Chap 2:Đội Trưởng đáng ghét:v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cái mớ hỗn độn cậu gây ra liền to tiếng để kiu câu dậy . 

- Anh: Này Nguyễn Văn Toàn cậu dậy ngay cho tôi lập tức dọn dẹp lại chỗ ngủ và ra sân tập chạy 20 vòng cho tôi .   

Câu mơ màng nghe được câu nói của anh liền ngồi dậy dọn lại mớ hộn độn mình bày ra dọn xong thì đồng hồ cũng điểm đúng 4h . Câu lật đật chạy ra sân tập, trước mắt câu hàng trăm con người đứng thành hằng thẳng tấp . Đình Trọng thấy cậu liền vẫy tay kêu cậu lại chỗ mình ,thấy vậy cậu cũng định chạy lại nhưng có một tiếng nói vang lên kế bên cậu đó là Tiến Dũng người sẽ quản lí thay cho Quế Ngọc Hải ngay lúc này vì anh có chuyện gấp cần phải đii.

-T.Dũng: cậu là V.Toàn phải không tôi có nghe Hải nói đến cậu và Hải kêu tôi phạt cậu chạy 20 vòng sân , khi nào xong mới được ăn cơm.

-V.Toàn: Được tôi sẽ thực hiện hình phạt.

Nói xong câu nhanh chống chạy , tuy sức mạnh cậu không có nhiều nhưng nói đến chạy thì chuyện đó khá dễ với cậu . Cậu từng tham gia thi chạy đua và cũng thắng được nhiều giải thưởng , 20 vòng chạy này đối với anh rất đơn giản. Tiến Dũng khá bất ngờ về tốc độ chạy của cậu vì lần đầu cậu vào đây mà lại có thể thực hiện chạy 20 vòng chỉ trong 30phut. Đ.Trọng đứng trong hàng há hốc mồm vì cậu. Chạy xong 20 vòng câu cũng khá là mệt thấy vậy Đ.Trọng lên tiếng hỏi .

-Đ.Trọng: Sao câu chạy nhanh dữ zậy làm tôi hơi bất ngờ đây.

Vì mệt nên cậu cũng chỉ gật đầu cho xong không nói hết, đúng lúc đó anh cũng về tới T.Dũng đii lại chỗ anh kể lại chuyện vừa nảy , cậu thấy anh về lên tiếng nói

- Cậu: Đội Trưởng hình phạt tôi đã thực hiện xong không biếc anh còn muốn tôi làm gì nữa không

-Anh: Được ròi tôi chỉ phạt nhiêu đó coi như cảnh cáo cậu về hàng mình đứng đii.

Cậu trở về chỗ đứng cùng Đ.Trọng , cậu thầm nghĩ"sao anh ta đáng ghét vậy chứ lúc nào mặt mũi cung nhăn nhó không nỡ nổi nụ cười nhìn thoi cũng không dám nhìn " Đ.Trọng thấy cậu đang suy nghĩ dì đó liền đoán được và lên tiếng

-Đ.Trọng: Cậu thấy Đội Trưởng lúc nào cũng nhăn nhó như vậy cũng bình thường thoi từ lúc tôi vào đây đến giờ số lần Đội Trưởng cười chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
- Cậu : Sao các cậu số khổ vậy có người đội trưởng như thế này , khum biết sau này tôi phải sống ra sao đây
-Đ.Trọng: cậu đừng nói như vậy đội trưởng nghe là câu chết không toàn thây đâu

T.Dũng thấy 2 người nói chuyện liền chạy , từ lúc Đ.Trọng vào đây lúc nào T.Dũng cũng kè kè bên cạnh không cho ai đụng vào nên lúc thấy 2 người này nói chuyện vuii vẽ liền nắm tay kéo Đ.Trọng đii một lần nữa V.Toàn bị bỏ rơi 1 mình. Câu hoang mang không biết làm gì vì những người khác đều tự tập luyện từ nảy tới giờ. Thấy câu bơ vơ một mình anh đi lại chỗ câu đưa câu cây súng .

-Anh: câu thử bắn tôi xem nào.

-Cậu: tôi làm sao mà biết bắn anh không chỉ tôi mà lại kêu tôi bắn à

-Anhh : tôi kêu thì cậu cứ làm đi. Nói nhiều z

Anh bực mình vì lần đầu tiên có người dám cãi lại mình như vậy, từ trước tới giờ ở đây aii cũng sợ anh anh nổi tiếng tàn bạo lạnh lùng nên không ai dám làm điều này ngoại trừ mấy thằng bạn thân anh và thêm cả cậu. Cậu nghe anh nói như vậy liền cầm súng nhắm về tấm bia trước mặt nổ súng.

Đoàng...đoàng..đoàng........



Ba phát súng của cậu đều trúng đích.Anh ngạc nhiên khi người lần đầu dùng súng lại bắn tốt như vậy anh không tin đây là lần đầu cậu bắn liền hỏi
-Anh: Sao cậu bắn được như vậy mà lại bảo lần đầu?

-Câu: Lần đầu tôi bắn súng thật chứ mấy cái súng đồ chơi tôi bắn quài mà

Anh cạn lời trước lời nói của cậu. Bây giờ cũng đã gần 6h đã đên giờ ăn chiều anh ra lệnh mọi người tập trung lại về phòng mình để chuẩn bị ăn chiều.

Còn về Đ.Trọng và T.Dũng đã đi đâu mất bóng nảy giờ nên anh đã kêu cậu lại hỏi

-Anh: 2 người kia đâu nảy đứng kia cùng cậu mà

-Cậu: tôi không biết chắc là ghen tuông dì đấy

-Anh : Ghen?? Tại sao lại ghen

- Cậu : thì chắc T. Dũng thích Trọng nên ghen với tôi.

Anh nhíu mày nhìn cậu rồi cũng mặc kệ bỏ đii lát về phạt sau dám bỏ tập giữa chừng.Câu thì đói nên đã bay đên phòng ăn từ đời nào.Xuống phòng ăn cậu thấy Dũng và Trọng ngồi ăn như không có chuyển dì xảy ra  .

- Cậu: Làm dì mà lúc nảy bỏ đii không nói tiếng bào dzạy

-T.Dũng: hiểu lầm thoii không sao

Lúc nãy T.Dũng kéo Trọng đii vì ghen với cậu đúng như cậu suy nghĩ .Sau đó T.Dũng đã tỏ tình với Trọng và Trọng đã đồng ý , nên 2 người trở về như không xảy ra chuyện dì. Cậu cũng chả thèm quan tâm mà bỏ đii lấy thức ăn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro