Em nghĩ gì thế, không được nói bậy!

- Em mới không nói bậy! Rõ ràng hai người nhìn nhau đắm đuối như vậy, không phải tình yêu sét đánh như trên mạng đồn hay sao? - Bảo Nhi tức giận cãi lại.

- ... - Tuấn Kiệt, Vương Lăng: Mồ hôi chảy ròng ròng (Internet vô cùng đáng sợ. Hủ everywhere. Già trẻ không tha...). Còn Hoàng Anh thì phản ứng chậm chút, nói trắng ra là không bận tâm, nói thực ra là không hiểu gì.

- ...Này này, em nghĩ đi đâu vậy hả?!! - Tuấn Kiệt cố gắng dùng tất cả sức lực muốn cứu vớt đứa em bé nhỏ từ vực sâu nguy hiểm.

- Há? Chẳng lẽ không phải vậy?

- Tất nhiên không phải!!!

- ??? - Bảo Nhi cau mày được ba giây liền lại tươi cười hớn hở vừa nhảy chân sáo tiến về phía trước vừa kêu gọi Hoàng Anh - Không phải thì mặc kệ nó đi. Chúng ta đi tiếp nha...

- Này Bảo Nhi, anh vẫn chưa nói gì mà? Đứng lại đó! Này, cậu kia...!!! - Tuấn Kiệt ra sức gọi lớn nhưng cả hai chả một ai đáp lại. Tại sao? Tại sao? Tại sao chả ai nghe mình hết? Tuấn Kiệt nhảy tưng tưng vì nghẹn một bụng tức.

Vương Lăng che mặt cách xa một chút. Mình không quen tên ngố này...

Trong lúc đó, Bảo Nhi đã dẫn Hoàng Anh đến nơi.

Trước khi Hoàng Anh kịp khép cửa, Bảo Nhi đã lấy chân chặn lại.

Hoàng Anh thử mấy lần cũng không đóng cửa được, bất đắc dĩ hỏi - Gì nữa đây?

Bảo Nhi hai mắt lấp lánh nhìn Hoàng Anh, xòe bàn tay.

- ...?

- À, đợi chút. - Hoàng Anh như chợt hiểu ra nói rồi đi vào trong phòng.

Lúc quay lại, Hoàng Anh đặt một thanh kẹo sô cô la vào tay Bảo Nhi vỗ đầu cô bé - Cho nhóc. Tạm biệt.

Đóng sầm cửa lại.

Bảo Nhi ngẩn ngơ...

- Không phải đâu, kịch bản sai mất rồi...

Bảo Nhi xé bao bọc bỏ vào miệng nhai dậm chân rời đi.

- Ưm... Đắng quá... Ble... Phi... Ngọt...

...

Tiểu Bạch vô cùng hưng phấn khi thấy chủ nhân của mình, chạy đến gặm quần Hoàng Anh (Được rồi, là hưng phấn vì đói). Hoàng Anh nắm gáy Tiểu Bạch ném lên giường rồi mới đi lấy đồ ăn, miệng nói thầm - Thật chẳng biết giống ai. Tham ăn như vậy. (Ừ thì, không biết giống ai vậy?)

Khi thấy đồ ăn để trước mặt, Tiểu Bạch không ngần ngại chút nào nhào vô mặc kệ Hoàng Anh ngồi một bên nhìn chằm chằm. Hoàng Anh nhàm chán đánh một cái ngáp đứng dậy muốn tìm cái gì đó ăn.

Đing ~ Điện thoại rung, ông chủ bà chủ có nhà không? (Chỉ là tiểu tiết đừng thắc mắc làm chi)

- Gì vậy? - Hoàng Anh bắt máy.

- A lô 12345, chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời ngay... - Ngoài Trương Nhã ra còn ai.

- Cúp máy đây!

- Ấy ấy đừng, đùa chút, đùa chút mà.

- ...?

- Tui đói bụng, tui muốn ăn cơm nên đừng tìm tui ở hồ bơi, ra nhà hàng cùng tầng nha. Tui với Tử Ly để sẵn chỗ rồi. Lẹ nha, lẹ nha!... Bíp... Bíp... (Điện thoại cúp máy, đã nói đừng để ý tiểu tiết rồi)

- ... - Hoàng Anh vẻ mặt im lặng nhìn điện thoại. Làm sao, làm sao bây giờ? Hoàng Anh nhà ta mù đường nha, đường ra hồ bơi còn không biết đi đâu đến nhà hàng???

Nhưng mà không đi thì làm gì được giờ, Hoàng Anh cũng đói bụng rồi nha.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro