Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QNH : Không, cậu ta làm sao mà sánh được với Trương Trương.. *Lắc đầu*

QNH : Loại đê tiện ăn cắp Sheet nhạc như vậy mãi mãi không thể sánh được với Trương Trương!

*Reng..*

QNH : Trương Trương, muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?

Hạ Trương Trương : Em sắp thi đấu rồi, ngày mai anh mang đàn piano sang được không?

________________________.

Sáng hôm sau :

Hạ Trương Trương : Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau..

QNH : Chẳng phải anh đến rồi sao?

Hạ Trương Trương : Vậy sau này thì sao? Mẹ anh liệu có ép anh ở nhà vơi Nguyễn Văn Toàn nhẽo không?

QNH : Yên tâm, anh đã nói với họ rồi, cho dù có bắt anh rời khỏi Quế Thị, anh cũng sẽ không từ bỏ em đâu! Ngoan! *Ôm lấy HTT*

Hạ Trương Trương : Không được! Em không muốn anh vì em mà từ bỏ tương lai của anh

QNH : Em đừng lo, anh sẽ xử lý được mà

Hạ Trương Trương : "Đương nhiên là không thể từ bỏ anh và tập đoàn Quế Thị rồi ~"

Hạ Trương Trương : Phải rồi, em muốn đến thư viện tìm vài tài liệu, anh đi với em được không?

QNH : Được, hôm nay em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng em

_________________________.

Tại nhà họ Quế :

Chú Minh : Đây là hoa trước đây do phu nhân trồng. Cậu thích loại hoa nào? Tôi sẽ giúp cậu trồng thêm trong vườn

NVT : Hoa hướng dương..

NVT : Cháu rất thích hướng dương, có nhiều lúc rất ngưỡng mộ chúng, bởi vì từ lúc nở cho đến lúc tàn, hướng dương lúc nào cũng kiên cường hướng về mặt trời

Chú Minh : Vậy để tôi đặt vài chậu hướng dương trong phòng cậu, được không?

NVT : Không cần đâu, bị giam cầm trong chậu hoa nhỏ bé, hoa sẽ không vui đâu

NVT : *Vô tình quẹt nhẹ lên lá hoa hồng*

*RẮC!*

NVT : "CHIẾC NHẪN.. VỠ RỒI?!"

NVT : "Không.. Không thể nào.. Không thể nứt được"

NVT : "Tại sao lại cướp đi cả nỗi nhớ duy nhất của mình.."

NVT : "Mình sẽ sửa được nó! Sẽ sửa được.." *Chạy đi*

Chú Minh : Sao thế? Vừa rồi còn vui vẻ mà..

...

*Két*

NVT : Phù phù! *Chạy*

NVT : Chào cô! Tôi muốn sửa nhẫn!

NV ( Nhân viên ) : Dạ được thưa anh, mời anh đưa nhẫn, tôi sẽ chuyển cho bộ phận sau khi mua hàng

NVT : Nhất định phải sửa được.. Làm phiền cô! *Đưa nhẫn cho NV*

NV : Hả? Anh ơi, nhẫn của anh không phải mua ở cửa hàng tôi

NVT : Sao có thể chứ? Đây là nhẫn cưới đặt làm riêng, chỉ có một cặp trên đời nay mà!

NVT : Tôi nhớ rất rõ là làm ở cửa hàng của cô, trên nhẫn còn có cả Logo của tiệm cô, sao có thể nhớ nhầm?

NV : Thế thì không đúng rồi! Loại nhẫn có tên là vĩnh hằng này dùng vật liệu thượng hạng để làm!

NV : Anh xem chất lượng gia công của nhẫn này kém như vậy.. Chắc là đồ giả!

NV : Đây, đây là chiếc nhẫn của cửa hàng chúng tôi, tôi lấy đại một chiếc *Lấy nhẫn ra*

NV : Khoan nói đến màu sắc và chất lượng, chủ nhìn bằng mắt cũng thấy sự khác biệt

NVT : Phiền cô xác định lại lần nữa!

NVT : Sao có thể là giả được chứ?

NV : Vật liệu của chiếc nhẫn này còn không phải là kim loại quý, sao có thể được gọi là "nhẫn cưới vĩnh hằng" vĩnh cửu hơn tình yêu, nổi danh khắp thế giới trang sức chứ?!

NV : Nhẫn này do anh đích thân mua sao? Nếu anh khẳng định là mua ở cửa hàng chúng tôi thì chúng tôi sẽ điều tra xem ai đã bán hàng giả này..

NVT : Là giả.. Sao có thể là giả..

NVT : Quế Ngọc Hải cũng.. Bị lừa sao?

NVT : "Không.. Sao anh ấy có thể không nhận ra chứ?"

NVT : " Hoa văn và chữ khắc đều là do người mua quyết định.. Mẹ cũng nói nhẫn này do anh ấy đi nước ngoài đặt mà, sao có thể.. Là giả chứ?? "

NVT : "Không lẽ.. Chiếc nhẫn của mình là giả.."

NVT : "Còn chiếc nhẫn của anh ấy là thật.. Vậy chiếc nhẫn còn lại.. Là của Hạ Trương Trương.."

NVT : "Thật là mỉa mai mà!" *Bỏ đi*

NV : Anh ơi, nhẫn của anh!

NVT : Vĩnh hằng.. Lại còn gọi là vĩnh hằng, đúng là mỉa mai

NVT : Đây là tất cả những gì mình nhận được sao?

NVT : GIẢ DỐI!

NVT : VU KHỐNG!

NVT : TỔN THƯƠNG.. VÀ MỈA MAI! *Vừa chạy vừa khóc trong cơn mưa*

...

Hạ Trương Trương : Thật ra em thấy hơi run, vì các thí sinh tham gia cuộc thi lần này ai cũng giỏi.. Đến lúc đó anh ngồi dưới sân khấu phải ủng hộ em đấy!

QNH : Ừ, anh sẽ không bỏ lỡ bất kì màn trình diễn nào của em đâu

NVT : ...

QNH : Nguyễn Văn Toàn, cậu..

NVT : ... *Chạy đi*

QNH : "Sao cậu ta lại khóc ngay giữa phố?"

NVT : Bao nhiêu lần chờ đợi trong tuyệt vọng

NVT : Cuối cùng đổi lại chỉ là.. Sự chán ghét bản thân sâu sắc hơn thôi..

NVT : Mình ghét bản thân! Hộc hộc!

NVT : Mình ghét bản thân cứ phải nhún nhường cầu toàn thế này

NVT : Ghét sự nhu nhược vô dụng, ghét bản thân đáng ghét thế này!

NVT : "Vĩnh hằng.. Ha ha, mình đúng là đồ ngu mà, anh ta ghét mình như vậy sao có thể tặng sự vĩnh hằng cho mình?"

NVT : "Rốt cuộc mình đang trông mong điều gì?? Rốt cuộc mình có tư cách gì mà ảo tưởng?"

NVT : "Tại sao.."

NVT : "Tại sao lại đối xử với mình như vậy?" *Khóc*

??? : ...

??? : Văn Toàn.. Em.. Lại khóc rồi..

NVT : ...

??? : Nhưng em lại ngoan ngoãn chạy vào bệnh viện, là vì Văn Toàn không muốn buồn nữa đúng không?

NVT : Anh.. Biết cả rồi sao? Xuân Trường, em..

LXT : Văn Toàn của chúng ta thật là kiên cường, nhưng biết phải làm sao đây..

NVT : Kiên cường..

LXT : Tôi hận bản thân mình đã trốn tránh em bao nhiêu năm qua.. *Ôm lấy cậu*

__________________

Vtoàn mất thiện cảm vs Hải rùi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro