9 : Dòng chảy của cảm xúc..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy thấy không ổn rồi... , liền đẩy Duy Mạnh ra , y cắn răng tát vào mặt Duy Mạnh một cái khiến hắn cứng đờ .

" Ngày mai , anh không cần đến đâu , tôi nhận ra chân tôi hết đau rồi ! " Y nói rồi chạy thật nhanh vào nhà , y cũng không hiểu chính mình bị cái quái gì nữa.... chỉ là chuyện này quá bất ngờ , y không thể tiếp thu được hoặc thậm chí là không muốn tiếp thu nổi chuyện sẽ hôn con trai !!

Hồng Duy chạy thẳng vào phòng leo lên giường , y mong rằng mọi thứ diễn ra chỉ là giấc mơ hoặc thật nhất có thể là do y tự suy diễn được không? Mặc dù hay đánh phấn , bôi son cứ như phái nữ , nhưng thật chất thì gu của Hồng Duy cũng phải là con gái , nói chung là xinh thì tốt không thì thôi . Chứ không thể nào người bước cùng y trên lễ đường sau này lại là con trai được !!

" Không sao cả , là mơ thôi , đi ngủ sẽ ổn thôi ! " Hồng Duy dần ép buộc bản thân nghĩ thoáng , nhưng vẫn chẳng ngăn được những dòng suy nghĩ tiêu cực tràn đến từng giây , giờ đây ! Y chỉ muốn nụ hôn ban nãy chưa bao giờ diễn ra và chỉ mong rằng Nguyễn Phong Hồng Duy đây và Đỗ Duy Mạnh vẫn sẽ là đàn anh , đàn em tốt của nhau , chứ không phải là gì hơn thế.

Chẳng khác gì Hồng Duy , Đỗ Duy Mạnh cũng chẳng biết ban nãy bản thân đã hành động vì cái gì và do đâu mà hắn có thể lấy được can đảm đi hôn đàn em của mình . Duy Mạnh chạy xe trên đường mà cứ như người mất hồn , suýt chút đã gây ra mấy vụ tai nạn rồi , cũng tốt... có thể sau khi té đập đầu xuống đất thì hắn sẽ biết được lý do mình làm thế thì sao ?

----------------------------

" Đàn anh , tới nhà anh luôn rồi nè , em vào được không ? "

Nguyễn Văn Toàn nãy giờ vẫn bám dai như đỉa không buông , anh chỉ mong có thể cắt đứt được cái đuôi này , chứ thế này có được xem là xâm phạm quyền riêng tư quá đà rồi không ?

" Tôi không thích cho người khác vào nhà ! " Miệng thì nói thế , nhưng tay của Ngọc Hải đã nhanh nhẹn mở khóa căn phòng trọ của bản thân . Anh là một người không quá phô trương , chỉ cần một căn phòng trọ nhỏ ở qua ngày là được rồi . Vì ở đây cũng gần trường , điều kiện kinh tế của anh cũng không cao nên ở đây có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất của anh trong lúc này .

Vừa mở được cánh cửa ra , bên trong đã có một người lao như bay ra mà ôm anh , khiến cậu cũng phải hốt hoảng nhảy sang một bên . Nhìn cảnh tượng trước mắt , Văn Toàn lại tưởng nhầm mình đến đây để xem cảnh giường chiếu của hai người bọn họ , cậu bất mãn bĩu môi một cái .

" Ôm đủ chưa , không thấy tôi đứng ngay đây hay gì , tôi chưa chết !! " Văn Toàn ngán ngẫm nói mỉa vài câu khiến hai con người đang ôm nhau kia cũng phải tách nhau ra .

Ngọc Hải nhìn lại người trước mặt , là Đình Trọng ? Cậu ấy.... vừa khóc xong sao ? Vừa nghĩ , Ngọc Hải vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt của Đình Trọng .

" Cậu sao thế này ? Sao lại ra nông nỗi này ? Nói đi , ai đã làm gì cậu ? " Ngọc Hải thật sự quan tâm Đình Trọng đến thế sao ? Còn cảm xúc của Văn Toàn thì sao ? Rõ ràng đã cho người khác hy vọng , rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó trong phút chốc , có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Đình Trọng lắc đầu , nhìn Ngọc Hải rồi nước mắt cứ không tự chủ mà lăn xuống " Tớ....tớ không ngờ , hôm nay anh ấy sẽ rời xa tớ... hức..." . Nhìn thấy Đình Trọng thế này , Ngọc Hải không khỏi đau lòng , nhưng tâm trí anh lại như thôi thúc anh đi đấm chết cái tên đần độn dám làm Đình Trọng khóc .

" Cậu bình tĩnh xem , cậu còn có tớ mà , từ từ bình tĩnh lại rồi nói cho tớ nghe nhé ! ".  Ân cần , quan tâm , chăm sóc Đình Trọng như thế này . Vậy rốt cuộc cậu là cái gì đây chứ ? Không nghĩ nhiều , cậu nhanh chóng chào tạm biệt Ngọc Hải rồi ra về . Dù đã cố gắng giấu đi cảm xúc khốn khổ của bản thân , nhưng vì điều gì đó , Ngọc Hải vẫn nhìn ra được những giọt nước mắt của cậu.... có lẽ là cậu đau lắm nhỉ..? Thật khó để nhìn người mình thích quan tâm một người khác....

Ngọc Hải ân cần đưa Đình Trọng vào nhà , một tay đỡ cậu ngồi xuống , tay còn lại gạt đi những giọt nước mắt khiến anh đau lòng từ nãy đến bây giờ . Ngọc Hải ngồi xuống , chưa kịp nói câu nào thì đã bị Đình Trọng cắt ngang .

" Ngọc Hải , tớ biết cậu không ghét em ấy , ý tớ là em khóa dưới của cậu ! " . Nghe xong câu nói của Đình Trọng , Ngọc Hải như ngớ người ra , anh chẳng hiểu cậu đang nói gì , chẳng phải vào đây để nói chuyện của Đình Trọng sao ? Vì sao lại qua chuyện của anh rồi ?

Thấy Ngọc Hải không hiểu , Đình Trọng liền nói tiếp " Nếu cậu không thích em ấy , cậu đã không đưa em ấy đến tận đây rồi , trước giờ cậu rất kỹ lưỡng mà ? Mặc cho người khác có theo sau cậu , cậu cũng sẽ không để người không thân thích đến nhà của mình đúng không? "

" Tớ.... không chắc , thật sự thì cậu ta rất tốt , nhưng mà tớ không thích cậu ta ! " Ngọc Hải như lấy được cớ , bèn nắm chặt lấy tay của Đình Trọng " Trần Đình Trọng , người tớ thích chính là cậu ! "

Đình Trọng bất ngờ , vội rút tay lại , nói ngớ ngẩn cái gì thế ? Cậu thật sự không hiểu Quế Ngọc Hải nghĩ gì mà lại có thể nói như thế nữa !! " Không phải như thế ! Tuyệt đối không , tớ biết rằng nếu chúng ta ở cùng nhau lâu , cơ thể sẽ tự sinh ra những cảm xúc đặc biệt , nhưng mà đó không phải là tình yêu ! "

" Không phải , tớ thật sự thích cậu mà !!! " Ngọc Hải không tán thành ý kiến của Đình Trọng , anh liền nắm chặt tay cậu hơn . Nhưng lời Đình Trọng nói là đúng , vì sao trong khoảnh khắc như thế này...anh vẫn còn có thể nghĩ tới Văn Toàn trong một phút chốc nào đó...

Đình Trọng tức giận , gạt tay của anh ra " Tớ vừa chia tay , nên tớ không muốn cậu đem cái loại cảm xúc thương hại hay bạn bè ấy ra làm cái cớ để tỏ tình tớ , cậu thật sự có cảm xúc với ai , ngay bây giờ bản thân cậu sẽ tự nói cho cậu biết , tớ vẫn mong cậu sẽ suy nghĩ lại chuyện này ! " . Đình Trọng đứng dậy bỏ ra ngoài , mặc kệ Ngọc Hải ở đó với những dòng cảm xúc hỗn độn cứ vây quanh anh không ngừng . Liệu... lời nói của Đình Trọng có phải là đúng không ? Còn Nguyễn Văn Toàn ? Bây giờ cậu ta thế nào , suy nghĩ thế nào về con người tồi tệ như anh ?

Ngọc Hải mệt mỏi với những dòng cảm xúc điên loạn của bản thân , anh vội rút điện thoại ra , nhưng tay anh lại vô thức không nhấp vào gọi Đình Trọng... mà lại nhấp vào cái đứa nhóc đối với anh là phiền phức nào đó . Nhưng mọi thứ nhận lại với anh chỉ là giọng nói của tổng đài.... sự im lặng bao trùm cả không gian , chỉ có anh ở đây thôi và... chẳng có một ai ở bên cả....

Sáng hôm sau , một ngày mà ánh mặt trời chiếu vào , nhưng vẫn không làm sáng tỏ được cảm xúc của bốn con người khác nhau ....

------------------------------------------------------------------------

Mấy cái buồn buồn viết dài cho nó vuii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro