10 : Quá đáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng , nhưng ánh sáng hôm nay đối với Văn Toàn giống như ánh trăng vậy . Cậu không muốn bước ra khỏi giường rồi đi đến trường một chút nào , cậu sợ lại gặp cảnh Quế Ngọc Hải và Đình Trọng thân mật lần nữa , chắc lúc đó cậu chết mất...

Nhưng ai xui ai khiến được điều gì , hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên cậu phải đi đến trường dù có muốn hay không . Chán chết mất , Văn Toàn cứ như ăn trộm mà lên lút đi vào lớp .

" Haizzz , cuối cùng cũng không gặp , tuyệt vời !! " Cậu ngồi xuống , đập thẳng xuống bàn một cái thật mạnh khiến ai cũng giật mình , chỉ riêng Hồng Duy là không .

Văn Toàn thấy lạ , hôm nay Hồng Duy không đánh phấn , cũng không bôi son , không makeup mà để mặt mộc đi học , đây có còn là Hồng Duy hay không??? Nhận ra điều bất thường , cậu đưa mặt đến nhìn thằng bạn thân của mình , nhìn nó như vừa có một đêm không ngủ , hai mắt thì thâm đen , cả người thì không có chút sức sống nào .

" Nè Duy , mày bị làm sao vậy ? Mới hôn phải chó à ? "

Mới nghe đến từ hôn , Hồng Duy đã vội giật thót người đứng dậy , nhanh chóng xua tay chối bỏ " Không , tao không hôn cái gì hết , hôm nay tao xin nghỉ , haha...." Y lấy vội chiếc balo rồi chạy ra ngoài dưới sự khó hiểu của Văn Toàn , hôm nay có bài kiểm tra quan trọng mà nó cũng nghỉ được à ? Nguyễn Văn Toàn không biết liệu năm nay nó có qua môn được hay không nữa !!!

---------------

Hồng Duy nhanh chóng chạy thật nhanh đi , nguy hiểm thật , nếu Văn Toàn mà biết y hôn con trai thì sẽ như thế nào ? Liệu cậu có nghỉ chơi với y luôn không ? Hồng Duy đã cảm thấy bản thân quá kỳ lạ rồi , nếu người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào đây ?

Vừa đi vừa suy nghĩ một lúc , Hồng Duy không cẩn thận mà đụng phải một chị khóa trên , khiến y và cô ngã thẳng xuống đất , Hồng Duy có phải quá xui xẻo rồi không ? Nếu không phải thì Hồng Duy lại nghĩ chính mình là sao chổi đấy !!

Y gấp rút xin lỗi đàn chị , còn không quên đỡ cô lên " Chị ơi , em xin lỗi , em không cố ý đâu ạ , chị có sao không? " Y lo lắng xem xét cho cô , nhìn qua thì....Cô ấy rất xinh , cả người còn tỏa ra mùi thơm khiến Hồng Duy cũng phải khựng lại vài giây . Chắc chắn đây là bạn gái trong mơ mà thượng đế giáng xuống để giúp Hồng Duy rồi đây !!

" Chị không sao đâu , em đừng lo ."

Lo ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái đến nỗi ngốc ra , Hồng Duy không biết từ lúc nào , Duy Mạnh đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện . Hắn bực tức đi đến nắm chặt lấy cổ tay của y , khiến y đau đớn phải la lên một cái .

" A....Sao...Sao lại là anh ? " Hồng Duy bất ngờ muốn tìm chỗ trốn , nhưng với sức lực của Duy Mạnh thì y có làm gì cũng bằng không . Hắn cố ý nắm mạnh hơn , cùng với lực siết mạnh mẽ đó một mạch kéo y đi .

Hắn vô tâm vứt y thật mạnh vào bức tường trong nhà vệ sinh " Nói đi , cô gái ban nãy là ai ? " . Thật nực cười , hắn với y chả là cái thá gì của nhau cả và với việc đó , y cũng chẳng cần gì phải trả lời câu hỏi kiểu đấy của hắn cả .

" Không có gì ! "

Duy Mạnh tức đến cả mặt đỏ bừng , không ngần ngại đi đến giữ hai tay của y lại , nhắm thẳng đến môi của y mà hôn xuống . Kỹ thuật của Duy Mạnh rất tốt , chưa đến bao lâu đã khống chế được Hồng Duy , khiến y ngoan ngoãn phối hợp với mình . Tay của hắn không ngoan ngoãn mà lần mò vào trong áo của y , hắn ranh mãnh ấn nhẹ vào đầu ngực khiến y phải rùng mình một cái .

" A ~ làm gì....anh định làm gì..a " Hồng Duy khó chịu hợp tác theo Duy Mạnh , y cắn chặt răng , khốn khổ để cho những âm thanh xấu hổ ấy không bật ra khỏi miệng được nữa . Duy Mạnh không dừng lại ở đó , vừa dứt khỏi nụ hôn , hắn đã đi đến cái cổ trắng nõn của Hồng Duy mà cắn một cái thật mạnh , tạo nên một vết đỏ ở trên nó . Từng động tác của hắn điều rất mạnh mẽ , khiến Hồng Duy như chú khỉ nhỏ mà chịu sự thao túng của hắn .

" Ưm~...đây là trường học...ư..."

Duy Mạnh chợt dừng động tác , hắn bỏ tay y ra rồi ngồi bệt xuống nền đất..... Có lẽ , hắn đã đi quá xa rồi phải không?

" Tôi xin lỗi , tôi không nên làm như vậy đúng chứ? Thật ra thì , tôi cảm thấy rất khó chịu khi cậu ở bên cô gái đó ..." Duy Mạnh can đảm , nói ra cảm giác của mình không một chút do dự . Y không hiểu... tại sao , hắn là thích y ? Hay đơn giản chỉ là...hắn vẫn còn giận y ?...

" Tôi không biết nữa.... từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thích con trai...tôi..." Y lúng túng không biết làm gì , chỉ biết cắn răng rồi chạy thật nhanh khỏi đó , mặc kệ cho Duy Mạnh có sống chết như thế nào....Y chỉ muốn quên hết tất cả mọi chuyện thôi !

---------------------------------------

Đã hết tiết hôm nay , Văn Toàn cứ như thường ngày mà ung dung thu dọn đồ để đi về , chắc là cậu sẽ cố gắng trốn tránh Quế Ngọc Hải thêm vài ngày nữa . Cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi cậu sẽ đi đến chúc phúc cho Quế Ngọc Hải cùng... Trần Đình Trọng...

" Nguyễn Văn Toàn..... " . Vừa định rời đi , Văn Toàn đã cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình , giọng nói này...mùi hương quen thuộc này... Cậu vội quay mặt lại " Đàn anh?..." . Cậu thật không dám tin , là Quế Ngọc Hải đến tìm cậu sao ?

Cậu mím môi , nhìn thẳng vào mặt anh " Có chuyện gì không ạ...? " Không xong rồi , cậu như muốn bật khóc đến nơi... cứ thử tự suy diễn ra cảnh Quế Ngọc Hải hôn Trần Đình Trọng , như cách hôm qua anh hôn cậu , thì cậu sẽ đau lòng đến cỡ nào đây chứ ?

" Nguyễn Văn Toàn , cậu nghĩ tôi có thích cậu hay không? "

------------------------------------------------------------------------

Hôm qua bệnh thật ạ , chưa hiểu sao luôn ấy 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro