Chap 21: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên góc bên kia Dũng , Thanh đang đỡ người Trọng , Phượng lên . Gương mặt 2 người thể hiện rõ sự lo lắng 

-Thanh: Phượn ơi , anhh có sao hemm dzậy, huhu anh đừng bỏ em mà anh còn chưa làm ngyeu em mà huhu

Nghe tiếng của Thanh Phượng từ từ mở mắt ra nói

-Phượng: Tao chưa có chết, đừng có khóc vớ vẫn . 

-Thanh: anh tĩnh rùi hả làm em lo quá điii

-Phượng: hơi đau nên ngất tí thooii, Trọng chắc lát nó tỉnh không bị nặng gì lắm đâuu

-Dũng: Vậy hả , zậy tao đỡ lo* Dũng đặt Trọng lên đùi mình nằm nghỉ*

Còn Trường thì đang loay hoay không biếc nên chăm aii trước, thật ra trong lòng anh thấy Vương ngất cũng có chút nhói nhói lòng muốn nâng Vương lắm nhưng mà áp lực từ ông Đội Trưởng bảo là chăm Toàn nữa nên không biếc làm sao.

-Phượng : Mày làm gì vậy Trường , 

-Trường: bây qua phụ tao coi, còn đứng đấy tâm tình

-Dũng: Của ai thì người đó lo đii kiu kiu giống gì

-Trường: Bớt nhảm , qua phụ lẹ:))

-Thanh: Đây đây phụ cho 

-Phượng giở giọng trêu ghẹo : Mày mà lo cho thằng Tòn không kỹ lưởng là lát ông Hải bắn mày chớt lun đó con

-Thanh: Anh không ở đấy nghỉ ngơi đii , còn trêu em mà có khi lại thật đấy , sợ ghekk:((

Bên phía anhh thì đang nói chuyện với tên kiaaaa 

-Anh: Tại sao mày lại làm như vậy 

-N.Khang: tại tao ghéc mày , từ trước đến giờ lúc nào mày cũng hơn tao tại sao chứ

N.Khang cũng từng là người trong đội của anhh và cũng là người hay ganh đua với anh , nhưng hắn lúc nào cũng gây hấn với người khác nên đã bị đuổi khỏi đội. Từ lúc bị đuổi  hắn ôm hận trong lòng lúc nào cũng âm thầm theo dõi anh chờ thời cơ , một hôm gặp đám thổ phỉ đấy nên anh mượn tay chúng  để làm chuyện xấu này

-Anh: Được rồi , tao không cần biết mày cần gì từ tao nhưng mày đụng đến bạn bè tao thì đừng trách tao 

*ĐÙNG* *ĐÙNG*  

Hai phát súng liên tiếp được anh bắn ra bất ngờ làm tên kia chưa kịp phản ứng 

-N.Khang: Mày................*lăn ra đất*

Bắn tên kia xong anh nhanh chống chạy lại chỗ Toàn , Trọng thì cũng vừa mới tỉnh

-Anh: sao Toàn chưa tỉnh nữa, bây chăm kiểu j đấy* vừa nói vừa lườm tụi kia*

-Thanhh: thằng Vương cũng có tỉnh đou:)) mà mày hỏi có mình thằng Toàn dị

-Dũng: Trọng bồ ổn hong dị 

-Trọng: Ổn mà, hong sao đâu bồ đừng lo quá

-Phượng: Mày gắt cái gì đấy Hải , lo cho 1 mình Tòn thôi , thiên vị vừa vừa thoii:))

-Anh: Thiên vị cái đầu mày, tao cũng lo cho tụi bây mà

-Trọng: Có luôn:))

-Trường: Mà Hải này , sao mày giết hết tụi nó dị còn aii đâu mà dẫn về

-Anh: không sao tao sẽ giải quyết , mày không cần lo

Cánh tay Vương nhứt nhích đụng trúng Trường , Trường quay sang 

-Trường: mày cũng tỉnh rồi à ???

-Phượng: đỡ nó dậy coi Trường 

-Trường : mày đỡ điiii:))

-Phượng : tao không có sức với mày cũng gần nó mà

Trường miễn cưỡng đỡ Vương dậy

-Vương: Mọi người có sao không , Trường có sao không

-Trọng: không sao , lo cho mày đii thằng Trường nó có bị méo gì đâu

-Anh: Đấy đấy giờ còn mỗi Toàn chưa tỉnh này:))

-Thanhh: làm gì lo thế nhỉ, thường thường đâu ưa gì nhauu đâu

-Anh: người mới nên tao lo thôi, mắc gì mày cứ khịa khịa tao quài dzậy

-Trường: Rồi về được chưa hay ở đây tâm sự chuyện tình:))

-Dũng: xong hết rồi mà còn đám này lát kiu người lên dọn là xonggg luôn.

-Anh: Ờ đii về *Anh đưa tay bế Toàn vào lòng*

-Trọng: Ơ bồ Dũng ơi Trọng cũng muốn được bế *giọng làm nũng*

Dũng không trả lời trực tiếp bế Trọng lênn

-Thanh: Phượn cần em bế hemm

-Phượng : đéo nhaaa em , Vương qua đii dới tao nè tao dìu chooo

-Thanh: Kì z:((

-Vương: thôi tao khỏe ồi đii được mà

Mọi người chuẩn bị đi ra khỏi căn nhà thì bỗng có 1 viên đạn bayy về phía Hải nhưng đii lệch hướng lại nhắm vào phía Trường , Vương thấy liền đẩy Trường sang 1 bên nhưng không kịp né viên đạn đang bay về phía mình . Thế là Vương đã hứng trọn viên đạn ấy

-Phượng/Trọng/Dũng:  VƯƠNG........

Người bắn viên đạn đấy là N.Khangg , hắn lấy hết chút sức lực cuối cùng để bắn ra viên đạn đây nhằm giết Hải . Bắn xong hắn cũng lăn dùng ra chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro