13 : Không chịu thì cũng đã chịu rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước nhà Hồng Duy , hắn không ngừng lộn xộn bấm chuông liên tục khiến y bực mình , chẳng biết là thằng ôn dịch nào đến phá y nữa . Hồng Duy hậm hực dậm chân đi đến mở cửa , cánh cửa được mở ra , người nọ không nói gì mà đã lao đến ôm chặt lấy y , khiến y không thể thở... thật quá ngột ngạt , nhưng mọi thứ lại thật ấm áp....

" Anh....sao anh lại đến đây ? " . Lời nói của Hồng Duy khiến hắn buông lỏng người một chút , khiến y có cơ hội mà rời khỏi vòng tay săn chắc của hắn " Này , anh không định trả lời tôi một chút thật à ? " .

Duy Mạnh lắc đầu , trong lòng bây giờ giữa việc nói và không nói là hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau , hắn không biết nên tiếp lời như thế nào cả , liệu hắn có một lần nữa mất bình tĩnh không ? Mọi thứ sẽ một lần nữa trở về như cũ , giống như trước đây , chỉ là đàn anh đàn em thôi sao ? .

Nhìn thấy cảnh tượng Duy Mạnh bối rối không ngừng , Hồng Duy cảm thấy chướng mắt , không đợi hắn nói mà dùng tay áp chặt lên hai gò má của hắn " Này , tôi đã suy nghĩ kỹ rồi , có thể tôi với anh chỉ là ở gần nhau quá nên mới thế thôi , sau này đi xa xa nhau là được ! " .

" Vậy đến cuối cùng , em vẫn chỉ có cái suy nghĩ đó với tôi đúng không ? " Cách xưng hô thường ngày như được nâng lên một bậc , mọi hành động của hắn , cái nhìn của hắn , thoạt như chẳng còn đùa giỡn như trước nữa . Có phải hắn đã bất lực rồi không ? Hắn biết rằng , cái thứ tình cảm này là do một thân hắn có , chứ y thật sự thì không , mọi thứ cũng chỉ là do một mình hắn đơn phương mà mang nên không thể đòi hỏi được điều gì hơn thế cả....

" Đến cuối cùng , em vẫn bắt tôi trở thành Đỗ Duy Mạnh thường ngày , xem em chỉ như đàn em thôi phải không ? "

Hồng Duy lắc đầu , khuôn mặt nhỏ nhắn của y từ từ tiến gần đến hắn , vờ như có thể nghe được cả hơi thở của đối phương " Tôi muốn xác nhận một chuyện...anh giúp tôi được không? " . Vừa dứt câu , Hồng Duy liền nhắm đến cánh môi của hắn mà hôn xuống , y chủ động tách cánh môi của hắn ra , khiến hắn được thế mà ôm lấy hông y kéo sát vào , không ngừng ham muốn mà nuốt hết không khí của y . Hai hơi thở được hòa cùng làm một , chẳng cần biết mối quan hệ và tình cảm hiện tại của cả hai là gì , nhưng y và hắn đều biết rằng... tình cảm của cả hai là đều như nhau...

-------------------------------------

Nguyễn Văn Toàn nằm trong phòng không ngừng nhớ đến chuyện ban nãy , trong lòng lại tự dâng lên một loại cảm xúc khó tả . Quế Ngọc Hải thật sự là một con người biến thái như vậy sao ? Hay là anh bị đa nhân cách vậy nhỉ ? Văn Toàn tự trách bản thân đã nghĩ quá sâu xa rồi , với bộ óc thiên tài và trí tưởng tượng siêu nhiên của cậu thì có khi cậu lại nghĩ Quế Ngọc Hải là sát nhân biến thái cũng nên .

* Cốc cốc *

Tiếng đập cửa vang lên liên hồi khiến cậu tức giận , cánh cửa phòng cách cậu không xa , chỉ tầm mấy bước chân thôi , nhưng cậu thật sự không muốn đi !! " Vào đi , cửa không khóa đâu ! " Chẳng mảy may người bên ngoài là người tốt hay người xấu , Văn Toàn bình thản cho người đó vào phòng . Người nọ nhếch môi một cái , vừa mở cửa ra đã nhảy ngay vào người cậu khiến cậu hoảng sợ . Không một chút tự nguyện nào mà nằm dưới thân người đó .

" Em thật sự không sợ người xấu à ? Có thể tùy tiện không phân biệt trắng đen mà cho người lạ vào nhà ? "

Văn Toàn lấy lại bình tĩnh , cậu vốn dĩ không đóng cửa phòng là do đây là khu phòng trọ , còn rất ít khi có phường trộm cướp nào ở đây.....

" Đàn anh....sao anh lại vào được đây ? " Văn Toàn hoảng sợ nhìn Ngọc Hải , từ khi nào mà đàn anh của cậu lại trơ trẽn đến mức khó coi như thế này vậy ?

" Còn không phải do cái thói không sợ trời không sợ đất của em à ? " Ngọc Hải cúi mặt xuống sát cậu , anh vội mỉm cười một cái " Không phải ngày trước rất thích anh à ? Sao bây giờ lại như thế này rồi ? " . Nghe xong những lời của Ngọc Hải , Văn Toàn vui vẻ mỉm cười , hai tay đưa lên ôm cổ anh kéo xuống " Còn không phải do anh , suýt chút nữa đã bị anh dọa chết rồi... còn tưởng anh thích anh Trọng...."

" Đó là do anh ngu ngốc , không nhận ra tình cảm của mình , em tha lỗi cho anh nhé ? Anh biết anh sai rồi...! "

" Không chịu thì cũng đã chịu từ đầu rồi còn đâu , đồ ngốc à không đàn anh....! "

-----------------------------------------------------------------------

Khoan , chưa hạnh phúc được đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro