Chap 24: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên phòng Vương

Mọi người đang ngồi ăn 

-Dũng: Bồ Trọng ăn nhiều vào nhá *gấp đồ ăn cho Trọng*

-Trọng: Cảm mơn bồ :3

-Thanh: Anh Phượn cũng nhiều dô nhaaa

-Phượng: Okeeeeeee 

-Trọng: Ơ Trường sao mày không ăn 

-Trượng: Tao no chưa muốn ăn tụi bây cứ ăn đii, mặc tao

Ăn xong mọi người cũng ngủ quên, đang ngủ thì Trọng giựt mình dậy nhìn lên đồng hồ thì trời cũng đã tối rồi định sang giường xem Vương thế nào thì phát hiện trên giường trống trơn không thấy Vương đâu, Trọng tính hét lên làm mọi người thức dậy, cùng lúc đấy Vương cũng từ nhà vệ sinh bước raa

-Vương: Mày.. làm.. gì l..a dữ.. vậy Trọ.ng, đâ.y là bệ..nh viện đó..*giọng nói còn rất yếu ớt*

Trọng nhanh chân chạy lại đỡ Vương lại giường ngồi tỏ ý trách móc

-Trọng: Mày tỉnh sao không kiu tụi tao mà tự ý đii zậy, biếc dị là nguyy hiểm lắm hôn, làm tao tưởng mày bị mất tích:))

-Dũng: Thôi bồ Trọng bớt giận nhoaaaa

-Phượng: rồi mày đói không tao kiuu Thanh mua đồ ăn cho mày há

-Thanh: Ũa tại seoo là mềnh chứ

-Phương: Giờ mày có đi không thì bảo:))

-Thanh: Dzạ có ạ:((

-Vương: Bây làm như tao sắp chết tới nơi vậy

-Trọng: Ừ mém toi rồi:)) bởi người ta nói vì người mình yêu có thể làm tất cả *Vương cười trừ*

-Dũng: nhắc mới nhớ Trường đâuu , đôi trưởng đâu đi về coi Toàn cái không qua luôn z:))

................

Phòng Toàn

Sau khi anh đút cháo cho cậu ăn xongg thì cũng lăn đùng ra ngủ , anh thấy cậu ngủ nên cũng bước ra ngoài, vừa bước ra ngoài thì đụng mặt Trường 

-Hải: Đii đâu đấy ??

-Trường: đi uống cafe , đii khôngg

Cũng lâu rồi anh cũng không uống cafe nghe nhắc cũng có chút thèm nên đành đi với Trường. Quán cafe  khá gần bệnh viện nên chỉ đi vài bước là tới. Hai người đii đến quán cafe có tên là Cafe Ông Bầu , 1 quán cafe khá nổi tiếng 

*Bước vào ngồi vào bàn*

-Nhân viên: Quý khách dùng gì ạ

-Trường: 1 Cafe đen

-Hải: lấy tôi 1 americano

-Nhân viên: Quý khách đợi giây lát ạ*nhân viên đii vào trong*

-Hải: Có chuyện gì buồn à , mặt không mấy vui vẻ

-Trường: không có gì , mày đừng để ý

-Hải: Tao hỏi mày 1 chuyện được khôngg

-Trường: chuyện gì cứ nói đii

-Hải: Mày thật sự không thích Vương* anh nhìn thẳng vào Trường*

-Trường: không:)) bây giờ tao rất ghéc nó

-Hải:Tại sao mày lại ghéc nó , nó chỉ đơn giản là thích mày thôi mà , có ảnh hưởng gì đến mày đâu . Với lại mày cũng thân với nó mà

-Nhân viên: Nước của quý khách đây ạ* đặt nước xuống rồi quay vào trong*

-Trường im lặng

-Hải: tao nghỉ mày không ghét nó như mày nghỉ đâu, có lẽ mày quá shock thôi

-Trường: Tại sao tụi bây cứ đề cập đến vấn đề này vậy, tao nhắc lại 1 lần nữa TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH NÓ ĐÂU

-Hải: tao chỉ muốn nói cho mày hiểu , còn việc thích hay ghét đó là quyền của mày tao không can thiệp vào

-Trường : Chuyện lần này mày định xử lí làm sao

-Hải: Đợi tụi nó hồi phục thì về chứ làm sao , tao có yêu cầu người điều tra vụ này rồi.

......


5 Ngày sau


-Toàn: Không khí trong lanh quakk đii , cuối cùng cũng đc ra viện

-Trọng: Má không hiểu tụi mình có bị gì đâu cũng bắt ở trỏng đợi thằng Vương

-Dũng: Chắc ổng cho mình nghỉ dưỡng

-Phượng: Dưỡng cái méo gì ổng (Hải) với Trường có ở lại đâu 

-Vương: Than miết , về lẹ ii lát bị phạt rồi than nữa

-Thanh: Xe đến kìa

 Mọi người lên xe trở về khu tập huấn, sau 20p ngồi trên xe cũng đã đến nơi . Vừa đến nơi mọi người háo hức chạy vào trongg. 

-Hải: về rồi à, khỏe mạnh hết chưa

-Toàn: khỏe thấy sợ , tự nhiên bắt ở trỏng:))

-Hải: Ăn sáng chưa

-Toàn: Rồi*trả lời rồi cho khỏi bị la chứ có ăn miếng nào đâu*

-Phượng: Tụi tao là bù nhìn, tàn hình mịa rồi

-Trọng: Ũa mày ăn hồi nà..o.....*Toàn bịt miệng Trọng lại* 

-Hải: Cậu gan nhỉ có phải tôi hiền với cậu quá rồi khôngg

-Thanh: hiền thật:)) 

-Dũng: Hazzz quá bất công mà:((

-Hải: Bây về ghẹo gan tao à , biết vậy tao cho ở thêm 5 ngày nữa

-Trọng: M....á T..ò..n s.ắ..p ng..hẹ...t thở t..a.o r...ồ.i * Tòn bỏ tay ra khỏi miệng Trọng*

-Toàn: Ơ tao xin lũi tao quên

-Dũng: Umg mày tính ám sát vợ yeww của teo à

-Trọng: ai vợ mày:))

-Vương: Cút.. Cút... tém tém lại đii mấy con người kiaaaaa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro