Chap 20: Mất bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anhh và mọi người đang đii thì phát hiện ra túi đồ của Toàn nằm lăn lóc dưới đất , xung quanh còn có mùi thuốc mê

-Anh: mọi người lấy khăn quấn mặt lại, có khí mê cẩn thận

-Trường: Đây là túi đồ của Toàn mà *Trường nhặt túi đồ lên*

-Anh: dzậy là mình đã trễ 1 bước , chết tiệt

-Thanh: bây giờ mình phải làm gì, biếc tìm tụi kiaa ở đou chứ

-Anh: tao biếc ở đâu rồi , phía trước có 1 căn nhà hoangg chắc chắn bọn nó sẽ đem người vào đó

-Dũng: lần này mày lại đoán à , cũng tại mày Trọng của tao mới bị bắt *Dũng tóm lấy cổ áo Hải*

-Thanh: mày bình tĩnh lại đii, mày tin nó đii đó giờ nó luôn đúng chắc chuyện này ngoài ý muốn thôi, tao cũng lo cho Công Túa của tao mà:((*Dũng cố gắng lấy lại bình tĩnh thả áo Hải ra*

-Dũng: Tao sẽ tin mày nếu mày còn đoán saii nữa , bây đừng trách tao vô tình:))

-Anh: Được rồi, đii thôi

Mọi người di chuyển đến gần ngôi nhà, 

-Trường: Nhà gì mà ở giữa rừng đúng là kì lạ mà


Bên trong căn nhà

-Trọng: Vương Vương dậy đii *kêu nhỏ*

-Phượng: thằng này nó hít hết thuốc mê hay sao mà ngủ như chớt z

-Trọng: kiu nó dậy , giờ con giỡn đc. Thằng Toàn giờ ở đâu chả biếc

-Phượng: kìa kìa Vương tĩnh rồi kìa

-Vương : đây là đâu dzậy, sao tao ở đây . Trường đâu ròi

-Trọng: Ũa alo mày đang bị bắt đó Trường Trường cái củ móc xì

-Phượng: nói nhỏ nhỏ thôi nó mà phát hiện là chết chùm bây giờ

-Vương : Bọn kia đâu ròi , có ai bị thương gì không

-Trọng: nó chỉ thả khí mê cho mình ngất thôi không bị sao hết mà Tòn bị bọn nó khiêng đi đâu rồi chả biếc

Đột nhiên Toàn từ đâu mở cửa đii vào , quần áo xộc xệch nhưng vẫn lành lặn chẳng bị gì

-Trọng: Toàn sao mày ở đâyy , bọn chúng có lm j mày không

Toàn lấy dao cắt cộng dây đag trói Trọng ra vừa trả lời

-Toàn: Tao lừa thằng khốn kia thoát ra đây, lát tao kể cho, mày tháo dây cho Vương tao tháo Phượng

Dây trói 3 cậu nhanh chóng đã được tháo bỏ hết , tiếng bước chân cũng dồn dập hơn

-Toàn: chạy đii, bọn nó phát hiện ra rồi* Vừa chạy ra khỏi phòng thì đụng mặt tên đại ca*

-Đại ca: bắt chúng nó lại hết cho tao , định bỏ trốn à

-N.Khang: mày lừa tao , con chó được lắm rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à

-Phượng: mày uống rượu 1 mình đi , tao méo uống nhe

-Trọng: mày còn khịa nó, sao giờ bọn nó đông dzậy

-Đại ca: đừng nói nhiều bắt tụi nó lại đánh cho tao

Hiện tại các cậu đang bị 5 thằng bao vây xung quanh , cơ bắp lực lưởng nhếch mép nhìn các cậu. Chỉ có mình Phượng biếc võ nên không thể chống cự lại được. Một lần nữa các cậu lại bị bắt 1 cách dễ dàng nhưng lần này các cậu không ai còn lành lặn , tay chân bầm tím, máu chảy khắp nơi vì bị bọn chúng hành hạ đánh đập. 4 người các cậu cố gắng gượng dậy ,tay chân không còn chút sức nào 

-N.Khang: tao đã bảo tụi bây nghe lời cơ mà, thật đáng thương

-Toàn cố gắng cất tiếng nói: mày nghĩ sao tụi tao phải nghe theo mày, thằng chó

N.Khang tiến lại chỗ Toàn bóp cỗ cậu, nâng cậu lên không trung. Cậu khó thở như sắp chết đii sống lại. 

*Đùng*    

Một viên đạn bay tới chỗ N.Khang nhưng hắn nhanh hơn một bước né sang một bên, ném cậu xuống đất. Người bắn viên đạn chẳng ai khác là Hải , gương mặt hãy bây giờ rất tức giận đôi mắt đăm đăm nhìn vào bọn kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Trường, Dũng, Thanh cũng xuất hiện phía sau

*Đùng*    *Đùng*    *Đùng* Đùng* 

4 phát súng liên tiếp được bắn ra bay thẳng  vào đầu 4 thằng đàn em còn 1 thằng cuối cũng bị anh bắn chết tươi. Dũng , Thanh nhanh chóng chạy lại chỗ các cậu. Trưởng chỉa súng vào đầu tên đại ca 

-Đại ca: tha tha cho tôi , tôi chỉ định cướp làng thôi tại thằng kia nó nó nó...*Đùng*

Chưa kịp nói xong câu tên đó đã bị Hải bắn nát sọ lăn đùng ra chết. Trường rất bất ngờ với cách hành xử của anh , từ đó giờ anh mặc dù giết người không gớm tay nhưng không bị mất bình tĩnh như hiện tại.

-Anh: không cần nói nhìu với tên đó .Trường lại lo cho Toàn hộ tao , à còn Vương nữa.

-N.Khang: Chào đội trưởng thân yeeuuuuuu*cười nhếch mép*

-Anh: Tại sao lại là mày , mày muốn gì từ tao

-N.Khang: đội trưởng nóng thế , chắc đụng phải người mày yêu à

-Anh: mày đừng nói xàm, trả lời câu hỏi của tao nếu không đừng trách*ánh mắt anhh trừng người đứng trước mặt *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro