Chap 23: Có gì đó lạ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bệnh viện (phòng cấp cứu)

Bác sĩ vừa thực hiện xong ca phẩu thuật cho Vương bước ra 

-Phượng/Trọng/Thanh/Dũng: Bạn tôi có sao không bác sĩ?? *4 người đồng thanh gấp gáp hỏi bác sĩ

-Bác sĩ: Ca phẩu thuật đã thành công .Rất may viên đạn bay lệch tim nên không mất mạng , nhưng sức khỏe hiện tại còn rất yếu , mong người nhà chăm sóc cẩn thận . Bây giờ người nhà có thể vào thăm

-Phượng: Dạ cảm mơn bác sĩ

........

-Toàn: Ở đây là đâu zậy, sao mình lại ở đây ta . Ũa đội trưởng

-Hải: Cậu tỉnh rồi à , ăn đii lấy sức

-Toàn : sao tui ở đây dọ , khum nhớ gì hết

-Hải: cậu bị ngất ở nhà hoang đấy , tôi mới đưa cậu vào viện 

-Toàn: mọi người đâu hết rùi

-Hải : chắc là đang thăm Vương 

-Toàn: Vương bị gì chứ ,có sao không

-Hải : Tôi cũng chưa biết nảy giờ tôi ở đây dí cậu mà

-Toàn: Hả anh chăm tôi à*ngại* mà tôi ngất lâu lắm à

-Hải: bác sĩ bảo cậu bị kiệt sức vì không ăn uống đầy đủ buổi sáng nên bị đau bao tử dẫn đến việc ngất . Cậu không ăn sáng à

-Toàn: ..ừm tôi không có thói quen đấy

-Hải: Không có thì tập kể từ giờ tôi sẽ giám sát cậu ăn sáng , ăn cho hết tô cháo đó đii . Không được cãi , giờ  tôi qua xem Vương thế nào lát về câu không ăn xong thì đừng trách tôi.

-Toàn: Ơ người dì đâu kì cục dị , nói không cho người ta trả lời còn đòi giám sát nữa chớ. Nhưng mà nay ổng lạ dị ta có khii nào ai nhập ổng hôn , UMG sợ wa 

.......Ở phòng Vương.......

Hải đii đến phòng Vương thấy Trường vẫn còn đứng ở ngoài cửa không đii vào nên lên tiếng hỏi

-Hải: Sao mày không vào thăm Vương

-Trường: tại sao tao phải vào thăm chứ???

-Hải: nhưng nó là người đỡ viên đạn đó cho mày đấy

-Trường: tao cần nó đỡ hộ à

Càng nói Hải càng tức giận nên mặc kệ Trường bỏ vào trong 

-Hải: Vương tỉnh chưa

-Trọng: chưa nó vẫn còn hôn mê

-Phượng: hazzz thằng Trường nó không chịu vào nếu có Trường có khi thằng Vương tỉnh nhanh hơn:((

Gương mặt buồn bả hiện lên khuôn mặt mọi người vì lo lắng cho Vương

-Thanh: Ê Hải, Toàn sao rồi tỉnh chưa

-Hải: tỉnh rồi , bị kiệt sức nhưng không sao 

-Phượng: vậy tụi tao cũng yên tâm rồi

-Hải: thằng Dũng đâu rồi

-Trọng: đii mua đồ ăn rùi

-Dũng: đồ ăn tới nè mọi người ăn đii lấy sức

-Trọng: vừa nhắc cái bồ dìa lunnnnn, đói quakk điii

-Thanh: Hải mày đii đâu z ngồi đây dí tụi tao luônn

-Hải: tao đii qua canh Toàn , bây ăn đii

-Phương: ghê gướm canh Toàn đồ, sẵn ra kiu thằng Trường dô ăn luôn nhe

-Hải: Kệ tao 

Anh đii ra khỏi phòng kiu Trường vào Trường có vẻ chẳng muốn vào nhưng phải miễn cưỡng đii vào cùng với mọi người

Anh đi tới phòng Tòn thấy Tòn đang nằm bấm điện thoại

-Hải: NGUYỄN VĂN TOÀN *quát lớn*

-Toàn: Hả....Hả.....hả *dựt mình*

-Hải: điện thoại đâu cậu sài đấy *anh thắc mắc vì từ lúc vào khu cơ quan điện thoại cậu bị tịch thu phải tháng sau mới được trả lại mà sao giờ lại có điện thoại sài chứ*

-Toàn: Cái này là..... là..... là..... là ....

-Hải: Là gì nói mau

-Toàn: là điện thoại của tôi giấu , lúc nào cũng mang theoooo bên mình. Tôi bic sài rồi anhh đừng phạt tôi nhaaaaaaa:((

-Hải: câu thật sự muốn tôi tức chết đúng khoonggg*Anh thật sự bất lực dí cậu rồi chuyện gì cũng cãi lời anhh cho bằng được*

-Toàn: không phải tôi muốn cãi đâu nhưng mà điện thoại là thứ không thể thiếu của tôi, còn chưa kể bữa nay có đá banhh này

-Hải : được rồi câu bệnh nên tôi tạm tha, cậu thích xem đá banh vậy à. Hôm nay VN với Thái đúng không

-Toàn : đúng rồi , anh cũng xem à

-Hải: cũng có thấy bệnh viện chiếu lúc nảy

-Toàn: Koi mà tôi tức ông trọng tài ghê , tôi mà ở đấy chắc tôi đá ổng bayy về nước luôn quakk

-Hải : Trẻ con * không hiểu sao anh nhìn biểu cảm của cậu cảm thấy rất dễ thương*

-Toàn: Kệ tooiiiii , anh làm gì nhìn tôi dữ vậy*ngại lần N*

-Hải: Hả... à tôi thấy cậu mắc cười thôi không gì đâuu*anh nhìn lên bàn thấy tô cháo còn nguyên biểu cảm gương mặt thay đổi lập tức*

Toàn thấy sắc mặt anh thay đổi  " ui má ui chết bà ròi nảy quên đổ đii ,toangg thật rồi" 

-Hải: sao cậu không ăn, hay cậu cần tôi đúc ????

-Toàn : tôi không muốn ăn đâu chả ngon tí nào, không phải....*bị anh cắt lời*

-Hải: há miệng ra * đang đưa muỗng cháo về phía cậu*

-Toàn: tôi....* vừa há miệng đã bị anh đúc muỗng cháo vào*

-Hải: ăn ngoan đii tôi sẽ không phạt cậu vụ điện thoại 

-Toàn: Thật hả, vậy tôi ăn đưa đây tôi tự ăn được *dựt lấy muỗng từ tay anhh nhưng không thành công* buông ra tôi tự ăn 

-Hải: Tôi không thích 

-Toàn: Ơ anh mới vấp té ở đâu à , não có vấn đề à

Sau một hồi dằn co thì anh cũng đã đúc cho cậu ăn xonggg:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro