Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QNH : Hả.. Hừ! Đừng cho rằng tôi không biết cậu đang có ý đồ gì!

QNH : Cậu cho rằng làm ra bộ dạng hiện giờ thì tôi sẽ tin lời nói dối của cậu sao?!

NVT : ...

NVT : Quả thật em không nên ôm lấy mơ mộng hão huyền với anh..

NVT : Còn ngây thơ cho rằng sẽ có một ngày anh biết được tất cả..

NVT : Bây giờ nghĩ lại, dù cho anh biết thì đã sao, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, nhưng có những thứ quả thật sẽ dần thay đổi, không phải sao?

QNH : Không biết cậu đang nói cái gì? Tóm lại, cậu đừng có mưu đồ gì với Trương Trương!

NVT : Lái xe đi.. Buổi tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, em không muốn đến trễ

QNH : ... *Nắm chặt vô lăng*

*BRỪM*

____________________________.

Tại buổi tiệc :

??? : Hai vị, mời vào bên trong

NVT : Cảm ơn!

QNH : "..."

QNH : "Nguyễn Văn Toàn này lại cáu gắt như thế từ lúc nào?! Nơi quan trọng như thế lại quẳng mình ở phía sau rồi đi trước, còn chưa ly hôn đó!"

...

NVT : *Đi đến gần chiếc đàn và chạm nhẹ*

NVT : "Không ngờ.. Mình lại có thể ở cùng một không gian với Phil.."

NVT : "Ngộ nhỡ gặp phải cô Phil thì phải làm thế nào!! Ôi, hồi hộp quá!!

Phil : Cậu cũng biết đàn Piano sao?

NVT : Cô.. Phil?

Phil : Tôi thấy cậu đứng đây rất lâu rồi, cậu thích đàn sao?

NVT : Dạ.. Thích... Lúc trước cháu luôn học những bản nhạc của cô! " A, Đúng là cô Phil!!! "

Phil : Nếu thích thì chi bằng chơi một bản nhạc đi. Chiếc đàn này của tôi, âm sắc rất tuyệt đấy ~

NVT : Cháu.. "Trình.. Trình diễn trước mặt cô Phil.. Mình thật sự có thể sao?"

Phil : Không sao! Đàn bản nhạc nào cũng được, buổi tiệc rượu này rất tự do

NVT : *Gật đầu + ngồi xuống đánh một bản nhạc*

??? : Người đang đàn là..

??? : Cô Phil hình như rất hài lòng!

??? : Đúng là rất hay

QNH : "Bản nhạc này là.."

*Bộp bộp bộp bộp* *Tiếng vỗ tay*

Phil : Bạn trẻ, cho tôi biết cậu tên gì?

NVT : Ơ..

NVT : Cháu tên Nguyễn.. Nguyễn Văn Toàn.. *Ngại ~ ing*

Phil : Nguyễn, em có đồng ý trở thành học trò của cô không?

NVT : Cháu.. "Cô Phil lại nhận mình làm học trò?"

??? : Đây là lần đầu tiên Phil nhận học trò ở bên ngoài thế này!

??? : Có sao nói vậy, vị tiên sinh này đã đàn rất hay rồi, nếu trở thành học trò của Phil, chắc chắn tiền đồ xán lạn!

QNH : Không cần đâu, tôi từ chối thay cậu ta!

QNH : Cậu ta không thích chơi đàn, tâm ý của cô Phil chúng tôi xin nhận, hay là cô nên chọn người khác đi!

QNH : Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước! *Kéo cậu đi*

NVT : Quế Ngọc Hải! Anh buông ra! Anh có biết tôn trọng người khác không hả?!

Phil : Nguyễn! Nguyễn! Nếu em đồng ý thì có thể đến tìm cô bất cứ lúc nào.. Cô luôn hoan nghênh em!

NVT : Cảm ơn cô Phil..

NVT : BUÔNG EM RA!

QNH : Không được nhìn! Không được quay đầu lại! Về nhà!! *Ôm eo cậu đi*

*RẦM!*

...

QNH : Cậu học bản nhạc đó từ lúc nào?!

NVT : Thời phổ thông.. Đã biết đàn từ lâu rồi

QNH : "Thời phổ thông?! Như vậy là.. Cậu ta trước giờ đã chơi đàn tốt như thế!"

QNH : Vậy tại sao trong buổi kỉ niệm thành lập trường cậu cứ luôn tấu sai nhịp?

QNH : Cậu cố ý để lớp mất mặt đúng không? Lúc đó thầy cực lực tiến cử cậu chứ không phải Trương Trương, nhưng không ngờ cậu lại làm thầy mất mặt trước tất cả mọi người

NVT : Lúc đó tay em bị bỏng nước sôi..

QNH : Bỏng nước sôi? "Đúng thật.. Mình nhớ mang máng là khi cậu ta biểu diễn đã đeo găng tay trắng"

QNH : Do đó vì sao cậu luôn che giấu sự thật là cậu đàn rất tốt?! Thậm chí khi tôi hiểu lầm cậu cũng không giải thích?

NVT : Sao phải nhắc lại chuyện xưa? Em cũng chưa từng che giấu..

QNH : Cậu bị thương trước lúc biểu diễn? Có thật là trùng hợp như thế?

NVT : Đúng đấy.. Quả thật rất trùng hợp, em "cố ý làm bị thương chính mình" để bản thân mất mặt trên sân khấu, Anh cảm thấy lý do này đã vừa ý anh chưa?

QNH : Tôi nhớ rõ là sau khi cậu đàn xong, Xuân Trường đã tỏ tình với cậu trước toàn trường! Lẽ nào không phải cậu cố ý ra vẻ yếu đuối, thu hút sự chú ý của cậu ta sao?

NVT : Lúc trước sức khỏe của em khá tốt

NVT : Em muốn biểu diễn thật tốt hơn bất cứ ai..

NVT : Nếu anh nhất quyết muốn biết vì sao em bị thương thì anh có thể đi hỏi Hạ Trương Trương

QNH : Trương Trương? Có liên quan gì đến em ấy?

NVT : ...

QNH : CẬU NÓI ĐI CHỨ! KHÔNG NGHE THẤY TÔI HỎI CẬU SAO?!

NVT : *Yên lặng*

QNH : CẬU!

QNH : "Rốt cuộc Nguyễn Văn Toàn bị sao vậy.. Cứ như biến thành một con người khác.."

QNH : "Vì sao.. Cậu ta lại nói sợi dây chuyền này là của cậu ta.."

QNH : "Vì sao rõ ràng chơi đàn giỏi như thế nhưng lại trộm Sheet nhạc của Trương Trương?"

QNH : "Vì sao lại bảo mình đi hỏi Trương Trương?"

QNH : "Vì sao.. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!"

QNH : "Khi cậu ta chơi đàn.. Hoàn toàn không giống với Nguyễn Văn Toàn mà mình quen biết, vẻ mặt chăm chú, tự tin, cứ như.. Hoà thành một thể với chiếc đàn Piano, thậm chí còn đàn hay hơn.. Trương Trương..

_______________________

Sắp bắt đầu ngược rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro