12 : Vẫn là không thể chấp nhận được !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời nói của Ngọc Hải , Văn Toàn như tên đần mà ngớ người ra , thực sự chẳng biết mình đã nghe cái gì nữa . Còn Trần Đình Trọng của anh thì sao ? Chẳng phải anh nói thích Đình Trọng sao , lỡ đâu Đình Trọng cũng thích anh , vậy chẳng phải cậu sẽ làm người thứ ba ? Cậu thật sự không muốn a....

Cậu cúi mặt , ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu . Quế Ngọc Hải nhìn thấy hành động đó của cậu thì không khỏi lo lắng , có lẽ mọi thứ đã đi xa hơn mong đợi của anh mất rồi....

" Em không tha lỗi cho anh ? " . Ngọc Hải như muốn áp bức , tra khảo cậu cho đến cùng . Văn Toàn thực sự bối rối , cậu không biết làm thế nào cả , lấy hết can đảm , cậu nhảy xuống khỏi bàn , dùng hết sức lực của mình đạp mạnh Quế Ngọc Hải một cái rồi chạy đi . Chỉ mong là mọi thứ sẽ ổn , Ngọc Hải sẽ không vì đau mà hận cậu đến hết cuộc đời đúng chứ , thật sợ nha.....

Bị một cú đạp của cậu làm cho choáng váng , Ngọc Hải chỉ đành lắc đầu ngao ngán , mong sao cho cái cục bông này mau mềm lòng , nếu không chắc anh sẽ ân hận đến hết đời mất thôi . Chẳng trách lại khiến cho anh có tình cảm một cách nhanh chóng như này , Nguyễn Văn Toàn chính là một cục bông biết đi chính hiệu , vừa đáng yêu... còn dỗi một cái là sẽ xù bông lên ngay....

----------------------------------

Văn Toàn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh của khoa ở gần đó , cậu thật mệt khi phải chạy trốn Quế Ngọc Hải như thế này , biết thế trước đó đã không theo đuổi làm cái gì rồi....

Vừa thở , cậu vừa nhìn xuống người đang ngồi bên cạnh , hắn như người mất hồn , suýt chút nữa cậu đã bị hắn dọa chết rồi . Mà chẳng phải đây là bạn của đàn anh sao ? Sao lại thành như cá mắc cạn rồi ? . Văn Toàn không hiểu , cậu ngồi xuống vỗ nhẹ lên vai của Duy Mạnh , mong sao cho hắn có thể lấy lại được bình tĩnh .

" Này , đàn anh gì ơi , anh làm sao vậy ? " Văn Toàn ra sức lay người của Duy Mạnh nhưng mọi thứ đều bằng không , hắn như người mất hồn mà ngồi đó , không có chút nào gọi là sẽ cử động . Văn Toàn chịu hết nổi rồi , cậu lấy sức hét lên một cái thật to , thành công đã gây được sự chú ý của hắn.... đúng là không uổng công vô ích mà .

" Cậu vào đây làm gì ? Đi ra ngoài đi , nhanh lên , đây không phải chuyện của cậu ! "

Bị Duy Mạnh quát tháo khiến cho sợ hãi , Văn Toàn cố lấy một chút bình tĩnh để nói chuyện cùng với hắn " Anh với thằng Duy có chuyện gì đúng không ? " . Duy Mạnh lắc đầu , hắn cắn răng tự vò đầu mình khiến Văn Toàn sợ hãi , liệu Duy Mạnh có bị ma nhập không vậy ?

" Này , em biết là anh với nó có chuyện mà ,
thật sự thì em chưa bao giờ thấy nó lo lắng về một chuyện gì đó mà nghiêm trọng hóa như bây giờ , em nghĩ có gì anh cũng nên nói chuyện lại với nó đấy ." . Văn Toàn nói đúng... tại sao hắn lại không nói chuyện nghiêm túc với Hồng Duy ? Sao lúc nào hắn cũng phải ép y vào thế bị động , khiến y sợ hãi về hắn như vậy ? . Duy Mạnh tự trách bản thân quá ngu ngốc rồi , hắn đột nhiên đứng dậy khiến Văn Toàn được một phen giật nảy người .

" Cậu nói đúng , tôi sẽ sửa sai , cảm ơn cậu ! " Nói rồi , hắn bỏ lại cậu một mình , tích tốc chạy ra ngoài . Hắn nhất định phải sửa lại tất cả mọi chuyện , nếu không , người ân hận suốt cả cuộc đời này sẽ lại chính là hắn !

------------------------------------------------------------------------

Kết quả học tập khá tệ , chán thật 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro