Chap 3: Chung Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc câu đi lấy đồ ăn thì gặp anhh cũng đang đi lấy , cậu đến trước định lấy món súp lươn ưa thích của mình thì bất chợt một cánh tay nhanh nhẹn lấy mất chén súp lươn cuối cùng,cậu quay sang người lấy không ai khác chính là đội trưởng đáng ghét của câu,câu định dựt lại nhưng ánh mắt sắt lẹm như giết người của anh đang nhìn cậu thì cậu đành ngậm ngùi bỏ đii . Trong lòng câu bây giờ rất tức chỉ muốn ăn tươi nuốt sông đội trưởng của mình nhưng chẳng làm được gì cả. Sau khi cậu ăn xong , anh đứng dậy nói to:

- Anh: Ngày mai mọi người sẽ đi vào rừng tập luyện nên hãy chuẩn bị kĩ càng trước khi lên đường.

Mọi người nghe tin không biết nên vui hay buồn vì vào rừng rất nguy hiểm có rất nhiều rắn rít sói hoang vâng vâng..nhưng nểu chỉ tập luyện trong đây thì rất buồn chán. Riêng cậu nghe tin thì rất vui vì được khám phá hôm nay chỉ là ngày thứ 2 cậu đến đây mà đã được đi ra ngoài cậu rất  hào hứng. 

- T.Dũng : ngày mai bồ nhớ cẩn thận nha không biết mai mình có chung nhóm không nữa

- Đ.Trọng: bồ cứ yên tâm bồ sẽ cẩn thận mà .

- Cậu: Nè ..nè.. nè ..2 người bớt bớt dùm tui, chứ vậy quài tôi sắp đột quỵ rồi đây này

Sau một hồi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất thì cậu và Trọng quay về phòng vì 2 người chung phòng còn T.Dũng phải đi họp cho chuyến đi ngày mai. Dù phòng nhỏ nhưng mỗi phòng có tận 4 cái giường 2 tầng , cậu chỉ biết trong phòng có Đ.Trọng là cậu quen còn những người khác đii đâu chả thấy nên câu hỏi Trọng

- Cậu : Ê Trọng này phòng này bao nhiêu người ở thế ! 

- Đ.Trọng: phòng này có 7 người nay có thêm cậu nữa là 8 người vửa đủ chỗ. 

-Cậu : thế mọi người đâu hết ròi sao giờ có 2 mình vậy?????

- Đ. Trọng: À chắc đi họp với làm nhiệm vụ hết ròi , mà cậu vào phòng này cũng may mắn lắm đấy.

-Cậu: may mắn ? tại sao lại may mắn??

- Đ.Trọng : thì phòng này có Đội Trưởng nè có bồ Dũng , Văn Thanh , Xuân Trường và Minh Vương với Công Phượng nữa. V.Thanh và X.Trường ,T.Dũng là đội phó không đấy đừng đùa.

-Cậu : Đội Trưởng  á tại sao Đội Trưởng lại ở đây được tôi tưởng ĐTrưởng phải ở phòng sang trọng hơn chứ 

- Đ.Trọng: đúng là ở phòng khác nhưng do mấy ông bạn thân của ổng ép ở đây cho vui đấy

-Cậu : Ể vậy còn Phượng với Vương gì đấy thì có chức gì không

-Đ.Trọng : Có chức gì đâu tại giỏi nên ở đây có gì bàn nhiệm vụ chung

Nghe Đ.Trọng kể sơ sơ cậu cũng hiểu được chút ít nhưng cậu lại không ngờ mình lại ở chung với tên mặt đông lạnh đó.Cậu với Đ.Trọng chuẩn bị đồ để mai đii soạn qua soạn lại thì cậu cũng cảm thấy đủ rồi.  Nên câu leo lên giường ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng bị Đ.Trọng kêu dậy

-Đ.Trọng : dậy dậy Toàn ơi trễ ròi nhanhh lên Đội Trưởng la đó

Sau một hồi la khô cả cổ của Đ.Trọng thì cậu cũng đã thức dậy . Câu hoảng hốt khi nghe trễ rồi chạy 1 cái vèo vào nhà vệ sinh mặc đồ tắm các kiểu bước ra , nhìn đồng đồ thì chỉ mới 5h sáng.Cảm thấy mình đã bị lừa liền sang nhìn Đ.Trọng , 

-Đ.Trọng: cái này tôi không biết gì hết tại đội trưởng kêu tôi gọi cậu dậy thôi

-Cậu: lại Đội Trưởng tôi có gây thù gì với anh ta à

Đ.Trọng im lặng chỉ biết nín cười lại, cậu thì tức muốn điên lên,mà thoi cũng tốt dậy sớm mình xem lại đồ chuẩn bị đã . Cậu kiểm tra lại balo mình thì cái quái gì đây sao toàn là đồ ăn không vậy , thì ra hồi tối cậu bỏ toàn đồ ăn trong balo mà không nhớ . Chợt nhớ ra nên câu phải soạn lại bỏ bớt đồ ăn ra và cậu nhờ Đ.Trọng lại giúp 1 tay vì 1 mình cậu soạn chắc lại toàn đồ ăn mất. Sau 1 hồi vật vả thì cũng đã xog xuôi. Cậu và Trọng đi đến nhà ăn để ăn sáng thì gặp Đtrưởng , T.Dũng , X.Trường ,M.Vương , V.Thanh, và C.Phượng.Mọi người đều tập họp đầy đủ ở đây và bắt đầu làm quen với Toàn.

-V.Thanh: chào cậu tôi là Vũ Văn Thanh 25 tuổi

- X.Trường: chào cậu tôi là Lương Xuân Trường 26 tuổi

-C.Phượng: chào cậu tôi tên Nguyễn Công Phượng 26 tuổi

-M.Vương : chào cậu tôi là Trần Minh Vương 26 tuổi

......

-Cậu: Chào mọi người tôi là Nguyễn Văn Toàn 25 tuổi

Sau một hồi nói chuyện và ăn sáng thì cũng đến giờ xuất phát


6h đồng hồ tổng reo lên

Renggg....renggg.....renggg......rengggg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro